"Vâng.".
Lãnh Mục vội vàng nhận lệnh.
Tiêu Phong Hàn đưa Tần Lam ra khỏi rừng cây, rời khỏi hồ Tây Bắc, bước nhanh trên đất đi về hướng căn nhà gỗ ở núi Thương Lan.
....
Núi Thương Lan, trong nhà gỗ.
Tiêu Phong Hàn và Phùng Thần gần như đến cùng một lúc.
Phùng Thần đeo hộp thuốc trên lưng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vừa nhìn thấy Tiêu Phong Hàn liền tức giận nói:
"Đã bảo không cho ngươi ra khỏi phủ mà, ngươi đây là......."
"Xem cho nàng ấy trước đã."
Tiêu Phong Hàn ngắt lời hắn.
"Quân tiểu thư sao vậy?"
Phùng Thần kinh hãi đến mức vội vàng tiến lên, bắt mạch và nói:
"Thân thể nàng tuy rằng rất yếu, nhưng ta cũng không thấy có gì đáng lo ngại."
Nghe Phùng Thần nói xong, Tiêu Phong Hàn thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khi vừa thở phào, hắn lập tức ho khan, một vệt máu từ khóe miệng trào ra, Phùng Thần thấy vậy hoảng hốt, vội vàng tiến lên bắt mạch cho Tiêu Phong Hàn.
"Thân thể của ngươi so với Quân tiểu thư còn yếu hơn, lại bị nội thương nghiêm trọng, đây là bị ám sát sao?"
Phùng Thần nói xong vội vàng lấy ra một viên đan dược trong hộp thuốc đưa cho hắn uống.
"Không sao đâu."
Tiêu Phong Hàn lắc đầu, rõ ràng hắn không định nói cho bất kỳ ai về Quân Phi Yến, cho dù người này có là ngươi đệ thân thiết của hắn.
Phùng Thần vừa nghe hắn nói như vậy liền biết không có gì để hỏi thêm liền thôi không hỏi nữa, bằng hữu của hắn luôn có chủ kiến riêng, hắn đưa cho Tiêu Phong Hàn lọ đựng đan dược.
"Đây là lọ đan dược cuối cùng, nhớ mang theo bên mình, sáng tối uống một viên."
"Được."
Phùng Thần thu dọn hòm thuốc, đeo trên lưng.
"Ta đi trước, nàng tỉnh lại nhìn thấy ta hẳn là sẽ đoán được thân phận của ngươi."
"Được."
Tiêu Phong Hàn gật đầu.
"Tu Nhuan."
Nhưng đột nhiên hẳn nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Phong Hàn.
"Sao thế?".
"Ngươi... có từng nghe nói qua về cải tử hoàn sinh chưa?".
Tiêu Phong Hàn suy nghĩ một lát cuối cùng hỏi. Hắn biết được một bí mật lớn, trong lòng cảm thấy không thoải mái, liền tìm Phùng Thần hỏi thăm.
"Chết rồi làm sao có thể sống lại được?".
Nhưng hẳn nghe Phùng Thần hỏi lại.
Hắn một mặt biểu cảm kỳ quái nhìn Tiêu Phong Hàn.
Tiêu Phong Hàn bực bội xua tay.
"Không sao, ngươi có thể đi rồi."
Hắn biết hỏi cũng vô ích, ai lại hỏi những chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy chứ?
"Không phải, ngươi..."
Phùng Thần giận dữ bật cười, hắn đang định nói gì đó thì thấy đôi mắt của bằng hữu đang chăm chú nhìn Quân Phi Yến nằm trên giường, đôi mắt đầy vẻ phức tạp nhưng chúng lại lộ ra một sự nóng bỏng mà hẳn không nhận ra.
Tim Phùng Thần thắt lại, hắn mím môi, cuối cùng nói:
"Cảnh Hành, ta không biết tối nay ngài và Quân Phi Yến đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngài... "
Hắn dừng lại rồi nói:
"Đừng đi quá sâu."
Đây là một lời khuyên.
Trước đây khi biết bằng hữu của mình có thể phải lòng Quân tiểu thư, Phùng Thần có thể chúc phúc từ tận đáy lòng, bởi vì hắn biết bạn mình là một kẻ cô đơn, và hắn đã phải chịu đựng rất nhiều .. Có được nữ nhân có thể khơi dậy hứng thú của hắn đã là chuyện tốt. Nhưng hiện tại, Hỏa Hàn Cổ trong người hắn bá đạo hung ác, không biết có thể trị được hay không, lại thêm Quân tiểu thư có vẻ như không có ý gì với hữu hảo của mình, nhưng biết được trong người hắn chính là Hỏa Hàn Cổ,
thì khi đó dù có ý cũng trở thành vô ý.
Hắn trước đây vui mừng bao nhiêu thì bây giờ lo lắng bấy nhiêu.
Đêm nay, hắn không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì, một người hẹn hò, một người lén lút theo dõi. Nhưng đến nửa đêm, một người bất tỉnh còn một người khác bị thương nặng, đó không phải là một dấu hiệu tốt, vì vậy hắn liền nói nhiều hơn mấy lời.
"Ừ."
Nghe Phùng Thần nói, Tiêu Phong Hàn cụp mắt xuống không để lộ cảm xúc trong mắt, vì vậy hắn chỉ gật đầu.
Phùng Thần vừa định nhấc chân rời đi, liền nghe thấy người phía sau trầm giọng nói:
"Đáng tiếc, đến không kịp rồi...".