Dụ Dỗ

Chương 5:


Ngày thường, sau khi tan làm Hứa Kha sẽ đi dạo siêu thị, tự mình làm chút đồ ăn, nếu lười thì gọi cơm hộp. Cô không có bệnh sạch sẽ cũng không có thù sâu oán nặng gì với thức ăn bên ngoài. Cơm nước xong xuôi, cô sẽ lên mạng đọc luận văn hoặc xem cái gì khác để giết thời gian.

Nhưng hôm nay Hứa Kha đã làm bốn cuộc phẫu thuật, tinh thần có mạnh mẽ đến đâu cũng đã bị tiêu hao quá mức, hơn nữa thiếu ngủ khiến cô mệt mỏi hơn bình thường. Vì thế đến tâm trạng ăn cơm cô cũng không có, tắm rửa qua loa xong đã định nghỉ ngơi.

"Là mình nhớ nhầm hay sao, anh ta thật ra không có hát bài này?" Hứa Kha nằm trong chăn, có phần tự nghi ngờ bản thân mình.

Tấm rèm dày hoàn toàn che hết ánh sáng bên ngoài, cũng ngăn lại tiếng động huyên náo của thế giới bên ngoài. Không khí không hề chuyển động, thậm chí hơi hơi ngừng lại, tựa như muốn vây chặt lấy cô. Lúc này tiếng ong ong của tủ lạnh càng thêm rõ ràng, thật sự ngoài ý muốn thôi miên cô.

Nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt bài hát kia đã vờn quanh trong đầu cô. Giống như Trần Tích Tự đang cúi đầu, giọng hát trầm trầm nỉ non ngay bên tai cô vậy.

"Angel, dont freak the danger soul (Thiên sứ, đừng sợ hãi linh hồn nguy hiểm kia)

I will sew do a shroud with my skin (Tôi nguyện dùng da thịt của mình may áo liệm cho em)”

Một lần lại một lần, bức cô đến mức không có nơi nào để trốn.

Đương nhiên cô đã tìm trên Baidu những video ca khúc khác của Trần Tích Tự, nhưng nghe cũng rất bình thường, còn kém xa những ca sĩ thực lực mà cô hay nghe thường ngày.

Nhưng khi anh hát ca khúc này lại có cảm giác hoàn toàn khác so với bình thường.

Anh cầm micro, mặt mày hạ thấp, thần sắc kiềm chế, tứ chi không có một động tác dư thừa nào, nhẹ nhàng ngâm nga hát lên, giống như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều không liên quan đến anh, lại giống như sâu trong lòng đang đè nén áp lực nào đó cực lớn. Trong phút chốc, gương mặt anh thoáng qua, khóe miệng phiếm hồng nhưng đang lên án người rời đi, mơ hồ mang theo hận ý, hận không thể giây tiếp theo kéo người đó cùng ngã xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt.

Không, cô không nhớ nhầm, hắn đã từng hát ca khúc này, thật sự là đã từng hát, hơn nữa còn là đặc biệt hát cho Hứa Kha nghe.



Hứa Kha từng cho rằng bài hát này là cover, thế nhưng căn cứ theo lời bài hát lại không tìm được nguyên khúc. Cho nên trên thế giới này, ngoại trừ Trần Tích Tự thì chỉ có mình cô biết bài hát này.

Việc này trở nên thật thú vị, sự kiện quỷ dị này giống như âu yếm của tình nhân đã kích thích đến sự tò mò của cô.

Mặt hồ vốn yên ả lại bị một hòn đá nhỏ phá vỡ sự yên ả vốn có, như vậy, nó cũng không cần phải yên lặng tránh tai mắt người khác nữa rồi.

Hứa Kha bắt đầu điên cuồng chú ý đến tin tức của Trần Tích Tự, giống như không có khác biệt gì với những fan cuồng kia, thậm chí còn chi một số tiền thuê người theo dõi điều tra đủ loại tin tức của anh. Ngoại trừ lúc làm việc không thể không tập trung tinh lực ra thì đầu óc cô hoàn toàn bị hắn chiếm lấy, Hòa Nhĩ cũng không hề đề cập về cái hẹn hai tuần sau với cô, cho nên cô hoàn toàn không ý thức được có bất kỳ điều gì khác thường.

Hơn hai tháng trôi qua, cô không có một chút thu hoạch nào.

Đêm khuya, Trần Tích Tự đang nghỉ ngơi trong khoang hạng nhất, anh phải đến Florencia chụp một bộ ảnh cho tạp chí thời trang.

Anh vốn dĩ đang ngủ say lại đột nhiên tỉnh lại, trên cửa kính phản chiếu bóng hình anh, hai mắt thất thần dần dần trở nên đỏ tươi đầy tàn nhẫn nhưng tâm trạng anh dường như rất tốt. Sao có thể không tốt chứ, anh rốt cuộc đã xác nhận được người tìm kiếm đã lâu, mà thiên sứ của anh đã mê muội anh, bất kỳ lúc nào cũng muốn tìm đến anh, bất kể lúc nào cũng nhớ đến anh. Nhìn cô vì anh khi thì mờ mịt luống cuống, khi thì giãy giụa không thôi, khi thì run rẩy cuồng nhiệt, khi thì tuyệt vọng, khi lại bi ai, anh quả thật sắp không tự kiềm chế nổi bản thân mà chắp tay dâng bản thân mình lên rồi.

Anh cực kỳ hưởng thụ tất cả của cô đều sinh ra vì anh.

"Ai bảo em quên mất anh chứ, đây là trừng phạt thôi." Anh vừa vui vẻ lại trào phúng nghĩ: "Dáng vẻ ngây thơ vô tri lúc trước của em yêu thật sự khiến người nhìn quá không thuận mắt."

Vui vẻ tàn nhẫn, vì không để phát ra âm thanh quá lớn, anh cuộn ngón giữa lại rồi cắn lấy, cười tủm tỉm, dù cắn đến chảy máu cũng không thèm để ý.

Em yêu, đừng vội, phải ngoan, phải tiếp tục nhớ anh, chờ anh trở lại.