Cảnh đêm thành phố Bắc sầm uất nhộn nhịp.
Điểm đến của họ là một khu cao cấp gần phim trường, với mức giá trung bình cao nhất, thường đưa tin một ngôi sao hạng A nào đó đang mua lại bất động sản, ở một nơi như vậy, không thể giữ một thân phận thấp kém được.
Đây chỉ là những gì anh ấy nói, tạm thời ở lại.
Vân Nguyệt đứng trong khu vườn trước biệt thự ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ánh đèn neon quá sáng, làm các ngôi sao sáng hơn nhiều so với những nơi khác.
Chờ Yến Thiên đậu xe xong, hai người cùng nhau vào nhà, bên trong và bên ngoài nơi này thiết kế tương tự nhau, với tông màu đen, trắng và xám đơn giản, ghế sô pha và tủ đều vuông vắn ngăn nắp, vách tường rất sạch sẽ, không trang trí quá nhiều, trang trí có vẻ đơn giản cho có lệ, trên thực tế mọi thiết kế đều từ bàn tay của các bậc thầy quốc tế.
Ở đây không có người trông trẻ, chỉ có hai người bọn họ, không nói lời nào với nhau khiến cho không gian càng trở nên yên tĩnh.
Yến Thiên hỏi: “Muốn uống gì không?”
Vân Nguyệt lắc đầu: “Không cần đâu.”
“Vậy lên lầu ngủ thôi.”
“...Ừm.”
Cảm giác chưa từng có này khiến người ta cảm thấy kỳ quái, Vân Nguyệt không biết đường, vẫn như cũ là nhờ anh dẫn đi, đi theo anh vào phòng ngủ chính.
Vốn dĩ buổi tối định chuẩn bị cho việc dọn nhà trước khi đi ngủ, sau một chút sai sót, nhiều nơi ở đây không chuẩn bị đầy đủ, điều bất tiện nhất là đồ dùng để rửa mặt của Vân Nguyệt, đã quá muộn mà cô không về nhà lấy đồ ngủ.
May mắn thay trong túi có nước tẩy trang chăm sóc da và đồ lót dùng một lần dự phòng, nếu không sẽ khiến cô cảm thấy cả người khó chịu không ngủ được.
Con gái nghĩ đến có rất nhiều điều nhưng đối với đàn ông thì đơn giản lắm, Yến Thiên chỉ tính đến chuyện cô không có đồ để thay sau khi tắm rửa, đưa cô vào phòng thay đồ, nơi chứa đầy quần áo chưa khui ra của đàn ông, thấy cái nào thoải mái cứ việc mặc vào rồi đi ngủ.
Quần áo của anh đều được đặt may riêng trông rất sang trọng, bất cứ thứ gì mà đem mặc như đồ ngủ đều giống như một sự lãng phí tiền bạc, Vân Nguyệt ngượng ngùng khi đặt bộ quần áo đáng giá tiền lương hàng năm của mình dưới thắt lưng: “... Nếu là đồ ngủ, thì mặc quần áo cũ cũng được rồi.”
“Ý em là gì.” Yến Thiên đứng trước tủ quần áo, nói với giọng điệu nhẹ nhàng, “Em muốn mặc những gì anh mặc sao?”
“…”
Rõ ràng những gì cô nói ra rất bình thường, nhưng khi đến miệng anh lại trở nên ái muội vô cùng.
Làm cho cô như trở thành một kẻ hư hỏng bi3n thái.
Trước khi nhiệt độ trên mặt tăng lên, Vân Nguyệt cũng không quan tâm lắm, ngẫu nhiên chọn đại một chiếc áo sơ mi rồi vội vàng đi vào phòng tắm.
Hoảng loạn bỏ chạy như một chú thỏ.
Thật ra cô vẫn không thay đổi bao nhiêu, lần trước anh nhìn thấy cô ở trước nhà hàng, cô ăn mặc lạnh lùng, thành thục giống như một con bướm đã lột kén thành điệp, nhưng hành động nhỏ lúc lục lọi tìm kiếm quần áo vừa rồi khiến người ta nhớ lại những chuyện đã qua lâu trước đây. ——
Cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ.
