Động Lòng Với Ánh Trăng

Chương 11: Chương 11:




Năm năm không gặp vẫn như lúc ban đầu. Những năm tháng này giống như lướt qua khe hở giữa những ngón tay mà không hề hay biết.
Trong hai giây, cửa sổ xe đã được khép lại, Vân Nguyệt thu hồi lại tầm mắt, cô bình tĩnh nhìn vào một nơi trong xe. Chờ một lúc sau, quản gia lên xe và xe lại khởi động một lần nữa.
Quản gia này là sau này mới đến, ông ấy chưa quen thuộc với Vân Nguyệt, ông ấy sợ cô đợi lâu, sau đó lại tố cáo với Yến lão gia bên kia nên vội vàng giải thích: “Vừa rồi, tôi nhìn thấy đại thiếu gia nên đã qua đó chào một tiếng, có phải Vân tiểu thư đã đợi lâu rồi không?”
Vân Nguyệt khách sáo nói: “Không lâu!”
“Vậy là được rồi!” Quản gia cười nói. Có thể vì không khí trong xe ngột ngạt nên ông ấy nói thêm vài lời: “Đại thiếu gia của chúng tôi là người bận rộn, bình thường rất ít khi nhìn thấy cậu ấy, lại thường xuyên bay ra nước ngoài. Hôm nay, hẳn là vì muốn đến thăm lão gia nên hiếm khi tôi được gặp cậu ấy.”

Khó đến vậy mà cũng có thể bị cô gặp được? Một tay Vân Nguyệt nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác, cô không nói gì thêm.
Vì gặp người lớn nên quần áo của cô rất giản dị, màu sắc thiên về màu ấm, trang điểm cũng không lạnh lùng như trước, dùng son môi YSL 147, màu trà sữa hoa hồng, rất có không khí của ngày đông tươi mới.
Sau khi xuống xe, cô đứng dưới một gốc hải đường, áo khoác màu nâu be bao trùm cơ thể nhỏ bé và yếu ớt của cô. Dường như cô còn mỏng manh hơn cả những cánh hoa không chịu đựng nổi mà phải gập lại kia. Gió lạnh thổi qua, tóc dài của cô khẽ bay lên làm che khuất một khoảng lớn cỡ bàn tay trên mặt cô. Gương mặt cô hoàn toàn mang đường nét của trẻ con, chỉ có bên trong đôi mắt trong trẻo kia lại mang theo vẻ mê hoặc.
Quản gia nói tòa nhà này quá lớn, ông ta cũng không biết rõ lão gia đang chờ ở sảnh nào nên ông ấy vào trước để liên hệ với người làm, Vân Nguyệt thì ở đây chờ đợi.
Cô khẽ ngửi lấy hương hoa thoang thoảng trong không khí mà hồn nhiên không hề hay biết, có một một người đã lẳng lặng đứng cách đó không xa mặc cho phong cảnh dưới gốc hải đường bên này đi vào tầm mắt. Nhiệt độ hôm nay quá thấp, nhìn đến cái gì cũng lạnh lẽo, duy chỉ có cây hoa màu tím kia còn mang đến một ít sinh khí.
Đứng một lúc, Vân Nguyệt đã rất lạnh, cô dựa theo lời nhắc nhở của quản gia nên dự định sẽ đến phòng khách trước, uống một ngụm trà nóng làm ấm cơ thể.
Tòa nhà này đúng là rất lớn, là nơi mà xe không được vào, đi bộ cũng phải đi trong vài phút., cũng may cảnh sắc ven đường lại rất hấp dẫn người ta. Rõ ràng nơi này được xây dựng giữa phố xá phồn hoa, sầm uất, thế nhưng lại có chim hoang dã bay đến đây kiếm ăn.
Tiếng kêu líu ríu khiến cho Vân Nguyệt phải ngẩng đầu lên xem, nhất thời cô không chú ý đến đoạn đường phía trước, suýt nữa đã đụng vào một người.
Khi khoảng cách ở ba bốn mét, cô đã bình tĩnh trở lại.
Cũng thật sự là không may, cô đã đến nhà họ Yến hai lần, và đều là vì ông cụ, nhưng ông cụ thì chưa thấy đâu, ngược lại đã gặp tất cả ba người không muốn gặp cùng một lúc.

