Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

Chương 189


Thấy người đối diện im lặng, Tần Lam chỉ coi như hắn đồng tình, tiếp tục nói:

"Ngươi muốn báo thù cho nàng sao?"

Tiêu Phong Hàn.

"."

Hắn phát hiện ra rằng thực sự không nên nói dối, bởi vì một khi nói dối, ngươi phải dùng nhiều lời nói dối hơn để che đậy nó.

"Cái chết của Quân Phi Yến có liên quan đến Huyền vương gia nước Đại Hạ, nhưng hắn không phải là thủ phạm. Những kẻ đứng phía sau thực sự rất đáng khinh. Ta đã sống trong cơ thể của Quân Phi Yến, trở thành nàng ấy, và trở thành nữ nhi Quân gia, vì vậy chúng ta nên tìm ra kẻ đã giết nàng ấy, nhưng ta không biết ai là kẻ giết người thực sự."

Tần Lam nói.

Tiêu Phong Hàn di chuyển đầu ngón tay.

"Không nói về Quân Phi Yến, ngươi dự định sẽ làm gì?"

Tần Lam nhìn hắn, liền nghe hắn tiếp lời:

"Kế tiếp, ngưới có dự định gì? Tần Hồng Sương là trắc phi của Lục hoàng tử, lại là con gái độc nhất của Tần thừa tướng, nàng biết ngươi không có ý tốt đối với nàng.

nàng cũng biết sự tình chính nàng đã giết người. Nàng đã tấn công Hạ Nhược Đồng, mục tiêu tiếp theo nhất định là ngươi, ngươi làm sao để báo thù?"

Tần Lam cụp mắt xuống, hàng mi dài che lại cảm xúc trong mắt. Một lúc sau, chỉ nghe nàng nói:

"Hơn mười năm trước, sư phụ ta đã dạy, làm thầy thuốc là phải nghiên cứu độc dược, ta nghĩ thuốc có thể cứu người, chữa lành vết thương nên đã học y không chút do dự. Sư phụ ta chỉ nói một câu, đổ ngốc, đừng hối hận. Lúc đó ta đã nghĩ, làm sao ta có thể hối hận chứ? Mấy thứ độc dược hại người kia, ta là đại tiểu thư nhà họ



Tần, tại sao phải học những thứ độc dược hại người đó?".

Nghĩ đến đây, Tần Lam cười giễu cợt.

"Nhưng hôm nay, ta sẽ đi ngược lại những gì ta đã nói lúc đầu, ta sẽ học độc thuật."

Tiêu Phong Hàn thấy đôi mắt lạnh lùng của nữ tử trước mặt, ánh mắt đó thật đáng kinh ngạc.

"Bùi công tử, ngươi dẫn ta đến một nơi được không?"

Tần Lam nhìn hắn.

"Ngươi đi đâu?"

"Tần gia."

Tần Lam nói.

"Hồi đó sư phụ ta trước khi đi có để lại cho ta một quyền sách độc dược, còn mấy thứ ta dùng để luyện y cứu người đều để trong một chiếc hộp nhỏ, ta đã giấu trong sương phòng mà ta từng sống, ta muốn lấy nó ra."

Tần Lam nhìn người trước mặt, có thể nói rằng người trước mặt là người duy nhất nàng có thể tin tưởng và phó thác.

"Được, ta đi ngay, ngươi ở chỗ này chờ ta."

Tiêu Phong Hàn nói xong, vừa nói liền đứng dậy, lại đột nhiên bị người giữ lại. Một bàn tay trắng dịu dàng giữ cánh tay hẳn.

Tiêu Phong Hàn nghiêng đầu, liền thấy Tần Lam nghiêng người ngăn cản, bàn tay trắng nỗn mảnh khảnh đè lên tay hắn.

"Bùi công tử, đừng nóng vội.".



"Ta còn sợ ngươi đang nóng vội."

Tiêu Phong Hàn nói.

"Nhưng ta càng sợ ngươi xảy ra chuyện hơn."

Tần Lam đột nhiên nói.

"Ta không còn bạn bè nữa. Ta không thể tiếp tục quen biết với bạn bè của Tần Lam nữa. Chỉ có Nhược Đồng là người hiểu ta nhất, đã chết vì ta, và ta cũng không biết bạn bè của Quân Phi Yến. Chỉ còn ngươi, Bùi công tử, ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm."

"Ta sẽ không."

"Nhưng ngươi đang bị thương."

Tần Lam đột nhiên nói.

"'Sắc mặt của ngươi không được tốt lắm, lúc nói chuyện với ta, hô hấp của ngươi cũng không ổn định, dưới mắt còn có một tia lam nhạt, chứng tỏ ngươi ngủ không ngon. Sắc mặt tái nhợt. Màu môi của ngươi chứng tỏ khí huyết ngươi không ổn. Ta ngồi đây với ngươi lâu như vậy, ta cũng đã tiết lộ rằng ta biết y thuật, nhưng ngươi vẫn im lặng, nên ta nghĩ ngươi không muốn ta biết về vết thương của ngươi, nhưng ngươi nghe ta nói, hiện tại ta đi Tần gia..."

Tâm trạng của Tần Lam có chút dao động, nghĩ đến Hạ Nhược Đồng, lòng như bị dao cắt.

"Tần gia canh phòng nghiêm ngặt, lẻn vào đâu có dễ dàng như vậy, nếu như ngươi gặp chuyện ngoài ý muốn, bản thân nên xử lý thế nào đây? Ta nợ ngươi rất nhiều."

Tần Lam quay đầu lại, hốc mắt có chút đỏ.

Nhìn nàng như vậy, Tiêu Phong Hàn cố hết sức kiểm chế dục vọng không bước tới ôm lấy nữ tử trước mặt.

"Ba ngày sau ta sẽ đi lấy đồ cho ngươi.".