Đu Đủ Xanh

Chương 4


ĐU ĐỦ XANH - Long Môn Thuyết Thư Nhân

Editor: Frenalis

Chương 9

Tùng Tâm đi dạo dọc bờ sông cùng Gia Mộc, dưới ánh đèn đường chỉ sáng lên một khoảnh nhỏ.

Cô không còn ồn ào trước mặt anh nữa.

Cánh đồng lúa xanh mướt, lúa lúc nào cũng cao đồng đều, thật khó hiểu. Cỏ dại thì không có sự đồng nhất này, cao thấp lộn xộn, mỗi loài một kiểu.

Gia Mộc nói, chữ “mộc” mà cô viết, trên là mộc, dưới là tâm, tự nhiên mà thỏa đáng, không gò bó khuôn khổ.

Tùng Tâm hỏi, “Bán được tiền không?”

Gia Mộc nói, “Đáng giá sáu trăm tệ.”

Tùng Tâm hỏi, “Ai mua?”

Gia Mộc chậm rãi nói với cô, tôi sẽ mua.

Tùng Tâm nói, “Vậy không tính.”

Gia Mộc nhu hoà hỏi cô, “Tại sao quay về?”

Tùng Tâm nói, “Muốn làm người vô tư vô nhớ, nhưng không thành công. Còn cậu, sao lại ở đây?”

Gia Mộc không thể trả lời, mọi thứ đều rất mơ hồ.

Quãng thời gian tốt đẹp nhất của anh, rốt cuộc là những ngày thiếu niên ngồi trên gác mái đọc sách, hay là Tùng Tâm ngồi thoải mái trước cửa nhà, canh không cho anh đi bơi ở hồ chứa nước?

Tùng Tâm nói, đói rồi, muốn ăn trứng đường.

Gia Mộc nói, vậy thì đi nhà tôi ăn đi.

Nhà Gia Mộc đã được sửa sang, vẫn nhỏ xinh, gỗ đã trở thành xi măng.

Khi anh đi học trung học, đại học, Tùng Tâm chỉ có thể gặp anh vào các kỳ nghỉ hè, không cảm thấy anh trở nên vui vẻ hơn, mà cảm thấy anh ngày càng trầm lặng.

Lúc đó, Tùng Tâm đã suy nghĩ rất lâu, hỏi anh, có phải người bên ngoài cố tình nói cậu là “phượng hoàng nam” không? (1)

Gia Mộc cười, nói, đó chỉ là một trò lừa bịp tâm lý, anh không đến nỗi bị mắc bẫy. Edit: FB Frenalis

Tùng Tâm hỏi, vậy tại sao cậu không còn vẻ rạng rỡ như trước?

Gia Mộc nói, con cá lớn lên ở dòng suối, bơi vào dòng sông lớn, trong sạch hay đục, thì không còn thoải mái như trước nữa.

Tùng Tâm nói, vậy cá suối bơi về thì tốt hơn.

Gia Mộc nói, nó đã nhanh chóng quên mất đường về suối.

Tùng Tâm nhẹ nhàng nhíu mày, nụ cười của Gia Mộc càng rực rỡ hơn.

*****

Gia Mộc đang ở trong bếp nấu trứng đường cho Tùng Tâm, Tùng Tâm và bố mẹ Gia Mộc ngồi xem tivi, hoàn toàn giống như thời thơ ấu, chỉ thiếu việc nằm trên ghế dài vắt chân xem mà thôi.

Bố mẹ Gia Mộc nói sắp đi ngủ, mỉm cười tươi quay về phòng.

Gia Mộc đã làm xong trứng đường, để nguội, rồi đặt thìa trước mặt Tùng Tâm.

Tùng Tâm hỏi: “Có phải cậu thất bại trong việc xem mắt không?”

Gia Mộc trả lời: “Chưa đi xem mắt.”

Tùng Tâm nói: “Vậy cậu đi thành phố làm gì? Người trong vườn nói cậu đi xem mắt.”

Gia Mộc ngồi bên cạnh cô, nói: “Vậy nửa tháng qua, cậu không tới, có nghĩa là phản xạ có điều kiện với tôi à?”

Tùng Tâm vừa ăn trứng đường vừa nói: “có một ngày lúc còn nhỏ, rất muốn ôm gối đến nhà cậu sống, bị mẹ Tú Tú ngăn lại, nói lớn lên mới được làm vậy.”

Giáp Mộc nói: “Tôi đến thành phố thăm những bậc tiền bối trong hội thư pháp.”

Tùng Tâm hỏi: “Vậy bây giờ tôi có thể ôm gối qua không?”

Gia Mộc nói không được, còn bảo cô là đứa ngốc.

(1): “phượng hoàng nam” được dùng như một thuật ngữ ẩn dụ, chỉ những người đàn ông xuất thân từ nông thôn hoặc các vùng khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên, đạt được thành công lớn về học vấn hoặc sự nghiệp trong thành thị. Ý nghĩa của cụm từ này dựa trên hình tượng phượng hoàng, loài chim tượng trưng cho sự tái sinh và phát triển từ khó khăn, gắn với những người có khả năng vượt qua trở ngại và đạt được địa vị cao trong xã hội.

Nhưng trong một số ngữ cảnh, “phượng hoàng nam” còn mang hàm ý tiêu cực, ám chỉ những người đàn ông dù có thành đạt nhưng vẫn bị ràng buộc bởi tư duy hoặc áp lực gia đình ở nông thôn, đôi khi có cách cư xử kém tinh tế hoặc quá tham vọng trong việc mưu cầu thành công. Cụm từ này thường được sử dụng khi bàn về sự chênh lệch văn hóa, lối sống giữa người thành thị và nông thôn trong xã hội Trung Quốc hiện đại.