Người trước mắt này là một người phụ nữ ăn mặc theo phong cách của một phu nhân quý phái, rất khoan thai, lộng lẫy, cả người được chăm sóc rất tốt, chính là người cô của nhà họ Yến, Yến Nhược Ngọc.
Dáng vẻ của bà ta vẫn không hề thay đổi, chỉ có ở khóe mắt đã xuất hiện nhiều vết chân chim, dáng mắt của ba ta rất dài. Năm năm trước, khi bà ta híp mắt lại nói chuyện với Vân Nguyệt là dáng vẻ cao cao tại thượng, dùng một loại giọng điệu vô cùng khinh thường như đang bố thí nói rằng, việc cô ra nước ngoài học chính là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên.
Vân Nguyệt tin tưởng bà ta. Cô cũng tin rằng ban đầu bà ta chỉ đưa sinh hoạt phí cho một năm là vì sợ cô tiêu hoang phí.
Người bên cạnh không có nhiều thay đổi. Trước kia, Vân Nguyệt là một cô gái thanh tú, bây giờ trổ mã đến mức bà ta suýt đã không còn nhận ra. Bà ta nhìn chằm chằm Vân Nguyệt đến khoảng mười giây mới từ gương mặt quen thuộc đó mà dần dần nhận ra thân phận của cô. Ngay lập tức gương mặt bà ta vặn vẹo, chất vấn: “Vì sao cô lại ở đây?”
Vân Nguyệt thoải mái đút tay vào trong túi áo lớn, khuôn mặt trong trẻo, xinh đẹp, cô bình tĩnh nói: “Đã lâu không gặp!”

“Thế mà thật sự là cô!” Yến Nhược Ngọc tức giận, thở hổn hển, tựa như đối phương đang làm cho mảnh đất này bị ô nhiễm, cho rằng cô tạo nên sự ảnh hưởng nghiêm trọng: “Cô lập tức biến khỏi nơi này cho tôi!”
Có lẽ là vì chột dạ nên mới sốt ruột muốn đuổi người đi như vậy.
Vân Nguyệt mỉm cười: “Con không thể đến đây sao?”
“Cô cứ ở lại Hàn Quốc không phải tốt hơn sao? Về đây làm gì? Lại muốn phá đám tình cảm của người khác sao? Tôi nói cho cô biết, cô không có cửa đâu!” Yến Nhược Ngọc tiến mấy bước lên đến trước mặt cô: “Nhà họ Yến không chào đón cô!”
Khoảng cách của hai người rất gần nhưng Vân Nguyệt không hề lùi bước, cơ thể cô yếu ớt, lặng im đứng trong gió không động đậy, không ngã.
Trong mắt người cô nhà họ Yến này, thì Vân Nguyệt và họ không cùng một đẳng cấp, chỉ có nhân tài như Mộ Thanh Lương mới xứng với nhà họ Yến, vì vậy bất kể khi nào, bất kể ở đâu thì Yến Nhược Ngọc đều không chào đón Vân Nguyệt.
Dù Vân Nguyệt cũng không trêu chọc gì đến bà ta.
Vài tiếng cảnh cáo không có bất kỳ tác dụng nào, Yến Nhược Ngọc chợt có cảm giác khó thở, bà ta duỗi tay muốn đẩy cô: “Tôi bảo cô đi, cô còn không nghe sao?”
Vân Nguyệt bị đẩy đến lảo đảo, lùi lại hai bước.
Lúc này, một giọng nói từ trên trời giáng xuống.

