Hạ Nhược Đồng tuyệt vọng rơi nước mắt, trái tim nàng như bị dao cắt.
"Nhược Đồng, ngươi và Quân Phi Yến đến đây vì muốn biết tung tích của Tần Lam, muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nàng ta phải không? Không phải cứ hỏi ta là được rồi sao, tại sao còn muốn giấu diếm sau lưng ta chứ? Nha."
Thanh âm Tần Hồng Sương trầm thấp, nhưng ngữ điệu lại khiến người nghe nổi da gà.
"Ba năm trước khi giết tỷ tỷ, rõ ràng ta đã rất cẩn thận, nhưng dù có giấu kín tới mức nào cuối cùng cũng bị bại lộ, không ngờ lại có người núp trong bóng tối nhìn thấy... Chà, ngươi đoán không sai, chính là Quân Phi Yến, nàng ta đã nhìn thấy, thật là đáng kinh ngạc.Cho nên bất kỳ ai biết được bí mật này đều phải chết, Quân Phi Yến phải chết, ngươi cũng phải chết..."
Tần Hồng Sương hung ác nói.
Lời nói vừa dứt, đột nhiên nàng ta lại bắt đầu nức nở, thần sắc vô cùng bi thương, chỉ nghe Tần Hồng Sương vừa nức nở vừa nói:
"Nhược Đồng, ngươi phải biết, ta thật sự không muốn ngươi chết. Ngươi chết rồi ta cũng rất đau lòng, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu ở bên nhau ba năm. Trong ba năm này, ta đối với ngươi ít nhiều cũng có tình cảm, ta không muốn giết ngươi...."
Vừa nói, con dao trên tay nàng vừa đâm vào cơ thể Hạ Nhược Đồng.
"Haiz, ngươi phải nhớ rằng chính Quân Phi Yến đã giết ngươi chứ không phải ta, nếu nàng ta không nói cho ngươi biết về Tần Lam, ngươi sẽ không phải chết, đúng không ... "
Giọng nói của Tần Hồng Sương vang lên bên tai Hạ Nhược Đồng như ma quỷ.
Khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm nhưng ánh mắt vẫn như sắp khóc.
Tại sao, sao lại có người có thể độc ác như vậy?
Hạ Nhược Đồng căm hận nhìn nàng ta chằm chằm, nhưng toàn thân nàng run lên vì đau.
"Hãy đến âm tào địa phủ mà đoàn tụ với tỷ tỷ tốt của ta. Hai người đã có một mối quan hệ tốt, vì vậy nên ta đã thành toàn cho các ngươi, đúng không?"
Sau khi nói xong, con dao găm trong tay nàng ta đâm vào cơ thể Hạ Nhược Đồng.
"A...".
Tiếng rên rỉ như bị bóp nghẹt chặn lại, cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể.
Hạ Nhược Đồng mở to mắt và nhìn xuyên qua khu rừng lốm đốm, nơi Quân Phi Yến vẫn đang đợi ở đó, nàng dường như đang nhìn xung quanh, chờ đợi ... ..
Nước mắt hòa cùng với máu từng giọt rơi xuống.
Còn có thể làm gì được nữa đây? Lam Lam cũng không còn ở đó nữa rồi.
Thật lạnh lẽo.Đau quá...
"Đúng rồi, ngươi có biết Tần Lam đã chết như thế nào không? Nàng ta cũng bị một kiếm của ta đâm xuyên ngực giống như ngươi, ha ha ha, ngươi có thấy bức tranh ở phủ trưởng công chúa do Quân Phi Yến vẽ không? Đó là chuyện đã xảy ra với Tần Lam trước khi chết. Chắc ngươi đang nghĩ rằng một ngày nào đó Tần Lam sẽ được rửa sạch oan uổng, sẽ có người đem những gì mà ta đã làm nói cho cả thiên hạ này biết đúng không? Nhược Đồng, ngươi thật ngây thơ, ngươi có biết đó là gì không?"
Tần Hồng Sương cúi người trước mặt nàng, từ trong ngực lấy ra một chiếc bình sứ màu xanh ngọc lục bảo, màu sắc của chiếc bình sáng rực dưới ánh trăng.
Hạ Nhược Đồng bị đau đến mức hai mắt mờ đi, toàn thân run rẩy, lại nghe Tần Hồng Sương nói:
"Đây là nước hóa thi, chỉ cần gặp phải máu sẽ lập tức có thể biến xác người thành một vũng nước. Tần Lam đã không còn tồn tại trên thế giới này từ lâu rồi, nàng ta từ lâu đã trở thành một vũng máu, không có bằng chứng cho cái chết, hiểu không? Vậy nên dù Quân Phi Yến có nhìn thấy sự thật nhưng nàng ta vẫn không có chứng cứ nói ra... Nhược Đồng, đêm nay ngươi cũng nếm thử cảm giác bị biến thành xác chết đi, ngươi xem ta đối với ngươi có bao nhiêu hảo ý, giúp ngươi và tỷ tỷ ta được chết giống nhau a, ha ha."
Đôi mắt Hạ Nhược Đồng ngay lập tức mở to đầy tơ máu và tuyệt vọng.Nước hóa thi, đó là cái gì?
Cho đến khi......Tần Hồng Sương cười lạnh một tiếng, mở bình sứ ra, một cỗ mùi hăng hắc từ chỗ bị dao găm đâm vào người tràn ra.
Xé toạc, nứt ra, đau dữ dội.
"A..."
"Đau quá..."
Da thịt bị ăn mòn. Đau đớn, đau đớn đến mức chết còn hơn sống.
Nàng la hét, vùng vẫy, nước mắt và máu chảy khắp mặt, nhưng vô ích, nàng không thoát ra được.
Đau quá.
Nàng đau đến mức ước gì mình có thể chết ngay trong giây phút này.
Lam Lam, trước khi tỷ rời đi có phải cũng bị tra tấn theo cách tương tự không?
Chắc hẳn tỷ sợ lắm đúng không?