Lộn xộn trong phòng tắm chứ sô pha thì không được làm rộn.
Hoa tường vi diễm lệ kết thành chùm rực rỡ, lá xanh như giọt nước ngưng đọng trong veo.
Rắn nhỏ lướt giữa cụm hoa, xanh và đỏ tôn nhau lên càng thêm đẹp đẽ.
Lộ Thức Thanh gối trán mình lên chiếc gối đầu, bàn tay đeo chiếc nhẫn đuôi siết chặt ga giường, siết mạnh đến nỗi tái xanh cả, mãi lát sau cậu mới nức nở vang lên tiếng thở dốc không thông.
Dường như Dung Tự yêu thiết tha hình xăm của cậu, từ lúc bắt đầu đã cẩn thận hôn lên từng li từng tí, đến phút cuối, hắn bắt đầu cắn vào, để lại từng dấu ấn màu đỏ.
Lộ Thức Thanh cảm giác vai phải mình sắp bị cắn rách da. Cậu cố nghiêng đầu qua, muốn ngăn Dung Tự lại.
Nhưng vừa nghiêng thì đã bị Dung Tự vịn cằm hôn.
Hai người dần thích ứng với bóng đêm, Dung Tự luồn năm ngón tay của mình vào bàn tay đang nắm chặt ga giường của Lộ Thức Thanh, đan chặt vào. Hắn mổ lên môi câu rồi thấp giọng hỏi: “Muốn nói gì vậy? Nhẹ chút sao?”
Giọt lệ nơi đuôi mắt Lộ Thức Thanh rơi xuống chạm vào mu bàn tay, cậu cắn Dung Tự thật mạnh, vừa thở dốc vừa nói: “Ra ngoài một chút.”
Ấy thế mà Dung Tự chỉ cười, bàn tay để không của hắn nắm lấy tay Lộ Thức Thanh, để bàn tay cậu xòe ra, ấn bàn tay ấy lên vòng eo mảnh dẻ của cậu. Hắn hôn từ gáy cậu rồi dần lan đến xương cánh bướm sau lưng.
Cơ thể Lộ Thức Thanh khẽ run rẩy, cậu cảm nhận được eo và bụng dưới lòng bàn tay mình khẽ chuyển động thì sợ phát khóc.
Thấy Dung Tự tăng thêm sức lực, không cách nào giãy giụa thoát ra, Lộ Thức Thanh chỉ đành buông bỏ, vùi đầu mình vào gối, cắn một góc vải, cất tiếng nức nở.
Nhìn Dung Tự có chỗ nào giống cả tuần liền “mệt muốn chết” đâu. Hắn lật Lộ Thức Thanh qua lại mà đày đọa, cổ, xương quai xanh, hình xăm sau bả vai, thậm chí cả eo bụng mảnh khảnh cũng tràn đầy dấu hôn.
Áo ngủ của Lộ Thức Thanh giờ đã rách tả tơi, chẳng thể nào mặc lại cả.
Giường ngủ ngổn ngang xộc xệch. Lộ Thức Thanh bị làm đến nỗi đầu óc choáng váng vẫn canh cánh chuyện mình cuồng sạch sẽ. Cậu giàn giụa nước mắt, cố hết sức đá mạnh chân vào vai Dung Tự, ngửa chiếc cổ thon dài lên thì thầm.
“Bẩn… bẩn! Muốn tắm…”
Dung Tự tạm thấy mãn nguyện, hắn thoải mái đường hoàng bế Lộ Thức Thanh gần như trần trụi vào phòng tắm.
Ban đầu Lộ Thức Thanh còn cảm thấy cuối cùng cũng kết thúc rồi, ấy thế mà khi nước ấm vừa đổ xuống, Dung Tự lại đột ngột ngả người tới trước, hắn ôm lấy cậu, ấn vào mặt tường lạnh lẽo trong phòng tắm.
Đôi mắt mệt mỏi của Lộ Thức Thanh mở to, cậu giương mắt nhìn Dung Tự.
Dung Tự siết eo cậu, chu đáo nói: “Yên tâm, vừa tắm vừa làm sẽ không bẩn.”
Lộ Thức Thanh: “...”
Hai người chênh lệch hình thể, lúc Lộ Thức Thanh bị đè vào bức tường, mũi chân chẳng thể chạm đất. Cảm giác an toàn thiếu hụt cùng cực, cậu chỉ có thể vừa khóc lóc mắng Dung Tự vừa bám vào vai, dựa vào Dung Tự, cứ sợ ngã xuống.
