Dụ Dỗ

Chương 11:


Thậm chí ngay khi cả cánh tay của cô cầm chổi đang run lên nhưng cô lại không cách nào ngừng công việc lại. Bởi vì cô nhất định phải làm xong việc này mới có thể cầm được chút tiền công ít ỏi, sau đó dựa vào cái này chống đỡ qua mùa đông lạnh lẽo tàn khốc này.

Đứa bé này chính là Hứa Kha của trăm ngàn năm trước, cũng gọi là A Kha.

A Kha không biết cha mẹ mình là ai, từ lúc cô bắt đầu có ký ức đã một thân một mình sinh sống tại cái thôn nho nhỏ này rồi. Cô được một số thôn dân tốt bụng giúp đỡ nuôi lớn nhưng đồng thời cũng chịu đựng lấy ức hiếp của những đứa bé cùng tuổi.

"Nhìn đi, ăn mày nhỏ lại tới xin đồ ăn kìa!" Cô không hiểu vì sao lại bị người ném đá nhỏ. Hòn đá nhỏ đập vào người có hơi đau.

"Không ai cần người quái dị, giống như chó nhặt đồ để ăn!" Loại lời này A Kha đã nghe nhiều đến mức không còn cảm giác gì, vẻ mặt không một gợn sóng, dù sao thì bị chửi cũng chẳng đau đớn gì. Hiện tại A Kha rốt cuộc đã có năng lực lao động, thôn dân tốt bụng cho cô công việc, mặc dù tiền công rất ít nhưng ít ra không cần lại bị người đánh, bị gọi là ăn mày nhỏ.

Lúc chạng vạng tối, công việc của cô rốt cuộc đã xong, cầm được thù lao ít ỏi cô vui vẻ đi cửa hàng bánh mì, mua bánh mì chua, loại này mặc dù hương vị không ngon lắm nhưng được cái khá tiện lợi, đối với cô mà nói nó là thứ mà cô có thể gặp chứ không thể cầu.

Sau đó A Kha lại đi cửa hàng nhỏ mua diêm với vải đay thô. Lúc ôm những đồ vật không dễ kiếm này trên đường đi về nhà, cô nghĩ nếu như mình có thể có một cái máy dệt vải cơ thì tốt, như vậy thì cô cũng có thể tự mình dệt vải sợi tơ lụa cũng không cần tốn nhiều tiền như vậy

Nhà A Kha ở ngay bên chân thôn, là một cái nhà gỗ rách nhỏ bị bỏ hoang đã lâu, cô lang thang phát hiện chỗ này nên tự mình vào ở. Lúc gần đến cửa nhà A Kha phát hiện nóc nhà đọng một lớp tuyết thật dày, nhà gỗ nhỏ gần như bị lớp tuyết đọng đè nghiêng, lập tức sẽ sụp đổ. Thế là cô chống cái thang lên, cầm một đầu cây gậy gạt lớp tuyết trên nóc nhà xuống. Lớp tuyết bị gạt xuống rơi xung quanh nhà gỗ, từ xa nhìn lại giống như muốn bao phủ toàn bộ nhà gỗ này.

Từ lúc bắt đầu mùa đông đến nay, mặc dù công việc này gần như mỗi ngày A Kha đều làm nhưng sau khi làm xong cô đều vô cùng mệt mỏi.



Ngay tại lúc cô cất xong cái thang thì đột nhiên một đứa bé trai mặt tàn nhang xuất hiện trong cửa sổ. Nó là người bạn tốt tốt nhất cũng là người bạn duy nhất của A Kha trong cái thôn này.

Gương mặt của nó vì chạy từ trong nhà ra mà đỏ bừng, những chấm tàn nhang nhỏ bên trên xương gò má nối liền với một đôi mắt sáng ngời mà trở nên vui vẻ nhảy nhót. Nó thân thiết chào hỏi cô, "A Kha, tớ mang đồ ăn ngon cho cậu nè." Dứt lời thì mở túi vải ôm trong ngực ra cho cô xem.

Là một dĩa phô mai.

A Kha nuốt một ít nước bọt.

Cái này đối với cô mà nói quả thật là đồ ăn rất ngon, cô chưa từng được ăn phô mai, mấy lần uống sữa chua cũng là bởi vì người chủ thuê tốt bụng bố thí.

"Vừa khéo mình mua bánh mì, có thể chấm ăn rồi. Cậu mau vào, tớ mời cậu ăn." A Kha hào phóng mời bé trai vào nhà. Bé trai tàn nhang cũng không từ chối, thoải mái đi vào nhà gỗ nhỏ.

A Kha dùng diêm đốt lửa, lại lấy ra bánh mì chua vừa mua hôm nay ra cắt thành miếng nhỏ sau đó đặt ở trên lửa nướng, còn thuận tiện nấu một bình nước. Lúa mì làm bánh mì vì gặp lửa than cực nóng mà tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Bé trai tàn nhang cũng lấy phô mai ra đặt lên bàn. Bọn họ vừa sưởi ấm vừa cứ như vậy ăn uống.

Ánh lửa màu vàng sáng chập chờn sưởi ấm hai đứa trẻ. A Kha vui vẻ nghe bé trai tàn nhang nói chuyện trời đất. Mặc dù một bữa ăn này đối với cô mà nói là quá xa xỉ nhưng cô vẫn cảm thấy rất thỏa mãn rất hạnh phúc. Dù sao ngày mai lại cố gắng một chút thì khẩu phần lương thực vẫn có thể kiếm lại được.

Ánh lửa ấm áp dễ chịu trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên tuyết trắng ngoài cửa sổ, tỏa ra màu sắc sáng rực ấm áp giống như một điểm sáng ở phía cuối thế giới yên tĩnh đen kịt này.