Bên phía Nam Chi Thủy Tạ bình thường không mấy khi cúp điện.
Có thể do đêm nay mưa gió quá lớn nên tuyến đường kia xảy ra vấn đề. Giang Thuật dự định chốc nữa sẽ gọi điện thoại hỏi bên nhà đất một chút.
Vấn đề mất điện có cách giải quyết, suy nghĩ của Giang Thuật quay về trên người Cố Tri Vi. Trong nháy mắt khi vừa cúp điện… Dường như anh cảm nhận được cảm giác mềm mại ấm áp dưới cằm. Có lẽ lúc nãy vì bối rối nên trán của Cố Tri Vi không cẩn thận đụng vào anh.
Chỉ là Giang Thuật nhớ rõ trước khi mất điện Cố Tri Vi vẫn còn đầy khí thế ‘tráng sĩ một đi không trở lại’ nghênh đón anh. Cô muốn làm gì hay sao?
Giang Thuật suy nghĩ một lát, sau đó lực chú ý rơi vào quần áo ướt đẫm của Cố Tri Vi đang dựa sát vào anh. Mặc dù không nhìn thấy nhưng anh có thể cảm nhận được sự ướt át dưới lòng bàn tay. Dưới váy áo mỏng manh, da thịt của Cố Tri Vi như một khối ngọc lạnh lẽo đến mức khiến người khác khó mà xem nhẹ.
“Người em ướt cả rồi, lên tầng lau một chút trước đi.” Giang Thuật mở miệng lần nữa, đồng thời kéo cánh tay Cố Tri Vi khẽ tách cô ra khỏi vòng ôm ấp.
Cố Tri Vi không trả lời, nỗi băn khoăn trong lòng khó khăn bày tỏ, muốn hỏi Giang Thuật nhưng lại không dám… Do dự một lúc lâu.
Sau khi Giang Thuật thả cô ra cũng không rời khỏi cô mà thấp giọng hỏi Cố Tri Vi: “Có thể mượn điện thoại di động của em một chút không?” Anh ngắt dòng suy nghĩ của cô khiến cô trố mắt mấy giây mới lấy lại tinh thần, sờ soạng túi của mình. Chỉ là khi đưa điện thoại di động cho Giang Thuật cô lại hơi chần chờ. Bởi vì hình nền chính của cô là tấm ảnh chụp chung duy nhất lúc hôn lễ của cô và Giang Thuật.
“Cố Tri Vi?”
Yên tĩnh một hồi lâu làm cho Giang Thuật nghi ngờ, anh lại gọi cô thêm một tiếng.
Cố Tri Vi đáp lại, sau đó nhắm mắt đưa điện thoại cho anh: “Anh lấy điện thoại muốn làm gì hả?” Cô nhẹ giọng hỏi, trong tiếng nói ẩm ướt.
“Dùng đèn pin một chút.” Giang Thuật nhận điện thoại, không mở khóa màn hình mà trực tiếp bật đèn pin. Ánh sáng đèn pin yếu ớt không thể xua tan bóng tối vô tận, chỉ có thể chiếu sáng một khoảng nhỏ. Nhưng nhiêu đây đã đủ với Giang Thuật và Cố Tri Vi, ít ra có thể soi rõ đường phía trước cho họ.
Sau khi xác định được đường đi, Giang Thuật đổi điện thoại sang tay phải, hơi giương lên chiếu sáng phía trước. Cùng lúc đó anh hơi nghiêng người, tay trái đưa đến bên Cố Tri Vi, vẻ mặt như thường: “Đưa tay cho tôi.” Anh sợ chốc nữa lên tầng Cố Tri Vi ở sau không nhìn thấy đường lại bị ngã.
Nhưng Cố Tri Vi lại không nghĩ nhiều như thế, đầu óc cô hơi đình trệ, ánh mắt tĩnh lặng rơi vào lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông. Động tác và giọng điệu của anh đều tự nhiên như thế.
