Lục Viện tỉnh dậy đã là buổi chiều, bên cạnh không có ai, vừa cử động thì toàn thân đau nhức, đó là kết quả của việc buông thả quá độ.
Cô đợi một lúc mới rời giường, tắm rửa xong, vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì nghe thấy Chu Phù Thế đang gọi điện thoại trong phòng khách: “Mẹ, con không ở Ai Cập.”
Anh đang nói chuyện với mẹ, cô bèn dừng bước.
Chắc là nghe thấy tiếng động, Chu Phù Thế quay đầu nhìn về phía Lục Viện, nhưng vẫn nói chuyện với người ở đầu bên kia điện thoại: “Con đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.”
Biết là không nên nghe tiếp, cô hơi nhếch khóe miệng, quay người về phòng.
Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, Chu Phù Thế hơi cau mày, “Được rồi, con sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho mẹ.”
Khoảng mười phút sau, anh vào phòng, thấy cô đã thay quần áo, đang đứng bên cửa sổ kiểm tra điện thoại. Anh gõ cửa: “A Viện, đói bụng chưa?”
Sáng sớm Lý Du đã tới gõ cửa, nhưng lúc đó cô mệt không mở mắt nổi, anh đành ra mở cửa. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Chu Phù Thế trong nhà Lục Viện, Lý Du vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng.
Sau đó, Lý Du gửi cho Lục Viện mấy tin nhắn, hỏi có cần đổi chuyến bay về nước không.
Lúc này Lục Viện chỉ trả lời hai chữ: “Không cần“.
Cô cất điện thoại, ngẩng đầu đón ánh mắt anh, “Ừ, đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi.”
Hai người tự nhiên nắm tay nhau đi xuống lầu, nhìn thế nào cũng thấy họ là tuấn nam mỹ nữ, là đôi tình nhân ngọt ngào.
Lục Viện đến vào dịp Giáng sinh, lúc ấy Chu Phù Thế không có ở đó. Đêm nay khi cô rời đi, còn một ngày nữa mới đến giao thừa. Nói chung, lần này hai người không thể ăn mừng bất kỳ ngày lễ nào.
Trước kia Lục Viện không để ý nhiều, bây giờ cô và anh đi dạo, thấy hai bên đường trang trí lung linh, mới nhận ra có không khí năm mới.
Hai người chọn bừa một nhà hàng, ăn xong đi ra trời còn chưa tối, đi dọc theo con đường hoang vắng một lúc lâu trời mới bắt đầu tối
Khi màn đêm buông xuống ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiệt độ cũng giảm. Chu Phù Thế thấy Lục Viện chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng nên ôm cô vào lòng. Khi đi ngang qua một quán cà phê, anh vào mua cho cô một cốc cà phê nóng theo phong cách Mỹ.
Trở lại khách sạn, Lý Du đã đứng ở sảnh lớn chờ Lục Viện.
Chuyến bay hơn mười giờ, giờ này họ nên xuất phát ra sân bay rồi.
Chu Phù Thế nhìn chiếc xe đang đợi bên ngoài, “Anh đưa em ra sân bay nhé.”
Cô ngửa đầu cười với anh, “Không cần đâu.”
Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, “Không lạnh chứ?”
Lục Viện đưa ly cà phê trong tay cho anh, “Lần này em không tặng quà cho anh nữa, để lại cà phê cho anh giữ ấm.”
Chu Phù Thế bất đắc dĩ cười một tiếng, nhận lấy: “Thật sự không cần anh đưa em ra sân bay sao?”
Cô nghiêm túc gật đầu, “Thật sự không cần, chạy tới chạy lui phiền lắm.”
“Con trai.”
Không biết ai đang gọi.
Vì là tiếng Trung nên không khỏi có chút tò mò khi gặp đồng hương ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Lục Viện và Chu Phù Thế nhìn sang thì thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác màu lạc đà, đi boot da không quá cao, khí chất không tồi.
Nhưng người phụ nữ ấy đang đi về phía họ, Lục Viện quay đầu nhìn xung quanh, không có ai khác?
Người phụ nữ trung niên lại hét lên: “Chu Phù Thế.”
Lục Viện bỗng nhiên quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc?
Chu Phù Thế đáp, “Mẹ.”
Mẹ? Là mẹ của Chu Phù Thế?
Lục Viện theo bản năng rút bàn tay vẫn đang bị Chu Phù Thế nắm về, hai tay vô thức nắm chặt lại.
Cảm giác bàn tay mình đang nắm bị kéo ra, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt có chút mất mát.
Mẹ Chu đã chạy trước mặt, vỗ nhẹ lên vai Chu Phù Thế: “Con trai.” Chu Phù Thế gật đầu chào, “Mẹ, chú Tống đâu?”
“Ông ấy lên phòng cất hành lý, lát nữa sẽ xuống.” Ánh mắt của mẹ Chu dừng trên người Lục Viện, “Đây là?”
Chu Phù Thế vừa định giới thiệu thì Lục Viện giành lên tiếng trước: “Chào dì, cháu là Lục Viện.”
Anh nhìn chằm chằm cô, giọng điệu nói chuyện của cô đầy xa cánh, rõ ràng là không muốn giao lưu quá nhiều.
Mẹ Chu cười gật đầu, “Chào cô Lục.”
Lục Viện cười nhẹ, “Dì tới Thổ Nhĩ Kỳ chơi ạ?”
Mẹ Chu gật đầu, “Ừ, chúng tôi đã ra ngoài được gần một năm, đi du lịch khắp thế giới.”
Lục Viện vẫn mỉm cười: “Thật sao, thích quá.”
Lý Du đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ, lập tức tiến tới giải vây: “Lục tổng, chúng ta nên đi rồi.”
Lục Viện lễ phép cười tạm biệt, “Dì, đội trưởng Chu, cháu đi trước đây.”
Chu Phù Thế chậm rãi vươn tay muốn chạm vào cô, “Lục Viện......”
Cô lặng lẽ nghiêng người né tránh, “Đội trưởng Chu, hẹn gặp lại.”
Nhìn thấy Lục Viện quay người rời đi không chút lưu luyến, Chu Phù Thế nhớ tới lần trước rời khỏi Sudan, thái độ của cô cũng quả quyết như vậy.
Lần trước Lục Viện để lại một tấm danh thiếp, lần này cô chỉ để lại tách cà phê còn chưa nguội trong tay anh.
Thấy dáng vẻ sững sờ của Chu Phù Thế, mẹ Chu lắc nhẹ cánh tay anh, “Tiểu Thế, đây là cô Lục mà Kinh Kinh từng kể à?”
Chu Phù Thế lấy lại tinh thần, tự nhiên nói sang chuyện khác, “Mẹ, lần này hai người định ở lại Thổ Nhĩ Kỳ chơi mấy ngày?”