Đu Đủ Xanh

Chương 5


ĐU ĐỦ XANH - Long Môn Thuyết Thư Nhân

Editor: Frenalis

Chương 11

Cuối tuần, Tùng Tâm đeo kính râm, mặc áo trắng quần đen, mang dép lỗ, tay cầm quạt trầm hương đi tìm Gia Mộc để đến chùa xin xăm.

Nhìn thấy phong cách lạ lùng của cô, Gia Mộc chỉ biết lắc đầu. Anh đã quen rồi, nếu một ngày nào đó cô không bày trò nghịch ngợm, anh còn nghĩ rằng cô đang gặp chuyện gì không vui.

Tùng Tâm hỏi Gia Mộc, “Cậu có biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi không?”

Gia Mộc nói, tâm lý cậu chỉ mới 12 tuổi.

Tùng Tâm thở dài: “Tôi biết mà, cậu nên thay đổi suy nghĩ đi. Tôi đã trưởng thành hơn nhiều rồi.”

Tùng Tâm kể ví dụ, lần đó cô cùng anh hai vào thành phố mua vải vóc cho khách sạn. Khi vừa ra khỏi chợ đầu mối, một người đột ngột ngã xuống trước mặt cô, phun máu nằm bất động. Anh hai gọi xe cấp cứu, còn cô thì chạy đi tìm bảo vệ ở trạm an ninh. Dù đó là lừa đảo hay thật sự bị bệnh, cô vẫn kiềm chế bản thân, không chạm vào người đó.

Gia Mộc nghe xong liền hỏi: “Cậu có sợ không?”

Tùng Tâm đáp: “Có chứ.”

Gia Mộc nhìn khuôn mặt trắng hồng đáng yêu của cô, định như xưa xoa đầu mái tóc mềm mượt của cô, nhưng rồi dừng lại, chỉ nói: “Cậu thật sự trưởng thành rồi.”

Tùng Tâm nói: “Tôi còn biết tính toán, trả giá, quản lý cả người lẫn công việc.”

Gia Mộc cười hỏi: “Cậu quản lý như thế nào?”

Tùng Tâm đáp: “Cách này hơi xấu một chút.”

Gia Mộc hỏi: “Xấu thế nào?”

Tùng Tâm nói: “Thường thì tôi sẽ quan sát các vấn đề, thấy khó khăn trong việc quản lý khách sạn nhưng không nói ra. Đợi đến khi có một sự cố nhỏ, ví dụ như khách hàng khiếu nại, tôi mới làm lớn chuyện. Phạt những người cần phạt, giáo dục tư tưởng những người cần giáo dục, tiện thể đặt ra quy tắc mới và điều chỉnh ngân sách tháng sau. Dùng tiền và luật lệ để kiểm soát mọi người.”

Gia Mộc hỏi: “Cậu học được mấy cái đó từ đâu?”

Tùng Tâm đáp: “Chốn quan trường.”

Gia Mộc dở khóc dở cười: “Cậu thật sự đã tiến bộ rồi.”

Tùng Tâm nói: “Thiên hạ ồn ào náo nhiệt, tôi chỉ muốn làm một kẻ đứng ngoài cuộc, ăn uống thoải mái. Khi giấc mơ kết thúc, tôi sẽ tan biến vào mây khói núi non quê nhà.”

Nghe xong, Gia Mộc cảm thấy ngực mình hơi thắt lại, nhắc nhở cô: “Cậu còn trẻ, đừng nói những lời như thế.”

Tùng Tâm chẳng kiêng dè gì, hỏi lại Gia Mộc: “Cậu muốn đến ngôi chùa nào?”

Mặc dù chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng có đến chín ngôi chùa, nằm rải rác theo các con đường núi, có cao có thấp, phụng sự cho các làng.

Gia Mộc nói: “Đến Đại Thừa Tự đi.”

Đại Thừa Tự chỉ nằm dưới mấy gốc cây cổ thụ, là nơi sáng sủa thích hợp để kể chuyện ma quái, cũng là nơi tổ chức rước đèn lồng vào dịp Nguyên Tiêu, và còn có nhiều món ăn vặt mùa hè. Edit: FB Frenalis

Trước đây, Tùng Tâm rất thích đến đây cùng Gia Mộc, nhưng bây giờ chẳng còn ai gánh đồ đi bán nữa, giống như mọi thứ đã tan biến sau buổi diễn.

Họ leo dốc, đi ngang qua rạp chiếu phim cũ, không còn những buổi chiếu phim với giá năm xu nữa, giờ đã thành nhà máy bánh ngọt.

Tùng Tâm khoác tay Gia Mộc, hỏi: “Sao lại thế này? Chẳng lẽ con người cũng như rắn, mười năm lột da một lần?”

Gia Mộc nhẹ nhàng rút tay ra: “Con người là rồng.”

