Trong hành lang yên tĩnh một lúc lâu.
Cố Tri Vi như bị tra hỏi, vẻ mặt trố mắt, mắt hạnh trợn lên không hề nháy mắt một cái.
Nếu không phải lúc này Giang Thuật còn đang nghiêm túc nhìn cô thì e là Cố Tri Vi đã xem như lúc nãy mình nghe nhầm.
Cố Tri Vi biết Giang Thuật đang chờ cô trả lời.
Nhưng trong lòng cô chột dạ, hơi không dám thừa nhận. Dù sao Giang Thuật không có ý kia về mặt đó với cô, tối nay anh cũng không muốn làm việc này với cô.
Nụ hôn kia hoàn toàn là hành vi ‘lưu manh’ của Cố Tri Vi. Nếu cô thừa nhận thì Giang Thuật có phản cảm không? Dù sao đó rất có thể là nụ hôn đầu của anh…
Cố Tri Vi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, khẽ mở bờ môi muốn giải thích trước: “Tôi, tôi…” Cô ấp úng một hồi, nghĩ mãi không ra lý do liên quan đến việc hôn Giang Thuật.
Đúng lúc này Giang Thuật trầm giọng nói tiếp: “Tôi biết em không cố ý. Không định trách em đâu.” Anh chỉ muốn xác định xem cảm giác trên cằm lúc đó có phải như suy đoán của anh không thôi.
Nhưng sự thông cảm của anh lại làm cho Cố Tri Vi sửng sốt lần nữa: “...” Cô rất muốn nói cho Giang Thuật biết là cô cố ý. Cố ý hôn anh, quyến rũ anh, muốn làm chuyện đó với anh…
Nhưng những suy nghĩ chân thật này thật sự khó mở miệng. Da mặt Cố Tri Vi mỏng, không thể lạnh mặt nói câu “Tường vi lên cây” như Khang Vãn Ninh được.
“Tôi chỉ muốn xác định cảm giác trên cằm trước đó thôi. Thật sự… Không có ý trách em.” Giọng nói của Giang Thuật vang lên lần nữa kéo dòng suy nghĩ của Cố Tri Vi lại.
Cô nhìn về phía anh, ý thức được có lẽ anh đang hiểu lầm gì đó. Cô không nói câu nào là vì cô muốn nói thật lòng nhưng không thể. Cũng không phải là cảm thấy anh đang trách cô.
Chẳng qua Giang Thuật lại nói anh không trách cô khiến cho Cố Tri Vi khẽ thở phào trong lòng. Chỉ cần anh không phản cảm mình thì mọi thứ còn có thể cứu. Cố Tri Vi nghĩ thế.
Chỉ là một giây sau đó cô chợt nhớ đến gì đó, ánh mắt bỗng thu lại, bình tĩnh nhìn người đàn ông: “...Cằm?” Không phải cô hôn vào môi của anh hay sao? Sao lại là cằm?
Cố Tri Vi hiểu rồi.
Khó trách trước đó Giang Thuật không có phản ứng gì. Hóa ra là do anh không biết thứ gì chạm vào cằm anh…
Đúng là dòng cảm xúc của Giang Thuật như vậy. Bây giờ thắc mắc đã được giải đáp, anh cũng không còn rối rắm nữa.
Ánh mắt rơi vào trên người Cố Tri Vi vẻ mặt kì quái, Giang Thuật thấy tóc cô còn ướt đọng thành giọt thì vô thức kéo khăn tắm lau cho cô một chút.
Sau đó anh lại nhìn vào trán Cố Tri Vi mới nhớ chuyện hộp thuốc nên đứng lên trước. Rồi cứ tự nhiên như thế mà nắm lấy tay Cố Tri Vi, kéo cô đứng dậy.
“Đi thôi, đi xuống tầng dưới lấy hộp thuốc.” Người đàn ông trầm giọng, lại khôi phục sự lạnh lẽo như trước, giọng nói từ tính khiến người khác khó lòng kháng cự.
Cố Tri Vi muốn nói lại thôi.
Cô muốn tách riêng với Giang Thuật, cần một mình tiêu hóa sự thật vừa được vén mở. Nhưng cô lại nghĩ đến trước đó mình nói sợ… Cũng không thể lập tức vả mặt mình chứ đúng không. Vậy nên cô nuốt lại lời nói, yên lặng chịu đựng nước sôi lửa bỏng trong lòng.
Đúng lúc này đèn trong hành lang bỗng sáng lên.
