Cô đề cập đến chuyện này một cách thản nhiên, điều này khiến người ta khó nghĩ ra lý do, giống như là một ngày bình thường và hỏi hôm nay bạn muốn ăn gì.
——Cái điều kiện kết hôn kia, có phải cô có thể làm được hay không.
Tuy Yến nhị thiếu gia cũng gặp qua rất nhiều tình huống như vậy, nghe xong lập tức bỏ dao nĩa xuống, nhìn đi nơi khác - trên đồng hồ treo tường chỉ có thời gian, không hiển thị ngày tháng chính xác, vậy hôm nay là ngày mấy.
Ngày một tháng tư sao.
Khăn trải bàn sạch sẽ bị anh lau tay sơ qua một chút, khi đặt lại nó vẫn trắng như cũ, động tác rất nhỏ, ngược lại khiến bầu không khí dịu đi, Yến Thiên gọi người phục vụ đến, thêm một ít rượu nho trắng vào.
Vân Nguyệt hỏi, “Anh không lái xe à?”
Anh đẩy ly rượu về phía cô, "Cho em, bình tĩnh một chút."
Lần này cô cười thật sự, tay theo đó mà nhận lấy, không ngạc nhiên chút nào khi lời nói của mình bị đem ra làm trò đùa.
Từ nhỏ hai người vốn đã không vừa mắt nhau, bây giờ có thể yên ổn ăn một bữa cơm đã là chuyện hiếm có, chưa kể phải đi lấy giấy chứng nhận sống qua ngày.
Vân Nguyệt không vội, chậm rãi nói: "Tôi không nói đùa, anh... Có lẽ anh có thể xem xét."
Dù sao thì nhà họ Yến cũng đang thúc giục anh kết hôn.
Thay vì chỉ đăng một tin nhắn về đám cưới, thà rằng để cô hỗ trợ giải quyết vấn đề đó.
Khiến cho Vân Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên chính là Yến Thiên hầu như không phản ứng gì, anh bình tĩnh nhìn vào mắt cô, không hỏi nguyên nhân của chuyện đó, càng không giống lúc trước đó khinh thường nhìn cô, mỉa mai một câu: “Không phải cô muốn sống muốn chết thích anh trai của tôi sao.”
Năm tháng trôi qua khiến thiếu gia lúc trước trông điềm đạm hơn, trở thành một thiếu gia cao quý, cô chưa bao giờ nhìn thấy cách xử lý công việc của anh, nhưng từ tin đồn, cô biết rằng tính cách gần như vô tình của anh, quyết đoán và lạnh lùng, cảm xúc khó mà đoán được.
...
Thành phố Bắc vào lúc chín giờ tối đẹp đẽ và rực rỡ, ngay cả bầu trời đêm lạnh giá cũng được sưởi ấm.
Sau khi đưa Vân Nguyệt về, người đàn ông trong xe thản nhiên hút hai điếu thuốc.
Yến Thiên có thói ở sạch, không chịu được mùi lạ ở trong xe, lần này chính mình phạm giới, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, trên đường về lập tức hạ bốn phía cửa kính xe, vừa xua tan mùi, vừa giải tỏa cảm xúc.
Anh hiếm khi trở lại nhà cũ một lần.
Cũng hiếm khi gặp lại Yến lão gia trong nhà cũ.
Thời điểm làm việc và nghỉ ngơi này của ông cụ hơi muộn, Yến Thiên đi ngang qua lúc dừng chân, chú ý hơn hai giây, lập tức bị Yến lão gia gọi đến: “Đến đây đánh với ông hai ván."
Đi sau cũng chỉ là ngồi nhìn ông cụ bày cờ, xem anh như đối thủ thật sự, bố trí ngay ngắn, dáng vẻ tính toán nhất định phải phân thắng thua..
Yến Thiên hỏi: "Anh ấy không có ở đây sao?"
Yến Thiên không có hứng thú với cờ tướng. Trước kia, ông cụ không chỉ yêu thích đánh cờ, còn thích dạy dỗ thế hệ trẻ, lúc đó Vân Nguyệt vẫn ở đây, được bồi dưỡng cùng với Yến Nam Phong, Yến Thiên chỉ đứng ở một bên quan sát.