Tùng Tâm lại ôm lấy không buông, Gia Mộc nói: “Cậu chỉ đang nghịch ngợm thôi, giống như hồi bé, mỗi tháng lại mê một ngôi sao.”

Tùng Tâm nghĩ đến mối tình lãng mạn thời thiếu nữ của mình: “Đó là trên TV, không phải người thật.”

Gia Mộc nói: “Chẳng phải cậu còn làm mấy cuốn album ảnh chung và viết nhật ký tưởng tượng sao?”

Mặt Tùng Tâm đỏ bừng: “Tôi đâu phải kẻ lăng nhăng.”

Gia Mộc mỉm cười. Tùng Tâm là một cô gái yêu tự do, dù có phải là người cô yêu thương nhất hay không, anh cũng khó mà tưởng tượng cô sẽ bị ràng buộc, lo chuyện cơm áo gạo tiền, làm vợ của ai đó.

Anh dừng lại, nhìn vào mấy tấm biển gắn trên cây cổ thụ, 800 năm, 900 năm, rồi cả nghìn năm.

Tùng Tâm kéo anh vào trong chùa, trước tiên cô định bỏ tiền vào hòm công đức, giờ còn có cả thanh toán qua mã QR, quá hiện đại.

Cô lại đi thắp hương và lạy Phật, cuối cùng ôm lấy ống thẻ, bảo Gia Mộc: “Cậu không cần lắc thẻ, cứ chọn một con số, coi như là thẻ của tôi.”

Gia Mộc thuận theo, nói một con số.

Tùng Tâm liền bỏ ống thẻ xuống, đến bức tường trắng treo thẻ xăm, tìm đúng tờ giấy đỏ tương ứng, rồi xé xuống một tấm.

Hai người cùng đọc, có một câu đặc biệt thú vị: “Lúc ăn uống lúc bay lượn.”

Tùng Tâm hỏi: “Cậu giải thích câu này thế nào?”

Gia Mộc đáp: “Rất tự do phóng khoáng.”

Tùng Tâm cười: “Ăn uống, bay lượn thoải mái, chẳng phải tôi là chim Đại Bàng sao?”

Gia Mộc bật cười.

Tùng Tâm nói: “Không đúng lắm, tôi không được thoải mái như thế.”

Cô rút một thẻ cho Gia Mộc, trên thẻ viết: “Khói mây nhàn nhã, cuộc sống hoang dã giữa suối đá.”

Gia Mộc đọc xong: “Đây là chí hướng của tôi.”

Tùng Tâm gật đầu, cất cả hai thẻ vào.

Giấy đỏ rất dễ phai màu, Gia Mộc thấy mặt Tùng Tâm dính vết đỏ, bảo cô đi rửa mặt.

Tùng Tâm rửa mặt ở vòi nước sân chùa, lại đỏ hơn. Gia Mộc nói: “Cậu giống Chung Vô Diệm rồi đấy,” rồi giơ tay lau mặt cho cô. Tùng Tâm im lặng, Gia Mộc nhận ra mình đã hành động vô thức, bèn dừng lại một chút nhưng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng lau sạch mặt cô.

- --------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 12

Chữ viết của Gia Mộc như chính con người anh, nho nhã tuấn tú, mang theo một nét uyển chuyển như điệu múa. Nhờ phong cảnh thiên nhiên này và sở thích viết thư pháp của anh, không một câu nào là sao chép từ người trước, văn phong độc đáo, càng thêm giá trị.

Tùng Tâm nghe công nhân ở trang trại nói, một bậc thầy của hội thư pháp thành phố muốn giới thiệu con gái học vẽ quốc họa của mình cho Gia Mộc.

Tùng Tâm nghe xong cảm thấy không thoải mái. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại, cô chạy khắp nơi trong cái nóng mùa hè, về nhà thì đầu óc quay cuồng, không muốn ra ngoài nữa.

Anh hai Gia Lân thấy cô không xuống ăn, liền đùa bảo cô uống chút nước trái cây tươi, nhưng cô cũng từ chối, chỉ ngồi ngoài ban công nhìn hồ bơi xanh thẳm, cúi đầu lẩm bẩm: “Hay là, bỏ qua đi?”

Anh hai hỏi: “Bỏ qua gì cơ?”

Tùng Tâm nói: “Nếu cậu ấy không thích em, thì bỏ qua thôi.”

Gia Lân trả lời: “Vậy là đúng rồi.”

Tùng Tâm thở dài: “Gia Mộc rốt cuộc thích kiểu người nào nhỉ?”

Gia Lân đau đầu, chuyện này chẳng biết tính thế nào.

Gia Lân đành phải tự mình ra cửa tìm Gia Mộc phát tác, bảo: “Tùng Tâm bị bệnh rồi, nếu cậu có tình cảm với nó thì đến thăm, nếu không thì hãy học cách yêu nó. Dù sao em gái tôi đã chọn rồi, dù có mọc cánh cũng đừng mong thoát.”