Ánh đèn ấm áp và ánh sáng trắng mát mẻ đan vào nhau, xua tan tất cả bóng tối trong khoảnh khắc. Có điện rồi!
Cố Tri Vi lập tức như nhìn thấy ánh rạng đông của hi vọng, không chút do dự rút tay mình khỏi tay của Giang Thuật. Cô vội nói với anh: “Có điện rồi, em tắm nước nóng trước!” Dứt lời, Cố Tri Vi quay người chạy đến phòng ngủ chính như chạy trốn.
Giang Thuật bị cô ném lại đó đứng một hồi mới phản ứng được. Anh khó hiểu nhìn cửa phòng ngủ của Cố Tri Vi.
Lúc sau mới cúi đầu, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay vắng vẻ, loại cảm giác khó diễn tả lan tràn trong lòng bàn tay. Có lẽ là vì tay của Cố Tri Vi rất mềm, nắm rất dễ chịu. Cô lại rút quá đột ngột nên anh mới có cảm giác không kịp thích ứng đó. Giống như bông đang nắm trong tay bỗng nhiên bị người lấy đi vậy.
Nghĩ như thế, Giang Thuật bỗng có thể tiếp nhận được chút khác lạ trong lòng kia. Anh đưa tay vào túi, tay còn lại vẫn cầm điện thoại của ct. Giang Thuật hơi do dự rồi vẫn chọn xuống lầu trước, đem hộp thuốc lên. Chờ đến khi Cố Tri Vi tắm rửa xong đi ra thì cũng đúng lúc có thể bôi thuốc lên trán giúp cô.
Cố Tri Vi tắm vội, ngâm mình trong làn nước ấm áp, cơ thể chìm trong bồn tắm lớn.
Phòng tắm lượn lờ sương mù, mưa to ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt, tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ thủy tinh phát ra âm thanh lộp bộp rất ồn ào.
Nhưng trong lòng Cố Tri Vi có chuyện nên những tạp âm kia cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ chăm chú của cô.
Dù đã được hơn hai mươi phút kể từ khi Giang Thuật và cô tách ra nhưng trong đầu Cố Tri Vi chỉ toàn là những chuyện ba chấm với Giang Thuật, mãi không vứt ra được.
Suy nghĩ một lúc lâu Cố Tri Vi mới thông suốt..
Quyết đinh cứ để Giang Thuật hiểu lầm cô không cố ý hôn cằm anh cũng được, ít ra như thế thì anh sẽ không đến mức xem cô như người phụ nữ lưu manh. Về phần Cố Tri Vi thì bây giờ cô chỉ cần thuyết phục bản thân bỏ qua việc ngoài ý muốn lần này là được. Sau này cũng phải chú ý hơn, tránh xuất hiện loại chuyện hiểu nhầm ý của Giang Thuật này nữa.
Cố Tri Vi ngâm mình được khoảng hai mươi phút mới lề mà lề mề ra khỏi bồn tắm. Cô gội đầu, mặc chiếc váy ngủ truyền thống duy nhất, sau đó đứng trước bồn rửa tay sấy tóc.
Sấy được vài phút thì có người gõ cửa phòng tắm.
Cố Tri Vi nghe thấy tiếng động, tắt máy sấy quay người nhìn về phía cửa phòng tắm. Chỉ thấy trên cửa in một chiếc bóng thon dài, vừa nhìn đã biết là Giang Thuật.
Cố Tri Vi đi mở cửa, chỉ hé mở một chút khe cửa. Cô thấy Giang Thuật nghiêng người đứng bên ngoài, có lẽ sợ cô không mặc đồ nên anh hướng mặt đi nơi khác, không định nhìn vào phòng tắm.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Thuật hỏi: “Em tắm xong rồi à?” Anh cũng không ngờ Cố Tri Vi sẽ trực tiếp mở cửa phòng tắm.
Chỉ nghe thấy tiếng động nhỏ của máy sấy, có lẽ cô vừa tắm xong, định hỏi xem cô có muốn bôi chút thuốc lên trán hay không. Trước khi anh xuống tầng có thấy trán của Cố Tri Vi có dấu hiệu sưng lên. Phải bôi chút thuốc để bớt sưng lại.
Giang Thuật không thấy Cố Tri Vi, áp lực trong lòng cô cũng không lớn vậy nữa.