Yến lão gia nói cả ba người bọn họ đều rất có tài năng, trong đó Yến Thiên là người giỏi nhất, nhưng lại là người không kiên nhẫn nhất và không thể ngồi yên. Yến Nam Phong hoàn toàn ngược lại, anh ta có kiên nhẫn học hỏi, càng có kiên nhẫn chơi cùng ông, qua nhiều năm, thời gian giao tiếp giữa cháu và ông hầu hết đều dành trên bàn cờ.
Bây giờ, sau khi ngồi đối diện với ông cụ vài phút, Yến Thiên đứng dậy, "Cháu sẽ gọi anh ấy cho ông."
Lời nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế, anh không có khả năng tìm được Yến Nam Phong, thông báo cho người giúp việc Philippine đi kêu vài người là tốt rồi.
“Bàn cờ này là do Chu Chu tặng.” Yến lão gia chậm rãi nói: “Cháu xem nó có đẹp không?’
Tuy đã đổi tên, những Yến lão gia vẫn thích gọi Vân Nguyệt là Chu Chu, ông từng nói rằng nghe sẽ có vẻ gần gũi hơn, có cảm giác như một gia đình, ông hy vọng Vân Nguyệt sẽ coi nhà họ Yến như nhà của mình.
Thấy qua vô số bàn cờ, cái bàn cờ thủy tinh này chất lượng thật sự chưa tốt.
Yến Thiên hờ hững liếc nhìn một cái, “Lần trước cô ấy vừa tới, có phải chưa gặp được ông hay không?"
“Là quản gia không đánh thức ông.” Yến lão gia tiếc nuối, “Làm phiền đứa nhỏ đó đi một chuyến.”
“Vậy hẹn lại thời gian, gặp lại một lần đi.”
“Con bé sẽ không cảm thấy phiền một lão già như ông chứ?”
“Ông cũng tự giác đấy.”
“...”
Yến lão gia trừng mắt nhìn anh.
Không biết thấy thời gian còn quá sớm, hay là thấy ông cụ lẻ loi một mình thật sự nhàm chán, Yến Thiên lại ngồi lại, chưa hết một ván, đầu ngón tay thon dài vân vê viên cờ “Xe”, “Cháu giúp ông đặt lịch hẹn, hay ông tự gọi điện thoại? "
Ánh mắt của ông lão có phần ý tứ, "Cháu hẹn trước đi."
"Khi nào ông rảnh?"
"Cả tuần sau đều được."
"Thứ sáu thì sao?"
“Được.” Yến lão gia gật đầu, “Nhớ để con bé ở lại một lát, ông sẽ cho đầu bếp nấu vài món con bé thích, không biết mấy năm nay khẩu vị của con bé có thay đổi không.”
Yến lão gia đã cao tuổi, trí nhớ cũng không được tốt lắm, nói đến mấy món mà Vân Nguyệt yêu thích ngược lại không một chút do dự, có vẻ như vẫn còn nhớ khá rõ.
Ông là thật lòng coi cô như một đứa cháu gái.
Cứ như vậy thì làm sao người ta nói cho ông cụ biết rằng con bé kia hiện tại gầy đi rất nhiều, mấy năm ở nước ngoài đều là những ngày tháng vất vả nghèo khổ.
Nói ra sẽ khiến cho ông cụ thêm buồn phiền, tốt hơn hết là không nên nói. Yến Thiên đặt quân cờ trở lại vị trí ban đầu, vừa định rời đi thì lại nghe thấy ông cụ ở phía sau dò hỏi: "Lần trước cô của cháu đã phàn nàn với ông, nói rằng cháu không yêu đương cũng không kết hôn, muốn đưa một người đàn ông đồng tính trở về để chọc giận ông. "
"Ông có tin không."
“Con trai mà, sớm muộn gì thì cũng phải kết hôn và lập nghiệp.” Yến lão gia nói, “Cho dù ta không thúc giục, thì cô dì của cháu, cha mẹ cháu cũng sẽ thúc giục cháu, vì vậy tốt hơn hết là nên tìm một cô gái ưng ý càng sớm càng tốt."
Yến Thiên nghe thấy, có nghe vào hay không thì không biết, qua loa trả lời một câu, "Hiểu rồi."
Ông cụ vẫn khá hiểu anh, biết anh thấy những tin đồn nhảm này phiền phức nên có ý tốt thuyết phục anh.
