Dụ Dỗ

Chương 18:


Một ngày nọ, ca phẫu thuật cuối cùng của Hứa Kha cũng đã kết thúc. Giáo sư mổ chính nói hôm nay là sinh nhật của ông, đợi một lát nữa, sau khi phẫu thuật xong sẽ mời mọi người đi ăn cơm. Toàn bộ người trong phòng phẫu thuật nghe được cũng rất vui vẻ.

Cô muốn từ chối lời mời, dù sao thì hôm nay Trần Tích Tự cũng nói là muốn ăn cơm với nhau.

“Hứa Kha, vì sao gần đây bất kỳ bữa tiệc nào với mọi người trong phòng cô cũng không tham gia?” Một người đồng nghiệp hỏi.

Thật ra thì chuyện Trần Tích Tự không thích hợp đi ra ngoài, cũng không có việc làm, Hứa Kha sợ hắn một mình buồn bực nóng nảy, lúc nào cũng vừa tan làm cũng chỉ ở lì trong nhà với hắn. Cuối tuần cũng không thể nào ra ngoài, mấy cuộc hẹn cùng đồng nghiệp nếu có thể từ chối cô cũng sẽ từ chối. Trần Tích Tụ cũng chỉ có mỗi mình cô, sao cô có thể để cho hắn ở nhà một mình được.

“Phần lớn là vì tôi có hẹn với người khác rồi.” Hứa Kha miễn cưỡng cười nói.

“Tiểu Hứa, tôi nghe đồn là gần đây em có bạn trai rồi? Hẹn hò với bạn trai sao?” Một vị điều dưỡng có thâm niên nói chen vào.

“Dạ, đúng rồi.” Hứa Kha cười trả lời.

“Vậy em đưa bạn trai đi cùng đi, để mọi người biết mặt, càng nhiều người càng vui mà.” Vị điều dưỡng kia nói.

“Anh ấy… Không thích mấy chỗ ồn ào cho lắm, anh ấy hơi ngại.” Hứa Kha tiếp tục miễn cưỡng lấy cớ.

“Tiểu Hứa, hôm nay là sinh nhật của thầy. Bây giờ mặt mũi của thầy em cũng không đồng ý cho hay sao?” Giáo sư cũng theo đó nói đùa theo.

Giáo sư là ân sư của Hứa Kha, bình thường cũng rất chăm sóc quan tâm cô. Cho dù là xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào thì sinh nhật ông cô nhất định phải tham gia.

“Đúng rồi nha, em cũng không thể nào mà sau khi yêu đương cũng không thèm qua lại với mọi người. Cũng không thể nuông chiều bạn trai như thế…” Vị điều dưỡng kia lập tức phụ họa.

“Dạ.” Hứa Kha nhẹ giọng thở dài một hơi, không tiện từ chối nữa, “Đợi một chút nữa sẽ gọi điện thoại nói với anh ấy.”

“Aiz, mấy người trẻ các em yêu đương đúng kiểu ban đầu nóng bỏng. Nhưng mà theo thời gian, cần một sống cuộc sống bình thường an ổn…” Bộ dáng của vị điều dưỡng đúng kiểu từng trải nói ra mấy lời thấm thía, nói cho mọi người hình thức ở chung của vợ chồng.

Hứa Kha không còn tâm trạng lắng nghe nữa.

“Người là loại động vật quần cư. Nếu như chỉ vì tình yêu mà trói chặt hai người lại, sau đó lại cắt đứt kết nối với tất cả mọi người khác, như vậy có đúng không?”

Hứa Kha không hề nghĩ đến việc này, vì chuyện này căn bản với cô cũng không hề quan trọng. Cô chỉ biết là Trần Tích Tự hắn chỉ có một mình.

*

“A lô, A Kha, hôm nay anh làm bò bít tết cho em.” Trần Tích tự thấy A Kha gọi điện thoại đến, lập tức nghe điện thoại.

Giọng nói của hắn nghe ra cũng rất vui vẻ.

“Anh đang tìm cái gì vậy?” Hứa Kha dường như nghe được âm thanh hắn đang tìm kiếm cái gì đó.

“À, A Kha, em còn nhớ ngọn nến thơm mà chúng ta mua lần trước để ở đâu không? Anh muốn tìm để tí nữa thắp lên.”



“Hình như là để ở trên bình phong đó, anh tìm kỹ một chút.” A Kha không đành lòng mở miệng từ chối hắn.

“À à, để tí anh đi kiếm lại xem.”

“Tiểu Vũ.” Hứa Kha nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng, “Tối nay em có thể về trễ một chút.”

“Vì sao?” Động tác tìm kiếm của Trần Tích Tự ngừng lại.

“Sinh nhật của giáo sư, bọn em muốn làm tiệc sinh nhật cho thầy ấy.”

Trần Tích Tự im lặng không nói gì.

Hứa Kha đành phải nói tiếp: “Cơm chín anh ăn trước đi, đừng để mình đói, không tốt với dạ dày của anh.”

Vì Trần Tích Tự đã trải qua không biết bao nhiêu lần giải phẫu lớn nhỏ cùng tác dụng phụ của thuốc, cho nên dạ dày cùng hệ tiêu hóa của hắn bị ảnh hưởng, cũng đã từng bị xuất huyết.

“Anh muốn đợi em.” Chính là giọng điệu mất mát cùng cẩn thận.

