Động Tình

Chương 35: Điều cấm kỵ của Lục Sát


Bên trong đại sảnh là khung cảnh vô cùng hoành tráng, cả một đại sảnh như biến thành thiên đường của ngày hội. Mà tất cả đồ vật trang trí đều được treo rất lung linh, chính giữa bức tường còn hiện ra chữ Happy Birthday. Phông nền dựa theo tông màu trầm ấm của đàn ông mà được trang trí cùng với những cánh hoa hồng quyến rũ.

Bong bóng hình tròn và trái tim được treo khắp nơi trong đại sảnh đầy đủ màu sắc còn được gắn thêm những dây đèn chớp chớp cực kỳ sinh động, dưới sàn nhà bằng cẩm thạch là tất cả những loại nến tealight được thắp lên ánh sáng rực rỡ.

Chính giữa đại sảnh được đặt một cái bàn Gallery lớn, Hàn Khiết Tình đã cố ý chọn bàn tròn để tăng tính thẩm mỹ, đẹp mắt. Cùng với đó là các dây ruy băng hoặc đèn led rực rỡ sắc màu được đính theo bàn tạo nên hình ảnh vô cùng độc đáo. Ngoài ra, trên mặt bàn có thể phủ một lớp vải ren mỏng. Giúp tôn lên nét đẹp quý phái của tất cả đồ vật xung quanh. Trên bàn đặt một chiếc bánh sinh nhật cỡ to, thắp đủ ba mươi mốt cây nến.

Cảnh tượng biến thành một buổi tiệc của giới thượng lưu, biến không gian thành tiệc sinh nhật có một không hai.

Hàn Khiết Tình chậm rãi bước ra ngoài gây bất ngờ cho hắn, cô mặc một chiếc váy cúp ngực hai dây mỏng manh màu xanh nhạt vô cùng xinh đẹp, chiếc váy kéo dài qua tới đầu gối lộ ra cặp đùi thon gọn trắng nõn. Phần thân váy vừa đủ ôm gọn đường cong mềm mại quyến rũ.

Mái tóc óng ả cùng mùi thơm thoang thoảng mềm mại được xõa ra qua vai, Hàn Khiết Tình chia ra hai bên một bên để ra sau một bên để ra trước che đi một phần xương quai xanh gợi cảm đang cong lên.

Với nụ cười tươi như đóa hoa bừng nắng giữa ánh mặt trời, Hàn Khiết Tình mang dáng vẻ như vậy lại quyến rũ chết người. Cô đứng trước mặt Lục Sát, đôi mắt trong suốt như hai hạt thủy tinh thuần khiết nhất khẽ chớp, cánh môi trái tim anh đào nở rộ ra nụ cười ấm áp, thanh âm ngọt ngào như mùa xuân đang tới chậm rãi vang lên: “Lục Sát, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

“Tất cả là do em chuẩn bị?” Thanh âm lạnh lùng đã xuống tới âm độ của hắn chậm rãi vang lên. Gương mặt hắn không có lấy một biếu cảm nào, giờ này qua ánh đèn có thể miêu tả được từng ngũ quan trên gương mặt anh tuấn của hắn đang cực kỳ khó chịu, mi tấm nhíu chặt lại đến nổi muốn sắp dính vào nhau. Từ nãy giờ cả người Lục Sát đã bất động từ khi bước vào nhà và gặp khung cảnh đại sảnh được bày biện vô cùng hoành tráng, nhưng trong mắt hắn không hề hiện lên một sự vui vẻ và cảm động. Thay vào đó là sự tối tăm cùng tàn nhẫn cực hạn, nơi đáy mắt đang dấy lên một ngọn lửa của sự độc ác khôn cùng, chỉ cần cơn tức giận của hắn nổi lên thêm một chút nữa có thể Lục Sát sẽ lập tức bày ra cơn thịnh nộ bây giờ.

“Đúng vậy, em biết hôm nay là sinh nhật của anh nên mới âm thầm chuẩn bị cho anh. Thích không?” Sự hồn nhiên và vô tư của Hàn Khiết Tình thể hiện rõ ra gương mặt, cô niềm nở nụ cười tươi tắn mà nhìn thẳng hắn rồi nói, tiếc là bây giờ cô lại không thể suy đoán được cảm xúc của hắn qua đáy mắt là như thế nào?

“Ai cho em tự ý làm như vậy?” Thanh âm của Lục Sát đã lạnh đến mức không thể lạnh hơn, vành mắt đỏ hoe như ngọn lửa đang dần bốc cháy hiện ra.

Đột nhiên hắn lại lạnh lùng nhìn cô như vậy mà thanh âm cũng lạnh lẽo như một khối băng khổng lồ ở Nam Cực, gương mặt cô bất giác chùn xuống trong tích tắc. Hàn Khiết Tình tắt ngẩm nụ cười tươi tắn trên môi: “Anh..anh không thích sao?”

Nếu như hắn không thích có thể nói với cô mà, sao hắn lại nhìn cô mà lạnh lùng như sắp giết cô như vậy chứ!?

“Không thích một chút nào! Hàn Khiết Tình, trước khi em muốn làm gì có thể hỏi tôi không? Em tự ý bày biện nhà tôi như vậy biết phiền phức lắm không hả? Ai cho em cái quyền tự tiện như vậy?” Gương mặt Lục Sát đã xám xịt đen vô cùng u ám, từ người hắn có thể nhìn thấy rõ ràng luồng khói sát khí một màu lạnh lẽo. Thanh âm hắn đã cao lên một chút mà quát với Hàn Khiết Tình, đôi mắt cực kỳ sâu thẳm tựa hố đen vũ trụ, sự tàn nhẫn cũng bắt đầu len lỏi trong đó.

