Những tia nắng trên cao kia bỗng bất ngờ chiếu thẳng vào mắt ông, khiến ông bỏ lỡ thời khắc quan trọng ấy. Phải chăng chúng đang muốn che giấu điều gì đó, hay đó chỉ đơn giản là một sự thật mà ông không thể chấp nhận được nên chúng đành giấu đi.
Nhưng rất nhanh thì ông đã bỏ lại những điều ấy ra sau đầu, có lẽ ban nãy chỉ là do ông nhất thời hoa mắt nên nhìn nhầm mà thôi. Điều đó không thể nào là sự thật được, đã một thời gian dài luôn trong tình trạng căng thẳng nên mới khiến ông có những suy nghĩ điên rồ như vậy mà thôi.
Những suy nghĩ ấy chỉ vừa mới nảy ra trong đầu đã khiến ông không khỏi rùng mình. Quách Hùng lắc đầu thật mạnh để xua chúng đi, nhưng một khi đã có những suy nghĩ như thế thì rất khó để chúng biến mất. Ông không khỏi lo lắng, lại tiếp tục quay đầu để nhìn thật kĩ cậu thanh niên kia.
Ban nãy ánh mắt ông đã lướt qua thấy một làn da màu xám đặc thù của tang thi, và nếu cậu trai này này là một tang thi thì ngày con người bị diệt vong ngày càng gần. Tang thi mới chỉ là những sinh vật không có suy nghĩ mà đã khiến cho rất nhiều bị tang thi hóa hay nói chính xác là chết đi.
Tang thi có thể tiến hóa và ngày càng trở nên giống con người, có suy nghĩ riêng và không còn bề ngoài ghê tởm đặc trưng của chúng nữa. Đây chính là điều kinh khủng nhất, một kết quả tồi tệ nhất mà không ai có thể nghĩ đến. Nên chắc chắn ban nãy chỉ có thể là do ông nhìn lầm mà thôi.
Ngay giây sau, ánh mắt ông đã bị những cái vẫy tay đằng xa kia thu hút. Nơi ấy hiện đang đậu một chiếc xe khách lớn với một vài người vây quanh. Đây chắc hẳn là chiếc xe của đoàn người mà Quách Hùng vẫn hay nhắc đến với cậu.
Người đứng bên ngoài thì đang ra sức vẫy tay về phía bên này, còn người ngồi bên trong xe thì đều vui mừng thò đầu ra khỏi cửa kính xe mà nhìn sang đây. Chỉ nhìn từ xa thôi, mà những nét mừng rỡ vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt họ đều vô cùng rõ ràng.
Rất nhiều người đang hân hoan chào đón cậu, hay nói chính xác hơn là tên nhân loại bên cạnh cậu. Mọi người đều đang chờ ông bước ra khỏi cái trung tâm mua sắm vô cùng âm u kia. Dù chỉ mới trôi qua một khoảng thời gian ngắn thôi mà họ đã ngỡ thật lâu.
Mọi người đều không khỏi thấp thỏm, lo âu và sợ rằng ông đã gặp chuyện chẳng lành. Dù là thế, nhưng mọi người đều tin tưởng và đợi ông trở về. Và không thể không nói, để trải qua muôn vàn thử thách và đến được đây có lẽ là do may mắn đã luôn mỉm cười với họ.
Lần này cũng không ngoại lệ, không chỉ bình an quay về mà ông còn mang thật nhiều thức ăn về cho mọi người. Từ xa họ đã thấy ông đang đẩy cả một hàng xe đẩy thật dài, đầy ắp những món ăn mà bây giờ ngay cả nghĩ họ cũng không dám.
Từ khi tận thế cho đến nay, đồ ăn đã trở thành một thứ gì đó vô cùng khan hiếm. Những thức ăn dự trữ trong nhà không đủ để mọi người ăn được ba ngày dù cho họ đã ăn rất ít. Và cũng vì để sống mà mọi người đành phải bước ra khỏi mái nhà an toàn để đi tìm thức ăn.
Dù là vậy, nhưng những thứ họ có thể ăn được cũng ngày càng ít. Những siêu thị nhỏ gần nơi họ đang sinh sống hầu như đều bị vét sạch, và khi ấy cũng là lúc họ phải đi xa hơn để kiếm thức ăn. Nhưng dù cho đã đi xa đến thế thì cũng có đôi lúc họ đi một chuyến vô ích và về với tay không.
Vậy mà giờ đây không chỉ nhìn thấy Quách Hùng bình an quay về, mà họ còn nhận được một món quà bất ngờ. Một hàng xe đẩy với thật nhiều đồ ăn ở bên trong, thậm chí còn có những món đồ đóng hộp hiếm hoi mà đã rất lâu rồi mọi người đều chưa được nhìn thấy.
Những món này đều sẽ là phần thức ăn của bọn họ trong tương lai, nó khiến cho mọi người đều đang ngỡ như bản thân đang gặp ảo giác. Nhiều thức ăn như thế, có lẽ mọi người sẽ cầm cự được cho đến khi họ đặt chân vào thành phố S không chừng.
Mọi người đều rất vui mừng, khuôn mjăt ai cũng rạng rỡ hẳn. Nhưng vui mừng là thế, họ vẫn không quên rằng bây giờ đã là tận thế. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đã có thể thu hút tang thi, nên mọi người chỉ cùng nhau hoan hô trong thầm lặng.
Đã có vài người không nhịn được nữa mà gấp rút chạy nhanh đến nơi Quách Hùng và cậu đang đi. Nhìn đám nhân loại đang chạy sang đây, chỉ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên người tên nhân loại này ngay lập tức. Còn phần lớn, mọi người đều rưng rưng nước mắt mà chào đón họ.
Chuyến đi này của bọn họ, quả thật không uổng chút nào. Chỉ một chút nữa thôi, họ sẽ thực hiện được những gì bản thân mong muốn. Phía trước họ không còn là một tương lai tăm tối, mù mịt nữa mà đã xuất hiện ánh sáng để dẫn lối cho họ.
Quách Hùng cũng vô cùng vui vẻ, ông đã không còn tâm trạng để quan tâm đến bất kì chuyện gì nữa, mà đi như bay về phía đoàn người kia. Ông hưng phấn mà quay sang nói chuyện với cậu: “Này chàng trai, những người đang vẫy tay ở đằng kia chính là đồng đội của cậu trong tương lai!”