“Cô!”
Đồng thời, một tay của người đàn ông đã kịp thời ngăn lại, cánh tay vẫn còn đang giơ lên giữa hai người, hình dáng của bàn tay này rất xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, da trên bàn tay trắng đến lạnh lẽo, không cần xem mặt vẫn có thể đoán được là ai.
Vốn dĩ Yến Nhược Ngọc muốn đi ra ngoài nhưng lại bị ngăn cản, cơ thể bà ta cứng đờ một lúc lâu, cơn tức giận của bà ta không giảm, trái lại còn tăng lên: “Nam Phong, cháu đang làm gì đây? Cháu muốn che chở cho cô ta à?”
Yến Nam Phong đứng giữa hai người, anh ta đứng lệch về phía cô nhà mình bên này. Cho dù anh ta đến ngăn cản nhưng cũng không nhìn đến Vân Nguyệt, chỉ bình tĩnh thu tay về: “Cô, cô chú ý hình tượng!”
Giọng điệu của anh ta ôn hòa: “Không phải cô luôn luôn không thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực hay sao? Vừa rồi, nếu bị ai đó nhìn thấy, có phải không được tốt lắm không?”
Bà ta là con gái của nhà họ Yến nhưng lại giống như một người đàn bà chanh chua ngoài đường. Nhìn thấy người ta là muốn đưa tay ra đánh, bất kể thế nào thì loại hành vi này đều không thể nói nổi.
Anh ta nói có lý nên Yến Nhược Ngọc nghe lọt lỗ tai nhưng lại không cam tâm cứ như vậy mà buông tha: “Cô tưởng rằng cháu còn muốn nói vài lời tốt cho cô ta chứ!’”
Ánh mắt Yến Nam Phong bình tĩnh, không lên tiếng.
Yến Nhược Ngọc lại tiếp tục chỉ cây dâu mà mắng cây hòe: “Cháu và Thanh Lương đều sắp kết hôn rồi, sau này nếu gặp phải hồ ly tinh không sạch sẽ này thì tốt nhất cách xa cô ta ra một chút, tránh phải bị lây cho xui xẻo!”
Yến Nam Phong có thể cảm nhận được cô mình nói chuyện quá kích động, mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không phản bác một lời nào.
Bản thân mình không ra tay nhưng không có nghĩa là Yến Nhược Ngọc sẽ buông tha dễ dàng như thế. Mấy vệ sĩ vừa rồi bà ta gọi đến đã đứng bên cạnh và đang chờ lệnh, bà ta vẫy tay, mấy người mặc đồng phục, thân thể khỏe mạnh lập tức đi về phía Vân Nguyệt.
Yến Nhược Ngọc rất quả quyết ra lệnh: “Cô ta là khách không mời mà đến, các người dùng tốc độ nhanh nhất mà ném cô ta ra ngoài cho tôi!”
Nhà họ Yến quản lý rất nghiêm ngặt, sẽ không chấp nhận được một nhân viên có ý nghi ngờ mệnh lệnh của chủ nhân. Câu nói này của Yến Nhược Ngọc khiến họ không dám thất lễ, lại thêm chữ ‘ném’ mà bà ta vừa nói, họ lập tức không hề do dự phân công hợp lý, hai người trong số đó đi đến bắt lấy cánh tay Vân Nguyệt.
Yến Nam Phong đứng bên cạnh giống như một người ngoài cuộc, giống như anh ta chưa từng có quá nhiều quan hệ với cô.
Ánh mắt anh ta không thể tránh né được mà chạm đến nơi cánh tay Vân Nguyệt đang bị mấy người kia cưỡng ép bắt lại, lực của họ rất lớn, cô lại gầy yếu như vậy, chỉ cần hơi dùng sức một chút, cánh ta kia có thể sẽ bị gãy ngay lập tức.
Giữa hai đầu lông mày của anh ta khẽ nhíu lại. Lúc này, đột nhiên lại truyền đến một giọng nói già nua rất uy nghiêm của một người đàn ông cách đó không xa: “Các người đang làm gì đấy?”