Lúc đó cô không biết rằng mình ăn nhiều, ý nghĩa của việc trông khỏe mạnh là truyền nhiều máu cho người khác, dù có bị anh ngăn cản vẫn nhân lúc không có ai để ý cô cũng sẽ lén đi vào phòng bếp lấy hai cái bánh hay thứ gì đó để ăn.
Trước đây cô ăn uống khá được, nhưng giờ vẫn gầy quá, mặt nhỏ lại khi chụp ảnh chứng minh nhân dân.
Trước khi Yến Thiên cởi áo khoác, anh ta lấy từ túi trong ra hai tờ giấy đăng ký kết hôn.
Cuốn sổ màu đỏ, nhìn thế nào cũng thấy màu hạnh phúc.
Kết cấu của đồng chín nhân dân tệ tốt hơn tất cả các mặt hàng xa xỉ trên thế giới.
Sau khi nhìn một hồi lâu, cuối cùng hai cuốn sách cũng được đặt vào ngăn kéo dưới ngọn đèn.
Sau khi cất đi, Yến Thiên bất ngờ nhận được một cuộc gọi.
Đã hơn nửa đêm rồi, không ngờ là người này sẽ gọi đến.
Hai anh em nhà họ Yến chênh nhau bốn tuổi, đối nội đối ngoại giống nhau, không tốt cũng không xấu, không giống những gia đình khác vì gia nghiệp mà sống chết tranh nhau, cũng không phải sắt son như sắt chuyện gì cũng nói ra để giúp đỡ nhau, có dăm ba bữa ăn cơm uống rượu cùng nhau.
Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, không ôn không đạm, được kết nối bởi một mối quan hệ huyết thống.
Hai anh em có điểm chung duy nhất là việc đều lập gia đình trễ, nhà người khác lại mong tìm được vài cô sinh mười tám đứa con để động viên, còn họ thì lại lấy vợ sinh con muộn hơn nhiều so với người khác.
Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói điềm tĩnh của Yến Nam Phong từ đầu dây bên kia truyền đến: “Em cấm Thanh Lương đi du lịch phải không?”
Yến Thiên không ngạc nhiên khi anh gọi về vấn đề này: “Cái gì nữa đây.”
“Cô ấy đã mách anh.”
“Vậy luôn sao.”
Vậy thì tìm anh là có ý gì, vì Mộ Thanh Lương cầu xin sao, đây không phải là phong cách của anh cả.
Đương nhiên Yến Nam Phong cũng không có ý đó, không biết là bởi vì sức nặng của người con gái kia không đủ, hay là bởi vì anh ấy biết em trai đã quyết định chuyện gì rất khó làm cho anh thay đổi ý định.
Anh ấy chỉ đề cập đến điều đó, sau đó quay sang chuyện khác: “Nếu em ghét Thanh Lương như vậy, vậy kế hoạch đầu tư vào bộ phim mới của cô ấy là gì?”
“Phim nào cơ.”
“Tên là “Kiếm tâm”.”
“Nếu biết em ghét cô ta thì còn hỏi làm gì.”
Các nhà đầu tư để nói một cách hợp lý là chỉ tập trung vào lợi nhuận thôi.
Không thể nói Mộ Thanh Lương là nữ chính phù hợp nhất, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ để bộ phim rơi vào tình trạng thất bại, trước đây Yến Thiên không quan tâm lắm đến loại chuyện này lắm, tất cả là do cấp dưới báo cáo lại.
Ai cũng vậy thôi, có thể kiếm tiền là được.
Tuy nhiên vì Mộ Thanh Lương làm anh khó chịu, anh không dễ nói chuyện như vậy, khái niệm này trở nên giống nhau đối với tất cả mọi người, ngoại trừ Mộ Thanh Lương.
Cho rằng ngay cả khi Yến Nam Phong không cầu xin điều đầu tiên, nhưng lại vì bộ phim mới của bạn gái mình lại hạ giọng đi nói lại vài câu với em trai mình.
Nhưng anh ấy đã không, như thể chỉ đề cập đến nó một khoảng thời gian ngắn.
Yến Thiên chế giễu: “Đã hơn nữa đêm anh gọi điện thoại cho em chỉ để nói chuyện này thôi sao?”
“Còn nữa.”