Kéo cửa phòng tắm ra thêm một chút rồi trả lời anh: “Em vừa tắm xong… Đang sấy tóc.” Giang Thuật nghe thấy thì hơi chần chờ, bỗng nghĩ đến mấy chữ “nghĩa vụ vợ chồng”. Anh lạnh nhạt hỏi thăm: “Có cần tôi giúp em không?”
Cố Tri Vi phản ứng một lúc lâu mới biết được “giúp em” của Giang Thuật là giúp cô sấy tóc. Trái tim bỗng lạc nhịp, cô hơi xúc động.
Một hồi lâu mới gạt đi khó khăn trong lòng mà nghe theo trái tim: “Ừm.. Vậy làm phiền anh.”
Cố Tri Vi vừa dứt lời thì mở hết cửa phòng tắm ra. Cô nói với Giang Thuật: “Em mặc quần áo đàng hoàng đã.”
Lúc này người đàn ông mới quay đầu nhìn cô, không hiểu sao ánh mắt bỗng ngừng lại một chút.
Cố Tri Vi mở cửa đi đến bên bồn rửa mặt, không hề để ý ánh mắt Giang Thuật đang dừng lại nơi bắp đùi dưới lớp váy ngủ trắng thuần của cô.
Bởi vì anh chỉ nhìn vài giây, ánh mắt lạnh lùng không nóng bỏng, không làm cho Cố Tri Vi cảm nhận được khó chịu gì.
Trong phòng tắm còn vương hơi nước, Cố Tri Vi đứng trước bồn rửa mặt nhìn lén Giang Thuật từ trong gương. Vẻ mặt của anh vẫn như thường, vào cửa tự giác nhận lấy máy sấy.
Dường như là lần đầu tiên anh sấy tóc cho người khác nên động tác của Giang Thuật cực kì cứng nhắc. Dường như tóc của Cố Tri Vi là thứ gì đó rất khó giải quyết, anh hơi không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thấy người đàn ông như thế làm Cố Tri Vi bật cười.
“Không phải đồ quý giá gì, anh không cần cẩn thận như vậy.” Cô mềm giọng cười mỉm, trong giọng nói mang theo hơi ẩm của phòng tắm. Giang Thuật nghe vậy thì biểu cảm hơi cứng đờ, sau đó vén một lọn tóc của Cố Tri Vi lên.
Gió nóng từ máy sấy thổi qua lọn tóc Cố Tri Vi, Giang Thuật ngửi thấy mùi hoa tường vi nhàn nhạt. Ngọt ngào nhưng lại không khiến người khác chán ghét, rất dễ chịu.
Tóc của Cố Tri Vi rất dài rất mềm, lại thơm thơm. Dường như có một loại lực hút vô hình nào đó. Sau khi Giang Thuật sấy khô tóc cô thì như bị thần xui quỷ khiến cúi đầu, đưa lọn tóc đen nhánh trong tay khẽ ngửi một chút.
Đúng lúc Cố Tri Vi nhìn thấy một màn như thế trong gương. “...” Trái tim của cô bỗng dâng lên cổ họng, tế bào toàn thân dường như cũng sôi trào, không dám thở mạnh.
Giang Thuật cố ý à?
Anh không thể không biết, cô có thể thấy động tác của anh qua gương.
Sao anh lại muốn ngửi tóc cô?
Quan trọng nhất là, nếu đổi lại thành người đàn ông nào làm thế này thì chắc chắn Cố Tri Vi sẽ không hề do dự mà tát người kia một cái, sau đó tức giận mắng một câu “Biến thái.”
Nhưng Giang Thuật trong gương vẫn có vẻ mặt bình tĩnh vô hại, sau khi ngửi tóc cô thì giương mắt đối diện với ánh mắt của Cố Tri Vi trong gương, thản nhiên khen: “Tóc em rất thơm.”
Cố Tri Vi: “...” Cô biết Giang Thuật nói thế thật sự chỉ đơn giản là cảm thấy tóc của cô rất thơm mà thôi.
Cũng không có ý đồ gì với cô.
Nhưng nhịp tim của cô vẫn mất khống chế đập nhanh hơn, gò má nóng hổi đỏ bừng. truyện xuyên nhanh
Ngay lúc Cố Tri Vi đang không biết làm sao thì Giang Thuật ở sau lưng cô dời mắt đi, nghiêm túc hỏi cô: “Có thể giới thiệu cho tôi dầu gội đầu này không?”
Cố Tri Vi: “...”
