Thảm ở hành lang khách sạn rất mềm mại, khiến Cố Tri Vi có cảm giác như đang đạp lên những đám mây. Cô trố mắt đầy kinh ngạc, cửa thang máy đã mở ra, Giảng Thuật dạo bước đi vào. Anh xoay người về phía Cố Tri Vi, một bàn tay tùy ý che trước cửa thang máy, nói rõ là anh đang chờ cô
Nhưng trái tim Cố Tri Vi vẫn còn đắm chìm trong cảm giác phập phồng lên xuống, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên trống rỗng. Cho nên trong mắt của Giang Thuật, linh hồn của Cố Tri Vi dường như đã bay đi mất, chỉ còn lại một khối thể xác trống rỗng.
“Cố Tri Vi?” Giang Thuật gọi cô một tiếng.
Thấy Cố Tri Vi do dự tập trung ánh mắt vào người mình, Giang Thuật cảm thấy coc chút bất lực. Anh chỉ có thể đi đến nắm lấy tay cô, kéo cô đi vào thang máy, lúc này anh mới ấn đóng thang máy và ấn số tầng 1L.
Sau khi đi vào thang máy, Giang Thuật buông tay Cố Tri Vi ra để ấn nút, rồi hỏi cô: "Em thật sự không có việc gì chứ?" Anh nghiêng đầu rũ mắt xuống, tầm mắt dừng lại trên người Cố Tri Vi đang đứng trước mặt mình. Anh vẫn chưa quên dáng vẻ cả khuôn mặt đỏ bừng lúc nãy của cô, giống như đang bị bệnh vậy.
"Không có việc gì… Thật sự không có việc gì." Rốt cuộc Cố Tri Vi cũng lấy lại được tinh thần. Tuy rằng khi cô đối diện với ánh mắt của Giang Thuật, trái tim vẫn đập nhanh đến mức không thể kìm chế, nhưng ít ra cô cũng đã khôi phục năng lực tự hỏi.
Cố Tri Vi biết, Giang Thuật thật sự lo lắng cho cô. Tuy rằng cô không có cách nào để giải thích rõ cho anh biết nguyên nhân thật sự khiến cô đỏ mặt, nhưng ít nhất cô cũng có thể tìm một lý do để anh không quá lo lắng cho cô.
“Có thể là do thời tiết quá nóng đấy, vừa rồi trong phòng có chút ngột ngạt." Cố Tri Vi cong khóe môi, dùng tay quạt gió: “Hiện tại ra đến đây thì khá hơn nhiều rồi."
Sau đó lại giống như sợ Giang Thuật không tin, Cố Tri Vi còn cố ý quay đầu lại nhìn anh, ngưỡng mặt lên cho anh xem: “Anh xem, có phải bây giờ mặt của tôi không còn đỏ nữa đúng không?"
Giang Thuật nghiêm túc quan sát gương mặt của cô một phen, sau đó mới gật đầu. Anh thật sự cảm thấy sắc mặt của Cố Tri Vi đã trở nên bình thường hơn, trắng nõn hồng hào, giống như hoa anh đào và tuyết đầu mùa xen lẫn vào nhau.
"Không có việc gì thì tốt.” Giang Thuật trầm giọng nói: “Nếu có chỗ nào không thoải mái thì đừng gạt tôi."
"Được, tôi hứa với anh." Cố Tri Vi cong môi cười, đôi mắt đen nhánh sáng long lanh, nụ cười hơi gượng sóng, động lòng người. Giang Thuật chỉ nhìn cô hai giây sau đó lập tức lạnh lùng dời tầm mắt đi, khuôn mắt tuấn tú cứng ngắc, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước.
Đinh ——
Thang máy đã tới lầu một. Giang Thuật bước ra ngoài trước, chân dài xoải bước, khiến cho người ta có cảm giác không nhanh không chậm nhưng trên thực tế anh lại đi rất nhanh.
