Dụ Dỗ

Chương 16:


Sau khi ăn xong, Trần Tích Tự tha thiết chủ động xin giúp Hứa Kha rửa bát, cô đương nhiên không ngăn cản hắn, dù sao thì trước kia lúc ở chung những việc này vẫn là do hắn làm.

Tuy rằng mới đầu không biết gì cả nhưng lại có một loại nhiệt tình hết sức tự nhiên.

Hắn thật sự thích sống như con người.

Hắn thích không dùng bất kỳ ma pháp nào gấp quần áo đến chỉnh chỉnh tề tề, bày biện bát đĩa nhất nhất từ lớn đến nhỏ, cùng A Kha nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, cùng cô ăn cơm ngày ba bữa.

"Hiện tại còn có thể dùng ma pháp không?" A Kha từ phía sau vòng tay ôm eo hắn, nghiêng đầu dựa lên lưng hắn.

"Tạm thời không được, thân thể con người còn rất nhiều chỗ cần thích ứng." Trần Tích Tự mím môi, làm như bị ấm ức: "A Kha là ghét bỏ anh vô dụng sao?"

Cái tên tiểu ác ma này, lại còn làm nũng.....

A Kha buông tay, đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ lưng hắn mấy cái, giọng điệu đầy vẻ nuông chiều: "Không ghét bỏ anh, thích anh nhất."

Tiểu ác ma cười đầy thỏa mãn, hắn rất thích cô dỗ hắn.

"Anh dọn dẹp xong thì theo em ra ngoài đi dạo đi, em nghĩ anh dọn vào ở thì cũng cần mua mấy thứ linh tinh." A Kha xoa xoa tóc anh nói.

Ánh mắt Trần Tích Tự lập lòe mấy cái xong mới thấp giọng đáp: "Được."

Nửa giờ sau, A Kha nhìn Trần Tích Tự đã chuẩn bị xong, cứng họng cạn lời. Ai có thể nói cho cô biết, cái người đeo loạn mấy thứ trước mặt này là ai?



Anh đội tóc giả, đỉnh đầu chụp mũ của người đánh cá, đeo một chiếc kính râm thật lớn, một cái khẩu trang, áo dài tay, quần dài, còn khoác một cái áo cổ đứng màu xám bên ngoài.

"Sao anh lại mặc thành thế này?"

"Anh quá khó coi, muốn che giấu chút." Bề ngoài của hắn quá mức thu hút ánh nhìn của người khác. Hơn nữa còn quá mức xấu xí, hắn không muốn kéo phiền toái cho A Kha.

"Không cần, em không thích thấy anh như vậy." A Kha tháo mũ, tóc giả, kính râm, khẩu trang của hắn xuống, lại cởi cả áo khoác ra.

Lại thấy Trần Tích Tự thật sự có vẻ xấu hổ, cô lại đội mũ của người đánh cá lên cho hắn.

Mũ của người đánh cá màu vàng nhạt, áo sơ mi màu lam nhạt xen lẫn màu chàm, quần chín tấc rộng thùng thình màu kaki, giày thể thao phai màu màu lam, ăn mặc đúng kiểu một thiếu niên sáng sủa, A Kha cười cười vừa lòng: "Như vậy là đủ."

Màu lam thật kỳ diệu, nó khiến người da đen nhìn qua càng đen hơn, thế nhưng người da trắng thì trông lại có vẻ trắng lên, không nghi ngờ gì Trần Tích Tự chính là người sau.

Mỹ nhân ở xương không ở da, xương hốc mắt, cằm cổ, tay, mắt cá chân của hắn vẫn luôn đẹp như vậy, cho dù mặt bị hủy, không khí quanh thân lạnh đi ba phần lại càng trông giống một kiệt tác nghệ thuật hơn. Venus không phải cũng là vì cụt tay nên mới nổi danh sao?

