Tần Lam dứt lời, bên kia vẫn không có ai trả lời.
Tần Lam mím môi: “Huyền vương gia, nếu ngài không cho mượn, có thể từ chối, nhưng ngài cứ luôn không mở miệng như vậy…”
Giọng nói hơi ngừng lại, nói tiếp.
“Sáng hôm nay, vương gia chưa thông qua sự đồng ý của thần nữ, kéo tay áo của thần nữ, tối hôm nay, chuyện thần nữ cũng ngoài ý muốn đụng phải ngài đang ngâm nước nóng, ngài vì để điều tra thân phận của thần nữ, mà thần nữ là vì sốt ruột cứu người, vì thế thần nữ và vương gia hoà nhau, không ai nợ ai, sau này cũng sẽ tuyệt đối không đề cập đến, có được không?”
Tần Lam buồn bực nói.
Cũng không biết nàng nóng, hay là trời nóng, trên trán đều đã đổ mồ hôi.
Cùng với trong lòng đã chuẩn bị sẵn mắng Lãnh Mục một vố, không phải đang nói chủ tử của hắn ta đang múa kiếm sao?
Đây là múa kiếm?
Nàng ngoài ý muốn đụng phải cảnh này, trời biết ngượng ngùng biết bao, rất muốn người đi.
Tần Lam nói xong lời này, bản thân cũng rất oan uổng.
Nhưng trước mắt sốt ruột cứu người, nàng sẵn lòng giao hảo với Tiên Phong Hàn.
Nhưng mà, vẫn không có hồi âm…
Tiêu Phong Hàn vẫn không lên tiếng.
Tần Lam cảm thấy có chút không đúng rồi, nàng nói chuyện nửa ngày trời, bất kể như thế nào Tiêu Phong Hàn cũng không nên không nói chuyện, nhưng lâu như vậy rồi, Tiêu Phong Hàn ngay cả cái cười lạnh cũng không phát ra, trong đầu không tự chủ xẹt qua tiếng rên khẽ lúc trước nghe được, trong lòng Tần Lam hồi hộp, Tiêu Phong Hàn này không lẽ xảy ra chuyện rồi? Được biết hắn vốn dĩ không phải người sống thọ.
Trời!
Nếu như Tiêu Phong Hàn thật sự xảy ra chuyện gì, cho dù nàng có một trăm cái miệng cũng nói không rõ đâu!
Nghĩ đến khả năng này, mặt của Tần Lam cũng biến sắc rồi.
“Huyền vương gia, ngài trả lời thần nữ một tiếng.”
“Tiêu Phong Hàn, ngài nghe ta nói chuyện không?”
Hỏi liền hai tiếng, vẫn không có hồi âm, Tần Lam đành phải vậy, nhấc chân xoay người đi về phía Tiêu Phong Hàn, bởi vì lo lắng, dưới chân còn lảo đảo một cái.
Đừng hỏi nàng tại sao không đi gọi Lãnh Mục, nàng phải đi xem là chuyện gì, cứu người mà!
Bước nhanh đi đến sau lưng của Tiêu Phong Hàn, lúc này cũng không quan tâm đến xấu hổ, chỉ cảm thấy tim lạnh đi, nếu như Tiêu Phong Hàn thật sự phát độc, chết rồi… Trời! Quả thực không dám nghĩ, Tần Lam cảm thấy vận khí của nàng cũng quá thảm rồi!
“Huyền vương gia.”
Tần Lam gần như run rẩy gọi ra ba chữ này, Tiêu Phong Hàn vẫn không động đậy, nàng đưa tay ra, dò xét sau lưng của hắn, chỉ cảm thấy lạnh bất thường, giống như Cửu Thiên Hàn Băng, giờ khắc này, tim của Tần Lam trầm đến đáy vực.
Xong rồi!
Nàng gần như theo bản năng nghiêng người về phía trước, muốn kiểm tra sắc mặt của Tiêu Phong Hàn một chút, nhưng ngay lúc nàng vừa có hành động, Tiêu Phong Hàn động đậy, đưa tay phải ra, bọt nước tung toé, nắm chặt lấy cổ tay của Tần Lam, trực tiếp kéo cả người nàng vút lên trời cao, sức lực rất mạnh, dường như muốn kéo đứt cả cánh tay của nàng, sát khí nồng nặc ngay lập tức bao vây nàng.
“A…”
Tiếng thét chói tai không khống chế được vang lên, xuyên thấu tầng mây.
Động tác giết người của Tiêu Phong Hàn hơi ngưng lại, ngay sau đó đem người trên tay trực tiếp quăng ra ngoài.
Phịch một tiếng, nặng nề đập vào mặt nước, văng lên bọt nước rất lớn.
Mà Tiêu Phong Hàn nhanh chóng với tay lấy mặt nạ bằng vàng kim ở bên bờ, đeo lên mặt.
Cũng trong lúc đó, Tần Lam bị quăng vào trong suối nước nóng cuối cùng cũng ló đầu ra.
“Hụ hụ hụ hụ… Hụ hụ hụ…”
Tiếng ho kịch liệt tràn ngập cả màn đêm.
Xiêm y của Tần Lam ướt đẫm, mái tóc ngổn ngang, xuất hiện với tư thế chật vật chưa bao giờ có.
Hai đôi mắt đỏ, sắc mặt trắng bệch, hẳn là còn ở trong kinh sợ chưa từng có hoàn hồn lại.
Đúng rồi, Tần Lam thật sự bị quăng đến ngẩn ngơ rồi.