Tần Lam hỏi.
“Cơ thể bổn vương không khỏe, đang tu luyện ngồi thiền, đóng hết ngũ quan, đóng hết tất cả mọi thứ có liên quan đối với thế giới bên ngoài, tất nhiên là không thể nghe thấy được lời của ngươi được rồi.”
Tiêu Phong Hàn hiếm khi giải thích như vậy.
Nhưng lời này lọt vào tai của Tần Lam, thì đó thật sự là.....
Làm sao có thể hình dung được tâm trạng trong thời khắc này? Cơn nóng giận không có chỗ xả ra, nhịn lấy cục tức trong bụng.
Cho nên, trước mắt cục diện là do chính nàng tự tìm đến?
Chính là vì Tiêu Phong Hàn đang tu luyện ngồi thiền, cho nên việc nàng gọi nhiều tiếng như vậy, hắn đều không có hồi âm lại. Mà hắn chính bởi vì cơ thể không được khỏe, vì vậy, ngón tay nàng chạm vào vùng da sau lưng của hắn lại có cảm giác lạnh thấu xương cốt.
Mà nàng lại gần hắn, cứ ngỡ lúc Tiêu Phong Hàn xảy ra chuyện, hắn cứ ngỡ là vì có người chơi xấu sau lưng, cho nên mới theo quán tính mà ra tay.
Tần Lam không phải là kẻ ngốc, Tiêu Phong Hàn có một câu giải thích như vậy, nàng đã nghĩ ra và hiểu được tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi.
Nhưng mà.....
Muốn xin lỗi ư? Nàng vẫn là không mở miệng ra nói.
Bởi vì chính là nàng chịu phải sự kinh sợ, chịu lấy uất ức đấy.
Nhìn tình cảnh trước mắt, thực sự không ra thể thống gì cả!
Tần Lam không nói gì nữa, mím môi lại không phát ra một tiếng động.
Tiêu Phong Hàn chính là nhìn thấy bộ dạng đó của nàng, rõ ràng là đang cố nhịn lấy, vùng ngực nhấp nhô hơi thở mạnh giống như rất tức giận, nhưng lại ngưng. Hơn nữa, trong con ngươi còn hiện màu đỏ, ngấn lệ sắp tràn ra, tiếp đó lại bị nàng ngăn lại, trông thật kiên cường.
Tiêu Phong Hàn không biết sao nữa, chỉ cảm thấy Quân Phi Yến trong bộ dạng này thật là.....
Hắn tìm không ra từ ngữ phù hợp để hình dung về nàng.
Chính là cảm thấy con mắt đang được hưởng thụ vậy đó.
Nhưng đồng thời trong lòng lại nổi lên cơn ngược tâm lạ lùng, muốn khiến cho giọt nước mắt của cô gái trước mặt rơi xuống.
Chỉ có nghĩ như vậy, bản thân hắn cũng không tự chủ mà cử động một hồi.
“Khụ.”
Một tiếng ho vang lên, giải tỏa được bầu không khí trước mắt.
“Cho nên, nửa đêm canh ba ngươi vào phủ bổn vương, là vì cớ sự gì?”
Cuối cùng Tiêu Phong Hàn mở miệng ra đặt câu hỏi.
Bởi vì Tiêu Phong Hàn cảm thấy, hắn nếu như không mở miệng ra nói, người phụ nữ đứng trước mặt mình sẽ khiến bản thân mình tức chết đi thôi.
Nghe thấy câu hỏi từ Tiêu Phong Hàn, Tần Lam điều hòa lại tâm trạng, chuẩn bị nói nhưng ngước mắt lên chính là thấy sắc da nhợt nhạt của Tiêu Phong Hàn, chính lúc trước mắt nàng, thêm phần bộ dạng này của ngày hôm nay, cực kỳ tùy tiện.
“Huyền vương gia, ngài đang hỏi có thể giúp mặc trang phục lên đó sao?”
“Đôi chân bổn vương không tiện, ngươi muốn giúp bổn vương mặc lên sao?”
Tiêu Phong Hàn lạnh nhạt lên tiếng.
Có lẽ Tần Lam ngỡ tai mình bị ù đi rồi, Tiêu Phong Hàn đang nói cái gì vậy?
Nàng trừng mắt, có lẽ không biết được bản thân nên đưa ra vẻ biểu cảm như thế nào nữa.
Nàng là muốn nói chân ngài không thuận tiện vậy làm sao có thể thay trang phục được? Hơn nữa là, Tần Lam nhìn sang trái phải cũng không nhìn thấy được xe lăn. Vì vậy, ngài làm sao có thể lại bước lên được vậy?“Bổn vương có thuộc hạ hầu hạ, nếu như Quân đại tiểu thư cảm thấy khung cảnh trước mặt không vừa mắt, bổn vương có thể gọi Lãnh Mục tới.”
Rõ rằng là lời trong lòng của Tần Lam, nhưng Tiêu Phong Hàn chính là xem thấu được liền mở miệng ra nói.
“Ta không muốn.”
Có khi là hắn đã đưa ra lời đề nghị này, Tần Lam thì mở miệng ra cự tuyệt.
Bộ dạng hiện tại của nàng như thế còn có thể đi gặp mặt người khác sao?
Tần Lam cắn môi và dọc theo dòng bờ kênh của chèo theo dòng nước, nàng đều có thể cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Phong Hàn luôn dõi theo trên người nàng, khiến cho động tác chèo nước của nàng đều trở nên cứng nhắc.
“Cảnh Hành, ngài đang ở đâu vậy?”