Dụ Dỗ

Chương 10:


(*) Tác giả chơi chữ từ câu thành ngữ Thiên chân vô tà, có nghĩa là tâm địa thiện lương thuần khiết, không hề có suy nghĩ nào không chính đáng.

“Em đã đưa tôi về nhà trong một thời gian dài?”

“…”

Trần Tích Tự ngồi xếp bằng trên mép giường, khẽ ngẩng đầu nhìn Hứa Kha đang đứng bên cạnh giường, hai mắt mang ý cười.

Hứa Kha đứng ở mép giường, ngón trỏ tay phải khẽ nắm chặt cây bút cùng mặt sau cuốn sổ đang nằm trong tay. Một lần, hai lần… chậm rãi ổn định lại tâm trí đang run rẩy vì câu hỏi vừa rồi của hắn.

Bọn họ chỉ cách nhau đâu đó chừng mấy mươi centimet, Trần Tích Tự hoàn toàn ngồi trước mặt cô, nửa khuôn mặt như thiên sứ nhưng nửa còn lại giống như ác ma.

Không kiềm chế được, Hứa Kha chậm rãi nâng tay trái lên, sờ lên một bên lông mày chỉ còn một nửa của hắn.

“Đau không?”

“Bây giờ hết đau rồi.” Hắn không hề né tránh Hứa Kha, giọng điệu thân thiết, “Nhìn thấy A Kha thì không còn đau chút nào nữa.” Trần Tích Tự giống như một con vật nhỏ, cả thân cùng tâm đều thần phục dưới chân cô.

“Em cũng không biết vì sao. Nhưng chỉ cần anh muốn, anh có thể về nhà.” Tay trái của Hứa Kha vỗ nhè nhẹ khuôn mặt Trần Tích Tự, cũng không cảm thấy sợ hãi khuôn mặt đáng sợ của hắn. Một cảm giác quen thuộc xông thẳng lên đầu, cô cảm thấy, kể từ khi sinh ra bọn họ đã thân mật như thế này.

Lời nói của Hứa Kha không hề logic nhưng Trần Tích Tự lại hiểu được tất cả.

Trần Tích Tự rất hài lòng. A Kha không hề sợ hắn, nguyện ý đưa hắn đi theo mà không nói gì. Hắn biết, A Kha là người tốt nhất thế giới này ---- cũng là của hắn.

Ngày hôm sau, mặc kệ chuyện vẫn chưa làm phẫu thuật, Trần Tích Tự làm thủ tục xuất viện, sau đó giống như bốc hơi khỏi nhân gian biến mất dưới cái nhìn của đại chúng.

Hắn ngồi bên ghế lái phụ trên xe Hứa Kha, ngoan ngoãn đợi cô đưa hắn về nhà.

Ánh nắng chiều le lói lúc chiều tà, gió đêm lướt qua, chính là lúc người nhà gặp nhau.

Trên đường không hề trò chuyện nhưng Hứa Kha lại cực kỳ an tâm. Tuy nhiên vài lúc cô không hề phát hiện, Trần Tích Tự lặng lẽ thở dài một hơi.

Sau khi xuống xe, hắn nắm chặt tay phải của Hứa Kha, đi theo đằng sau cô bước đến trước cửa nhà cô.

Hứa Kha nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay đang nắm của hắn, ra hiệu hắn buông tay để cô có thể dễ dàng lấy chìa khóa. Hắn ngại ngùng buông lỏng tay.

Sau khi mở cửa, cô để hắn bước vào nhà, sau đó tự mình mở đèn, đóng cửa thay giày.

“Đây chính là nơi ở của A Kha sao?” Sau khi bước vào cửa hắn đánh giá xung quanh một lượt.

“Tất cả đều tỏa ra hơi thở của em.” Hắn quay đầu nhìn Hứa Kha nói, con mắt còn sót lại tỏa sáng lấp lánh.

Đối với hơi thở, Trần Tích Tự rất nhạy cảm, cho nên vừa bước vào phòng hắn đã cảm thấy hơi thở của Hứa Kha ngập tràn. Cảm giác nhớ nhung trăm ngàn năm dịu dàng ôm ấp lấy hắn làm cho hắn sắp chết chìm, hắn cảm thấy mình sắp chết đi vì hạnh phúc.

Hứa Kha nghe xong cảm giác có chút xấu hổ không thể nào hiểu được.

“Hả? Đây là vé vào cửa buổi hòa nhạc của anh?” Hắn cầm lên một tờ giấy thật mỏng.

“Dạ.”

“A Kha…” Hắn khẽ gọi tên cô, dịu dàng lưu luyến, kèm theo áy náy, “Thật xin lỗi đã để cho em lo lắng.”

Hứa Kha bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn, vỗ nhè nhẹ lưng hắn.

Trần Tích Tự giật mình, sau đó cũng từ từ siết chặt Hứa Kha. Hắn thật sự là cực kỳ may mắn, còn có thể tìm lại được cô.

