Động Tình

Chương 34: Cảnh tượng?


Toàn bộ mọi việc để gây bất ngờ cho Lục Sát đã được Hàn Khiết Tình chuẩn bị cẩn thận từng li từng tí, suốt một đêm cô vật vã bày ra kế hoạch vô cùng hoàn hảo, thận trọng từng chút một vì không muốn để ra sai sót gì. Chỉ còn ngày mai để cho cô có thời gian chuẩn bị nên Hàn Khiết Tình không thể nghỉ ngơi mà say giấc được.

Hầu như cả một đêm cô tất bật cặm cụi vào điện thoại, laptop, tất cả những việc có ích cho kế hoạch của cô. Cho đến khi gần sáng Hàn Khiết Tình mới chợp mắt được một chút, khi vừa giật mình tỉnh dậy đã lật đật nhanh chóng sửa soạn sau đó ra ngoài thật sớm.

Không muốn kinh động đến giấc ngủ của ba và mọi người trong nhà, Hàn Khiết Tình hết sức đi nhẹ nói khẽ sau đó nhanh chóng bảo tài xế chở đi.

Trên đường đi cô không hề rãnh rang một giây phút nào, vừa lên xe đã ngay lập tức lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu dây bên kia có vẻ như sáng sớm bị làm phiền nên có chút không vui đáp lại bằng giọng cực kỳ khó chịu: “Ai vậy?”

“Ông Borhan, tôi là Hàn Khiết Tình!” Cô không nhanh không chậm cất thanh âm trong trẻo. Nếu như không phải cần thiết thì cô cũng không cần sáng sớm đã gọi cho ông ta.

“À hóa ra là Hàn tiểu thư, không biết sáng sớm cô có việc gì mà tìm tôi gấp như vậy?” Ông ta vừa nghe ba chữ “Hàn Khiết Tình” đã lập tức tỉnh giấc rồi thay đổi giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, quay nhanh ba trăm sáu mươi độ không kịp chớp mắt.

Ông ta làm như vậy lại khiến Hàn Khiết Tình có chút không kiêng nể. Borhan là nhà thiết kế nổi tiếng, chuyên thiết kế ra những loại vật dụng xa xỉ và cao cấp dành cho nam giới. Ông ta cũng có mở một thương hiệu riêng cho mình và làm việc thuộc dưới trướng tập đoàn Hàn Thị. Danh tiếng của ông ta cũng không phải nhỏ, hầu như những món đồ ông ta thiết kế ra cho nam đều được rất nhiều cánh đàn ông ưa thích, những người có đẳng cấp sang trọng trong giới thượng lưu hầu hết đều sở hữu ít nhất một món đồ mà Borhan thiết kế ra. Nhờ vậy nên ông ta vô cùng kiêu ngạo, phải là người có vị trí quan trọng đứng trên xã hội hoặc là con nhà danh giá trong giới thượng lưu mới được Borhan kính nể và dùng thái độ nịnh nọt, Hàn Khiết Tình là một ví dụ điển hình.

Đối với Hàn Trạch Dương thì Borhan đương nhiên tôn kính vạn phần, nói chi là Hàn Khiết Tình con gái bảo bối của ông thì Borhan sao có thể dám nói năng lỗ mãng được chứ? Cũng may lúc nãy ông ta không chửi mắng hớt ha hở hãi rồi, nếu không ông ta sẽ không còn chỗ đứng trên thương trường, vì một phần Borhan có không ít danh tiếng cũng là dựa hơi Hàn Trạch Dương.

“Tôi cần ông ngay lập tức thiết kế cho tôi một chiếc đồng hồ kiểu mới nhất dành cho nam, đặt biệt là phải có một không hai, trên đời này chỉ có một chiếc đó không được chiếc thứ hai. Còn nữa, dưới mặt đồng hồ phiền ông khắc giúp tôi hai chữ "LC", nhất định phải thiết kế vô cùng hoàn hảo, không được có bất cứ sai sót gì. Sáng mai nhất định chiếc đồng hồ đó phải đến tay tôi ngay tức khắc.” Hàn Khiết Tình hơi lạnh giọng đi mà nói, đối với hạng người này cô chỉ tôn trọng về tài năng thiết kế của ông ta, còn thái độ như vậy cô không bao giờ thích dù chỉ một chút. Nếu không phải Borhan có chút tài năng thì cô đã từ lâu đánh tiếng với ba cô rồi.