Cố Tri Vi cần phải chạy chậm theo mới đuổi kịp anh. Cô có chút không hiểu vì sao Giang Thuật lại đột nhiên đi nhanh như vậy.
Hai người bọn họ đi thẳng một đường, nhưng lại như thế bọn họ đang tham gia một cuộc chạy đua vậy.
Mãi cho đến khi ra khỏi khách sạn, bởi vì Cố Tri Vi đang đi giày cao gót, khi đuổi theo có chút mệt nên cô từ bỏ không chạy theo nữa. Cô nhìn Giang Thuật đi phía trước, anh không hề quay đầu nhìn lại, chủ cầm đi động xem hướng dẫn, đi về phía con đường bên kia.
Cố Tri Vi không nhịn được thở dài một hơi, nhưng cũng không hề oán trách vì sao Giang Thuật lại đi nhanh như vậy.
Dù sao chân anh cũng rất dài, đi đứng đàng hoàng, cô lại mang giày cao gót chắc chắn sẽ không đuổi kịp anh. Chính vì thế Cố Tri Vi cũng có chút hối hận, tại sao cô lại mặc váy mang giày cao gót ra ngoài chứ, cô nên đổi thành một thân trang phục vận động mới đúng.
Trong lúc Cố Tri Vi đang tự nhìn lại mình, Giang Thuật đã đi được một đoạn xa bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Anh ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng về phía sau.
Mới vừa đôi mắt biết cười của Cố Tri Vi cuối cùng cũng biến mất khỏi đầu anh, thay vào đó là một bóng dáng xinh đẹp bước đi rất chậm trên đôi giày cao gót xuất hiện trước mắt anh.
Giang Thuật nhìn về phía này, bóng dáng nhỏ bé yếu đuối bất lực của Cố Tri Vi thật sự khiến người ta thương tiếc.
Trên đường đi, cô thường xuyên bị vài nhóm người qua đường đánh giá. Nhưng Cố Tri Vi lại không hề nhận ra, cô rũ mắt xuống, không biết đang uể oải điều gì.
Giang Thuật không hề do dự quay trở lại đón cô.
Anh cũng đã nhận ra vừa rồi dưới tình huống mờ mịt, anh đã vô thức đi rất nhanh: "Xin lỗi, tôi quên mất việc em đang đi giày cao gót."
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, lạnh lùng, trong trẻo đến mức xuyên thấu tâm can người đối diện.
Cố Tri Vi cảm thấy dường như khắp cơ thể được bao phủ trong một luồng hơi lạnh, trong lòng lập tức không còn nôn nóng bất an như vừa rồi nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, hô hấp dồn dập: quên cả nói: "Không sao đâu."
Đúng lúc này, điện thoại Cố Tri Vi và Giang Thuật trước sau vang lên. Một cái là Tiền Đoá Đóa gọi đến, một cái là Tiết Thịnh gọi đến. Cả hai đều thúc giục bọn họ nhanh lên, bữa tối sắp bắt đầu rồi.
Nhà hàng mà Tiền Đóa Đóa và những người khác quyết định dùng bữa nằm đối diện khách sạn mà bọn họ đang ở. Băng qua ngã tư và đi bộ về phía trước hai trăm mét là đến nơi.
Đó là một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc với phong cách trang trí rất cổ điển.
Bởi vì đã đến giờ dùng cơm, nên khách ở nhà hàng rất đông, có chút ồn ào. Cố Tri Vi đi theo Giang Thuật vào bên trong, mãi cho đến khi đi đến bàn ăn ở cuối có một cái cửa sổ sát đất vô cùng lớn, họ mới hội họp với mấy người Khang Vãn Ninh.
Đồ ăn đều đã được chuẩn bị xong, Tiết Thịnh và Khang Vãn Ninh cũng đã xem và gọi món cho Cố Tri Vi và Giang Thuật. Bọn họ đến sau, Tô Chấn còn cầm thực đơn đến, để bọn họ muốn ăn gì thì tự mình gọi thêm.
