Động Tình

Chương 10: “Cảnh xuân”


Chẳng bao lâu tiệc sinh nhật của Hàn Khiết Tình đã sắp đến. Người làm trong biệt thự đều bận rộn cả ngày để chuẩn bị. Quản Độ cũng đứng ngồi không yên mà phải tận mắt quan sát quá trình. Ông không thể nào để có sơ xuất gì xảy ra vào tiệc sinh nhật vào hai ngày sau.

Hàn Khiết Tình lẩn quẩn theo sau ông:

“Bác Quản, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên cháu tổ chức sinh nhật? Bác không cần lo lắng thế đâu mà ảnh hưởng sức khỏe!”

Cô trước nay luôn ôn hòa với mọi người, hơn thế nữa cô cũng không muốn làm rùm beng lên quá nhiều. Chỉ là Hàn Trạch Dương nói muốn cho cô hằng năm đều có một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất nên ông không tiếc tiền mà làm long trọng. Thực lực của ông còn cần phải bàn sao? Trong tiệc sinh nhật của Hàn Khiết Tình này ông đã mời hết tất cả người nổi tiếng đến dự. Hầu như là cả Thượng Hải!

Hàn Khiết Tình cũng đành chịu mà nghe theo ông. Quản Độ còn chu đáo hơn mà chuẩn bị hết mọi thứ đâu vào đấy, khi nghe cô nói vậy thì bật cười:

“Tiểu thư đâu phải không biết ông chủ yêu thương cháu thế nào chứ? Ngày sinh nhật của cháu đâu thể làm sơ sài được! Dù gì cháu cũng là đại tiểu thư của Hàn gia nổi tiếng nhất Thượng Hải này cơ mà! Ha ha!”

Hàn Khiết Tình bất lực với ông. Cô cũng cười theo rồi để lại Quản Độ sắp xếp hết mọi việc, cô đi về phòng. Lên giường lăn qua lộn lại một hồi rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu..

Trên một căn phòng sang trọng, ánh đèn đã được chỉnh tối lại. Nhờ qua ánh sáng như vậy mới dễ phát họa được gương mặt tuấn tú của người đàn ông. Hắn bị một người con gái áp sát vào tường. Người con gái khẽ dùng bàn tay mềm mại cởi áo sơ mi của hắn, hắn khẽ nuốt nước bọt một cái. Người con gái tham lam mà hôn lên vòm ngực nâu đồng của hắn, tiếp đến bàn tay như con rắn nhỏ mà luồn xuống dưới quần, khẽ vuốt ve lên xuống vật đang căng phồng trướng ra.

Sau đó, chỉ kéo một cái. Cái đó liền nhanh chóng thoát ra ngoài..

Người con gái quỳ xuống hai chân của hắn rồi dùng đầu lưỡi thơm tho ngậm vào. Cái đó của hắn quá lớn, còn cái miệng nhỏ xinh của người con gái chẳng thể nào ngậm hết được.

Người đàn ông thỏa mãn mà nhếch môi, dùng một tay của mình đỡ lấy đầu của cô gái..

“A!”

Hàn Khiết Tình giật mình tỉnh dậy, giờ đây cả người cô nóng như lửa đốt. Mặt còn đỏ hơn quả ớt. Cô vội dùng hai tay xoa xoa gương mặt mình. Giấc mơ như vậy là lần đầu tiên Hàn Khiết Tình mơ!

Nhưng cô không để ý vì sao lại mơ giấc mơ đó nhưng người trong mơ cô không thể rõ hơn ai khác được nữa.

Gương mặt của người con gái ấy Hàn Khiết Tình đã nhìn thấy trông suốt hai tư năm qua! Chẳng ai khác là chính cô.

Còn gương mặt đàn ông, nét cương nghị trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn càng làm cô không thể nhận lầm được! Lục Sát! Chính là hắn! Chính hắn!

Sao cô có thể mơ như vậy được chứ? Hơn nữa còn lớn gan mà làm " cảnh xuân " trong mơ với Lục Sát!

Hàn Khiết Tình thầm lẩm bẩm:

“Toi rồi toi rồi! Không lẽ trong đầu mình suốt ngày nghĩ đến chuyện đó với anh ấy quá nhiều nên mới mơ như vậy đó chứ!?”

Cô vội vội lắc đầu, gương mặt vẫn còn đỏ như cũ.



“Không được, không được! Hàn Khiết Tình ơi Hàn Khiết Tình! Mày đúng là quá biến thái rồi! Suốt ngày vọng tưởng thứ linh tinh gì vậy chứ?!”

Hàn Khiết Tình sắp điên đầu ra, cô không thể tiếp tục ngồi đó nhớ tới nữa. Vội ba chân bốn cẳng bay xuống giường, phi như tên lửa vào phòng tắm. Nhanh chóng xả nước trên bồn rửa mặt ra rồi hắt nước lên mặt cô. Tỉnh táo lại nhìn mình vào gương, cô giật mình hú hồn một cái! Vẫn chưa hết đỏ mặt!

