Tần Lam hỏi.
Vừa nãy khi ở trong rừng cây, nàng nhất thời mất khống chế, một số việc, một số lời buộc thốt ra nhưng nàng không nhớ rõ.
Nhưng nàng bị đả kích quá mạnh, sự xuất hiện của nước hóa thi và số phận chết không còn xác của Hạ Nhược Đồng khiến nàng mất đi lý trí.
Nhưng nghe Bùi công tử nói mấy câu nàng nhận ra nhất định hắn đã biết cái gì đó, Tần Lam liền hỏi.
Ánh mắt Tiêu Phong Hàn lóe lên, hắn không lập tức trả lời.
Nhưng biểu tình của nữ tử trước mắt nhìn hẳn khiến hắn không thể lắc đầu.
"Ta đã biết tất cả rồi."
Hắn lên tiếng.
Sáu chữ rơi vào trong tai Tần Lam.
Biết rồi, hắn đã biết gì?
"Ngươi biết cái gì?"
Tần Lam ngập ngừng hỏi, môi mím chặt.
"'Ta đã biết, ngươi là nữ nhi của Tần tướng, Tần Lam."
Tiêu Phong Hàn trực tiếp nói.
Hắn thấy đồng tử của nữ tử trước mặt co lại thật chặt.
Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng.
"Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ gì đâu."
Tiêu Phong Hàn mở miệng.
Hắn bị bầu không khí yên tĩnh này làm cho cứng người, không biết khi hắn nói ra lời này, nử tử trước mặt sẽ phản ứng như thế nào, sẽ phủ nhận, hay tức giận, nhưng nàng chỉ nhìn hắn như vậy, không nói gì, nhưng đó mới là điều khiến hắn thấy lo lắng nhất.
Lông mi Tần Lam run rầy, cuối cùng nàng nhìn đi chỗ khác.
Nàng đứng dậy xuống giường, xỏ giày vào, sau đó khẽ đảo mắ. Lúc này nàng mới quan sát rõ ràng nơi mình đang ở. Hình như đây là một căn nhà bằng gỗ, gian phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, có thể nhìn ra ngày thường đã được chăm chút rất cẩn thận.
Trong nhà có một cửa sổ lúc này đã đóng kín, Tần Lam đi đến bên giường mở cửa sổ ra, ánh trăng lập tức chiếu vào.
Nàng nhìn ra bên ngoài, thấy một rừng trúc rộng lớn yên tĩnh phủ đẩy thảo mộc, phía sau trúc lâu có một cái ao nhỏ, trong ao trồng đầy hoa sen, quả thật là một nơi tuyệt đẹp.
Nàng đứng nhìn ra ngoài cửa số, quay lưng về phía nam nhân trong nhà, chỉ nghe thấy giọng nói của nàng có chút mơ hỗ:
"Công tử, ngài có muốn nghe chuyện của ta không?".
Đồng tử của Tiêu Phong Hàn co rút lại, rõ ràng hắn cảm thấy như mình thoáng ngừng thở.
"Ngươi có muốn nói không?".
Tần Lam quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ, nhưng vào lúc này kết giới ma thuật biến mất, nàng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh.
Nhưng Tiêu Phong Trì có thể nhìn thấy rõ những cảm xúc đang bị kìm nén cực độ trên khuôn mặt bình tĩnh của nàng.
Tần Lam tiến lên hai bước, ngồi lên chiếc ghế do sư phụ đan trong phòng, trên bàn có một ấm trà nhỏ, nàng rót một chén cho mình, lại rót một chén khác cho Tiêu Phong Hàn, hắn nghe tiếng nàng nói.
"Bùi công tử, không ngờ công tử lại là người đầu tiên biết bí mật của ta."
Nàng nói.
Tiêu Phong Hàn mấp máy môi, ngồi xuống đối diện Tần Lam.
Trà còn ấm, Tần Lam cầm lên nhấp một ngụm, lúc này hắn nhìn nàng, nhất cử nhất động đều lộ ra tinh thần tu dưỡng cao độ của một cô nương nhà gia thế.
"Ngươi đã từng cho ta dùng đan dược sao?"
Tần Lam đột nhiên chuyển để tài hỏi.
"Ừm, trước đây ngươi mất kiểm soát cảm xúc, không tỉnh táo, vì vậy ta đã cho ngươi ăn một viên."
"Thuốc đó đúng là rất tốt, dù có tiền cũng khó có được, tạ ơn ngươi."
Tần Lam nói.
Tiêu Phong Hàn không trả lời.
Tần Lam nói.
Tiêu Phong Hàn không trả lời.
"Ta nợ ngươi rất nhiều."
Tần Lam đặt tách trà xuống, lại nhìn hẳn.
"Ta biết ngươi là bạn của Quân Phi Yến, vì vậy ngươi mới cứu ta hết lần này đến lần khác.."
Tiêu Phong Hàn mím môi, hẳn không nói gì. Hắn không thể nói rằng hắn không phải là bạn của Quân Phi Yến, vốn dĩ hắn ở đây vì nàng? Vậy không phải là bị lộ thân phận rồi sao? Tần Lam vốn là một nữ tử cực kỳ thông minh.
Nói đến đây, Tần Lam lặng lẽ thở dài, tiếp tục nói.
"Xin lỗi, trước đây ta không thể nói cho ngươi biết sự thật, nhưng bây giờ ngươi dù sao cũng đã biết rồi, ta không muốn giấu giếm ngươi nữa. Quân Phi Yến đã qua đời nửa tháng trước rồi.".