“Sợ em lại ngã.” Giang Thuật thấy một lúc lâu Cố Tri Vi cũng không nhúc nhích, còn tưởng cô không muốn đưa tay cho anh nên trầm giọng giải thích một chút. Lúc này Cố Tri Vi đã lấy lại lý trí, khẽ gật đầu, cẩn thận từng li từng tí mà duỗi tay phải của mình ra đặt vào lòng bàn tay chờ đã lâu của anh.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Giang Thuật lễ độ chỉ nắm lấy ngón tay Cố Tri Vi, sau đó kéo cô, mượn ánh sáng đèn pin lên tầng. Vừa đi anh còn vừa nói: “Thật xin lỗi, vì quá chăm chú công việc ở phòng làm việc nên quên nhắn hỏi em có cần tôi đi đón không.”
Nếu đêm nay anh lái xe đi đón Cố Tri Vi thì có lẽ cô sẽ không bị mưa ướt như vậy.
Cố Tri Vi lắc đầu: “Không liên quan mà… Tôi tự lái xe cũng về được.” Đêm nay cô cố ý dầm mưa vì muốn thấy phản ứng của Giang Thuật. Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, vậy mà lại cúp điện.
Giang Thuật chỉ cảm thấy Cố Tri Vi trước mặt anh luôn rất ngoan ngoãn, cơ bản không khiến cho anh có thêm phiền phức gì. Chỉ là cô như thế thật sự khác một trời một vực với Cố Tri Vi uống say tối hôm qua. Giang Thuật hơi không rõ rốt cuộc như thế nào mới là dáng vẻ thật sự của Cố Tri Vi.
Ngay lúc suy nghĩ còn quẩn quanh thì Giang Thuật đã dẫn Cố Tri Vi đến tầng ba.
Đến cửa phòng ngủ chính, anh ngừng lại rồi nhìn về phía cô gái: “Em vào phòng lau sơ một chút, anh đến phòng làm việc lấy điện thoại hỏi tình hình bên nhà đất một chút.”
Người đàn ông vừa dứt lời thì trả lại điện thoại cho cô. Đồng thời còn cực kì tự nhiên rút tay đang dắt cô ra.
Cố Tri Vi thất vọng mất mát, lại không có cách nào từ chối đề nghị của Giang Thuật.
Ngay lúc trước khi người đàn ông rời đi đến phòng làm việc, trong lòng cô khẽ suy nghĩ, tay nhanh hơn não mà nắm góc áo người đàn ông: “Giang Thuật…”
Người đàn ông mặc quần áo ở nhà sẫm màu dừng lại, gió đêm nơi hành lang thổi vào dưới vạt áo anh khiến cho rãnh cơ bụng gầy gò của anh hơi lạnh lẽo.
Giang Thuật quay đầu, ánh mắt hạ xuống bàn tay quật cường của Cố Tri Vi, suy nghĩ hơi mê man. Anh cảm giác được bàn tay trắng trắng mềm mềm của cô bình thường rất đẹp. Ngón tay thon dài tinh tế, đầu ngón tay trắng nõn như măng nhọn níu lấy góc áo ngủ sẫm màu của anh, có cảm giác mê hoặc người có tả.
Anh lơ đễnh chốc lát mới im lặng giương mắt nhìn khuôn mặt muốn nói lại thôi của Cố Tri Vi: “Sao vậy?”
Cố Tri Vi: “...Tôi sợ.” Sợ một thứ, không muốn tách khỏi anh.
Mặc dù Cố Tri Vi là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng đối mặt với bóng tối vô tận, trong đầu cô sẽ luôn không nhịn được mà sinh ra các loại ảo giác.
Luôn cảm thấy trong bóng tối cất giấu thứ gì đáng sợ. Nếu Giang Thuật vừa đi thì những thứ đó sẽ nhào ra cắn nuốt cô.
Đương nhiên ngoài sợ hãi thì Cố Tri Vi còn muốn xác định một chút xem có phải khi nãy cô đã hôn Giang Thuật hay không. Nếu như đã hôn thì vì sao anh không có phản ứng? Nếu không thì cảm xúc lạnh buốt trước đó là gì?
Giang Thuật hơi kinh ngạc, anh chưa suy nghĩ vấn đề này. Nghe Cố Tri Vi nói thế mới ngơ ngác ý thức được anh không nên để cô lại một mình.
“Vậy lấy điện thoại của em gọi cho bên nhà đất được không?” Đây là biện pháp nhanh chóng nhất Giang Thuật nghĩ đến. Cố Tri Vi gật đầu đưa điện thoại qua.