Yến Nam Phong dừng lại một lúc lâu: “Thanh Lương nói cô ấy đã nhìn thấy em và tiểu Vân ở cùng nhau.”
Đây mới là chuyện trọng điểm.
Những cái phía trước chỉ là món khai vị, trải chăn ra sẵn thôi.
“Thì ở cùng nhau.” Yến Thiên hỏi lại: “Anh quản được sao?”
“…”
Gần như buộc phải kìm nén cảm xúc trong giọng điệu của mình, Yến Nam Phong nói: “Em đừng làm loạn, cũng đừng bắt nạt cô ấy.”
Đối phương chỉ biết cười nhạo.
Hai việc đầu tiên nói ra không có biểu hiện gì, nhưng khi nói về điều này, giọng điệu của Yến Nam Phong đột nhiên trở nên yếu ớt: “Nhà họ Yến đã nợ cô ấy rất nhiều rồi, nên đừng có bắt nạt cô ấy, được không?”
Với một chút cầu xin.
Người này không bao giờ có thể tưởng tượng được, Yến Thiên đang trả lời điện thoại ở đâu vào lúc này, anh ta đang ở cùng ai, những suy nghĩ hèn mòn và khiêm tốn của anh ta lúc này thật nực cười.
Yến Thiên thực sự không cười, nhìn thấy cửa phòng tắm mở ra, anh lập tức ngắt máy.
Đêm yên bình chưa từng có này không phải dùng để gọi điện thoại.
Vân Nguyệt bước ra người có hơi nóng, trên tay cầm một chiếc khăn tắm màu trắng, che đi mái tóc đen dài của cô, trên người mặc một chiếc áo sơ mi bình thường của Yến Thiên, chỉ che được phần gốc đùi, trông rất giản dị và đơn giản, nhưng nhiệt độ trên khuôn mặt của anh ấy đã tự phơi bày ra.
Cảm thấy có chút rất bất an.
Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông cách đó không xa, một cảm giác khác lạ lan tỏa trong lòng, cô lấy tay xoa xoa mái tóc của mình giảm bớt lo lắng, tự nhiên anh bước tới nói: “Để anh đi lấy máy sấy cho em.”
“…Được.”
Khi anh đi tới, nước thừa trên tóc cô cũng bị khăn hút hết, tốt nhất nên sấy hơi nóng. Nhìn dáng vẻ mới tinh của chiếc máy sấy tóc, Vân Nguyệt đoán rằng anh thực sự rất ít khi sống ở đây, ước chừng có khi anh còn không dùng tới những thứ này.
Khi quá tập trung sấy tóc, cô không để ý thấy áo sơ mi của anh quá rộng không thể dùng làm váy, mỗi lần giơ tay lên, đều không tránh khỏi việc nâng mép áo ngắn cũn lên, bên trong là lớp vái trắng như ẩn như hiện mà lộ ra.
Cô mang đôi dép trong phòng tắm, bàn chân cô nhỏ, bắp chân thon thả, trắng nõn và thẳng tắp, đó là một cảnh tượng khó quên dù chỉ nhìn thoáng qua.
Vân Nguyệt tập trung sấy tóc, không biết người đàn ông bên cạnh cô đã đi ra ban công từ lúc nào, sau khi mọi việc gần như xong xuôi, cô đi ra ngoài tìm anh, với giọng điệu bình thường: “Giờ anh đi tắm đi.”
Dường như anh mới hút được nửa điếu thuốc, trên người có hơi thở rất nhẹ, khi cúi đầu xuống và nói, giọng anh trở nên khàn khàn: “Ừm.”
Thời gian tắm của nam giới ít hơn nữ giới một chút.
Vân Nguyệt nhìn vào điện thoại, anh đã khỏe rồi, cô ấy ngồi trên giường, hai chân đút dưới lớp chăn bông, để lộ một nửa mắt cá chân gầy và xinh đẹp.
Cô ấy đặt điện thoại xuống: “Được, được rồi ...”
Lo lắng không thể giải thích được.
Những cặp đôi mới cưới đã nhận được giấy chứng nhận sẽ làm gì vào buổi tối sau khi tắm xong.
Vân Nguyệt cuộn đầu ngón tay, không thể không nghĩ đến điều này.
