Dụ Dỗ

Chương 4:


TrướcTiếp

Ngày hôm sau, Hứa Kha vẫn tiếp tục đi làm như bình thường.

"Hứa Kha, nhìn qua thấy sắc mặt của cô tệ lắm, không khỏe ở đâu hả?" Một nữ đồng nghiệp vừa nhiệt tình vừa đáng yêu hỏi cô sau khi kiểm tra phòng xong.

"Tối hôm qua hơi mất ngủ." Dừng một chút, cô lại hỏi tiếp: "Đúng rồi, cô có phương thức liên lạc với vị tiên sinh chúng ta tình cờ gặp tại quán đồ ăn sáng hôm qua không ?"

"Ý cô là vị tiên sinh mà cô tình cờ gặp sao?" Vị đồng nghiệp nữ cười cười, ra vẻ thần thần bí bí mà hỏi, "Ha ha, con người của anh ta cũng không tệ đúng không ?"

"Đúng vậy, cũng khá sáng sủa lạc quan. Cô có phương thức liên lạc của anh ta không?" Mặc dù Hứa Kha biết chắc chắn cô ấy có nhưng vẫn hỏi lại thêm một lần nữa.

"Tất nhiên là có, để tôi nhắn tin cho cô." Mặt vị đồng nghiệp nữ có chút kích động.

"Cảm ơn cô nhé."

Vừa mới xem mắt với người ta hôm qua, ngay ngày hôm sau đã liên lạc lại với đối phương, như vậy có chút mờ ám, thế nhưng Hứa Kha lại không quan tâm được nhiều như vậy mà chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh rồi để Nhĩ Hòa đến tìm mình.

"Alo?" Mặc dù là câu hỏi thế nhưng giọng nói cất lên của người đàn ông dường như không hề có chút ngoài ý muốn nào cả.

Hứa Kha có chút bối rối, nhưng trong nhất thời cô không chú ý được nhiều được như vậy: "Chào anh, tôi là Hứa Kha."

"Hứa Kha..." Dường như bên phía đối phương truyền đến một trận cười khẽ không dễ phát hiện, "Có chuyện gì không?"

"Xin lỗi, đã làm phiền anh trong thời gian làm việc." Cô suy nghĩ một chút rồi cất giọng, "Hòa Nhĩ, anh có nhớ bài hát được phát trên tivi ngày hôm qua lúc chúng ta gặp nhau ở tiệm đồ ăn sáng không? Tôi cảm thấy bài hát đó nghe rất hay, anh biết tên bài hát đó không?"



Chuyện này nghe qua thật sự giống như vì muốn liên lạc với người mình thích mà tìm đại một lý do sứt sẹo nào đó, nhưng cô thật sự không thể chờ đợi mà vô cùng muốn biết đáp án của câu hỏi này.

"Bài hát nào nhỉ?" Dường như Hòa Nhĩ suy nghĩ một chút, "Tôi cũng không nhớ rõ lắm, hôm qua trong quán ăn có phát bài hát nào sao?"

"Tivi có chiếu một tiết mục giải trí, trong đó có một minh tinh hát bài hát đó."

"Ồ vậy sao, vậy mà tôi không có chút ấn tượng nào cả."

"Vậy cảm ơn anh." Đầu mối bị đứt đoạn khiến Hứa Kha cảm thấy có chút buồn bực vô duyên vô có. "Không nhẽ A Kha, em..." Dường như người phía bên kia điện thoại đang cố nhịn cười, "… Thích vị minh tinh nam kia sao? Anh ta rất đẹp hả? A Kha, em thích khuôn mặt như vậy sao?"

"A?" Hứa Kha không ngờ đối phương lại đột nhiên hỏi chuyện này. Cô có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị nên cũng không để ý đến việc hắn đã đổi cách xưng hô.

"Ừ..." Vậy mà Hứa Kha thật sự nghiêm túc cân nhắc đến câu hỏi mà hắn vừa hỏi, "Đường chân mày và góc cằm của anh ta thật sự rất đẹp."

"Vậy tôi thì sao?"

"Hả?" Hứa Kha lại một lần nữa bị câu hỏi của hắn làm cho bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy ngạc nhiên khi câu hỏi này của hắn còn thêm chút ý mờ ám như có như không trong đó, cảm giác có chút kỳ quái.

"Ha ha, tôi chỉ nói đùa thôi, chỉ là tôi thấy A Kha thật thà quá mức nên chỉ muốn trêu em một chút thôi." Rốt cuộc hắn cũng không kìm lại nữa mà cất tiếng cười.

"À à, tôi còn có chút chuyện, vậy tôi cúp máy trước, cảm ơn anh."

"Không sao, A Kha, hẹn gặp lại."



Cô ngắt máy.

"Tút tút tút..." Điện thoại nhanh chóng truyền đến âm thanh nhắc nhở kết thúc cuộc trò chuyện, Hòa Nhĩ bĩu môi, "Cúp nhanh thật."

"Quản lý, anh nhìn sơ qua phương án một chút xem nó thế nào?" Trợ lý cầm tập văn kiện nóng hổi vừa mới in ra tức thì đưa cho Hòa Nhĩ xem.

"Để xuống đó trước đi, chút nữa tôi sẽ coi." Hòa Nhĩ không hề ngẩng đầu mà vẫn đang chăm chú xem lại nhật ký cuộc gọi của mình và A Kha.

"À, được." Trợ lý đặt văn kiện xuống rồi ra khỏi phòng làm việc, vừa đi vừa nghi ngờ: "Không phải mới vừa lúc nãy còn thúc giục phải nhanh chóng hoàn thành sao bây giờ lại không hối thúc nữa rồi? Thật là… nhưng nói đi nói lại, mọi chuyện vẫn là do ông chủ quyết định."

Sau lưng hắn, trên khuôn mặt vẫn luôn ôn hòa của Hòa Nhĩ, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra vẻ mặt cười cười, ra vẻ nhất định sẽ thành công, giống như mắt thấy được con mồi mà mình thương nhớ từ lâu, giờ này đang từng bước từng bước đi về phía chiếc bẫy mà hắn giăng ra cho cô.

Là cạm bẫy cũng là lễ vật, tình yêu, em nhất định sẽ thích nó.

Lời tác giả:

Tuy rằng có chút tụt mood nhưng tôi muốn bổ sung vài chuyện có thể coi như trứng màu (vài tình tiết ẩn giấu người coi thường không để ý nhưng là hint trong phim/truyện ).

Lần trước, Hòa Nhĩ nhận được điện thoại nhưng thật ra đó là nam chính dùng ma thuật để dụ dỗ người khác làm ra. Vì sao khi hắn hát hết bài hát kia thì cảm nhận được sự tồn tại của nữ chính nhưng lại không nhịn được chuyện cô ấy nói chuyện với người đàn ông khác.

Mà Hòa Nhĩ nói chuyện lần này với nữ chính cũng lại tiếp tục bị nam chính nhập hồn.

Vì năng lực hiện giờ của nam chính khá hạn chế, hắn không thể nhập vào một người quá lâu, chỉ có thể thỉnh thoảng thì nhập vào một chút.

Những chuyện sau đó tôi không thể viết tiếp vì lo nó sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của mọi người.