Người đàn ông lại nhìn cô một lúc, đẩy cửa phòng ngủ chính.” Vào nhà trước đi, tôi lấy khăn tắm sạch sẽ cho em.”
Cố Tri Vi đồng ý rồi đi theo Giang Thuật vào phòng. Khi bước vào gian phòng, nhịp tim của cô đã rất nhanh.
Bởi vì nhớ đến tin nhắn khi trước của Giang Thuật, anh nói tối nay sẽ dọn đồ. Vậy bây giờ chắc hẳn cũng đã dọn xong. Tối hôm nay là lần đầu tiên bọn họ chung phòng kể từ một năm bọn họ kết hôn.
Cố Tri Vi âm thầm hi vọng có thể có điện sớm hơn chút, cô muốn đi tắm nước nóng, thu dọn thật tốt một chút. Dù sao cũng là đêm đầu tiên, nhất định phải để lại ấn tượng tốt nhất cho Giang Thuật.
Ken két, cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
Giang Thuật đưa di động chiếu về phía trước, Cố Tri Vi mượn ánh sáng đèn pin nhìn thoáng qua bên giường. Trong lòng toàn nghĩ đến những hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi, nghĩ đến mức mặt đỏ tim đập, hô hấp cũng hơi nhanh.
Nhưng khi ánh mắt Cố Tri Vi rơi xuống giường thì cô ngây ngẩn cả người. Lửa nóng trong lòng như bị một xô nước lạnh dập tắt. Cô nhìn giường lớn bên cạnh rồi lại nhìn một cái giường khác cách nó một mét… Tâm trạng lập tức trở nên phức tạp.
Giang Thuật đã đến phòng quần áo lấy một khăn tắm sạch sẽ.
Khi trở lại bên cạnh Cố Tri Vi thì Giang Thuật phát hiện cô đang nhìn chằm chằm giường mới mà hôm nay anh cho người dọn đến, anh giải thích: “Bắt đầu từ tối nay tôi sẽ ngủ với em. Nếu em còn những nghĩa vụ vợ chồng khác muốn tôi thực hiện thì có thể nói bất cứ lúc nào.”
Cố Tri Vi: “...” Cô nói ngủ… Không phải ý này mà.
Giang Thuật cũng không phát hiện vẻ mặt cứng đờ ngơ ngác của Cố Tri Vi, đi đến trước mặt cô rồi trùm khăn tắm lên đầu Cố Tri Vi, do dự một chút vẫn hỏi: “Cần tôi giúp em không?”
Cố Tri Vi lấy lại tinh thần từ trong nỗi thất vọng to lớn, trong lòng vắng vẻ như bị người bào ra một lỗ thủng lớn. Hai tay cô nắm góc khăn tắm bọc kín bản thân lại. Cũng dựa theo đó mà cúi đầu che giấu khuôn mặt vừa thất vọng vừa xấu hổ đỏ bừng của mình.
Vậy mà cô lại hiểu lầm ý của Giang Thuật!
Hóa ra “Nghĩa vụ vợ chồng” mà Giang Thuật nói chỉ đơn giản là ngủ, cạnh, cô, mà, thôi! Hoàn toàn không phải như cô nghĩ! Vừa so sánh như thế thì Cố Tri Vi lập tức cảm thấy tư tưởng của mình quá đen tối, vậy mà thật sự cho là Giang Thuật sẽ…
Lúc này Cố Tri Vi cảm thấy thế giới nội tâm của mình đang sụp đổ ầm ầm. Cô chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ.
Điều duy nhất đáng mừng là Giang Thuật không biết kế hoạch tối nay của cô. Còn cả nụ hôn lúc trước nữa! May mà khi đó cúp điện, mặc kệ có hôn trúng hay không, nếu Giang Thuật hỏi thì Cố Tri Vi đều có thể phủ nhận được!
Nghĩ đến đây, Cố Tri Vi lập tức không còn rối rắm vấn đề mình có hôn Giang Thuật hay không nữa.