Có nước mắt với tiếng mắng mỏ thêm vào, Dung Tự càng thêm hứng thú.
Lộ Thức Thanh hận chết Dung Tự.
Rõ ràng chỉ là ngắm hình xăm, thế mà cuối cùng lại đày đọa tới hai ba giờ mới kết thúc.
… Hồi cậu đi xăm cũng không tốn nhiều thời gian tới vậy đâu!
Mệt đến độ không biết là thiếp đi hay ngất đi nữa, Lộ Thức Thanh mất đi ý thức, cậu mơ thấy ác mộng, thấy mình bị dã thú hung hãn đuổi theo suốt cả đêm. Cuối cùng hình như là cậu bị ép đến vách đá, rơi xuống dưới, cảm giác mất trọng lực khiến cậu giật mình tỉnh dậy.
Trời đã sáng.
Lộ Thức Thanh mơ màng nằm trên giường, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ để trên tủ đầu giường, hồi lâu sau mới tỉnh táo.
Mười giờ rưỡi rồi sao?
Ga giường đã được thay mới, Lộ Thức Thanh nằm nghiêng, sau lưng là cơ thể nóng hổi không thể phớt lờ, hơi nóng cuồn cuộn phả vào tấm lưng cậu.
Dung Tự lười nhác ôm lấy Lộ Thức Thanh, dán mặt vào gáy cậu. Hắn giữ nguyên tư thế bao trùm cả người trong lòng mình, một tay còn ôm eo Lộ Thức Thanh, ham muốn chiếm hữu đầy tràn.
Lộ Thức Thanh mê mang nghiêng đầu nhìn hắn.
Đêm qua lúc Lộ Thức Thanh thiếp đi, chắc Dung Tự cũng lười về lục áo ngủ, vậy là hắn cứ thế tùy tiện để trần nửa thân trên.
Dung Tự nhắm mắt, có vẻ còn đang ngủ, song khi ánh mắt Lộ Thức Thanh vừa lướt qua thì hắn lại bất giác mỉm cười, thuần thục trả đũa: “Sao Lộ lão sư lại nhìn lén tôi thế?”
Lộ Thức Thanh: “...”
Đêm qua, tình đến nơi sâu, Lộ Thức Thanh không mắng thì là khóc, chốc chốc còn cào Dung Tự một cái, bận lắm cơ, làm gì có thời gian mà thẹn thùng chứ.
Mà giờ đây nhiệt tình đã thoái lui, cảnh tượng đêm qua ùa về, Lộ Thức Thanh bất giác cảm nhận được cơn xấu hổ đến muộn. Cậu mở to mắt, dại người thật lâu rồi bỗng kéo tấm chăn trùm lên đầu, thành thạo định tránh đi.
Nhưng lần này Dung Tự ôm cậu, kéo chăn lên cũng phủ luôn lên người hắn.
Mặt mày Lộ Thức Thanh đỏ chót, một đoạn kí ức bất kỳ trong đầu thôi cũng có thể ép cậu biến thành ấm nước sôi. Cậu xấu hổ lắm, cả người khô nóng, màu đỏ nhàn nhạt hiện lên.
Không phải chỉ ngắm hình xăm thôi à?!
Có phải Dung Tự bỏ ngải cậu không đấy?!
Có chết Lộ Thức Thanh cũng không dám tin cái người làm xong khóc lóc kia là mình. Vành tai cậu đỏ tươi như sắp nhỏ máu tới nơi, cả người khẽ run rẩy, cậu chỉ hận không thể chết ngay tại chỗ cho xong.
Dung Tự thấp giọng cười khẽ, hắn hôn lên cổ cậu: “Có đói không?”
Lộ Thức Thanh không muốn nói năng gì nữa, chỉ lắc đầu boi bỏi.
“Vậy chúng ta ngủ thêm lát nữa đi.” Dung Tự nói, “Tôi cũng không đói.”
Lộ Thức Thanh: “...”
Ai hỏi anh đâu.
Cả người Lộ Thức Thanh nóng ran, thẹn thùng tới nỗi sắp bốc hơi ngay tại chỗ. Mà ngặt nỗi Dung Tự cứ hôn gáy với sau vai cậu mãi cơ.
Thích hình xăm trên vai tới vậy à?
