Dụ Trúc Mã

Chương 84: Ngoại Truyện


Bên trong căn hộ cao cấp rộng lớn,một nhà ba người vây quanh một bé gái nhỏ nhắn.Mễ Ái không giữ nổi niềm yêu thích mà đưa đồ ăn dụ dỗ cô bé.

- Y Y có muốn ăn không nè,mau ạ một tiếng cô Mễ Ái liền cho con.

Cô bé Họa Y mở đôi mắt tròn xoe nhìn miếng bánh trong tay của cô Mễ Ái mà nước miếng muốn trào ra khỏi khóe môi.Đã 2 tuổi nên cô bé đều nghe hiểu người lớn nói gì,miệng nhỏ bi bô mà cất tiếng.

- Ạ a a.

Chỉ nghe thấy giọng nói đáng yêu đấy thôi thì ai cũng đều xiêu lòng,cậu nhóc Lưu Tự Phong đi lên cướp lấy cô bé Họa Y mà ôm vào lòng.

- Y Y ngoan,chơi với anh Tự Phong đi anh sẽ mua bánh cho em nhé.

Cô bé lại lần nữa mà cười tít cả mắt,miệng dính đầy nước bọt mà nói không rành vạch.

- ược ạ.

Lưu Tôn Hạo ở một bên đọc sách cũng không kiềm được lòng mà nhìn hai mẹ con tranh giành cô bé đáng yêu kia.Quả thật con bé quá mức dễ thương đi,làn da trắng như sứ,đôi mắt to tròn long lanh.Chỉ cần là ai nhìn vào cũng đều bị cô nhóc thu phục mà thôi.

Vợ nhà anh muốn sinh con gái lắm nhưng vẫn lọt ra thằng con trai đầu lòng,thằng bé tên là Lưu Tự Phong năm nay vừa tròn 5 tuổi.Nhưng vợ anh cũng đã đang mang thai rồi,hai tháng nữa sẽ hạ sinh là một bé gái nha.

Tiếng cười đùa bên trong liền dừng lại khi tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên.Mễ Ái thẳng thừng mà xị mặt xa,biết rõ người bên ngoài là ai nên cô lại càng không muốn đi mở.Lưu luyến mà ôm hôn tiểu Y Y trong lòng.

Lưu Tự Phong nhìn mẹ mình rồi lắc đầu,cậu bé chống tay đứng dậy rồi chạy ra mở cửa.Trên môi vừa định mở miệng chào hỏi người lớn thì liền ngưng lại.Bởi vì cậu tưởng người đến đón Y Y là bác Trạch Viễn.Nào ngờ lại là một tên nhóc bằng tuổi của cậu đến.

- Nghiên Dương.

- Ừm.

Cực kì kiệm lời,Quý Nghiên Dương phóng tầm mắt nhìn vào bên trong nhà rồi lách người đi vào trong.Cậu lễ phép chào hỏi người lớn.

- Cháu chào cô chú,cháu đến đón em gái về ạ.

Quý Nghiên Dương hệt như bản sao của Quý Trạch Viễn,từ khí chất cho đến gương mặt đều như chép ra từ cha mình.Ví von dễ hiểu thì tên nhóc này là Quý Trạch Viễn mini đấy.Ngược lại Quý Họa Y lại giống mẹ nhưng không đáng kể,chỉ giống Lư Hiểu Khê ở đôi mắt và tính cách mà thôi.Con bé này sở hữu sóng mũi,chân mài và cả những đường nét sắc sảo y đúc cha mình.

Trông thấy cậu nhóc đến đón con bé thì Mễ Ái liền nảy lên ý nghĩ xấu xa,giọng nói ngon ngọt mà dụ dỗ.

- Để Y Y ở lại ăn cơm với cô chú nhé,lát chú Tôn Hạo của con sẽ đưa con bé về.



Quý Nghiên Dương không biểu tình mà nhìn đến em gái mình,cô bé vẫn đang vui vẻ trong vòng tay của Mễ Ái,hoàn toàn không có ý định muốn cùng cậu về nhà.Lưu Tự Phong ở bên cạnh khoác vai cậu mà nói.

- Hay cậu cũng ở lại ăn cơm với nhà tớ đi,mẹ tớ nấu ăn ngon nhất trần đời đấy.

Cậu không trả lời Lưu Tự Phong mà hướng mắt về phía người lớn,lễ phép cúi đầu ra dáng vẻ chào tạm biệt.

- Dạ vậy cháu xin phép về đây ạ,nếu em ấy muốn ở lại thì cứ để em ấy ở lại.

Quý Họa Y dù còn nhỏ nhưng cô bé cũng nhận thức được ánh mắt đáng sợ kia của anh trai,từ nhỏ đến lớn cô bé đều được mọi người cưng chiều nên sẽ có những tật xấu nhưng cô bé lại cực kì nghe lời anh trai mình.Tự mình rời khỏi vòng tay của cô Mễ Ái, hai chân nhỏ mũm mĩm chạy về phía Quý Nghiên Dương.

- Ợi em,em ề ới anh.