Chuyện này sớm hay muộn thì cũng phải làm, không bằng làm trước, tránh bị người khác nhắc mãi bên tai.
Việc này thì con bé kia đã vì anh mà suy xét rồi.
Nếu không có hành động thực tế thì không thể ngăn được tin đồn.
Vì vậy, cô tình nguyện nhận việc, hỏi anh, cô có thể không.
...
Không lâu sau khi Yến Thiên rời đi thì lại có người đến. Ngày thường thì sảnh này vắng vẻ, nhưng ngay khi bàn cờ thủy tinh này được bày ra, rất nhiều người đã theo dõi.
Bàn về việc hiểu chuyện, Yến Nam Phong so với em trai mình tốt hơn nhiều, lời thăm hỏi cũng nhẹ nhàng ân cần, "Ông nội, đã muộn thế này, ông còn chưa nghỉ ngơi sao?"
Anh ta xuất hiện có chút đột ngột, không giống như là vừa mới tới đây, không biết có phải vào lúc hai ông cháu đang nói chuyện đã có mặt rồi hay không.
Yến lão gia đối xử bình đẳng với các cháu trai của mình, cũng mời ngồi vào, chẳng qua là không yêu cầu đánh một ván nữa, mà hỏi anh ta tình hình dạo gần đây như thế nào, buổi biểu diễn có thuận lợi hay không
Yến Nam Phong nói: "Mọi chuyện đều tốt."
Anh ta mặc một bộ vest tỉ mỉ cùng với quần tây, qua một ngày, nút thắt cà vạt vẫn gọn gàng như lúc ban đầu, gương mặt sạch sẽ, ôn hòa, giống như người thầy tính tình dịu dàng, nói chuyện rất dễ trong lớp, cho dù là mới gặp hay người quen, người ta đều cảm thấy rằng anh ta thân thiện và dễ gần.
Câu trả lời máy móc khiến Yến lão gia kết thúc chủ đề, "Vậy là tốt rồi."
"Cơ thể của ông nội gần đây như thế nào?"
“Vẫn như cũ, không có bệnh gì nghiêm trọng cả."
“Bác sĩ nói rằng tốt nhất là tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ.”
Yến lão gia trả lời "ừm", không nói về bản thân ông ta nữa, thản nhiên hỏi vấn đề quan hệ của cháu trai cả, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn nhận được một câu trả lời thống nhất, mọi chuyện đều tốt, mối quan hệ ổn định.
“Có phải cháu nên lập gia đình rồi hay không?” Yến lão gia đột nhiên nói: “Mộ Thanh Lương còn chưa thúc giục cháu sao?”
Nhắc đến việc này, khuôn mặt giống như mặt nạ của Yến Nam Phong mới có vẻ thay đổi, lời nói vẫn máy móc như cũ: "Chúng cháu còn đang suy nghĩ."
"Đều lớn cả rồi, ổn định sớm một chút đi."
“Cháu biết, ông yên tâm.” Anh ta vừa nói, vừa cầm một quân cờ lên, tiện tay thử một chút, lại đặt nó xuống.
Động tác nhỏ không thoát khỏi đôi mắt của Yến lão gia, có ý ám chỉ, "Cảm quan của hai anh em các cháu rất giống nhau, Yến Thiên vừa rồi cũng lấy quân cờ này."
Yến Nam Phong khẽ mỉm cười, cẩn thận nói: "Cháu chỉ là thấy vị trí của nó hơi lệch, làm thẳng lại mà thôi."
...
Lần trước, sau khi dùng bữa cùng với Yến Thiên, Vân Nguyệt dường như đã quên mất rằng sau khi cô và Yến Thiên đã nói chuyện kết hôn, cô không hề liên lạc với anh, nên làm cái gì thì làm cái đó, cứ ăn uống và quay phim như bình thường.
Chính Yến Thiên là người đầu tiên liên lạc với cô.
Anh không đề cập đến chuyện lần trước, chỉ hỏi cô có rảnh đến nhà họ Yến vào thứ sáu hay không, sau khi ông nội lần trước không gặp được người, mắng quản gia một trận, nói không biết tầm quan trọng của khách, không biết biến hóa.
Nói tóm lại, bởi vì ông nội rất nhớ cô, nhất định phải tìm thời gian gặp cô.