“Hàn..Hàn tiểu thư! Cô đùa với tôi sao? Trong một ngày tôi làm sao có thể thiết kế ra được cái cô yêu cầu?” Borhan nghe vậy mà tái xanh cả mặt lập tức để giọng nói lập tức xuống mức thấp nhất mà muôn vàn kính trọng. Một ngày? Ông ta làm sao có thể vỏn vẹn trong một ngày thiết kế ra được đây? Mỗi món ông ta chính tay làm ra cũng phải tận một đến hai tháng là nhanh nhất, hơn nữa đều là món đồ sang trọng và đắt giá sao có thể cẩu thả làm bậy được? Trong khi đó Hàn Khiết Tình lại bảo ông ta thiết kế ra chiếc đồng hồ có một không hai trên đời, đằng này phải trong một ngày! Có mà lấy mạng ông ta ít ra vãn còn chừa cho ông ta một con đường sống!

“Tôi không cần biết ông làm bằng cách nào, sáng sớm ngày mai tôi phải nhận được chiếc đồng hồ đó. Tiền bạc không thành vấn đề, tùy ông ra giá. Borhan, tôi tốt bụng nhắc nhở ông, nếu trong ngày mai tôi không nhận được thì chưa biết chừng giây phút đó cũng sẽ là giờ tàn đời của ông.” Gương mặt Hàn Khiết Tình không chút biểu cảm mà lạnh nhạt nói từng câu từng chữ không nhanh không chậm.

“Hàn..Hàn tiểu..” Borhan sợ muốn rung đùi mà lắp bắp nói vào điện thoại, nhưng đáp trả lại ông ta chỉ là tiếng tút..tút dài truyền qua điện thoại. Hàn Khiết Tình đã không nể nang gì mà ngay lập tức thẳng thừng cúp máy không do dự.

Bây giờ Borhan đã hoàn toàn tỉnh táo lại, gương mặt ông ta đã xám xanh lại, bị lời nói của Hàn Khiết Tình cắt đến nổi không còn hột máu. Kiếp này coi như ông ta bỏ rồi.

Một ngày! Chỉ trong một ngày? Quả thật có lẽ ngày tận thế đối với Borhan đã tới rồi!



Hàn Khiết Tình cất điện thoại vào trong túi xách rồi lại đưa mắt ra nhìn bầu trời xanh thăm thẳm cao vút bao la, tâm tình cô đã bình ổn trở lại. Nghĩ tới việc bất ngờ này cô đã tận tâm chuẩn bị vô cùng chu đáo cho Lục Sát không biết hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Hắn có vui tới mức cảm động không?

Thầm nghĩ ngợi về hắn mà Hàn Khiết Tình vô thức bật cười nơi khóe môi.

Tài xế đang lái xe thì dừng lại chờ đèn đỏ, Hàn Khiết Tình nhân tiện lúc đó chống cánh tay lên thành xe rồi ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của Thượng Hải.

Chợt..

Ánh mắt cô va vào một chiếc xe BMW sang trọng đang tấp vào lề đường gần đó, một đôi nam nữ ngồi trong xe khiến Hàn Khiết Tình vô thức chú ý đến.

Hai người họ đang nói gì đó trong xe, khoảng cách xa như vậy đương nhiên Hàn Khiết Tình không thể nghe được họ nói gì rồi. Nhưng mà quan sát mờ mờ qua kính thì cô thấy được gương của người con gái ngồi trong xe có lẽ đang tức giận, còn người đàn ông ngồi cạnh thì hết lòng mà dỗ dành.

Không biết anh ấy nói gì đó mà cô gái đột nhiên tức giận đẩy cửa bước ra ngoài xe, chỉ mới bước vài bước đã vị cánh tay rắn rỏi của người đàn ông kéo lại.