Thật ra trước đó trong lòng cô hi vọng mình hôn trúng anh bao nhiêu thì bây giờ lại không hi vọng bấy nhiêu. Bởi vì kết hợp với thái độ của Giang Thuật thì bây giờ Cố Tri Vi chỉ cảm thấy hành vi của mình cực kì giống một người phụ nữ lưu manh! Loại chuyện như cưỡng hôn Giang Thuật mà cô cũng làm được!
A a a…
Cực kì muốn chết.
Tâm trạng Cố Tri Vi như đang trong chảo dầu nóng, cực kì khó chịu.
Bây giờ cô chỉ muốn chạy trốn khỏi Giang Thuật, vậy nên vô thức trùm khăn tắm quay người ra ngoài cửa.
Trước khi ra khỏi cửa còn không quên chào Giang Thuật: “Tôi đi ra ngoài nhà vệ sinh lau người rồi thay đồ.”
Nói xong Cố Tri Vi đến phòng thay đồ, vội vàng hấp tấp lấy một cái váy ngủ, sau đó không quay đầu lại mà chạy thẳng ra cửa phòng chính.
Thậm chí cô còn không mang điện thoại, lần mò ra ngoài. Mà cũng vì vậy nên Giang Thuật không yên lòng để cho cô ở một mình, cầm điện thoại đi theo.
Cố Tri Vi lần mò xông đến trước, đi không bao xa thì thả chậm bước chân lại, bước đi trở nên khó khăn. Thật sự quá tối, cô hoàn toàn không thể cảm nhận phương hướng trong bóng đêm, cũng không biết rốt cuộc nhà vệ sinh tầng ba cách mình bao xa.
Trước khi Giang Thuật kịp đuổi đến thì cô đụng phải vách tường, loạng choạng một chút rồi ngã ngồi xuống đất.
Giang Thuật đi đến, nương theo ánh sáng nhạt của đèn pin điện thoại, anh nhìn thấy Cố Tri Vi ngồi sụp xuống đất sau đó ôm đầu gối, quấn khăn tắm quanh người.
Anh không biết cô thế nào, nhưng anh nghe tiếng khóc nức nở của cô.
Trái tim Giang Thuật hơi thắt lại, ngay trong chớp mắt khi biết Cố Tri Vi đang khóc, trong lòng anh có một loại cảm giác buồn bực khó nói. Nhưng trước mắt Giang Thuật không rảnh để ý đến loại cảm giác khác thường kia.
Anh nhanh chóng đi về phía trước, ngồi xuống trước mặt người phụ nữ rồi đưa tay qua, cẩn thận kéo khăn tắm trùm kín đầu cô: “Cố Tri Vi…”. Ngôn Tình Hài
Cố Tri Vi ôm trán khóc.
Cô không muốn khóc thành tiếng, cắn môi chỉ phát ra tiếng rất nhỏ. Khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ bị ánh đèn soi sáng nhếch nhác, cô muốn tránh đi, nhưng nhìn thấy gương mặt của Giang Thuật thì lại cảm thấy cực kì ấm ức.
“Trán rất đau…Bị đụng trúng…Hu hu hu.” Cố Tri Vi dứt lời thì hơi nhấp môi, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn vào mắt Giang Thuật.
Ánh mắt của người đàn ông đen nhánh thâm thúy như vùng biển mênh mông. Nơi sâu trong đáy mắt vẫn là băng tuyết vạn năm như cũ.
Cố Tri Vi chăm chú nhìn một lúc thì hơi nhụt chí cúi tầm mắt xuống. Vậy nên cô cũng không thấy chút thay đổi nhỏ nơi đáy mắt Giang Thuật.
Anh hơi lộ vẻ xúc động, mi tâm nhăn lại, cơ thể làm phản ứng nhanh hơn não mà đưa tay sờ trán Cố Tri Vi. Nhìn tráng cô có dấu hiệu đỏ lên, đúng là bị đụng phải.
Đầu ngón tay lạnh buốt của Giang Thuật khẽ chạm vào, Cố Tri Vi “Sz” một tiếng. Anh lập tức không dám chạm vào nữa, đành đổi sang cách khác. Nghiêng người sang dùng miệng thổi hơi vào cái trán đỏ hồng một mảng của cô.
