Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

Chương 188


Tần Lam giương đôi mắt trong veo nhìn hẳn.

"Ngươi cũng trùng sinh sao?"

Tiêu Phong Hàn cười cười, cô nương này nói cái gì chứ, chính mình vi phạm thiên mệnh cũng đủ rồi, ngươi có thực sự nghĩ rằng việc trùng sinh sau khi chết dễ dàng như vậy không?

"Không đúng."

Tiêu Phong Hàn nói.

"Đó là..à, thật ra ta không phải là con ruột của phụ thân ta."

Tần Lam.

"..!"

Hả?

Nàng nhìn nam nhân vân đạm phong khinh trước mặt, không ngờ lại nghe được một câu như vậy.

Tần Lam chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên an ủi như thế nào.

"Bùi công tử, ngươi đừng buồn?"

"Ha ha... "

Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Lam thật giống nàng đang hối hận vì đã nghe thấy mấy lời này, đôi mắt trong veo long lanh chứa đầy cảm xúc như đang suy nghĩ nên an ủi hắn hay nên im lặng. Có chút tế nhị.



Vì vậy, Tiêu Phong Hàn phát hiện ra những lời đồn đại thực sự khó tin, đích nữ đoan trang dịu dàng của Tần gia thực sự là một cô nương rất được yêu thương.

"Ta đã lớn thế này rồi, có gì phải buồn chứ? Trên danh nghĩa cha ta vẫn rất yêu thương ta, nhưng thực tế cha lại là người muốn ta chết nhất. Nếu không phải nhờ mẹ ta bảo hộ, ta đã sớm không còn trên thế gian này nữa rồi. Cha ta yêu thương mẹ ta, nhưng lại hận ta chết đi được."

Tiêu Phong Hàn cười nhạo chính mình.

Tần Lam liếc mắt thấy được sự cô đơn của Bùi Linh trước mắt.

Những loại chuyện này quả thực là bí mật, không ai muốn tiết lộ, nhưng bởi vì nàng quá đau lòng, nên Bùi Linh mới tiết lộ chút kinh nghiệm sống của mình để đánh lạc hướng sự chú ý của nàng, thực ra người nhà Bùi công tử cũng không thể nói ra chuyện này.

Tần Lam có chút xúc động.

"Vậy mẹ ngưới có yêu ngươi không?"

Tần Lam suy nghĩ một chút hỏi.

Tiêu Phong Hàn sửng sốt, sau đó gật đầu rất nhẹ.

"Yêu."

Yêu

Tại sao lại có câu hỏi này chứ?

"Vậy thì ngưới còn may mắn hơn ta. Từ nhỏ ta đã không có mẹ, chỉ có cha, nhưng tuy là nữ nhi của cha, nhưng thà đừng như vậy còn hơn. Ta chết đi rồi lại trùng sinh, cũng không đến mức tuyệt vọng như vậy."



Tần Lam thở dài.

Tiêu Phong Hàn ngẫng đầu nhìn nàng.

Tần Lam nghĩ về ngày đầu tiên nàng tỉnh lại sau khi trùng sinh, nàng nói:

"Ta tỉnh dậy và phát hiện ra mình đã trở thành Quân Phi Yến. Việc đầu tiên ta làm là chạy về Tần gia tìm cha ta. Tôi muốn nói cho ông ấy biết sự thật, nhưng ta không ngờ rằng người cha luôn nói rằng ông ấy tự hào về tôi lại nói rằng ông ấy ghét cái tên Tần Lam đến vậy, ông ấy chỉ nói cứ để tôi chết ở bên ngoài và đừng bao giờ quay trở lại. Ngươi thấy đấy, ông ấy tin những tin đồn kia. Nếu ông ấy yêu thương ta, làm sao có thể nghĩ rằng ta là loại người như vậy?"

Nghe những lời của Tần Lam, Tiêu Phong Hàn cau mày, hẳn có thể tưởng tượng cảm giác bất lực của nữ tử trước mặt sau khi trải qua cái chết bi thảm như vậy, nhưng không ngờ khi được trùng sinh thành Quân Phi Yến, người đầu tiên nàng tìm kiếm để bảo vệ chính là cha mình, nhưng nàng không ngờ rằng mình lại bị chặn ở ngoài cửa.

Hôm ấy, nàng chắc hẳn cũng rất đau lòng.

Ngay lập tức, Tiêu Phong Hàn cảm thấy khuôn mặt của Tần tướng trở nên thật kinh tởm.

Cả hai người đều không nói chuyện nữa, đều là chuyện buồn đã qua, nếu nói ra sẽ không yên lòng, nỗi buồn vẫn còn vương vấn.

Đó chỉ là một cuộc trao đổi bí mật, và khoảng cách giữa hai người dường như ngày càng gần hơn một cách vô hình.

"Bùi công tử, trước đây ngưới có thích Quân Phi Yến lắm không? Nàng đi rồi chỉ còn ta ở đây, ngươi có thấy buồn lắm không?"

Tần Lam đột nhiên hỏi, chủ để được thay đổi một cách thẳng thừng, có phần như chuyện đương nhiên.

Tiêu Phong Hàn.

"….!"

Ngừng một chút, hai tay đặt trên bàn vô thức nắm chặt lại, hắn nên trả lời như thế nào đây?