Hứa Kha ngẩng đầu lên nhìn Trần Tích Tự, khuôn mặt bị tàn phá không nỡ nhìn. Đột nhiên cảm thấy hắn giống như một con thỏ bằng gốm bị đánh vỡ, không chỉ là thân thể mà ngay cả linh hồn cũng bị vỡ vụn. Cho dù là cố gắng dán lại đưa về nguyên trạng nhưng cuối cùng không thể nào là con thỏ ban đầu được.



Cô cảm thấy có chút đau lòng, nhón chân lên, nhắm mắt lại hôn hắn.

Môi của hắn mềm mềm, không hề có chút đề phòng nào.

Nhịp tim của Trần Tích Tự vì nụ hôn của cô mà lỡ một nhịp, “A Kha, em…”

Con ngươi của hắn mở to ra, Hứa Kha nhìn thấy mình bên trong con mắt hắn, cùng đôi tai đỏ rực của hắn.

Cô vừa vui vẻ lại vừa thỏa mãn, chưa từ bỏ ý định, lại hôn hắn một chút nữa.

Ánh mắt của hắn trở nên sâu hơn.

“A Kha…” Giọng nói của hắn trở nên hơi trầm khàn, yết hầu giật giật, “Anh rất nhớ em…”

Vòng ôm của hắn càng siết chặt Hứa Kha hơn, cô hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó.

“Em cũng vậy.” Cô nghe thấy bản thân mình nói.

Trần Tích Tự nhẹ nhàng bế Hứa Kha lên, ôm công chúa. Hứa Kha nghe được trái tim của hắn đập thình thịch loạn nhịp bên trong lồng ngực, của cô cũng chẳng khác gì.

Đi vào phòng ngủ, Trần Tích Tự nửa quỳ đặt cô xuống giường. Hai tay cô vòng qua cổ hắn, cố gắng che giấu khuôn mặt mình.

Hắn bật cười trầm thấp, tiếng cười kìm nén làm cho lồng ngực run lên.

Hứa Kha thề là cả đời này, cho đến bây giờ cô chưa từng xấu hổ như thế.

“A Kha, nhìn anh này.” Hắn cúi người xuống, sửa sang tóc cho Hứa Kha, sau đó hôn lên đôi mắt cô, “Đừng sợ, nhìn anh.”

Cô mở mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cô.

Lắng nghe hơi thở của nhau, giác quan của cô phóng đại. Nhiệt độ cơ thể Trần Tích Tự cũng chậm rãi truyền lên người cô, cô cảm nhận được qua làn da.

Trần Tích Tự cúi đầu hôn A Kha, tiến thêm một bước, sâu hơn một tầng.

Thời gian dường như ngừng lại, không khí xung quanh cũng không hề lưu chuyển, hơi thở khô nóng được truyền qua lại giữa hai người họ, nhưng không có cách nào xóa tan đi được.

Dưới thân của Hứa Kha chăn rất mềm, nụ hôn của Trần Tích Tự rơi trên người cô cũng rất mềm mại dễ chịu, cô cảm nhận được sự đối xử dịu dàng của hắn.

Hôn trong chốc lát, Trần Tích Tự đứng dậy, cởi bỏ quần áo của mình. Hắn dường như không mấy để ý đến ánh mắt dò xét của Hứa Kha, giọng điệu dịu dàng: “Sợ sao?”

Hứa Kha lắc đầu.

Trần Tích Tự nhìn thấy thái độ không hề do dự của Hứa Kha thỏa mãn cười. Mặc dù khi hắn cười lên thật sự là mười phần đáng sợ, nhưng Hứa Kha lại có thể cảm nhận được sự vui vẻ từ trong ra ngoài của hắn.

“Anh biết, A Kha của anh luôn yêu anh nhất.” Hắn cúi đầu hôn một cái lên trán A Kha, “A Kha, cô gái tốt của anh ơi. Bây giờ em có thể tự mình mở nút ra không?”

Hứa Kha cắn cắn môi dưới của mình, mặc dù cô cảm thấy làm theo những gì Trần Tích Tự nói, tự mình mở nút áo rất chi là xấu hổ, nhưng cô vẫn run rẩy đưa tay lên trước ngực mình.

Trần Tích Tự từ trên cao nhìn xuống gói bánh kẹo ngon miệng đang tự mình mở ra lớp đóng gói tinh xảo.

Cơ thể trắng tinh khôi không chút tì vết của người con gái lộ ra.

“A Kha, em đẹp quá.” Trần Tích Tự không hề keo kiệt mà ca ngợi.

Hứa Kha đưa tay phủ lên một bên mặt của Trần Tích Tự, cô phát hiện tròng mắt ban đầu màu đen của hắn đã chuyển sang đỏ tươi.