- --------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 10

Tùng Tâm bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ, theo chân Gia Mộc leo lên lưng chừng núi, hái những sợi dây leo hoa kim ngân, ngồi dưới gốc cây nhìn xuống những ngôi nhà dưới thung lũng.

Tùng Tâm chỉ vào một căn tứ hợp viện lớn, nói, “Ở đó trồng nho và thạch lựu.”

Gia Mộc đáp, “Đúng vậy.”

Tùng Tâm nói, “Chúng ta đi mua đi.”

Gia Mộc nói, “Không được.”

Tùng Tâm chẳng màng, kéo Gia Mộc xuống núi. Họ đi đến cổng tứ hợp viện, thấy một đôi vợ chồng già, một ông cụ và một bà cụ không chút niềm nở, đang dùng khuôn gỗ khắc hoa văn kỳ lạ, nhúng vào nước tím ấn trên từng tờ giấy vàng.

Dù nói không được, nhưng Gia Mộc vẫn đi theo Tùng Tâm.

Tùng Tâm tò mò nhìn, hỏi ông cụ, “Đây là gì vậy?”

Ông cụ nói, “Là giấy tiền vàng mã.”

Tùng Tâm lại hỏi Gia Mộc, “Giấy tiền vàng mã là gì?”

Gia Mộc đáp, “Là để đốt cho người đã khuất.”

Tùng Tâm ừ một tiếng, rồi nói muốn mua thạch lựu.

Bà cụ hiểu ý, vào trong nhà mang ra một rổ lựu để hai người chọn.

Tùng Tâm chọn một quả, Gia Mộc trả tiền, bà cụ nhận lấy.

Trên đường trở về, Tùng Tâm nói, “Tứ hợp viện thật đẹp, cửa sổ và cửa ra vào màu xanh lam, giàn nho lớn thế kia, còn có cây đào, cây lựu, và cả cây quýt nữa…”

Gia Mộc gật đầu. Tùng Tâm lại làm nũng đòi Gia Mộc cõng mình. Gia Mộc cúi xuống để cô trèo lên lưng, hai người choai choai đi đường tắt qua mấy bờ ruộng. Gia Mộc trượt chân, cả hai cùng ngã xuống ruộng, đầu tóc và mặt mũi đầy rong xanh.

Edit: Frenalis

Tùng Tâm cười khúc khích, đi lượm lại quả lựu. Gia Mộc bỗng nhiên nói, “Lần sau không thể đến nhà ông Lan nữa.”

Tùng Tâm hỏi, “Ông Lan là ai?”

Gia Mộc nói, “Là người mà chúng ta vừa mua lựu.”

Tùng Tâm lại hỏi, “Tại sao không thể đến nữa? Căn nhà đẹp như thế cơ mà.”

Gia Mộc nói, “Con trai của ông Lan từng giết người trong thành phố, sau đó cũng đã chết.”

Tùng Tâm ồ lên một tiếng rồi hỏi, “Tại sao lại giết người?”

Gia Mộc kéo Tùng Tâm lên bờ ruộng, nói, “Bị trúng tà, phát cuồng.”

Tùng Tâm không hiểu, theo Gia Mộc về nhà tắm rửa. Cô thay quần áo cũ của Gia Mộc. Gia Mộc giặt đồ cho cô, phơi khô dưới nắng, rồi Tùng Tâm thay lại trước khi về nhà mình.

Vài ngày sau, Tùng Tâm vẫn còn băn khoăn, ngồi cạnh Gia Mộc bên giếng nước dưới rừng trúc, cả hai cùng thả hồn mơ màng.

Tùng Tâm hỏi, “Làm sao biết được ai trúng tà? Lỡ người đó giết bừa thì sao?”

Gia Mộc nói, “Nhìn vào mắt. Con chó khi cắn người sẽ có ánh mắt đục ngầu.”

Tùng Tâm lắc đầu, “Khó nhận biết quá.”

Gia Mộc bảo cô đi theo anh, đừng chạy lung tung.

Tùng Tâm đồng ý.

Gia Mộc nói, “Đừng ngồi đây làm mồi cho muỗi nữa.”

Tùng Tâm giơ cánh tay trắng muốt lên, nói đùa, “Có phải muỗi đang ăn cơm không?”

Gia Mộc bật cười, về nhà lấy thuốc thoa cho cô.

*****

Tùng Tâm vừa ăn xong bát trứng đường, mưa đêm hè bắt đầu rơi lất phất. Cô nhìn đồng hồ thấy đã muộn, Gia Mộc cầm ô tiễn cô về. Hai người đi đường tắt, đến trước nhà ông Lan. Người trong căn tứ hợp viện năm nào đã qua đời hết, nhà cửa cũng bị dỡ bỏ, chẳng còn gì cả.

Tùng Tâm dừng bước hỏi Gia Mộc, “Thật sự có ông Lan không?”

Gia Mộc biết cô vẫn nhớ, bèn đáp, “Có.”

Tùng Tâm hỏi, “Nhỡ tôi cũng bị trúng tà, rồi đi hại người thì sao?”

Gia Mộc đáp, “Không đâu, ánh mắt cậu luôn rất trong sáng.”

Tùng Tâm quay đầu nhìn vào mắt Gia Mộc, đôi mắt còn thuần khiết hơn cả dòng nước suối, cô nghĩ, vậy nên anh không cần phải dõi theo cô nữa.

Tùng Tâm nói, “Mưa nhỏ rồi, tôi tự về được. Vài hôm nữa tôi sẽ tìm cậu cùng đi miếu xin xăm.”

Cô không cần Gia Mộc tiễn, chạy vội trong mưa.