Đòn Trí Mạng

Chương 84: Bạn bè, quên đi


Cuối tháng một, mùa đông ở thành phố Thâm lạnh đến mức khiến người dân run rẩy. Các chuyên gia khí tượng cho rằng đây là mùa đông lạnh nhất trong mười năm qua.

Gần đến Tết Âm Lịch, Lục Viện mang quà đến gặp ông nội Chu. Có lẽ vì thời tiết lạnh nên ông lão luôn ho khan và sắc mặt nhìn cũng không tốt lắm.

Cô có chút lo lắng: “Lão Chu, ông ho nặng như vậy, đã đi bệnh viện chưa?”

Lão Chu cười nói: “Bệnh cũ thôi, không có gì đáng ngại.”

Lục Viện vẫn không yên tâm: “Tốt nhất nên đi khám. Cháu sẽ nhờ người hẹn gặp chuyên gia cho ông.”

Lão Chu xua tay, “Không sao đâu. Nếu cảm thấy không khoẻ, ông nhất định sẽ đến bệnh viện.”

Lục Viện ở lại ăn trưa rồi mới đi, lão Chu tiễn cô đến tận cửa, “Lần sau đến không phải mang theo gì cả, cháu đến ăn cơm cùng ông là ông vui rồi.”

Cô quay người cười nói: “Vâng, cháu biết rồi.”

Khi xe chạy ra khỏi ngõ, Trần Vũ Hiền liếc nhìn Lục Viện qua gương chiếu hậu, “Lục tổng, Triệu tổng và Triệu phu nhân hẹn cô tối mai ăn cơm.”

Nhắc đến Triệu Chính Triết và Tống Kinh, Lục Viện không khỏi nghĩ đến Chu Phù Thế. Cô lấy điện thoại di động trong túi ra mở Wechat, lịch sử trò chuyện dừng lại ở một tháng trước, cho thấy cô và anh đã không liên lạc với nhau một tháng kể từ hôm cô từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước.

Cô đang định cất điện thoại đi thì nó đột nhiên vang lên, là Nhậm Tuấn Sanh. Cô không biết tại sao anh ta lại gọi cho mình, nhưng vẫn trả lời: “Alo.”

Giọng điệu của Nhậm Tuấn Sanh ở đầu bên kia nghe rất thoải mái, “Có thời gian không? Chúng ta gặp nhau nhé.”

Lục Viện không muốn nhìn thấy anh ta, “Có chuyện gì vậy?”

Nhậm Tuấn Sanh nói thẳng: “Chuyện liên quan đến công ty quản lý, gần đây đang góp vốn. Em muốn chuyển toàn bộ cho tôi, hay là?”



Đúng vậy, hai người còn cùng nhau mở công ty quản lý.

Lục Viện chưa bao giờ quan tâm tới công ty đó, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cũng là chuyện tốt. “Được, anh chọn một địa điểm đi, buổi tối gặp mặt nói chuyện.”

Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn chằm chằm di động khẽ nhíu mày: “Trần Vũ Hiền, lát nữa anh nhờ luật sư soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty quản lý.”

“Được.” Trần Vũ Hiền gật đầu, “Nhưng Lục tổng, gần đây công ty quản lý đang chuẩn bị một bộ phim điện ảnh, tình hình rất tốt. Khi bộ phim quay xong, công ty nhất định sẽ...”

Lục Viện trực tiếp ngắt lời: “Vậy thì ra giá cao một chút. Công ty chúng ta đang thiếu tiền.”

Trần Vũ Hiền trả lời, “Tôi hiểu rồi.”

Bữa cơm này diễn ra suôn sẻ, Nhậm Tuấn Sanh cũng không quá phản đối mức giá mà Lục Viện đưa ra. Điều này khiến cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói nhiều, giao cho luật sư thực hiện thủ tục.

Nhậm Tuấn Sanh rót trà cho cô, “Gần đây em thế nào?”

Lục Viện tựa lưng vào ghế, nhìn nước trong ấm chảy vào tách trà. “Khá tốt, anh khoẻ hơn chưa?”

Bàn tay đang cầm ấm trà của anh ta hơi run lên, “Anh nghe mẹ nói, lúc ở bệnh viện, em đã tới thăm anh.”

Cô thản nhiên thừa nhận, “Ừ.”

Nhậm Tuấn Sanh đặt ấm trà xuống, “Chuyện trước kia, xin lỗi em, anh thực sự có lỗi với em.”

Lục Viện ra vẻ không sao, nhún vai, “Đều đã qua rồi.”



Cô vĩnh viễn như vậy, giả vờ như không quan tâm đến bất cứ điều gì nhưng thực ra lại giữ tất cả trong lòng.

Trước đây Nhậm Tuấn Sanh thật sự rất thích Lục Viện, và cũng rất vui khi được đính hôn với cô. Tuy nhiên, khi bị paparazzi chộp được cảnh anh ta đi xã giao cùng một nữ diễn viên trong công ty, cô không có phản ứng gì, thậm chí còn chẳng thèm hỏi.

Sau đó, anh ta không thể nhịn được nữa, chủ động nói cho cô biết chuyện đã xảy ra, nhưng cô chỉ nói rằng cô tin anh ta.

Rồi niềm tin này dần mất giá trị khi Y Sa chủ động dụ dỗ Nhậm Tuấn Sanh. Không có lửa làm sao có khói, Nhậm Tuấn Sanh không có được tình yêu và sự quan tâm từ Lục Viện, còn Y Sa lại toàn tâm toàn ý với anh ta, nên tình yêu này đã bị bóp méo.

Sau khi bị vạch trần là tiểu tam, Y Sa bị Nhậm Tuấn Sanh khẩn cấp đưa ra nước ngoài, Lục Viện không quan tâm họ có còn liên lạc với nhau hay không.

Nhậm Tuấn Sanh mím môi: “Em và anh Chu thế nào rồi? Nghe nói anh ấy luôn ở nước ngoài?”

Anh Chu? Chu Phù Thế?

Lục Viện không nói nhiều, chỉ đáp nhẹ nhàng bâng quơ: “Ừ, đang ở nước ngoài.”

Hình như cô không muốn nhắc đến Chu Phù Thế. Không biết là vì cô không muốn nhắc đến hay là không muốn nói về Chu Phù Thế với anh ta.

Vẻ mặt Nhậm Tuấn Sanh có chút phiền muộn, “Viện Viện, chúng ta còn có thể làm bạn không?”

Lục Viện cười bất đắc dĩ, “Bạn bè, quên đi.”

Ra khỏi nhà hàng, Lục Viện nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Nhậm Tuấn Sanh đứng ở cửa nhìn cô rời đi. Cho đến khi xe rẽ vào góc cua, cô vẫn không nhìn thấy anh ta quay người rời đi.

Trần Vũ Hiền thấy Lục Viện nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, “Lục tổng, tôi đưa cô về nhà cũ nhé?”

“Ừ.” Lục Viện tạm dừng vài giây, nói thêm, “Thôi, về Cẩm Huy đi.”