Nhưng bây giờ trọng điểm không phải là cái này, Hứa Kha chỉ cảm thấy mình sắp bị ánh mắt nóng rực của hắn đốt cháy. Một loại cảm giác điên cuồng chưa từng có, chảy cuồn cuộn theo dòng máu toàn thân nhanh chóng gào thét. Cô giống như bị ma quỷ mê hoặc, cho dù nói cô theo hắn xuống địa ngục cô cũng cam tâm tình nguyện.



Trần Tích tự bỏ mấy ngón tay của Hứa Kha đang ở trên mặt mình vào trong miệng trìu mến liếm láp. Trong khoảnh khắc, trong phòng chỉ còn quanh quẩn âm thanh mập mờ của tiếng nước. Mãi cho đến khi mỗi ngón tay đều thấm ướt nước miếng của hắn, lộ ra dưới ánh đèn mấy sợi chỉ bạc óng ánh nổi bật, từ sâu bên trong tâm lý ẩn giấu của hắn mới cảm thấy thỏa mãn.

Hứa Kha chỉ cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa tức giận, vịn hắn ngồi dậy, khẽ cắn lên yết hầu của hắn.

“Ưm…” Trần Tích Tự chú ý đến động tác của cô, ôm cô ngồi xếp bằng trên đùi hắn, ngửa người ra sau thở dài, “A Kha, em thật tuyệt…”

Hứa Kha lại nghiến răng giận dữ một lần nữa.

Trần Tích Tự vỗ vỗ tấm lưng trơn bóng của cô an ủi: “Anh biết rồi, A Kha của anh không đợi được nữa.”

“Làm gì có…A…” Hứa Kha khẽ kêu lên, Trần Tích Tự đột nhiên đưa một ngón tay vào âm đạo của Hứa Kha thăm dò.

“Xin lỗi.” Giọng điệu của Trần Tích Tự nghe qua có chút thiếu đòn, “Phía dưới của A Kha quá ướt át, ngón tay anh không cẩn thận mà trượt vào.”

Hứa Kha ôm chặt lấy cổ hắn, cắn môi không nói lời nào, hắn thật là quá hư hỏng…

Mà bản thân mình lại càng hư hỏng hơn, chính là mình muốn nhiều hơn nữa.

“Chỗ này của A Kha vừa ấm lại vừa chặt.” Giọng nói của Trần Tích Tự trầm thấp lại đầy quyến rũ, “Màng trinh vẫn còn nguyên vẹn, chính là vì vẫn luôn chờ đợi anh sao?”

“Làm gì mà… chờ anh chứ.” A Kha cảm nhận được chuyển động của ngón tay bên trong mình, nói chuyện cũng vì đó mà đứt quãng.

“Chẳng lẽ là em muốn cùng với những người khác?” Trần Tích Tự lại cho thêm một ngón tay vào.

“Đau đau đau!!!”

“Nói thật nào!”

“Đang chờ anh, cũng không biết vì sao em vẫn luôn đợi anh.” Hứa Kha nhíu mày chịu đựng cơn đau, nhìn ánh mắt rực rỡ của Trần Tích Tự một cách chăm chú, “Nếu như anh không xuất hiện cũng chỉ có thể cô độc mà sống hết quãng đời còn lại, chính là ôm suy nghĩ này, vẫn luôn sống như thế.”

Trần Tích Tự không chờ được mà chặn lại đôi môi cô.

Đúng, chính là như vậy, người hắn yêu thương nhất là thiên sứ…

Trần Tích Tự hôn như thế thẳng cho đến khi A Kha không kiên nhẫn được nữa lắc mông, cọ xát dục vọng đã sớm sưng to của hắn, đang mong chờ được giải tỏa. Lúc này Trần Tích Tự mới buông cô ra.

“Lần đầu tiên em ở phía trên sẽ rất đau.” Trần Tích Tự cười cười vỗ vỗ cái mông nho nhỏ của Hứa Kha.

“Không sao, em muốn tư thế này.” Hứa Kha vuốt ve phần gáy của hắn, cho dù đau cũng không thể so sánh được với những thương tổn mà hắn đã phải trải qua.

Không còn cách nào khác, Trần Tích Tự đành phải cúi đầu, trêu chọc vùng mẫn cảm của cô với ý muốn để lát nữa cô dễ dàng tiếp thu hơn một chút.

Nhưng đến khi Trần Tích Tự mang áo mưa tiến vào, Hứa Kha không nhịn được đau đến phát khóc.

Trần Tích Tự kiềm chế dục vọng muốn đẩy vào rút ra, đau lòng hôn nước mắt của Hứa Kha: “A Kha, xin lỗi em. Anh cam đoan sau này sẽ không để em bị đau nữa.”

Hai người vuốt ve an ủi một hồi lâu, Trần Tích Tự mới dám nhè nhẹ chuyển động.

“A Kha, cảm ơn em.”

“A Kha, em thật tốt.”

“A Kha, hôn hôn anh đi.”

“A Kha, A Kha, A Kha…”

Hắn vội vàng gọi tên Hứa Kha, cô trơ mắt nhìn hắn bị kéo xuống phàm trần, phấn đấu quên mình như thế.