Dụ Dỗ

Chương 12:


Băng tuyết dần tan, dưới lớp tuyết đọng lộ ra mầm cỏ màu vàng nhạt, bầu trời ngẫu nhiên xẹt qua bóng dáng mấy con quạ màu xám, nước sông đóng băng trong núi cũng dần tan phát ra tiếng nước chảy, không có chỗ nào không biểu lộ mùa đông kéo dài cuối cùng cũng kết thúc.

A Kha vui vẻ vì cuối cùng cũng đã kết thúc mùa rét lạnh khó qua này, lại phiền lòng bởi vì nước tuyết tan cùng nước mưa ngâm đã khiến khắp phòng trở nên ẩm ướt lạnh lẽo tỏa ra mùi mốc meo. Rốt cuộc đợi được một ngày nắng, cô lấy một số đồ vật trong phòng ra phơi nắng đến lúc hoàng hôn lại từ từ thu dọn đồ đạc.

Mặt trời chiều dần chìm xuống phía sau đỉnh núi đen, ánh sáng vàng rực rỡ, ánh nắng chiều lộng lẫy cùng với đỉnh núi đen như mực đan xen vào nhau tạo thành một cảnh sắc kỳ vĩ mỹ lệ. A Kha nhìn bầu trời xa xăm nghĩ chờ sau này tìm nhiều công việc hơn kiếm được đủ tiền thì tu sửa nhà gỗ một chút, nghĩ lại tương lai sẽ được ở trong một căn nhà ấm áp thì khóe miệng cô giương lên cười vui vẻ.

Thế nhưng trêu cợt người ta vốn là niềm vui của ông trời.

A Kha phát hiện mấy ngày nay, bầu không khí trong thôn càng ngày càng kỳ lạ, mọi người thường tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ cúi đầu thì thầm gì đó nhưng lâu lâu lại thở dài tách ra, ai nấy đều có bộ dáng lo sợ bất an. Thôn trưởng triệu tập những thôn dân tương đối có danh vọng còn mở hội nghị một hai lần, không biết nói cái gì. Về sau, lúc cô ra ngoài hoặc lúc làm việc, ánh mắt của mọi người rơi ở trên người cô ngày càng nhiều, chỉ trỏ, châu đầu ghé tai nhưng khi cô quay người nhìn bọn họ trực diện thì bọn họ đều khôi phục thành dáng vẻ bình thường, thấy những chuyện này khiến cho sau lưng A Kha dâng lên từng đợt ý lạnh.

Một ngày nọ, đang đêm, cậu bé tàn nhang đột nhiên xông vào nhà gỗ của A Kha. Tóc nó giống như ổ quạ, trên mặt mồ hôi cùng tro bụi trộn lẫn, trên người đều là bụi bặm và bùn đất, hô hấp của nó vì chạy nhanh mà hơi rối loạn gấp gáp. Sau khi nhìn thấy A Kha, nó kích động lại khẩn trương nắm lấy bờ vai cô nói: "A Kha, nhanh, mau trốn, bọn họ muốn bắt cậu."

"Bắt tớ? Rốt cuộc là làm sao?" Trong lòng A Kha giật mình.

"Trước tiên đừng hỏi tớ, cậu thu dọn một chút những đồ vật cần thiết trước, tớ dẫn cậu chạy ra khỏi thôn lại nói tiếp."

Cậu bé tàn nhang là người bạn duy nhất của A Kha. Dựa vào sự tin tưởng với nó cô không còn xoắn xuýt, chỉ là vốn dĩ cô cũng không có đồ vật gì để có thể thu dọn, sau khi mang theo một số đồ vật, A Kha cùng nó chuẩn bị lặng lẽ chạy đi.

Trên đường cậu bé tàn nhang nhỏ giọng giải thích với cô: "Hỏa hoạn trên đỉnh núi đen cậu có biết không? Đã cháy tám ngày rồi, trước đó chưa từng cháy lâu như vậy. Còn nhớ truyền thuyết tớ từng kể với cậu không, thôn trưởng bọn họ muốn đưa cậu đi cúng tế."

"Vậy." A Kha nghe xong vô cùng giật mình, tay không tự chủ nắm chặt góc áo cậu bé tàn nhang, "Đây không phải là truyền thuyết sao?"



"Tớ cũng nói như thế với bọn họ nhưng chẳng có người nào chịu nghe lời tớ nói cả. Còn lo lắng tớ thông báo tin tức nên nhốt tớ lại."

"Nhưng tại sao lại là tớ?" A Kha theo bản năng hỏi ra.

Cậu bé tàn nhang quay đầu nhìn cô một cái, lại quay đầu đi im lặng không nói.