Khi còn trẻ, Yến lão gia đã từng đánh trận, thân thể ông ta cường tráng, cho dù tuổi tác đã lớn nhưng vẫn có thể bước nhanh, mái tóc đã bạc có vẻ không hài hòa lắm với giọng nói vang dội đó của ông ta, tựa như khiến người ta phải đinh tai nhức óc: “Ai cho phép các người làm càn như vậy?”
Ông cụ tự mình chạy chậm đến, dùng cánh tay như đao của mình đẩy vệ sĩ đang nắm chặt cánh tay của Vân Nguyệt ra.
Chỉ vài giây sau, tình hình đã hoàn toàn đảo ngược, mấy vệ sĩ nhận lệnh làm việc rối rít nhìn về phía Yến Nhược Ngọc, không dám lên tiếng.
“Một đám khốn kiếp!” Ông cụ tức giận đến mức lông mày đều run rẩy. Sau khi chửi bới xong, ông ta nhìn về phía đứa con gái kia của mình.
Yến Nhược Ngọc vội vàng đuổi Vân Nguyệt đi chính là vì sợ ông cụ đến đây, nhưng đáng tiếc, vẫn chậm một bước, bà ta đang chột dạ: “Cha…”
Yến lão gia nghiêm khắc nói: "Cuối cùng thì con muốn làm gì?”
“Con chỉ… muốn đuổi người lạ trong nhà…”
“Người lạ? Chu Chu ở nhà chúng ta đã bao nhiêu năm, sao lại trở thành người xa lạ rồi?” Yến lão gia phẫn nộ nói: “Cha đã chờ bao lâu mới chờ được con bé đến, thế mà con còn muốn đuổi đi!”
“Chỉ là con nhìn thấy cô ta xuất hiện không đúng lúc.”
“Cha thấy con xuất hiện mới không hợp tình hợp lý.” Yến lão gia chỉ tay về phía cửa lớn, giữa hai đầu lông mày bạc trắng như ẩn chứa cơn thịnh nộ: “Ngay bây giờ, con lập tức cút ra ngoài rồi tự suy ngẫm!”
“Cha!”
“Còn muốn cha lập lại lần thứ hai sao?”
Yến Nhược Ngọc quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, bà ta là người nhà họ Yến, là con gái ruột của Yến lão gia, việc bà ta muốn đuổi một người xa lạ ra khỏi nhà thì có gì là sai? Kết quả, người cha ruột này lại vì giúp người ngoài mà ngược lại muốn đuổi bà ta ra.
Thật ra Yến lão gia cũng không được xem là một người hiền từ, những năm trước đây, thủ đoạn của ông ta cũng vô cùng tàn nhẫn, không một ai dám chống lại mệnh lệnh của ông ta. Với đứa con gái Yến Nhược Ngọc này, ông ta chưa từng dùng gia quy, lại chăm sóc và rất bao dung.
Nếu Yến Nhược Ngọc lại tiếp tục mạnh miệng, chỉ sợ sau này sẽ khó mà cứu vãn.
“Cô, không phải đêm nay cô còn có việc phải làm sao?” Yến Nam Phong kịp thời lên tiếng nhắc nhở: “Bây giờ còn chưa đi thì không kịp mất!”
Cách cứu nguy này rất khéo. Yến Nhược Ngọc chỉ sững sờ chốc lát nhưng cũng chỉ có thể nhận lấy: “Con… con đi trước!”
Bà ta nói xong lại muốn lên xe.

Yến lão gia nói: “Đi bộ ra ngoài!”
“…”
Hiện trường yên tĩnh.
Phải biết rằng nhà họ Yến chiếm diện tích rộng lớn, lái xe còn cần một chút thời gian chứ đừng nói là đi bộ. Mà Yến Nhược Ngọc lại đang mang giày cao gót, nếu không ngồi xe đi ra, chỉ sợ chính là muốn mài chân bà ta ra máu.
“Không nghe thấy sao?” Yến lão gia lại nói: “Biến khỏi mắt cha!”
Không hề lưu tình với con gái ruột của mình chút nào, giống như đang trừng phạt một người giúp việc Philippines vậy.
Trong lòng Yến Nhược Ngọc uất ức không thôi, hàm răng cắn chặt lại. Bà ta là người đã có tuổi rồi, suýt nữa bị chọc tức mà khóc lên.
Trừng phạt này chính là bởi vì vừa rồi bà ta ra lệnh cho vệ sĩ xô đẩy Vân Nguyệt sao?
Thật ra tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Hơn năm năm trước, khi Vân Nguyệt rời đi, Yến Nhược Ngọc nói với Yến lão gia rằng cô đã ra nước ngoài chữa bệnh. Sau này, Yến lão gia mới biết được cô không chỉ đi chữa bệnh mà có thể sẽ mãi mãi không quay về nữa.
Cơn tức giận của Yến lão gia đã chất chứa nhiều năm, và mượn lý do của hôm nay thả ra một số mà thôi. Nếu không người cô nhà họ Yến này sẽ càng ngày càng xem trời bằng vung.
Mất đi một người gây chuyện, bầu không khí đã hài hòa, yên tĩnh trở lại.
Yến lão gia cũng thay đổi rất nhanh, vừa rồi là gương mặt của Tu La, nhìn thấy Vân Nguyệt thì lập tức thay đổi trở thành một ông cụ với gương mặt hiền lành: “Cháu chờ lâu rồi phải không? Ngoài này lạnh, chúng ta đi vào trong trước!”
Vân Nguyệt mím môi: “Rất lâu rồi cháu chưa gặp ông nội!”
“Ông cũng rất lâu rồi chưa gặp được Chu Chu!” Gương mặt Yến lão gia giãn ra: “Tối nay, bảo đầu bếp làm mấy món cháu thích ăn, đợi lát nữa gọi Yến Thiên trở về, chúng ta vui vẻ đoàn tụ với nhau!”
“Yến Thiên?” Vân Nguyệt đi theo ông ta, phụ họa nói: “Hẳn là anh ấy rất bận!”
“Nếu cháu đã đến thì nó sẽ không còn bận nữa!” Ông cụ mỉm cười: “Bây giờ, ông lập tức gọi điện thoại cho nó!”