"Vợ chồng son hai người sao lại dây dưa lâu như vậy chứ?" Khi Tố Chấn mang thực đơn đến còn thuận miệng hỏi Giang Thuật một câu. Dù sao thì Giang Thuật cũng là chồng của cô bạn thân nhất của Tiền Đóa Đóa, hơn nữa còn là một người rất xuất sắc trong lĩnh vực của mình, đương nhiên Tô Chấn cũng muốn xây dựng mối quan hệ tốt với anh.
Giang Thuật từ chối thực đơn, nói cảm ơn. Sau đó mới trả lời vấn đề của người đàn ông này: “Tắm rửa một chút nên chậm trễ.”
Lời này của Giang Thuật không hề có ý nghĩa sâu xa nào khác. Nhưng não của một số người ngồi ở đây lại không chịu yên ổn, bắt đầu suy nghĩ bậy bạ.
Ví dụ như Tiền Đoá Đóa, nghe xong lời Giang Thuật nói cô ấy lập tức nhìn về phía Cố Tri Vi, hai mắt tỏa ra ánh sáng, có ý đồ cố gắng tìm kiếm những dấu vết kỳ lạ trên cổ hoặc một số vị trí da thịt lộ ra ngoài của cô.
Cố Tti Vu bị ánh mắt trắng trợn của Tiền Đóa Đóa nhìn chằm chằm, cô nhịn không được trợn to đôi mắt hạnh cảnh cáo cô ấy kiềm chế bản thân một chút, không nên phân tâm rồi suy nghĩ lung tung. Tiền Đóa Đóa thè lưỡi, nở nụ cười mờ ám, tầm mắt của cô ấy qua lại trên người Giang Thuật và cô, biểu cảm như đang nói “Tớ hiểu cả mà”.
Cố Tri Vu dứt khoát thu hồi tầm mắt, không hề quan tâm cô ấy nữa.
Sau khi đồ ăn được mang hết lên bàn, mọi người bắt đầu động đũa, cũng không tiếp tục nhiều lời nữa.
Bữa ăn hôm nay thật ra rất yên tĩnh, Cố Tri Vi cũng vô cùng tập trung vào chuyện ăn uống, cô rất thích món sườn heo chua ngọt và thỏ sốt tiêu mà Khang Vãn Ninh gọi cho cô. Cô ăn vô cùng vui vẻ, trong quá trình ngồi xe đến đây, cô đã vô cùng đói bụng.
Giang Thuật ngồi bên trái Cố Tri Vi, anh chỉ cần hơi ghé mắt nhìn sang là lập tức có thể nhìn thấy Cố Tri Vi đang ăn uống thỏa thích. Dường như đối với cô mà nói, ăn cơm chính là một việc vô cùng hạnh phúc và tuyệt vời. Tất cả sự chú ý của cô đều tập hết lên việc ăn uống, anh dùng dư quang khóe mắt nhìn cô rất lâu nhưng cô cũng không hề chú ý đến.
Thật ra mọi người trong bữa cơm cũng vô cùng chuyên tâm ăn uống.
Chỉ có một người duy nhất chú ý đến sự khác thường của Giang Thuật, đó chính là Chúc Nghiên, người vẫn luôn chú ý đến anh. Bữa cơm hôm nay, chỉ có một mình Chúc Nghiên ăn không vui vẻ, ăn mà không biết mùi vị gì.
Ăn cơm xong, mấy người Tiền Đóa Đóa trở về khách sạn để thu dọn đồ đạc và đi đến công viên nước. Trên đường trở về, Cố Tri Vi và mấy người Khang Vãn Ninh đi cùng nhau. Giang Thuật bị Tiết Thịnh và Bao Viễn Phi ôm lấy vai, bọn họ đang bàn bạc xem lát nữa đến công viên nước sẽ chơi trò gì.
"Tôi nghe nói ở công viên nước có trò chơi 'ván bay nước Flyboard' đấy, A Thụ, không phải cậu thích nhất trò đó sao?"