Lần đầu tiên Lộ Thức Thanh hối hận vì đã xăm mình, cậu cắn răng, thầm hạ quyết tâm: Đợi Dung Tự đi rồi thì mình sẽ kiếm người xóa hình xăm.
Dung Tự hôn cổ cậu rồi đột nhiên nói: “Năn nỉ Lộ lão sư đó, đừng xóa hình xăm có được không?”
Lộ Thức Thanh quay phắt lại, nhìn hắn với vẻ hoảng sợ.
Người này biết thuật đọc tâm sao?
Dung Tự vô tội: “Yên tâm đi, tôi không biết thuật đọc tâm.”
Lộ Thức Thanh: “...”
Lộ Thức Thanh quay đầu nhìn tư thế hắn, Dung Tự thuận thế kéo mặt cậu vào lòng mình, hít lấy hít để như người ta hít mèo vậy. Hắn mãn nguyện nói: “Không muốn về đi làm.”
Cả người cậu được hơi thở của Dung Tự phủ kín, dễ chịu lại thích lắm.
Cậu im ắng thở ra, vò mẻ không sợ sứt nữa.
Dù sao mấy chuyện xấu hổ cũng làm cả rồi, còn đẩy đưa chống cự cũng chẳng có ý nghĩa gì, cậu chỉ có thể dằn lại sự e thẹn, vươn tay ôm ngược trở lại Dung Tự.
Cơ mà vừa giơ tay ra thì đã sờ trúng cơ bụng rắn chắc của hắn.
Lộ Thức Thanh: “...”
Lộ Thức Thanh nhìn xuống, bấy giờ cậu mới nhận ra Dung Tự để trần nửa thân trên. Cậu đỏ hết mặt mày, suýt đã bay lên: “Anh… anh!”
Dung Tự cười tít mắt, hắn cố ý xuyên tạc ý cậu, còn nắm tay cậu đặt lên cơ bụng của mình.
“Tôi nói mà, em nhất định sẽ rất thích, đừng thẹn, sờ mấy cái nữa đi.”
Lộ Thức Thanh: “...”
Mặt mày Lộ Thức Thanh đỏ chót, cậu gần như bò trườn lăn lê chui ra khỏi chăn, cả người không thoải mái cũng dằn lại, muốn rời khỏi giường: “Dậy! Dậy đi!”
Dung Tự: “Không ngủ thêm lát nữa sao?”
“Em đói rồi.” Lộ Thức Thanh sửa lời ngay, cậu lảo đảo suýt ngã khỏi giường, khô khốc kêu, “Chúng ta đi ăn đi.”
Dung Tự không nhịn được nữa, cười ha ha thật to, bị Lộ Thức Thanh bực dọc đá một phát mới chịu thôi, cuối cùng cũng thức dậy nấu cho Lộ thiếu gia ăn.
Lộ Thức Thanh thấy cả người đều không thoải mái, cậu loạng choạng vào phòng tắm tắm rửa.
Biết Lộ lão sư có tật cuồng sạch sẽ, không biết Dung Tự đã quét tước gian phòng tắm bị hai người làm rộn sạch bong từ bao giờ. Thế mà lúc này Lộ Thức Thanh càng tắm lại càng thấy mặt nóng ran, cậu xối ào ào rồi chạy trở ra.
Dung Tự đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, giờ đang mặc tạp dề nấu nướng.
Lộ Thức Thanh nhìn thoáng sang thì đỏ rần cả mặt, cậu vội vàng nhìn đi chỗ khác, chỉ sợ lại thấy phải cái không nên thấy.
Dung Tự liếc thấy, hắn cười híp mắt xốc tạp dề tên cho câu thấy: “Yên tâm đi Lộ lão sư, tôi có mặc quần áo bên dưới tạp dề.”
Lộ Thức Thanh: “...”
Lộ Thức Thanh thấy hắn lẳng lơ thế chịu không nổi, hoang mang bỏ chạy trối chết.
Dung Tự đảm đang, thú vị, nấu ăn lại trọn điểm lại có đủ sự kiên nhẫn bao dung, dẫn dắt chướng ngại tâm lý cho Lộ Thức Thanh. Giá trị cảm xúc có được khi yêu đương với hắn làm Lộ Thức Thanh hầu như quên mất tật xấu của hắn là quá mạnh mẽ.
Dung Tự lại bám dính Lộ Thức Thanh thân mật hai ngày, cuối cùng kỳ nghỉ cũng kết thúc, hắn chỉ có thể lưu luyến không rời mà đi.