Tự nãy giờ Duật Ấn đứng cạnh hắn còn không dám thở mạnh, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng Lục Sát bây giờ đang đứng trên đỉnh cao của sự tức giận. Ánh mắt anh ta vô thức liếc xuống bàn tay Lục Sát, Duật Ấn giật mình khi nhìn thấy gân xanh của hắn nổi rõ ràng lên, mu bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, có thể lúc này hắn đã rất kìm nén lại cơn giận dữ của mình.

Chết tiệt!



Tất cả là tại Duật Ấn anh ta, nếu anh ta biết Hàn Khiết Tình hỏi ngày sinh của Lục Sát là để tổ chức sinh nhật cho hắn thì dù có chết anh ta cũng không dám mở miệng nửa lời, hoặc cho có tự mình cắt lưỡi ra nhất để Duật Ấn cũng không có cái gan dám nói.

“Lão..lão đại bớt giận.” Anh ta nhỏ giọng kính trọng mà nói lắp bắp rồi quay sang nhìn Hàn Khiết Tình, cất tiếng với gương mặt đầy sự sợ hãi cùng hốt hoảng: “Hàn tiểu thư, lão đại không được vui nên mới tức giận như vậy. Hàn tiểu thư tạm thời về trước được không? Tôi sẽ đưa tiểu thư về..”

“Duật Ấn!” Thanh âm lạnh lùng của Lục Sát bất chợt vang lên ngăn lại tiếng nói của Duật Ấn, anh ta đứng hình mà nuốt nước bọt sau đó không dám mở một chữ nào nữa. Dọc xương quai hàm của anh ta còn thấy rõ những giọt mồ hôi đang rịn xuống trong sự hồi hộp từng phút từng giây.

“Chú về trước đi.” Khi Duật Ấn đang trong sự chờ đợi thì lần nữa thanh âm lạnh lẽo của Lục Sát vang lên.

Lúc này Duật Ấn mới nhìn xuống tay hắn, thấy hắn cũng đã giãn nắm đấm ra một chút thì anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, kính trọng “vâng” một tiếng sau đó quay người rời đi sẵn tiện đóng cửa lại không dám ngoảnh mặt nhìn căn biệt thự Cơ Tuyết Bảo này.

Ra tới ngoài cổng rồi leo lên xe mà Duật Ấn vẫn chưa hoàn hồn được, trong lòng anh ta bây giờ thầm lo lắng cho Hàn Khiết Tình. Giá như anh ta không bị sự nài nỉ tha thiết của cô làm cho xiêu lòng thì đã không lỡ lời nói ra ngày sinh của Lục Sát, hoặc nếu như anh ta gặng hỏi nguyên nhân mà cô tìm hiểu thì sẽ không có cảnh tượng của ngày hôm nay, tất cả là tại anh ta.

Duật Ấn mơ hồ tựa người vào ghế lái rồi nhắm mắt lại thở dài một hơi. Kí ức từ khoảng mười bốn năm trước đây chợt ùa về.

Lúc Lục Sát khoảng mười sáu tuổi đã đánh động hết tiếng tăm trong tất cả các bang, khoảng hai năm sau hắn ổn định lại địa bàn rồi tạo ra bang Sát Tử Nhân. Khi đó hắn chỉ tròn mười tám tuổi không hơn không kém mà đã nắm trong tay không ít thế lực ở Thượng Hải và Singapore.

Thuộc hạ dưới trướng Lục Sát đều tôn sùng hắn hết mực, vì muốn tạo nên sự tín nhiệm và nịnh nọt lấy lòng hắn mà một số thuộc hạ đã tìm đủ mọi cách để moi móc ra thông tin của hắn. Khi biết được ngày sinh nhật của Lục Sát đã âm thầm tổ chức vô cùng hoành tráng cho hắn, không khác gì cảnh tượng hôm nay mà Hàn Khiết Tình đã bày biện trong đại sảnh.

Nhưng, ngay khi Lục Sát bắt gặp được cảnh tượng đó đã không nhân từ mà rút súng ra bắn chết hết mười ba tên thuộc hạ chuẩn bị sinh nhật cho hắn, bọn họ chưa kịp thét lên đã chết dưới nòng súng của Lục Sát, cả căn phòng của hắn liền ngay lập tức tràn ngập mùi máu tươi thay cho mùi tưng bừng của sinh nhật.

Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi thuộc hạ đều rùng mình kinh sợ, Lục Sát vứt khẩu súng xuống đất rồi cất lên thanh âm lạnh đến âm độ: “Bắt đầu từ hôm nay nếu như tôi còn nhìn thấy bất cứ một buổi sinh nhật nào thì chuẩn bị nói xin chào với địa ngục!”

Ngay từ khi câu mệnh lệnh đó được hắn ban bố ra trong bang thì từ đó về sau không còn ai dám nhắc tới hai chữ “sinh nhật” trước mặt hắn nữa.

Cái chết tất tưởi của mười ba tên thuộc hạ đã là cái gương và sự rút kinh nghiệm sâu sắc dành cho thuộc hạ của Lục Sát. Tuy bọn họ không biết nguyên nhân là vì sao nhưng cũng không ai có gan dám chất vấn hắn.

Đó là điều cấm kỵ tối thượng của hắn đã đặt ra trong bang, nếu một ai phạm phải thì không bao giờ còn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai được nữa.