Phần tâm ý này, cho dù như thế nào thì Vân Nguyệt cũng sẽ không từ chối, nhưng ngày không tốt lắm, đoàn phim gần hoàn thành, gần đây có rất ít thời gian, buổi sáng và buổi chiều thứ sáu cũng không có thời gian.
"... Nếu, tôi sẽ không có thời gian vào thứ Sáu." Cô ấy uyển chuyển nói,"Tôi có thể đi vào buổi tối được không?"
“Không thành vấn đề.” Ngược lại bên kia không để ý chút nào, “Đến lúc đó sẽ phái xe tới đón em.”
Đến lúc đó?
Phái xe?
Vân Nguyệt nghe như lọt vào trong sương mù, có thể bên kia giải thích chưa rõ ràng, chỉ để cô chuẩn bị sẵn sàng là được, đồ gặp mặt cũng không cần mua, mua ngược lại cố tình tỏ ra xa lạ.
Đến thứ sáu, Vân Nguyệt gấp rút thực hiện các cảnh quay cả buổi sáng, trời hôm nay quang đãng, mây nhiều gió nhẹ, rất nhiều đoàn làm phim đã đến phim trường.
Vào khoảng một giờ chiều, một số đoàn phim gần cổng phía Bắc nhận được tin báo, nói là có xe đến, cần sự riêng tư nhất định, nên các đoàn phim ở đây phải tạm dừng công việc trước thời hạn, tin tức được đưa ra trước thời hạn, không tính là khẩn cấp đặc biệt, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho mọi người bàn luận sôi nổi.
Loại xe gì, người đến như thế nào, sao mà muốn mọi người tránh đi như thế này.
Bày ra chuyện lớn như vậy, e rằng chỉ có Mộ Thanh Lương.
Nhưng gần đây cô đang đến kỳ ở không, nên không cần thiết đến phim trường cũng không cần phiền phức như vậy.
Mọi người đều không đoán được lý do tại sao, mà Vân Nguyệt sau khi nhận được thông báo, đám đông cũng đã giải tán, khiêm tốn lên chiếc xe hiệu Rolls-Royce kéo dài để đón cô, tính cả quản gia bên trong tổng cộng bốn người, tất cả đều đồng bộ đeo bao tay trắng, tư thế giàu có khiến cô cười thầm trong lòng, giống như là đi đón dâu.
Sau khi ngồi lên, cô hỏi thăm một chút, biết được từ người quản gia đưa đón mình, đây là ý của Yến lão gia.
Ông cụ nghe nói lần trước cô bắt xe đến nhà họ Yến, ngồi một lúc cũng không có xe đưa, rất là tức giận, cho nên lần sau gặp mặt, phải để cho người thoải mái dễ chịu mà đến đây.
Tuy đã đuổi đám người ở cổng phía bắc đi, nhưng xe đi ra ngoài vẫn bị chú ý, nhao nhao đổ dồn ánh mắt tò mò và ghen tị - bọn họ vô cùng tò mò, cho người đến đón khoa trương như vậy, rốt cuộc là ai.
Có xe dành riêng cho việc đưa đón, Vân Nguyệt thật sự không thấp kém như vậy, cả đường đến nhà họ Yến đều suôn sẻ, phong cảnh dễ chịu.
Đến ngã tư kiểm tra, chiếc xe dừng lại theo luật lệ, sau khi quản gia trầm ngâm một lúc, để tránh bị mắng, không cho cô xuống làm thủ tục, mà tự mình đi xuống báo cáo một tiếng.
Thời gian dừng xe hơi lâu, quản gia cũng không biết phải làm sao, nên Vân Nguyệt hạ cửa kính xe xuống, vừa ngắm cảnh vừa giết thời gian, thuận tiện xem bên ngoài có chuyện gì.
Ánh mắt tùy ý liếc một cái, xuyên qua không trung, khoảng cách không đến mười thước, bắt gặp một đôi mắt đen.
Vân Nguyệt hơi ngẩn ngơ.
Người đó... Yến Nam Phong.
Anh ta vừa mới nói chuyện với quản gia, hình như nghe thấy tiếng động của cửa kính xe, nhìn xem một cái, cho nên bốn mắt đột nhiên chạm nhau.