Có Dung Tự ở nhà, Lộ Thức Thanh cảm thấy hình như hai căn biệt thự không chứa nổi mình, đi đâu là hắn theo đó như chú cún cỡ bự dính lấy người.
Lộ Thức Thanh bị hắn dán vào suốt, chẳng có chút không gian cá nhân nào, cả ngày cứ mong hắn đi nhanh cho. Nhưng người vừa đi thì Lộ Thức Thanh lại có cảm giác dường như phòng khách rộng hơn trước kia nhiều, cõi lòng khó được lần nảy ra suy nghĩ “giá mà vài ngày nữa Dung Tự hẳn đi thì hay rồi”.
Sau khi Dung Tự về tới đoàn phim, buổi tối hắn video call với cậu, câu đầu tiên là: “Bé ngoan, ngắm hình xăm nha.”
Lộ Thức Thanh: “...”
Đi luôn đừng về.
Đề tài của “Ba đồng tiền” khá đặc biệt, đạo diễn Giang có hơi lo sẽ khó qua thẩm, anh ta vừa quay phim vừa biên tập. Đóng máy chưa đầy tháng anh ta đã vội gửi phim đi thẩm, mong kịp phát sóng dịp rằm tháng bảy.
Nhưng gần đây đề tài phim ảnh nới lỏng hơn không ít, thậm chí còn có tin nói mấy năm này có thể sẽ có manh mối chuyện hợp pháp hôn nhân đồng tính. Không tới hai tháng, “Ba đồng tiền” đã lấy được giấy phép phát hành.
Hôm đó đạo diễn Giang điên cuồng đăng mười mấy bài trong vòng bạn bè. Hứng khởi bộc phát, phấn chấn kêu nhóm Lộ Thức Thanh ra ngoài uống rượu.
Lộ Thức Thanh từ chối khéo.
[Cyan: Tối nay Dung Tự về, tôi không đi đâu.]
Đạo diễn Giang không rõ sao Dung Tự về thì cậu lại không có thời gian. Có người khác nhắc nhở anh ta mới ý được hôm nay là sinh nhật Dung Tự.
Không ít người qua đường vả fan hâm nô đều để ý tình hình của “Đầu tường làm fan”, gần đến 31/05, ngày nào cũng có người tag @Lộ Thức Thanh.
[@Lộ Thức Thanh, Lộ lão sư thoát fan rồi à há há há há há]
[Bu coi bu coi, coi coi năm nay @Lộ Thức Thanh có tiếp ứng cho Chó Dung nữa không]
[Cảm giác nửa năm nay không có xuất hiện chung, chắc @Lộ Thức Thanh thoát fan rồi.]
Ban đầu Lộ Thức Thanh định len lén thực hiện, cơ mà thấy nhiều người hỏi mình mỗi ngày, thế là cậu dứt khoát không lo nữa, dùng ID “Đầu tường làm fan” bắt đầu công khai điểm danh làm tiếp ứng.
Người qua đường đang chuẩn bị hóng trò vui của Dung Tự dạt dào cảm xúc ngay tắp lự.
Dung Tự đóng máy vừa khéo vào trưa ngày 31. Ngày sinh nhật nên đạo diễn cũng không ép hắn ở lại tiệc đóng máy. Vừa tẩy trang xong là hắn bay vội về Yến Thành ngay.
Trên mạng với ở ngoài đều có tiếp ứng sinh nhật hắn, Lộ Thức Thanh vào bếp mày mò làm bữa ra trò.
Lộ thiếu gia nấu bát mì còn khó, cậu lóng ngóng suýt đánh nổ nhà bếp, rốt cuộc cũng coi như làm ra mấy món nhìn cũng không tệ.
Làm xong thì cũng đã tới chạng vạng.
Lộ Thức Thanh ghét mùi dầu khói trên người mình nên chạy vào phòng tắm táp thay đồ.
Hễ cậu bị ép tham gia tiệc sinh nhật ở nhà thì đều mặc rất chỉnh tề, hôm nay cậu cũng mặc bộ âu phục màu trắng. Áo vest cài một hàng làm tôn lên đường cong đẹp đẽ của vòng eo thon gọn.
Để tạo không khí, Lộ Thức Thanh sắp xếp phòng khách, cậu lựa ra chai vang đỏ, thắp nến, đặt hoa khắp phòng, đủ đầy cảm giác nghi thức.
