Dụ Dỗ

Chương 19:


Lúc Hứa Kha vừa đi vào phòng giải phẫu, bác sĩ nam mổ chính kia còn chưa phát hiện ra cô.

Hắn đang vừa làm giải phẫu vừa trò chuyện vui vẻ với các điều dưỡng. Cho đến khi tiếng phụ họa hắn càng ngày càng ít, còn có điều dưỡng phụ trách thiết bị liên tiếp ra hiệu ánh mắt thì hắn mới phát hiện Hứa Kha đang đứng ở cửa, sợ tới mức tay thiếu chút nữa run lên.

May mắn tay hắn không có run bậy, nếu không cuộc giải phẫu này coi như tiêu tùng rồi.

Hứa Kha mỉm cười, nhẫn nhịn tức giận nói với hắn: "Bác sĩ Trương nói tiếp đi, tôi thấy anh trò chuyện thật vui vẻ, tôi cũng muốn nghe một chút xem sao."

Sau khi cô nói, bác sĩ Trương mổ chính cười cười: "Hứa Kha cô nói cái gì đó, chúng tôi chỉ là tán gẫu, tán gẫu mà thôi."

"À, tán gẫu, vậy cho phép tôi cũng tán gẫu với bệnh nhân của anh vài câu đi." Bởi vì làm gây tê cục bộ nên ý thức của bệnh nhân giải phẫu vẫn tỉnh táo như cũ.

Hứa Kha đến gần bàn giải phẫu dùng giọng nói toàn bộ mọi người đều có thể nghe rõ nói với người bệnh: "Phu nhân, bà biết người hiện tại đang động dao trên mặt bà, trong tay hắn đã từng xảy ra ngoài ý muốn không?"

"Lây nhiễm, mặt đơ chỉ là việc nhỏ, bà có biết một lần hắn uống say phẫu thuật dẫn đến người bệnh xuất huyết nhiều không?"

"Còn có một lần phẫu thuật mài xương tay, bà biết cuối cùng người bệnh kia ra sao không?"

"Phẫu thuật xong bà có thể lên mạng tra một chút, bác sĩ Trương là người nổi tiếng, báo cáo tin tức liên quan tới hắn nhất định tìm được..."

"Hứa Kha, cô đang làm gì vậy?" Bác sĩ Trương lập tức ngắt lời cô.

"Giống anh thôi, tán gẫu đó." Khóe miệng Hứa Kha cong cong, trong mắt lại đều là ý lạnh.

"Đây chính là phòng giải phẫu, cô đừng có ở chỗ này nói hươu nói vượn." Bác sĩ Trương lớn tiếng giải thích.

"Ồ?" Hứa Kha nhíu mày, "Chúng ta tới đó nói một ít sự thật đi, nói anh giấu giếm bệnh viện lén lút đi bệnh viện tư nhân xuất chẩn như thế nào? Hoặc là tâm sự số bì thư anh đã nhận, nếu không thì nói chuyện anh qua lại với thương nhân vật liệu cũng có thể."

"Cô!" Bác sĩ Trương nghe lời của cô xong, hai mắt trợn lên, làm bộ muốn đứng lên bịt miệng cô lại.



Cô đứng đấy không nhúc nhích, chỉ là nhắc nhở hắn nói: "Bác sĩ Trương anh chú ý, anh đang mặc là áo giải phẫu đấy!"

Hắn dừng động tác lại cười lạnh nói: "Hứa Kha, cô đừng cho là tôi không dám động đến cô?"

"Ha." Hứa Kha cười khẽ một tiếng, "Về chuyện anh làm, muốn bao nhiêu chứng cứ tôi có bấy nhiêu."

Cô phủi phủi vai: "Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh một câu, mấy lời vô nghĩa vẫn là nói ít đi thì tốt hơn."

"Về phần bản thân tôi, anh cứ việc ra tay, tôi phụng bồi tới cùng."

"Hứa Kha, đây là phòng giải phẫu, không phải nơi cho cô nói lung tung." Điều dưỡng phụ trách thiết bị trẻ tuổi lên tiếng nói.

"Điều dưỡng, cô nói đúng. Tôi lập tức rời khỏi." Hứa Kha dừng một chút lại nói, "Nhưng nếu như điều dưỡng trưởng của cô biết mấy đêm trước ông chồng chủ nhiệm kia của bà ấy đi làm cái gì..."