Nghe vậy, Gia Mộc liền gác việc đang làm xuống.

Tùng Tâm đang ở trong phòng nghịch ná cao su, nhắm vào hồ bơi mà bắn viên bi.

Nhà Tùng Tâm thực ra có một vài thứ giá trị, toàn là đồ cổ mà bố cô tìm kiếm từ các thị trấn cổ gần đó, chọn những món tốt nhất giữ lại, còn những món không tốt thì bán đi.

Cô có một hộp trang điểm khảm ngọc trai bằng gỗ tử đàn, được cho là từ thời Minh hoặc Thanh, bình thường chỉ để trang trí, nhưng nếu bán thì cũng mua được một chiếc xe tốt.

Từ nhỏ, Tùng Tâm đã theo bố mình và biết được thứ gì có giá trị, thứ gì thì không.

Bố cô thường dẫn ba anh chị em đến gặp các nhà môi giới trong thành phố, đã từng mua cả một dãy cửa hàng tại thị trường giao dịch, chỉ vài vạn tệ một mặt tiền. Hiện tại đảo mắt đã hơn trăm vạn, nên cũng đáng giá hơn nhiều. Edit: FB Frenalis

Vì chuyện tiền bạc đều rất thuận lợi, lại sống ở vùng núi rừng không bị tổn thất gì, Tùng Tâm đã hình thành một tính cách có phần phi thực tế.

Con người vốn phải biết tính toán, dù là thời gian hay tình cảm, không thể buông thả và phung phí được. Nhưng khi nói đến lợi ích, Tùng Tâm hoàn toàn không sợ bị thiệt thòi. Nhưng về mặt tình cảm thì cô lại khác. Cái gì cô coi trọng, dù chỉ là một chút tỳ vết, cô cũng không thể chấp nhận được.

Anh hai Gia Lân gõ cửa bước vào phòng của Tùng Tâm, nói: “Gia Mộc đến rồi.”

Tùng Tâm không quay đầu lại, chỉ nói: “Cậu ấy sẽ không đến đâu. Chắc lại đang chuẩn bị hẹn hò với cô gái học quốc hoạ rồi.”

Gia Lân quay đầu lại nói: “Xem, đầu óc cũng bị cháy hỏng rồi.”

Gia Lân đi ra ngoài, Gia Mộc tay cầm món bánh ngọt mà Tùng Tâm thích, bước vào và đặt lên chiếc bàn nhỏ trên ban công.

Mùi thơm ngọt ngào của bánh lan tỏa khắp nơi, khiến Tùng Tâm quay đầu nhìn, nhưng lại cúi xuống, không muốn nói gì.

Sau một lúc lâu, Gia Mộc mới nhẹ nhàng nói: “Ăn một chút đi, Tùng Tâm.”

Cô lắc đầu, nói: “Không muốn ăn.”

Gia Mộc kiên nhẫn: “Ngoan nào.”

Tùng Tâm không chịu, hạ quyết tâm muốn tuỳ hứng.

Gia Mộc bất lực, thực không có cách với cô.

Nhớ đến Tết năm nào đó, Tùng Tâm mặc một chiếc váy rất đẹp, nhưng vì hơi chật nên cô khóc cả ngày, ai khuyên cũng không được. Đến tận hôm sau, cô mới nói: “Bình thường mọi chuyện đều có thể bỏ qua, nhưng quần áo Tết thì tại sao lại không vừa?”

Một khi cô đã bướng bỉnh như vậy, thì không ai có thể khiến cô thay đổi. Gia đình có bù đắp thế nào cũng vô ích. Cô còn nói: Váy có thể mua cái mới, nhưng ngày đầu năm sẽ không có nhiều, cô cũng không thể giả vờ rằng mình chưa từng khóc. Ngữ điệu của cô lúc đó lạnh lùng đến mức không giống một đứa trẻ.

Lúc này, Gia Mộc lên tiếng: "Tôi không phải là chiếc váy Tết của cậu."

Nghe thế, Tùng Tâm hiểu ngay, liền hỏi: “Cậu có phải thấy tôi xảo quyệt quá không?”

Thay vì trả lời, Gia Mộc hỏi lại: “Cậu khóc rồi phải không? Mắt sưng cả lên kìa.”

Tùng Tâm quay mặt đi, không nhìn anh.

Gia Mộc tiếp tục: “Tôi không đi xem mắt, chẳng gặp cô gái nào cả. Sau này cũng sẽ không gặp ai.”

Tùng Tâm băn khoăn: “Vậy còn tôi thì sao?”

Gia Mộc bất đắc dĩ, nhưng vẫn cười khẽ: “Cậu giống như keo dính siêu chặt vậy, đã gặp rồi, nhớ mãi, không thể bỏ qua được.”