Nhất thời xúc động bố trí xong hết thì Lộ Thức Thanh lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Bầu không khí này…
Không giống mừng sinh nhật lắm mà giống hẹn hò hơn.
Có phải hoa hồng quá đáng lắm không? Hay thôi dập tắt vài cây nến nhỉ?
Dung Tự thấy rồi có cười nhạo mình không?
Đang nghĩ lung tung thỉ ngoài cửa vang lên tiếng bấm mật mã.
Dung Tự vừa xuống máy bay, thả đồ đạc xuống là chạy ngay sang nhà Lộ Thức Thanh. Bạn bè mời mọc nói muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn cũng khước từ, chỉ một lòng một dạ muốn gặp cậu.
Bên Ninh Thành có khoáng sản phỉ thúy, Dung Tự ngàn chọn vạn chọn mới chọn được khối nguyên thạch cho Lộ Thức Thanh chơi.
Nguyên thạch: Khoáng thạch thiên nhiên chưa qua mài giũa gia công
Hắn mở cửa thành thạo, xách hộp quà đi vào.
Tầm mắt quét đến giữa phòng khách thì giọng nói chợt ngừng lại.
Hai tháng không gặp nhau, giờ Lộ Thức Thanh đã cắt tóc ngắn, cậu mặc bộ vest mỏng đứng giữa hoa hồng và ánh nến. Lộ Thức Thanh quay lại nhìn hắn, gương mặt thật lạnh lùng.
Dường như ánh sáng ấm áp đã làm tan chảy ngũ quan lạnh lẽo của cậu, ánh mắt chạm tới người Dung Tự thì hàng mi khẽ run lên, lộ ra nụ cười e thẹn.
Khoảnh khắc ấy, bó hoa có diễm lệ hơn, ánh sáng có lóa mắt hơn đi nữa cũng chỉ là thứ làm nền.
Món quà trong tay Dung Tự rơi xuống đất ngay lập tức, hắn gần như sải bước chạy tới.
Lộ Thức Thanh thấy hơi ngại, cậu khô khốc vá víu cho mình: “Khụ… Em chỉ bày trí đại thế thôi, không có ý gì đâu, nếu anh không thích thì để em tắt bớt mấy cây… á!”
Dung Tự đột ngột đè người xuống chiếc sô pha một người ngay bên cạnh.
Lộ Thức Thanh giật bắn.
Trong mắt Dung Tự làm gì còn thấy thứ khác nữa, con tim hắn, đôi mắt hắn giờ đã chứa đầy Lộ Thức Thanh. Hắn cúi xuống hôn Lộ Thức Thanh, cậu nhanh tay lẹ mắt che miệng người ta lại, cưỡng chế cắt ngang thanh tiến độ “đầu ra” của hắn.
Dung Tự: “...”
Dung Tự cũng không ngăn lại, hắn nhìn Lộ Thức Thanh, trong mắt toàn là dục vọng, thậm chí hắn còn giữ nguyên tư thế mờ ám đó mà liếm vào lòng bàn tay cậu.
Lộ Thức Thanh mở to mắt hết công suất, cậu vội rụt tay về, nói thật nhanh: “Sinh… sinh nhật vui vẻ, em làm cơm rồi, ăn cơm trước.”
Dung Tự nhướng mày.
Con tim Lộ Thức Thanh nện thình thịch, cậu nhỏ giọng bổ sung: “Em thích cái sô pha này nhất đó, đừng…”
Lần trước Dung Tự đè cậu trong phòng tắm làm lộn xộn, Lộ Thức Thanh vừa thấy là lại nhớ tới chuyện khi ấy. Đã hai tháng trời cậu không vào phòng tắm ở phòng ngủ chính tắm rửa nữa.
Cậu thích chiếc sô pha này lâu lắm rồi, lúc tu sửa phải tốn cả tháng mới gửi hàng về tới từ nước ngoài đấy.
Lộ Thức Thanh không muốn vứt đâu.
Dung Tự rất giỏi đọc suy nghĩ của Lộ Thức Thanh, hắn nhìn ra cậu đang nghĩ gì dễ như bỡn bèn vờ vịt kinh ngạc: “Lộ lão sư nghĩ cái gì thế? Tôi chỉ định nhẹ nhàng hôn vào gương mặt của Lộ lão sư thôi, có tính làm chuyện gì xấu xa trên chiếc sô pha này đâu chứ.”
Lộ Thức Thanh: “...”