"Cô có ý gì?" Giọng nói của điều dưỡng phụ trách thiết bị có hơi bén nhọn.

"Cô hiểu mà!" Hứa Kha lười cùng cô ta xé tiếp nữa.

Cuối cùng cô đảo mắt nhìn đám người một vòng, sau đó bình tĩnh nói: "Vừa rồi mọi người tùy tiện thảo luận chồng của tôi, tôi đã ghi âm lại, tội phỉ báng mọi người biết chứ? Nếu như sau này lại để cho tôi nghe được chút xíu tin đồn nào liên quan tới anh ấy thì cũng đừng trách tôi coi trọng thể diện gì đó."

Để lại một đám người sau câm họng, Hứa Kha rời khỏi phòng giải phẫu chướng khí mù mịt.

Sau khi thay quần áo, Hứa Kha mang theo đồ của mình đi đến bãi đậu xe. Lúc ngồi vào xe của mình, trái tim cô rốt cuộc mới được buông xuống.

Hứa Kha mới vừa rồi còn trấn định tự nhiên lúc này đôi tay không kìm được run lên, ngay cả muốn mở khóa điện thoại cũng khó có thể làm được.

Cô nhìn màn hình bảo vệ trong điện thoại kia, mắt đột nhiên mơ hồ.

Hứa Kha ném di động lên ghế lái phụ, bản thân nằm sấp trên tay lái im lặng khóc lên.

Đời này đây là lần đầu tiên cô thần sắc nghiêm nghị như vậy, dũng khí hận người vừa rồi trong nháy mắt bị rút sạch, chỉ còn lại sợ hãi sau khi ra vẻ trấn định.



Những người bẩn thỉu trong bệnh viện kia, trên thực tế mỗi người đều biết nhưng lại tạo thành một loại nhận thức chung lẫn nhau không nói rõ được, khai bác sĩ Trương ra đồng thời trên thực tế cô cũng đánh mất nơi sống yên ổn của mình.

Ghi âm cái gì chết tiệt kia hoàn toàn là giả dối không có thật mà thôi.

Tiểu ác ma cũng là vì cô nên mới đi đến tình cảnh này, lại bị những người râu ria kia nói xấu như vậy, Hứa Kha đối với năng lực của mình cảm thấy xót xa.

Càng nghĩ càng không cam lòng, cô dần dần khóc ra tiếng.

Mấy phút sau, tâm trạng Hứa Kha bình phục nhiều dần dần ngừng tiếng khóc.

Không thể khóc quá lâu, khóc quá lâu mắt sẽ đỏ, tiểu ác ma sẽ nhìn ra được.

Hứa Kha tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt suy nghĩ: Nếu như bọn họ lại nghe sai đồn bậy thì cái nơi sống yên ổn như vậy không cần cũng được, chỉ là đáng tiếc cô học y nhiều năm như vậy bây giờ quăng bỏ.

Hứa Kha vốn là người bạc tình nghĩa mỏng, nếu không phải tiểu ác ma thì những người tham giận ngu vui kia lại có ý gì đâu chứ?

Sửa sang bản thân xong, cô khởi động xe lái ra khỏi bãi đậu.

So với việc phiền nhiễu này Hứa Kha càng muốn nhanh chút gặp tiểu ác ma, ở chung với hắn, lãng phí thời gian cũng được, thân mật với nhau cũng được, làm mấy thứ vặt vãh chung với hắn cô đều vui vẻ chịu đựng.

Chỉ là không giống với ngày thường chính là cô ấn chuông cửa thật lâu cũng không có người mở cửa.

Cảm thấy không hợp lý, Hứa Kha lập tức móc chìa khóa ra mở cửa.

Trong nháy mắt cửa mở ra, một mùi máu tanh ùn ùn kéo đến xông tới mặt.

Cô chưa kịp đổi giày đã đi vào phòng, chỉ thấy khắp nơi trong phòng đều là máu đen sẫm, trên cửa, trên tường, trên sàn nhà mà Trần Tích Tự máu me khắp người ngã ở cửa phòng tắm.

Hiển nhiên giống như một hiện trường giết người.