Đúng, A Kha đột nhiên hiểu rõ. Sao lại không phải là cô chứ, cúng tế cần một thiếu nữ trẻ tuổi làm tế phẩm, cả thôn cũng chỉ có một mình cô không cha không mẹ tứ cố vô thân.

Thế nhưng đây chính là lý do đẩy cô ra sao?

Cô vốn là người bị tất cả mọi người vứt bỏ giống như trong trời đông giá rét bị dội một chậu nước đá từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài lạnh thấu xương. A Kha cảm thấy khí lực toàn thân giống như bị rút sạch, buông lỏng góc áo cậu bé tàn nhang.

Cậu bé tàn nhang thấy cô đau lòng thì đưa tay vỗ bờ vai cô, "Không sao, tớ dẫn cậu chạy đi, chạy đi thì tốt rồi."

A Kha được câu nói này của nó cổ vũ, đúng vậy, cô còn có bạn bè. Cô gật đầu với hắn, "Được, tớ nhất định phải chạy đi."

Thế nhưng đi chưa được bao xa, dưới sự lục soát của tất cả thôn dân, bọn họ vẫn bị bắt lại.

Cậu bé tàn nhang cùng A Kha ngoan cố trực tiếp chống cự lại sức mạnh của thôn dân cả thôn gần như là không thể. Bọn họ bị trói lại.

"Thôn trưởng, người đừng bắt A Kha, cậu ấy sẽ chết." Cậu bé tàn nhang vẫn đang cầu xin.

"Nhóc cho rằng ta muốn con bé chết sao? Nhưng ta không thể bởi vì một mình con nhóc mà buông tha cho tính mạng của mọi người toàn thôn được. Nhóc làm như vậy đã cân nhắc cha mẹ sinh dưỡng nhóc chưa?"



Cậu bé tàn nhang im lặng.

Cha của cậu bé tàn nhang cũng đi ra đá cậu bé một cước: "Thằng ranh con, ông đây không trừng trị mày đúng chứ? Còn dám dẫn người chạy." Sau đó xoay người lại xin lỗi tất cả mọi người, là ông dạy dỗ không tốt, xin cho ông dẫn cậu bé về nhà giáo huấn lại.

Cậu bé tàn nhang bị mang đi, chỉ còn lại một mình A Kha bị trói quỳ trên mặt đất.

Thôn trưởng đi về phía trước, vẻ mặt vừa xấu hổ day dứt vừa kiên định sờ lên đầu cô, lực tay không nhỏ hàm ý: "A Kha, xin lỗi, nhưng ta vì toàn thôn nên không thể mạo hiểm. Cúng tế nhất định phải tiến hành..."

A Kha biết thôn trưởng thật ra cũng có một đứa con gái tuổi tác cũng xấp xỉ cô, cô cũng biết thật ra trong thôn bé gái nhỏ tuổi tác xấp xỉ cô còn có rất nhiều. Nhưng A Kha không có cách phản bác lại ông, bởi vì như vậy sẽ chỉ khiến cô chết càng mau hơn.

A Kha ngẩng đầu nhìn đỉnh núi đen xa xa, lửa trên núi trong đêm tối giống như một vương miện màu vàng rực rỡ lộng lẫy, lại nhìn mọi người xung quanh, cô rũ mí mắt xuống cất giọng nói mang theo tuyệt vọng lại thản nhiên: "Được, tôi sẽ phối hợp."

A Kha được thôn trưởng sắp xếp mặc áo cưới màu trắng, đội mũ ngà voi khắc hoa, phía trên điểm trân châu to to nhỏ nhỏ. Nhìn những trang sức lộng lẫy này đáy lòng A Kha không khỏi ngầm chế giễu, người cả đời không có một bộ quần áo đẹp lại trước khi chết được ăn mặc giống như công chúa của một nước.

Trong đêm đội ngũ hiến tế đưa cô đến bên cạnh hẻm núi lớn, một đầu cầu treo run rẩy bày ra trước mặt họ. Cái cầu treo này trước kia không có, cũng không biết là được người làm từ lúc nào.

A Kha chủ động tiến lên giống như nhận mệnh, cùng với tế ca sau lưng đi lên cầu treo này.

Đầu cầu treo này dài giống như cả đời vậy, mỗi bước đi của A Kha cách cái chết ngày càng gần. Mặt cô mỉm cười nhưng trong lòng lại lạnh lùng nghĩ, vốn là cả đời ngắn ngủi này của mình không có ý nghĩa gì đáng nói, cũng chưa từng sống trong sự dịu dàng của bất kỳ ai. Rốt cuộc, rốt cuộc cũng coi như là có thể kết thúc rồi.

Sau khi đi xuống cầu treo, không ngạc nhiên chút nào cô nghe được tiếng cầu treo rơi xuống.