Một hồi lâu sau cô mới khẽ gật đầu: “Có thể…”
“Chỉ là hương hoa tường vi này… Có thể không thích hợp với anh lắm.” Cố Tri Vi nhắc nhở một câu. Dù sao một người đàn ông như Giang Thuật lại dùng dầu gội đầu hương hoa tường vi, cứ cảm thấy không hài hòa lắm.
Giang Thuật như có điều suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ gì đó.
Cố Tri Vi nói tiếp: “Nhãn hiệu này có có hương bạc hà, cũng rất dễ chịu, anh có thể thử một chút.”
“Được, cảm ơn.” Giang Thuật biết ý tốt của Cố Tri Vi. Nhưng anh vẫn muốn dùng hương hoa tường vi. Cũng không có quy định đàn ông không thể dùng dầu gội đầu hương hoa tường vi.
Giang Thuật cẩn thận lau khô tóc Cố Tri Vi. Người đàn ông gọi cô ra ngoài, anh xử lý một chút vết thương trên trán cho cô.
Đợi làm xong mọi việc, Giang Thuật dọn dẹp hộp thuốc xong: “Em nghỉ ngơi sớm đi, anh còn việc phải xử lsy.” Cố Tri Vi không giữ anh lại, dù sao tối nay là đêm đầu tiên bọn họ ở chung phòng.
Mặc dù Giang Thuật nhìn qua không có gì khác thường nhưng trong lòng Cố Tri Vi lại hơi khẩn trương. Cô lo lắng rất nhiều, sợ tư thế ngủ của mình không đẹp, hoặc sau khi ngủ sẽ ngáy các kiểu, cực kì thấp thỏm.
Sau khi đưa mắt nhìn Giang Thuật ra khỏi cửa, Cố Tri Vi đến giường của mình ngồi xuống, ánh mắt không khỏi rời vào chiếc giường của Giang Thuật. Diện tích phòng ngủ chính rộng rãi thoải mái, hai chiếc giường đặt song song cũng không có cảm giác chen chúc chật chội.
Cố Tri Vi hồi phục tâm tình sau đó ngoan ngoãn nằm trên giường của mình. Nghĩ đến động tác của Giang Thuật lúc sấy tóc cho mình khi nãy và lời nói của anh. Cố Tri Vi cũng cầm một nắm tóc đưa lên mũi ngửi. Mùi hương đúng là rất dễ chịu, hương thơm nhàn nhạt, ngọt nhưng không quá nồng khiến cho lòng người vui vẻ.
Cô nghĩ có lẽ vì áp lực công việc của Giang Thuật quá lớn nên mới thích loại mùi hương thiên về nữ tính như vậy.
Cố Tri Vi cần điện thoại không biết đã được đặt trên tủ đầu giường của cô từ khi nào, nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này đã là một giờ sáng.
Có lẽ vì vừa tắm xong nên Cố Tri Vi không buồn ngủ gì. Cô nằm trên giường một lúc, nhìn đèn trên trần nhà suy nghĩ thật lâu, đột nhiên ngồi dậy.
Cố Tri Vi nghĩ giờ này Giang Thuật còn bận công việc thì hẳn anh sẽ bị đói đúng không? Cô chuẩn bị xuống lầu làm bữa khuya cho anh, coi như cảm ơn anh lúc nãy sấy tóc và bôi thuốc cho cô.
Sau khi quyết định, Cố Tri Vi xuống giường đi đến phòng bếp tầng một.
Khi Cố Tri Vi đang làm đồ ăn khuya thì Khương Vãn Ninh gọi điện cho cô. Vừa đổ chuông một giây thì cúp máy.
Cố Tri Vi biết cô có ý gì, có lẽ ruột gan đang cồn cào muốn hỏi tiến triển của cô và Giang Thuật.
Lại sợ cô và Giang Thuật đang làm việc nên vừa kết nối thì vội cúp máy.
Cố Tri Vi thả bánh trôi nhân đậu phộng vào nước sôi xong thì cầm điện thoại gửi cho Khương Vãn Ninh một cái voice chat: “Chị gái à, lòng hóng chuyện của chị yêu nặng đến vậy sao.”
Còn không đợi được đến ngày mai lên trường hỏi cô.
Cố Tri Vi còn chưa nghĩ ra giải thích với các cô ấy như thế nào. Luôn cảm thấy đây là một chuyện rất mất mặt.
Tiếng thông báo Wechat vang lên, Khương Vãn Ninh cũng gửi một voice chat cho Cố Tri Vi: “Không phải chứ, cậu không ngủ à?”
