Cơ thể Phùng Thần như đóng băng, hơi thở ngưng lại.
Nhưng thấy Tiêu Phong Hàn phất tay.
"Mau quay về đi.".
Phùng Thần không nói gì, chỉ mang tâm trạng nặng trĩu rời khỏi phòng.
Hắn vừa ra khỏi nhà gỗ, liền thấy một thiếu niên có khuôn mặt trẻ con tiến tới:
"Phùng Thần tiên sinh, chủ tử thế nào rồi?"
"Không sao, vết thương so với lần trước nhẹ hơn."
Thiếu niên cau mày, vẻ mặt đau khổ.
"Trông chừng cần thận, ta đi đây:"
"A, a, Phùng Thần tiên sinh, nữ tử mà chủ tử mang về làm sao vậy?"
Cô nương có khuôn mặt non nớt chớp chớp mắt tò mò.
Phùng Thần suy nghĩ một chút, mím môi, vươn tay gõ lên đầu thiếu niên một cái.
"Chủ tử ngươi tiêu rồi."
"Tiêu...... Tiêu rồi? Như vậy là ý gì chứ?"
Đáng tiếc là Phùng Thần đã đi trước, không ai có thể giải thích cho cậu ta.
Hắn nhấc chân, lặng lẽ đến gần cửa nhà gỗ, định hỏi xem chủ tử có cần gì không, vừa tới gần đã thấy chủ tử xưa nay vốn uy nghiêm đang khom người xuống đút thứ gì đó vào miệng nữ tử đang bất tỉnh trên giường, hắn giật mình bịt mắt bỏ chạy....
.....
Vào trong cản nhà.
Tiêu Phong Hàn cho Tần Lam uống một viên Liên đan.
Liên đan này được luyện chế từ loại sen tuyết trăm năm mới nở trên núi tuyết, có tác dụng hoạt huyết dưỡng não, trấn tĩnh tinh thần.
Vừa uống Liên đan, lông mi Tần Lam thoáng run lên, nhưng lông mày nhíu chặt lại không hể buông lỏng, đôi môi đỏ mọng khẽ động, nhỏ giọng gọi một cái tên, hẳn ghé sát lại mới có thể nghe thấy được.
"Đồng Đồng"
Tiêu Phong Hàn cau mày, hít một hơi thật sâu.
"Đồng Đồng."
Đột nhiên có tiếng hét thất thanh vang lên, nữ tử nằm trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Lúc này, màu đỏ tươi trong mắt nàng đã biến mất, chỉ còn lại sự bàng hoàng như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
Tần Lam dường như không rõ ràng tình hình trước mắt, quay đầu nhìn Tiêu Phong Hàn đang đứng bên giường, môi đỏ mọng mấp máy.
"Bùi Linh công tử?"
Đông tử Tiêu Phong Hàn co rụt lại.
"Ngươi thấy thế nào rồi?"
"Ta không sao, vừa rồi gặp ác mộng, ta vừa nằm m..."
Ta năm mơ...
Người bạn thân nhất của ta, Hạ Nhược Đồng đã chết, không còn xương cốt, biến thành một vũng máu.
Lời còn chưa dứt, nàng cúi đầu nhìn thấy trong tay vẫn đang nắm chặt một chiếc vòng ngọc, những ký ức tuyệt vọng bi thương vốn tưởng là ác mộng kia chợt ù ù ùa về.
Gặp nhau ở đình Tam Nguyệt, trong khu rừng nổng nặc mùi máu.
Tỷ muội tốt của nàng chết thảm, biến thành một vũng máu.
Nàng nhớ lại rồi.
Lộp bộp.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Nước mắt nàng lại không cầm được.
Tần Lam nhìn chằm chăm vào chiếc vòng ngọc trong tay, đau lòng khóc không thành tiếng.
Nàng đã nhớ ra tất cả...
Tiêu Phong Hàn cẩn thận theo dõi mọi hành động của nàng, sợ nàng sẽ lại rơi vào thần trí không rõ. Trong lúc hôn mê nàng vẫn luôn nắm chặt chiếc vòng tay, hắn muốn lấy ra nhưng nàng nắm rất chặt nên đành bỏ cuộc.
Tần Lam vừa khóc vừa run, nàng càng đau khổ hơn khi lấy lại bình tĩnh vì nỗi đau quá lớn.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước mắt rơi trên tay nàng vang lên ở trong phòng.
"Trên đời này vốn dĩ có rất nhiều điều bất công. Ông trời không có mắt, ngươi chỉ có thể tự mình đi tìm công lý. Tỷ muội của ngươi đã không còn, nhưng kẻ hãm hại nàng ấy vẫn bình yên vô sự. Ngươi không thể gục ngã được."
Tiêu Phong Hàn thực sự không giỏi an ủi người khác, hẳn đã suy nghĩ rất lầu trước khi có thể nói những điều này.
Nghe nam nhân trước mặt nói vậy, Tần Lam đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn đỏ hoe nhưng nhìn thẳng vào hắn:
"Bùi công tử, ta có phải đã nói điều gì không nên nói không?".