Đợi đến khi nàng cuối cùng cũng ngừng ho, cơn ho cũng dứt, Tần Lam ngẩng đầu, đối diện với Tiêu Phong Hàn đeo mặt nạ, đang dựa vào bờ ao lẳng lặng nhìn nàng.
Tần Lam nổi điên…
Lửa giận nhẫn nhịn nửa ngày tại giờ khắc này đạt tới đỉnh điểm.
“Huyền vương gia, ngài cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Chơi rất vui sao?”
Tần Lam giận dữ hỏi.
Dưới ánh trăng, đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy tức giận, ánh nước mắt đã doanh tròng.
Tần Lam rất ấm ức, muốn rơi nước mắt, nhưng nàng lại quật cường, sống chết không để cho nước mắt rơi xuống.
Vốn dĩ nàng đã trải qua cái chết bi thảm đầy tuyệt vọng, phải chịu nỗi đau khổ dằn vặt mà chưa một ai đã từng trải qua mới được sống lại, nhưng sau khi sống lại thì sao, mấy ngày nay chưa từng trải qua một ngày nào yên ổn cả, không phải bị đánh thì là bị hạ độc.
Rốt cuộc nàng đã làm gì sai chứ?
Tất cả phẫn uất, áp lực, không cam lòng tại giờ khắc này đều đạt đỉnh điểm.
Nàng rất hận, rất tức giận.
Đôi môi mỏng của Tiêu Phong Hàn khẽ nhếch, vừa định nói chuyện, đã thấy cô nương trước mặt trong khoảnh khắc dường như hỏng mất, đôi mắt nàng đỏ hồng, tức giận trừng hắn, bởi vì trong tầm tay không có đồ gì để ném, lại hất nước nóng trong suối nước nóng về phía hắn đang dựa vào sườn núi.
Rào rào…
Rào rào…
Hắt cho Tiêu Phong Hàn đầy mặt nước.
“Rốt cuộc ta đã làm gì sai chứ, mà các người lại đối xử với ta như vậy hả?”
Tần Lam giận dữ hỏi, cắn cánh môi, nhưng vẫn khiến cho tiếng nghẹn ngào tràn ra.
Hơi thở quanh thân Tiêu Phong Hàn lạnh lẽo, nhưng lại ngoài ý muốn không hề tức giận, biểu tình như vậy khó hiểu, không cam lòng, oán hận.
Nàng như thể đang nhìn hắn, rồi lại như xuyên qua hắn mà hận người khác vậy.
Nhưng nàng có vẻ không có thói quen mắng chửi người khác, nàng rất tức giận, nhưng phương thức biểu đạt tức giận của nàng cũng chỉ là hắt nước lên người hắn không ngừng.
Mày kiếm sau mặt nạ nhếch lên.
“Quân Phi Yến, đừng làm loạn.”
Tiêu Phong Hàn mở miệng.
Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, nghe thấy tiếng thét chói tai quen thuộc kia, người trước mặt này đã trở thành một khối thi thể rồi, còn ai có thể nói với hắn, Quân Phi Yến này vì sao sẽ xuất hiện ở đây không?
Mà bên này, một tiếng Quân Phi Yến, như một chậu nước lạnh đổ xuống ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, khiến cho cơn tức giận đã xông lên đến não của Tần Lam có thể bình tĩnh lại, cũng nhìn rõ tình cảnh trước mặt của mình.
Ánh trăng chiếu xuống, bầu trời đêm lạnh lẽo bao phủ, trong không trung không biết từ khi nào đã có đom đóm bay lượn.
Trong suối nước nóng, một người thân trên trần trụi, ngồi dựa vào bên cạnh ao, hơi thở quanh thân lạnh lẽo, mà Tần Lam đứng trong suối nước nóng, toàn thân ướt đẫm, váy áo dán sát vào cơ thể, đường cong lả lướt nhìn qua không sót chỗ nào.
Tần Lam lúc này là cơn tức giận và xấu hổ không ngừng đan xen.
Đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm của Tiêu Phong Hàn như vậy.
“Huyền vương gia, người nói, thần nữ làm loạn chỗ nào chứ? Thần nữ còn muốn hỏi ngài, ngài đã chơi đủ chưa? Chơi đã đủ vui chưa? Cứ trêu chọc thần nữ như vậy thì có gì thú vị sao?”
Tần Lam thực sự rất tức giận, liên tiếp hỏi mấy câu không ngừng lại.
Tiêu Phong Hàn lách xuống dưới, nghe thấy Tần Lam chất vấn như vậy, nhìn dáng vẻ chật vật như vậy của nàng, cười lạnh lên tiếng, “Bổn vương không có nhã tâm đó mà trêu chọc nàng, là bổn vương muốn hỏi nàng, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng đây là lại đến nhìn trộm bổn vương sao?”
Nghe cho kỹ, nghe cho kỹ, đây là lời mà con người sẽ nói ra sao?
Tần Lam tức giận đến nỗi xộc thẳng lên, suýt chút nữa ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh trong suối nước nóng luôn.
Nàng hít một hơi thật sâu, lấy ra tu dưỡng quý nữ của mình, mới không xông lên đánh nhau với Tiêu Phong Hàn.
“Trước đó thần nữ đã gọi Vương gia nhiều lần như vậy rồi, Vương gia không nghe thấy hay sao?”