Sau đó Khương Vãn Ninh tiếp tục nhắn tin: “...Không phải tớ tò mò chuyện của cậu với Giang Thuật đâu, tớ có chuyện muốn nói với cậu!”
Cố Tri Vi: “Cậu nói đi, để tớ nghe xem là việc gì mà gấp vậy hả?” Khương Vãn Ninh: “... Rồi rồi rồi, tớ thừa nhận tớ đúng là có tò mò…” Tò mò Cố Tri Vi có ăn sạch Giang Thuật hay không.
Đúng lúc nửa giờ trước Tiền Đóa Đóa hẹn hò với bạn trai trở về, nói là ngày mốt cùng đến một thắng cảnh trong thành phố. Trong thắng cảnh còn có cả công viên nước, nhân lúc còn đang nắng nóng thì chơi nước. Kế hoạch của Tiền Đóa Đóa đi hai ngày một đêm, trở về cũng kịp lúc khai giảng.
Khương Vãn Ninh mượn chuyện này nhân cơ hội nói cho Cố Tri Vi biết, tiện lấy lý do đó gọi điện thoại cho cô.
“Đúng rồi, Đóa Đóa nói bạn trai cô ấy cũng sẽ gọi đám bạn cùng phòng của cậu ta.”
“Tất cả mọi người đều có thể dẫn người quen.” Khương Vãn Ninh nói như thế đã rất rõ ý tứ của mình: “Vậy nên cậu biết đó, cậu có hỏi Giang Thuật nhà cậu cùng đi chơi đi, đến bây giờ hai người vẫn chưa từng đi chơi cùng nhau đúng không, cái này có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm!”
Khương Vãn Ninh bắt đầu thổi phồng ba hoa chích chòe.
Cố Tri Vi ở đầu kia điện thoại đương nhiên động tâm. Tai cô từ trước giờ vẫn luôn mềm, nhất là khi Khương Vãn Ninh nói ra ngoài chơi hỗ trợ việc bồi dưỡng tình cảm của cô và Giang Thuật.
“Ngày mốt à?” Cố Tri Vi mím môi: “... Chốc nữa tớ sẽ hỏi Giang Thuật xem anh ấy có bận rộn gì không.”
Nói xong việc chính, Khương Vãn Ninh cười ha ha hai tiếng, cố ý hỏi riêng Cố Tri Vi: “Cậu và Giang Thuật, hai người…”
Cố Tri Vi: “... Đừng hỏi.” Hỏi là đã hiểu sai ý, gây một mớ hỗn độn!
“Không thành á? Sao có thể chứ!” Mặc dù Cố Tri Vi không lộ nửa chữ, nhưng người hiểu cô như Khương Vãn Ninh đã đoán được đáp án: “Không phải chứ… Tim của Giang Thuật làm bằng sắt hay sao? Ẩm ướt. Hôn. Quyến. Rũ cũng không có tác dụng?”
Cố Tri Vi không còn gì để nói.
Toàn bộ việc này quá phức tạp, cô giải thích cũng không rõ ràng, vậy nên cô chọn im lặng.
Khương Vãn Ninh đương nhiên hiểu lầm sự im lặng của Cố Tri Vi, sau một hồi mắng Giang Thuật xong thì cuối cùng cô ấy cũng nhớ an ủi Cố Tri Vi hai câu: “Được rồi, cậu cũng đừng nhụt chí. Lần này không thành còn lần sau nữa! Tớ cảm thấy ra ngoài chơi là một cơ hội tốt! Tớ cũng không tin đóa tường vi như cậu không leo lên được cái cây của anh ấy!”
Cố Tri Vi đã đặt điện thoại sang một bên từ lâu, tin nhắn giọng nói tự động phát ra. Giọng nói của Khương Vãn Ninh cao lại còn to, vang dội cả phòng bếp.
Ban đầu Cố Tri Vi không cảm thấy câu nói của cô ấy có vấn đề gì, dù sao đây là cuộc nói chuyện giữa bạn thân như họ.
Nhưng cô không ngờ sau khi giọng nói của Khương Vãn Ninh phát ra thì phòng bếp yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói của Giang Thuật: “Cố Tri Vi, em ở đây làm gì vậy?”
Giang Thuật vừa xong công việc, cảm thấy bụng hơi đói thì xuống tầng định làm chút đồ ăn khuya. Không ngờ điện ở phòng bếp lại bật, anh nghe thấy trong đó có ấm thanh. Loáng thoáng nghe được gì mà tường vi rồi lên cây. Đi đến thì thấy Cố Tri Vi.