Lúc này Hàn Khiết Tình hạ kính xe xuống quan sát hai người họ, giờ khắc này cô mới thấy tạm tạm được diện mạo của cô gái cùng người đàn ông.

Người con gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp tựa như một khối ngọc trong suốt mà thuần khiết đẹp đẽ, vẻ đẹp mỹ mều không thể tả thành lời.

Còn người đàn ông lại mang gương mặt vô cùng anh tuấn, điểm đặt biệt nhất là đôi mắt xanh lục đẹp như một vị thần thoại của Hy Lạp, thân hình anh ấy cao ráo và lực lưỡng, từ người anh ấy lại tỏ ra vẻ ma mị cùng quyến rũ lạ thường khiến phụ nữ say đắm.

Không thể đứng gần nên Hàn Khiết Tình không thể quan sát kĩ mọi ngũ quan của hai người họ, chỉ biết là đôi nam nữ đó đang được rất nhiều ánh mắt chú ý tới vì vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Người đàn ông đột nhiên giữ chặt lấy cô gái ấy vào lòng rồi nhiệt tình chiếm lấy đôi môi, không để cô gái kịp phản kháng mà ép cô ấy dính vào thân xe, còn mình thì điên cuồng hôn không để ý tới bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên trầm trồ cùng ngưỡng mộ của mọi người.

Hình như người đàn ông này Hàn Khiết Tình có thấy ở đâu đó thì phải..



Cô gắng gượng lục lọi kí ức nhưng vẫn không nhớ ra là đã từng nhìn thấy ảnh của anh ấy ở đâu, nói chung là cô đã từng nhìn thấy người đàn ông đó rồi.

Đang mải mê suy nghĩ thì đèn đỏ đã chuyển màu, tài xế cũng nhanh chóng lăn bánh rời đi.

Hàn Khiết Tình thôi không để ý tới đôi nam nữ đó nữa mà hạ kính xe xuống, chiếc xe theo một đường thẳng mà chạy đi.

...----------------...

Chiều hôm sau.

Chiếc xe Cadillac chậm rãi dừng lại trước biệt thự Cơ Tuyết Bảo.

Duật Ấn cẩn thận ra hàng ghế phía sau rồi cung kính mở cửa xe.

Một đôi chân dài được bao bọc trong quần Âu thẳng tắp sang trọng mà bước ra trước, đặt trên nền đất đầu tiên là đôi giày da màu đen cao cấp bóng loáng, tiếp đến là thân hình cực kỳ hoàn mỹ của người đàn ông xuất hiện trước ánh mặt trời chiếu rọi vào.

Vì vẫn còn một số việc cần giải quyết nên Duật Ấn lập tức đi theo phía sau hắn.

Gương mặt Lục Sát vẫn lạnh tanh không mang chút biểu cảm, đôi mắt hắn sâu hút hồn mà tăm tối tựa cái hố sâu giữa vũ trụ, vô cùng thâm thúy tàn nhẫn.

Tới chiều tối hôm nay hắn mới trở về là vì đêm qua hắn đã bận bộn việc khảo sát việc ở công xưởng chế tạo các vũ khí là súng và xe phiên bản giới hạn. Tiếp đến hắn còn phải kiểm soát là địa bàn ở châu Âu và Singapore. Hầu như cả đêm Lục Sát chưa hề chợp mắt một chút nào, nhưng bề ngoài hắn không hề có vẻ mệt mỏi mà càng tràn đầy sức lực nam tính cùng khí thế bừng bừng.

Vừa mới nhập mật khẩu vân tay rồi đẩy cửa bước vào thì cả căn biệt thự vẫn tối om, Lục Sát theo bản năng bật đèn lên.

Một cảnh tượng vô cùng hãi hùng hiện ra trước mắt hắn không chút che đậy, đôi mắt hắn đột nhiên trở nên tăm tối mà lạnh lùng hẳn.

Còn Duật Ấn bên cạnh cũng cứng đờ người ra khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, gương mặt anh ta lập tức xám xịt như bị ai đó cắt đi không còn hột máu..