"Ngươi muốn chạy đi đâu?"
Tần Hồng Sương cười hỏi.
Hạ Nhược Đồng cảm nhận được một trận công kích mạnh mẽ, sau đó Hạ Nhược Đồng bị đá bay ra ngoài, cơn đau ập đến, nội tạng như muốn đảo lộn, nước mắt đau đớn rơi xuống, cả người co quắp lại.
Nhưng Tần Hồng Sương đã đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống và nhìn nàng.
"Ngươi có biết rằng các đích nữ như các ngươi thực sự khiến người khác rất ghen tị hay không. Ta gả cho Vũ ca ca, nhưng ta chỉ có thể làm một trắc phi, dựa vào đâu chứ?"
Nàng lẩm bẩm một mình.Hạ Nhược Đồng cay đắng trừng mắt nhìn nàng ta.
"Ha ha ha..."
Tần Hồng Sương, ngươi sẽ chết không toàn thây đâu!
"Nha, Hạ Nhược Đồng, sao ngươi dám nhìn chằm chằm ta như vậy? Có tin ta lập tức móc mắt ngươi ra bây giờ hay không."
Nàng ta gắt lên.
Hạ Nhược Đồng vẫn kiên định nhìn nàng ta chằm chằm, hận ý và ghê tởm trong mắt tuôn ra không chút che giấu.
Tần Hồng Sương, đồ đàn bà độc ác, nhất định ngươi sẽ bị trừng phạt.
"Ha ha ha..."
Nhìn thấy Hạ Nhược Đồng như vậy, Tần Hồng Sương cười lạnh một tiếng, nàng ngồi xổm xuống, đung đưa con dao găm trong tay qua lại trước mắt Hạ Nhược Đồng.
"Ta thật sự muốn móc mắt ngươi ra, nhưng không được rồi... Bởi vì ngươi vẫn phải nhìn xem, xem Quân Phi Yến có đến với ngươi không, các ngươi đã hẹn gặp nhau ở đây phải không? Đình Tam Nguyệt này không phải là nơi ngươi và tỷ tỷ của ta bí mật gặp nhau sao, các ngươi thường đến đây chơi nhưng nhiều lần không dẫn ta đi cùng, tại sao chứ? Chỉ vì ta là thứ nữ sao? Hả? Chỉ vì thân phận đích nữ của các ngươi cao quý hơn sao? Nhưng cuối cùng nhìn lại còn không phải ta cũng đứng ngang hàng với các ngươi rồi sao?"
Soạt.
Con dao găm trong tay nàng ta chém vào mặt Hạ Nhược Đồng.
Máu ngay lập tức tràn ra.
"A..."
Tiếng rên rỉ đau đớn bị đè nén, Hạ Nhược Đồng không khỏi run lên vì đau.
"Suỵt, nhỏ giọng lại đi, đừng thu hút sự chú ý của người khác."
Tần Hồng Sương đặt ngón tay lên môi.
"Nhân tiện, Nhược Đồng, ta nhớ rằng ngươi sắp đính hôn. Vị hôn phu kia dường như là con trai cả của Thừa An bách phủ, cũng là một công tử văn võ song toàn. Ngươi nghĩ xem tại sao mệnh của ngươi lại tốt như vậy a? Thật đáng tiếc... mối hôn sự tốt như vậy được định sẵn, nhưng lại không được hưởng vinh hoa phú quý giống như tỷ tỷ của ta."
Tần Hồng Sương không thể che giấu sự hung ác trên khuôn mặt.
Hạ Nhược Đồng nhìn chằm chằm Tần Hồng Sương với đôi mắt đỏ ngầu, nàng có thể cảm giác được nửa khuôn mặt mình đang tê liệt, máu đang chảy xuống dính dớp.
"Có người tới..."
Đột nhiên, một giọng nam khàn khàn khó chịu vang lên, là giọng của đồng bọn của Tần Hồng Sương, người đàn ông có vết sẹo chằng chịt trên mặt, giọng hắn ta như tiếng chiêng gãy.
Tần Hồng Sương đột nhiên đứng dậy, nhìn lên và thấy bóng một người phụ nữ xuất hiện trong vọng lâu, người đó chính là Quân Phi Yến.
Tần Hồng Sương bật cười, nàng ta quỳ xuống túm tóc Hạ Nhược Đồng bắt nàng quay đầu nhìn về hướng vọng lâu.
"Người mà ngươi hẹn đang ở đây..."
Hạ Nhược Đồng ngay lập tức bật khóc.
Lam Lam không đến, nhưng Quân Phi Yến đã đến.
Hóa ra những gì Tần Hồng Sương nói là sự thật, Tần Lam đã chết...Lam Lam của nàng đã chết rồi, ba năm trước......
"Hu hu hu..."