“Đến lúc đó tôi và cậu đi trải nghiệm thử một chút nhé?” Toàn bộ cánh tay của Bao Viễn Phi đều đặt trên vai Giang Thuật. Nhắc tới chơi, so với người khác thì anh ta hưng phấn hơn rất nhiều.
Sức lực thô bạo của anh ta khiến vai Giang Thuật bị đau, anh không có biểu cảm gì bẻ tay anh ta ra phía sau. Giọng nói vẫn bình tĩnh lạnh lùng trước sau như một: “Đừng để tôi mang theo cậu là được”
Bao Viễn Phi: “Nói đùa sao, trong mấy năm cậu ra nước ngoài tôi đã học được không ít thứ rồi đấy! Hiện tại tôi chính là dân chuyên nghiệp đấy!” Trước kia khi còn học đại học, bọn họ trong ký túc xá của bọn họ đã từng cùng nhau đi du lịch. Cũng không phải chưa từng đi đến công viên giải trí.
Lúc ấy công viên giải trí cũng có trò chơi ván bay nước Flyboard, nhưng trong bốn người bọn họ, chỉ có Giang Thuật từng được huấn luyện chuyên nghiệp, anh có thể tự mình đeo trang bị, lợi dụng lực eo của chính mình, cân bằng sức lực, tùy ý bay lượn trên mặt nước.
Bao Viễn Phi và những người khác chỉ có thể trải nghiệm cảm giác bay tự do trên nước khi được bọn họ nhân viên công tác của công viên giải trí cõng xuống. Tình huống đó, cả đời này Bao Viễn Phi sẽ không bao giờ quên.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Giang Thuật ra nước ngoài học nghiên cứu. Anh ta, Tiết Thịnh và Chúc Ngạn Vũ ở lại trong nước đào tạo chuyên sâu. Trong thời gian nghỉ hè cũng hẹn nhau đến công viên giải trí rất nhiều lần. Bao Viễn Phi còn lén lút tìm cho mình một huấn luyện viên riêng, chuyên môn học tập kỹ thuật "Trò chơi ván bay nước Flyboard”, cuối cùng sự chăm chỉ cũng đã được đền đáp.
Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi công viên nước cùng với Giang Thuật, đương nhiên anh ta cũng muốn biểu diễn một chút.
Đôi môi mỏng của Giang Thuật nhẹ nhàng cong lên, hiếm khi sinh ra hứng thú với một điều gì khác ngoài AI: “Phải không đấy, vậy đến lúc đó so tài với nhau thử xem"
"Được đấy! Ai thua thì phải thỏa thân chạy trên bờ nhé"
Khóe miệng Giang Thuật giật giật, cũng không muốn đồng ý với sự cá cược này.
Tiết Thịnh đứng ở bên cạnh nhịn không được chậc lưỡi một cái: “Lão Bao à, cậu thật sự quá mất mặt rồi.”
"Cậu dám trần truồng chạy trên bãi cát, nhưng những du khách khác trên bãi sợ bẩn mắt đấy"
Tiết Thịnh nói những lời này, rõ ràng đang nói rằng cuộc cá cược lần này chắc chắn Bao Viễn Phi sẽ thua Giang Thuật. Bao Viễn Phi tức giận đến mức đuổi đánh Tiết Thịnh, hai người ồn ào ầm ĩ chạy ra xa. Vừa lúc để cho Giang Thuật có không gian yên tĩnh.
Lúc này, Chúc Ngạn Vũ đi ở phía trước cố ý thả chậm bước chân, cuối cùng sóng vai đi với Giang Thuật.
Đầu tiên anh ta nhìn thoáng qua Tiết Thịnh và Bao Viễn Phi đã chạy ra xa, cười nhẹ một tiếng, nói chuyện với Giang Thuật: “Hai người bọn họ vẫn giống như trước kia, tính tình giống như trẻ con vậy."