Nghe thấy những lời tỉnh táo này từ người phụ nữ trước mặt, Tiêu Phong Hàn vẫn còn cảm thấy kinh ngạc.
Sống lại từ cõi chết, không, đây là trùng sinh sao?
"Ngươi cũng rất ngạc nhiên phải không?"
Tần Lam mỉm cười.
Nụ cười này có chút cay đắng.
Nàng nói:
"Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta bị người khác giết, mở mắt ra liền trở thành Quân Phi Yến."
Tần Lam nhìn nam nhân trước mặt, thấy hắn nghiêm túc nhìn cô, trong mắt dường như hiện lên sự phức tạp, nàng biết trong phút chốc không thể tiếp nhận loại chuyện xa lạ hỗn loạn này.
"Ngươi..."
"Đừng nói nữa, nghe ta nói."
Tần Lam ngắt lời hắn.
"Ta sợ rằng một khi ngươi mở miệng, ta sẽ không có can đảm để tiếp tục."
Tần Lam giải thích, nàng nhấp một ngụm trà, hành động thiếu kiểm chế của nàng cho thấy lúc này nàng đang bồn chồn như thế nào.
"'Ta tên là Tần Lam, nữ nhi của Thừa tướng Đại Chu, ngươi đã từng nghe nói qua chưa?"
"'Ân, đệ nhất quý nữ Đại Chu, ai mà không biết?"
Tiêu Phong Trì nói.
Đôi mắt sâu thầm, nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt, nhưng trong lòng hắn lại có chút ấn tượng, đích nữ nhà thừa tướng dịu dàng đoan trang, khí chất tao nhã.
Điều quan trọng nhất là nàng còn là một người rất được yêu thích.
"Ha ha..."
Tần Lam cười nhẹ, trong nụ cười có chút giếu cợt.
"Đệ nhất quý nữ Đại Chu cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một chuyện cười mà thôi."
Tiêu Phong Hàn cảm thấy khó chịu khi nhìn nụ cười chế giêu trên khuôn mặt nàng.
"Đừng cười như vậy."
Tiêu Phong Hàn nói .
Giọng điệu hơi nặng nề.
Chỉ là Tần Lam vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc ngày xưa nên không nghe thấy.
"Ta luôn nghĩ rằng gia đình ta rất yêu ta, muội muội cũng rất yêu ta, vị hôn phu của ta hiện tại là Lục hoàng tử Tiêu Thành Vũ, ta đã từng nghĩ rằng hẳn cũng rất yêu ta, nhưng cho đến ngày ta chết ta mới biết mình rốt cuộc đáng thương như thế nào."
Tần Lam nhắm mắt lại sau khi nói điều này.
Nghĩ đến mà lòng đau như cắt.
"Khi ta còn một tháng nữa là xuất giá, muội muội ta lừa ta lên đỉnh núi Bắc Sơn, tấn công ta, dùng kiếm đâm vào tim ta và nói rằng nàng yêu vị hôn phu của ta, thích
Tiêu Thành Vũ, và nàng cũng đang mang thai đứa con của hẳn.".
Khi Tần Lam nói những lời này, giọng nói của nàng không chút dao động, như thể nàng đang nói về trải nghiệm của người khác.
Tiêu Phong Hàn đột nhiên nghĩ đến bức tranh trong phủ công chúa, khó trách bức tranh lại chấn động tâm hồn như vậy, trường kiếm xuyên qua, máu chảy đầm đìa, hóa ra nàng đang vẽ chính mình.
Tiêu Phong Hàn nghĩ đến đứa trẻ bốn tuổi trong nhà Tiêu Thành Vũ, nó không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi, vẻ sắc bén lướt qua trong mắt hắn.
Hắn không biết răng Lục hoàng tử có thể làm ra sự tình như vậy.
Tần Hồng Sương và Tần Lam...
Hắn thích vứt ngọc ăn phân bò sao?
Tiêu Phong Hàn không hiểu, trong lòng hắn, Tần Hồng Sương quả thật chỉ là một đống phân bò, vốn dĩ không thể đặt lên trên bàn. Hắn không nghĩ rằng Tiêu Thành Vũ là người thông minh như vậy, tại sao lại bỏ qua Tần Lam, quý nữ nhà thừa tướng mà lựa chọn một thứ nữ?