Lúc này,trên gương mặt lạnh như băng của cậu nhóc 5 tuổi mới thoáng nở nụ cười,cậu nắm lấy tay em gái rồi dắt đi.Bên ngoài vệ sĩ đi theo trông thấy liền đi lên bế bổng cô chủ nhỏ,cả ba liền rời khỏi.

Chỉ còn lại một nhà ba người bọn họ nhìn nhau,Mễ Ái thở dài rồi nói.

- Anh nhìn xem,thằng bé đó sao lại giống y như đúc Quý Trạch Viễn thế nhỉ.

- Cha con không giống nhau thì giống hàng xóm chắc.



Lưu Tự Phong quay lại với mô hình lắp ráp của mình,cậu cũng chen mồm vào nói.

- Mẹ không được nói xấu Nghiên Dương đâu nhé,ở lớp cậu ấy bảo kê con đó.



- ---------------------------------------

Về đến biệt phủ Quý Gia,Quý Nghiên Dương nắm tay em gái dẫn vào trong nhà cũng không quên dặn dò.

- Em không nhớ mẹ sao,đi chơi lâu như thế.

Cô bé nhìn anh trai rồi lại nhìn mũi giày,ủy khuất mà rưng rưng nước mắt.Cô bé nhớ mẹ chứ nhưng ở chỗ cô Mễ Ái mới được ăn vặt nhiều,ở nhà mẹ không cho cô bé ăn mà.

Nhìn em gái sắp òa khóc đến nơi,cậu nhức đầu mà xoa trán.Cúi thấp xuống mà đối mắt với cô bé.

- Em mà khóc anh liền mặc kệ em đấy,không chơi cùng em nữa.



Nghe tới đây Quý Họa Y liền òa khóc,cô bé chỉ mới 2 tuổi mà thôi.Bị anh trai mắng liền òa khóc nức nở,âm thanh cực kì lớn vang vọng cả không gian rộng lớn.

Quý Trạch Viễn từ trên lầu đi xuống liền trông thấy cảnh trước mắt,anh liền đi nhanh qua bế bổng con gái lên dỗ dành.

- Sao lại khóc,ai bắt nạt bảo bối của papa thế này.

Không một chút do dự,cô bé đầm đìa nước mắt chỉ tay nhỏ về phía anh trai mình.

- Ăng ăng ắng con(Anh mắng con)

Quý Nghiên Dương chớp chớp mắt nhìn về chỗ khác,cậu có cố tình đâu chứ.Chỉ hù con bé một chút thôi.Biết mình sắp bị ăn mắng nên cậu nhanh chân chạy vào bếp tìm mẹ giúp đỡ vì ở nhà mẹ là lớn nhất sau đó tới em gái rồi tới cha sau đó mới đến cậu.

Ở trong gian bếp Lư Hiểu Khê đã ngồi sẵn trên bàn đợi mấy cha con,vừa nhìn thấy con trai chạy đến liền ôm lấy mà hôn lên má cậu nhóc.

- Con đã đón em về chưa?

- Dạ rồi.

Cậu ngưng lại một lát rồi lại nhỏ giọng.

- Mẹ ơi,em ở nhà cô Mễ Ái ăn nhiều lắm ạ,con sợ em bị đau bụng nên lỡ mắng em.Em gái khóc lớn lắm,cha đang dỗ em ấy…

Lư Hiểu Khê nghe con trai nói xong thì hai cha con kia cũng đi vào,cô nhìn xuống gương mặt bụ bẫm của con gái thì ý định muốn khuyên dậy lại chìm đi.Thôi con nít không nên quá khắt khe,lâu lâu ăn nhiều chút không sao.Cô biết con trai nhà mình rất thương em gái,bảo vệ em còn hơn cả cha mẹ nên mới lo lắng như thế.

Quý Trạch Viễn ngồi vào ghế chính,đặt con gái qua chiếc ghế chuyên dụng bên cạnh,gương mặt điển trai dù ở độ tuổi nào cũng như yêu nghiệt.Anh đưa tay kéo ghế vợ mình lại gần,không ngần ngại mà hôn một cái vào môi cô.

- Vợ anh sao hôm nay lại xinh đẹp thế này.

- Dẻo mỏ,ăn cơm đi.

Bên này Quý Nghiên Dương biết mình vừa dọa em là sai nên cậu bé chạy qua ngồi bên cạnh Quý Họa Y.Lén lút nhét cây kẹo vào tay em gái rồi đỏ mặt nói.

- Cho em.

Quý Họa Y nhìn cây kẹo trong tay thì cười tít mắt,chuyện ban nãy cô bé đều quên béng lúc cha dỗ mình rồi.Cô bé hơi nhón người hôn nhẹ lên má của anh trai một cái,nước mắt nước mũi cả nước miếng đều dính hết lên mặt cậu.Quý Nghiên Dương không hề thấy ghét mà còn lấy khăn giấy giúp em gái lau mặt.

Cả nhà bốn người nhìn nhau cười,bầu không khí hạnh phúc lan tỏa cả không gian bếp ấm cúng.Có lẽ đời người chỉ mong được những giây phút như này là đủ,người thân người mình yêu đều ở bên cạnh mình.Mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ như thế.