"Em phát hiện em lại càng thích anh hơn rồi." A Kha nâng mặt Trần Tích Tự nói.

Trần Tích Tự rất yên lòng hưởng thụ. A Kha kéo cánh tay hắn, hắn đẩy xe mua sắm. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi dạo giữa chốn đông người. Khăn lông tình nhân, cốc, bàn chải đánh răng chạy bằng điện, áo ngủ, các loại đồ ăn..... Bọn họ chọn mua mọi thứ giống như mọi đôi tình nhân bình thường trên thế giới này. A Kha đứng trong tiệm đồ dùng điện giúp Trần Tích Tự chọn dao cạo râu. Nhân viên cửa hàng vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho bọn họ, hỏi nên xưng hô với cô thế nào.

A Kha cười nói: "Gọi tôi cô Trần là được."

Trần Tích Tự ngốc luôn, nhìn A Kha nghiêm túc chọn đông chọn tây cho anh, hốc mắt hắn thế mà lại đỏ lên.

Sau khi chọn đồ xong, đi ra khỏi cửa hàng, Trần Tích Tự không nhịn được ôm lấy Hứa Kha, giọng hắn khàn khàn: ""A Kha, anh thật hạnh phúc.....



A Kha, cảm ơn em.

"Em cũng vậy mà, Trần tiên sinh." A Kha cũng ôm chặt lấy hắn như vậy.

Sau đó bọn họ lại đi dạo mấy cửa hàng trang phục nam nữ.

Cô Trần mua cho Trần tiên sinh rất nhiều quần áo, Trần tiên sinh cũng đáp lại, chọn cho cô Trần không ít.

Cuối cùng bọn họ cùng nhau đến một tiệm trang sức ----- chọn nhẫn.

So với nhẫn kim cương thì A Kha càng thích nhẫn vàng hơn - loại mà nhìn như chỉ có nhà giàu mới nổi mới dùng, tựa như kỳ vọng của cô về việc quen biết Trần Tích Tự một cách phàm tục, lại phàm tục yêu nhau, rồi tiếp tục phàm tục sống bên nhau.

Trần Tích Tự nói hắn cũng thích nhẫn vàng ----- kim loại cứng rắn trải qua nhiệt độ cực nóng, bị hòa tan xong mới trở thành dáng vẻ mình muốn, không giống với kim cương phải trải qua mài giũa cực tàn nhẫn, tương đối có độ ấm hơn chút.

Tựa như bị chia cắt một cách tàn nhẫn với A Kha là chuyện hắn sợ hãi nhất.

A Kha chọn một chiếc thật đơn giản, chiếc nhẫn thô kia đeo lên ngón áp út của Trần Tích Tự, kích cỡ vừa phải. Trần Tích Tự cầm lấy chiếc nhỏ hơn, tay run run đeo lên cho cô, cũng thật thích hợp, giống như trời cao đặc biệt tạo ra cho bọn họ vậy.

"A Kha, em đồng ý gả cho anh không?" Hắn lại biến thành dáng vẻ thiếu niên vừa hèn mọn lại dịu dàng lúc trước. "Anh thế này cũng quá sơ sài rồi, nào có ai trực tiếp cầu hôn ở trong tiệm của người khác chứ." A Kha đỏ vành mắt, nghẹn ngào nói: "Xin, xin lỗi." Trần Tích Tự lắp bắp: "Vậy anh, sau này anh lại lần nữa....." "Anh cũng không quỳ một gối." Cô cắt đứt lời nói của hắn.

Trần Tích Tự lập tức biết phải nghe lời mà quỳ xuống. Nhìn vào đôi mắt chỉ chứa hình bóng của mình cô, A Kha mềm lòng đến rối tinh rối mù. Người yêu cô cũng là người cô cũng yêu, người bảo vệ cô cũng là người cô muốn bảo vệ này, người chia ly rồi lại tương phùng với cô lần nữa.

"Em đồng ý."