Vừa thổi hơi Giang Thuật còn vừa an ủi: “Đợi chốc nữa anh lấy hộp thuốc, giúp em bôi một ít. Một lúc nữa sẽ không đau.”
Hơi thở của anh lành lạnh thổi lên da thịt đỏ hồng.
Cố Tri Vi ngừng khóc, trong lòng thầm mắng bản thân lại lừa Giang Thuật. Không phải cô khóc vì bị đụng trán, mà là… Lòng đầy hi vọng của mình lại biến mất không dấu vết nên khó chịu, muốn khóc một trận để phát tiết mà thôi.
Giang Thuật không biết gì cả, chỉ quan tâm cô từ tấm lòng. Điều này làm cho trong lòng Cố Tri Vi lại vô cớ có thêm rất nhiều cảm giác tội lỗi. Dần dần cô ổn định tâm trạng. Nếu là hiểu lầm thì cô nên kịp thời ổn định tâm trạng của mình cho tốt, không cần để cho Giang Thuật lo lắng.
Hơn nữa nếu nghĩ theo hướng tích cực thì từ tối hôm nay cô và Giang Thuật sẽ ngủ chung một phòng. Cho dù là chia giường ngủ cũng đỡ hơn việc chia phòng ngủ trước đó. Ít ra khoảng cách giữa cô và Giang Thuật đã được kéo gần lại.
Lúc Cố Tri Vi còn đang phân tâm thì Giang Thuật đã ngừng thổi vết thương cho cô. Định hỏi cô có thấy đỡ hơn chưa, còn đau hay không thì không hiểu sao khoảnh khắc hạ mắt nhìn gương mặt của Cố Tri Vi lại khiến anh ngây ngẩn cả người.
Vì khoảng cách quá gần nên Giang Thuật có thể thấy rõ ràng từng sợi mi của Cố Tri Vi dưới ánh đèn. làn da của cô thật sự quá trắng, dưới ánh đèn điện thoại cứ như tuyết trắng được phản chiếu dưới ánh mặt trời.
Cố Tri Vi ở khoảng cách gần có vẻ đẹp khiến người khác sửng sốt đến ngạt thở. Ít ra ngay giờ phút này Giang Thuật đã cảm nhận được một cách rõ ràng.
Trong lúc nhất thời anh không phát ra âm thanh nào.
Ánh mắt càng không tự chủ được chuyển từ hàng lông mi như lông vũ đến chóp mũi nhỏ nhắn trắng nõn hồng hồng do cô khóc. Cuối cùng khi lùi về sau, ánh mắt lại lướt qua khuôn miệng của Cố Tri Vi.
Môi cô đầy tròn mềm mại, màu đỏ tươi cực kì nhỏ nhắn đáng yêu.
Giang Thuật cũng không biết mình bị sao.
Nhìn chằm chằm đôi môi Cố Tri Vi một lúc lâu thì như bị thần xui quỷ khiến đưa tay sờ một chút… Mềm mại như trong dự đoán của anh. Cảm giác mềm như sờ vào bông vậy.
Giang Thuật bỗng nhớ trước đây không lâu khi vừa mới mất điện. Cằm của anh cảm nhận được cảm giác ấm ấm mềm mại… Trong lòng dâng lên một suy đoán.
Hô hấp của anh vì vậy mà hơi gấp, ánh mắt thâm trầm kiên định đã rung động mạnh mẽ lúc Cố Tri Vi không chú ý tới.
Về phần Cố Tri Vi bị người đàn ông sờ vào môi. Cô choáng váng cả người, cơ thể căng cứng, một hồi lâu mới ngước mắt không tưởng tượng nổi nhìn Giang Thuật trước mặt. Bờ môi giật giật, Cố Tri Vi muốn nói lại thôi.
Cô muốn hỏi Giang Thuật sao vậy.
Vì sao lại đột nhiên sờ môi cô?
Cũng không chờ Cố Tri Vi bình ổn cảm xúc hỏi, người đàn ông đã cướp trước cô, hầu kết hơi nhấp nhô, ánh mắt sâu thẳm trầm giọng nói: “Cố Tri Vi…”
“Lúc vừa mất điện, có phải em…”
Giọng nói trầm khàn hơi ngừng lại, giống như nuốt nước bọt: “Có phải em… Hôn tôi không?”