Không phải lúc nào cũng có thể ngủ trong các phòng riêng được.
Cô càng không thể bắt người ta ngủ trên ghế sô pha.
Người đàn ông trước mặt cô hiển nhiên không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi cô: “Chưa ngủ luôn sao, đang chơi gì trên điện thoại à?”
Giọng điệu thoải mái và bình thường.
Để Vân Nguyệt thở một chút: “Em xem một số tin tức ...”
“Không mệt sao?”
“Có chút mất ngủ.”
Thực ra cô chưa bao giờ buồn ngủ, sở dĩ cô nói như vậy khi ở trong khách sạn là vì cô sợ anh giết người nên làm anh chuyển sự chú ý qua phía cô thôi.
Thấy Yến Thiên có vẻ đang suy nghĩ về chứng mất ngủ của mình, Vân Nguyệt giải thích: “Ngày mai em sẽ đi thử vai với đạo diễn Chương, nên căng thẳng đến mức không thể ngủ được.”
“Đạo diễn Chương?”
“Đúng vậy, may mắn nhận được vai diễn thử trong phim “Kiếm tâm”,” cô cười nhẹ: “Có vẻ như còn là phim mà nhà họ Yến đầu tư nữa.”
Cô chỉ biết là nhà họ Yến đầu tư, nhưng cô không biết đó là Yến Nam Phong hay Yến Thiên, nghe bên ngoài có tin đồn rằng Mộ Thanh Lương là nữ chính, nên nhiều khả năng có liên quan đến Yến Nam Phong.
“Vậy càng phải đi ngủ sớm một chút.” Yến Thiên tắt đèn: “Dù gì thì em cũng là người trở thành nữ chính.”
“…”
Chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, qua giọng điệu của anh cứ như là đang nói đùa.
Rơi vào bóng tối, não bộ con người sẽ thư giãn một cách vô thức, rồi mới đi vào giấc ngủ.
Vân Nguyệt không như vậy.
Cô mở to mắt, hô hấp càng ngày càng trầm.
Vừa mới tắm xong, trên trán đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.
Thật ra cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Cũng như việc cô bất ngờ đồng ý cùng Yến Thiên kết hôn nhanh vậy, mọi thứ đều nằm ngoài kế hoạch và phạm vi thời gian của cô.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nhưng hình như cũng không tốt lắm.
Trong lúc suy nghĩ, cô quay người lại, nhìn người đàn ông bên cạnh mình trong bóng tối, bốn mắt nhìn nhau, không né cũng không tránh.
Cô chớp mắt hai lần, thật là xấu hổ.
“Em muốn...” Vân Nguyệt cuối cùng cũng cất tiếng nói: “Anh có muốn làm gì đó không?”
Không nghe thấy anh trả lời.
Xung quanh tĩnh mịch.
Thật ra là cô đang tự làm mình xấu hổ.
Hồi lâu, Yến Thiên mới hỏi lại: “Em muốn làm gì.”
“…”
Cô ấy không muốn... và cũng chưa sẵn sàng... nhưng nếu đây là một thủ tục cần thiết sau kết hôn, thì cô nên sẵn sàng chấp nhận và chuẩn bị tiếp nhận nó khi nhận được lợi ích.
Tránh cũng không thể tránh được nữa.
“Em chỉ hỏi thôi…” Vân Nguyệt thanh âm càng ngày càng nhỏ, vùi đầu vào trong chăn: “Không có ý gì đâu.”
“Không có ý gì sao.”
“…”
!!!
Thật sự xấu hổ.
Anh có thể hay không cũng không cần trêu ghẹo cô như vậy.
“Chỉ là… em muốn hỏi… mấy cặp đôi mới cưới.” Cô ấy hít một hơi thật sâu : “Em muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon.”
Cho rằng sẽ lại càng im lặng trở lại, ai ngờ giây tiếp theo liền nghe thấy người đàn ông nhẹ nhàng nói “Ừm.”
Anh tỏ ra rất tự nhiên và thản nhiên, đưa tay lên vuốt v e gò má nóng bỏng của cô, khàn giọng hỏi bằng một giọng nam rất trầm: “Hôn ở đâu?”