Hàn Khiết Tình hết nói nổi chính cô. Không lẽ thích Lục Sát đến nổi mơ mộng những thứ bậy bạ đó..

Thôi không nghĩ nữa! Cô lau mặt thật sạch rồi bước xuống nhà.

Vừa xuống thì đã gặp Đường Thiếu Khôn ngồi ở sofa đợi cô. Vừa nhìn thấy cô thì liền chạy đến ôm cô vào lòng trong sự ngỡ ngàng của Hàn Khiết Tình.

Cô nhanh chóng đẩy anh ra, phản đối:

“Anh làm sao thế?”

Đường Thiếu Khôn thấy mình hơi quá nên nhanh chóng buông cô ra:

“Anh nghe nói em bị bắt cóc, em không sao chứ?”

Hàn Khiết Tình không trả lời anh mà đi đến sofa ngồi xuống, cầm tách cà phê trên bàn đã pha sẵn rồi thưởng thức. Giờ này cô mới chầm chậm cất lời:

“Không sao!”

Đường Thiếu Khôn cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện cô rồi áy náy:

“Em không sao là tốt! Thật ra tuần vừa rồi anh mới bay sang Pháp, không ngờ vừa về đến là nghe tin em bị bắt cóc nên nhanh chóng đến đây..”

Nụ cười bình thản trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Khiết Tình hiện ra:

“Anh đừng nói như vậy, công việc của anh quá bận thì không cần đến thăm em đâu! À hai ngày nữa sinh nhật em..”

“Anh đến, anh đến! Nhất định sẽ đến!”. Hàn Khiết Tình chưa kịp nói thì Đường Thiếu Khôn đã nhanh chóng cướp lời cô.

Hàn Khiết Tình nở nụ cười với anh. Sau một hồi trò chuyện Đường Thiếu Khôn cũng ra về.

Trong cuộc chuyện trò này Hàn Khiết Tình không biết đã thẩn thờ bao nhiêu lần. Đợi Đường Thiếu Khôn lay lay cô cô mới nghe anh nói. Hồn cô cứ vì ai đó mà không để tâm vào câu chuyện nói với Đường Thiếu Khôn.

Tiễn anh về rồi cô lại đi lên phòng. Bỗng nhớ đến giấc mơ lúc nãy thì nghĩ nghĩ một lát, lấy điện thoại ra ấn vào danh bạ. Ngón tay nhanh chóng bấm xuống một cái tên quen thuộc.



Đầu dây bên kia liền nhận máy, giọng nói có phần trầm ổn vang lên:

“Sao vậy?”

Hàn Khiết Tình cắn cắn ngón tay rồi nói:

“Lục Sát! Anh đang làm gì đấy!?”

Lục Sát thong thả cất lời:

“Tôi đang xử lí một con chó nhỏ. Nó không nghe lời nên phải bị phạt thích đáng..”

Hàn Khiết Tình cũng tin lời hắn nói rồi cất lên một câu:

“À, hai ngày nữa là sinh nhật tôi. Anh nhất định phải đến đấy! Nếu anh bận thì tôi không làm phiền nữa, tạm biệt!”

Hắn cất giọng bình thản:

“Được!” rồi cúp điện thoại.

Ánh mắt dời xuống tên Nike đang nằm thoi thóp trong vũng máu. Con chó không nghe lời chính là tên Nike.

Lục Sát chỉ tốn chút công sức trong một ngày đã tóm gọn được hắn và những loại súng và pháo cấm hắn ta mang đi, lúc đem về lại không hề kinh động đến phía cảnh sát. Đủ để thấy việc làm của hắn im lặng đến mức nào.

Lúc bắt tên Nike về, hắn ta sợ hãi mà liên tục xin tha thứ. Bởi vì hắn ta biết Lục Sát chưa từng tha cho một ai đã phản bội hắn, đây chính là điều cấm kỵ ấy.

Lục Sát không hề để ý đến những lời cầu xin của Nike, hắn mỉm cười tà ác rồi pằng..

Tiếng của súng giảm thanh tiên tiến nhất vang lên. Viên đạn bắn trúng vào đôi chân Nike khiến hắn ta không ngừng gào thét.

Mạc Niên ngồi trong lòng sắt nhìn cảnh tượng như thế này cũng không bất ngờ lắm. Thủ đoạn tàn bạo của Lục Sát trong bang Sát Tử Nhân không ai là không biết.

Mạc Niên từ sau lần bị bắn ở cánh tay thì anh ta mỗi ngày đều được chăm sóc cẩn thận.

Nhưng nếu người ngoài nghĩ sẽ là Mạc Niên được ăn uống bình thường như những phạm nhân bị Lục Sát bắt giam.

Vậy mà có ai nào nghĩ đến.. Lục Sát từng ngày từng ngày chặt đi từng ngón tay của Mạc Niên để cảnh cáo chính bàn tay ấy đã cầm súng chỉa thẳng vào đầu Lục Sát!

Thủ đoạn độc ác như vậy đã xảy ra với anh ta rồi thì không biết kết cục của Nike sẽ thế nào..