“Vậy anh một ít lót dạ trước, em về sẽ ăn cùng anh, có được không?” Hứa Kha uyển chuyển khuyên hắn.

Trần Tích Tự lại im lặng.

Đợi nửa phút, cô thấy Trần Tích Tự vẫn không nói lời nào, đang muốn mở miệng khuyên hắn ăn cơm, nhưng hắn lại lên tiếng, nhưng mà lần này ngữ khí đã lạnh đi ba phần.

“A Kha, em từ chối anh một lần, sau đó sẽ có lần thứ hai đúng không?”

“Em…” Phản ứng đầu tiên của Hứa Kha là muốn giải thích.

Trần Tích Tự đã cúp điện thoại.

Đây là lần đầu tiên hắn cúp điện thoại của Hứa Kha, kèm theo giận dỗi.

Hơn nữa thật sự cô cũng không biết phải giải thích như thế nào.

“Hứa Kha, đi thôi.” Đồng nghiệp gọi cô sau lưng.

*

Lúc liên hoan, mọi người ai nấy rất nhiệt tình.

Bình thường giáo sư thật sự được rất nhiều người yêu quý kính trọng, người mời rượu nối liền không dứt. Hơn nữa cũng lâu rồi mọi người không có buổi tụ tập giao lưu tình cảm nào lớn cả, do đó ai nấy cũng vui vẻ uống rượu.

Hứa Kha cũng bị đồng nghiệp rót cho mấy ly. Bình thường cỡ này cô có thể tiếp nhận được nhưng hôm nay cô cảm thấy trong lòng mình khó chịu, lại rót thêm cho mình mấy ly nữa.

Cứ rót như thế thành rót nhiều.



Cuối cùng Hứa Kha được một người nam đồng nghiệp cùng một nữ đồng nghiệp đưa đến trước cửa nhà.

“Hứa Kha, chìa khóa cậu để đâu, tôi mở cửa cho cậu.” Nữ đồng nghiệp hỏi.

“Chìa khóa? Tôi không có chìa khóa.” Một bàn tay của A Kha đẩy tay đồng nghiệp ra, choáng váng nói.

“Ui da.” Nữ đồng nghiệp kêu lên một tiếng, vẫy vẫy bàn tay bị đánh đỏ, “Còn nhiều sức như vậy.”

Hứa Kha nhìn thấy, cũng đưa mu bàn tay trái ra trước mặt hai người, “Nhẫn có gì tốt mà khoe với khoang, hức…” Cô ợ một hơi rượu, nói tiếp, “Tôi cũng có, tôi cũng có bạn trai. Hắc hắc, đẹp không?”

Hai người đồng nghiệp liếc qua chiếc nhẫn bằng vàng kia, phụ họa theo: “Đẹp, đẹp lắm.”

“Hì hì.” Hứa Kha cười ngây ngô, ngắm nghía chiếc nhẫn, “Tôi cũng cảm thấy đặc biệt đẹp.”

“Mở cửa nhanh đi.” Nam đồng nghiệp nhanh chóng không chịu đựng được cô nữa.

“Mở cửa, đúng rồi, muốn mở cửa.” Hứa Kha nhìn hắn ta gật đầu.

Cô tránh khỏi sự giúp đỡ của bọn họ, nữa nằm trên cửa, lớn tiếng đập cửa, cũng quên là có chuông cửa, vừa đập vừa gọi: “Bạn trai, Tiểu Vũ, tiểu ác ma, Trần tiên sinh, nhanh mở cửa cho em.”

Rất nhanh, cửa cũng mở.

Ngoài hành lang đèn vẫn sáng, ở đó có ba người, một người say khướt, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lại sáng lấp lánh cười khúc khích. Hai người còn lại đứng cạnh cô cũng nhiễm mùi rượu như thế. Bên trong cánh cửa, phòng cũng không mở đèn, có một người đàn ông vóc người cao lớn thon gầy nấp trong bóng đêm. Một nửa khuôn mặt đáng sợ, thần sắc lạnh buốt.

Một cánh cửa phảng phất như cách hai thế giới. Một nơi sáng sủa ấm áp tràn đầy khói lửa nhân gian, nơi còn lại hắc ám âm u lạnh lẽo như trong đầm tối của một con quỷ trong mấy câu chuyện xưa.

Nhưng cũng có người dũng cảm tiến tới không hề lùi bước mà nhảy vào bên trong cái đầm u tối này.

Nhìn thấy Trần Tích Tự, Hứa Kha cảm thấy như rất lâu rồi chưa gặp được hắn, lập tức nhào vào trong ngực hắn, quay đầu lại nói cho đồng nghiệp: “Xem đây, tôi đã nói tôi có bạn trai mà.”

“Có có có…” Khi nhìn thấy Trần Tích Tự đồng nghiệp bị dọa đến mức tỉnh cả rượu, nhưng là bác sĩ cho nên tố chất tâm lý khá mạnh, rất nhanh phản ứng lại, phụ họa Hứa Kha.

Trần Tích Tự lườm bọn họ một cái, sau đó không có chút phong độ nào mà lập tức đóng cửa.

Trong thang máy đi xuống lầu.

“Cô có nhìn thấy không?” Nam đồng nghiệp hỏi.

“Nhìn thấy, là khuôn mặt bị hủy.” Nữ đồng nghiệp nói.

“Cũng không lạ khi họ không dám đi gặp người khác.”

“Đừng nói nữa đi nhanh lên.”