Hắn đã bắt được đốm lửa đang rơi ấy.
—
Chương dưới đây khá dài, nếu bạn có ý định “nốt chương này rồi ngủ” thì nên cân nhắc kỹ.
—
Dung Tự ôm Lộ Thức Thanh yêu đương dính nhau một hồi mới lưu luyến buông tay, định bụng xem lần đầu xuống bếp của Lộ thiếu gia là bữa tiệc thịnh soạn cỡ nào.
Ban đầu Lộ Thức Thanh định học nấu mấy món Xuyên cho Dung Tự ăn, nhưng với người giấm tương dầu còn không phân biệt được thì hệ số độ khó quá cao. Bận từ sáng tới chiều cũng không làm ra được, đã vậy cậu còn bị cay bị sặc.
May mà lúc vang đỏ gửi tới, Lộ Thức Thanh thông minh đột xuất, cái khó ló cái khôn.
Dung Tự ngồi vào ghế, hắn nhìn đĩa bò bít tết thì chìm vào suy ngẫm.
Đây là “bữa cơm” do Lộ Thức Thanh nấu à?
Lộ Thức Thanh cũng thấy ngại, cậu đỏ cả mang tai, cầm dao nĩa lên, lặng thầm cắt bít tết cho Dung Tự, muốn cứu vãn tình hình.
Dung Tự chống cằm, hắn chăm chú nhìn Lộ Thức Thanh dưới ánh đèn, trong mắt toàn là ý cười.
Ánh nến, hoa hồng, vang đỏ, bít tết cháy.
Lộ Thức Thanh lãng mạn ghê.
Ngày thường Dung Tự chẳng hay đụng tới rượu, hắn hay lấy cớ bệnh dạ dày để tránh. Lần này thấy Lộ Thức Thanh dè dặt rót cho hắn tí rượu vang đỏ, ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn khẽ đặt lên bàn. Dung Tự cười híp mắt: “Sao chỉ có bằng này, thêm chút nữa đi. Đêm nay không say không về.”
Lộ Thức Thanh nghi hoặc nhìn Dung Tự.
Tửu lượng hắn chỉ có thế mà còn đòi không say không về á?
Dung Tự chống cằm cười với cậu.
Lộ Thức Thanh thay đổi suy nghĩ, cảm thấy Dung Tự say cũng tốt, đỡ cho buổi tối lại dư thừa tinh thần sức lực.
Nghĩ tới đây, Lộ Thức Thanh rót ọc ọc hơn nửa ly.
Trong tình yêu, mỗi một giai đoạn Lộ Thức Thanh đều hết sức cẩn trọng, ví như từ lúc chấp nhận chuyện Dung Tự thích mình cho tới khi đột phá chướng ngại tâm lý, đồng ý yêu đương với hắn đều hao phí không ít thời gian.
Vốn tưởng ra mắt phụ huynh đã xem như nhanh lắm rồi, nhưng chuyện ngoài ý muốn đêm ngắm hình xăm đó đã khiến quan hệ hai giữa người có khuynh hướng nhảy vọt. Sau khi tỉnh lại, Lộ Thức Thanh thấy mờ mịt lắm.
Hai tháng nay Lộ Thức Thanh vẫn luôn nhìn lại, kiểm điểm. Cậu rất muốn biết rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì mà lại hồ đồ lên giường rồi.
Thậm chí cậu còn tra xem “yêu nhau bao lâu thì có thể tắm rửa nằm nghiêng chờ ráo nước”, thời gian trong các đáp án nhận được lại không thống nhất.
Có người nói qua lại 10 ngày là tắm rửa nằm nghiêng được rồi, cũng có người bảo cần tới nửa năm mới quen thuộc.
Lộ Thức Thanh thấy ưu sầu hơn.
Cậu với Dung Tự quen biết nhau đã hai năm, đã đủ quen thuộc với nửa kia, nhưng thời gian ở bên nhau lại rất ngắn.
Lộ Thức Thanh lại trải qua hai tháng tự tiêu hóa và kiểm điểm bản thân, cuối cùng mới dùng suy nghĩ “dù sao cũng nằm nghiêng rồi thì phải ráo nước thôi” để an ủi mình, miễn cưỡng tiếp thu.
Giờ không thể lại dao động.
Lộ Thức Thanh vừa nghĩ miên man vừa rót ọc ọc.
Dung Tự nhếch mày, hắn nhìn chiếc ly chân cao đầy ứ hự suýt tràn cả ra mới khẽ giơ tay nhấc cổ tay Lộ Thức Thanh lên: “Lộ lão sư tính chuốc rượu cho tôi vào bệnh viện à?”
Lộ Thức Thanh sực tỉnh, vội để chai rượu xuống.
Chắc là đầu Lộ Thức Thanh vận hành nhanh quá nên có hơi nóng máy. Nhìn vang đỏ suýt tràn ra ngoài trong chiếc ly chân cao, cũng không biết đang nghĩ gì nữa mà cậu nhích tới uống một hớp.
Dung Tự: “...”
Lộ Thức Thanh uống xong thì khựng lại, cậu chỉ ước gì mình cắm đầu vào vào ly rượu, chết đuối luôn cho xong.
Dung Tự cũng không cười nhạo, hắn làm như không việc gì, vươn tay ra nhận lấy.
Lộ Thức Thanh đỏ mặt, cậu vội nói: “Để em rót cho anh ly khác.”
Dung Tự miễn cưỡng cướp lại được ly rượu ấy ra khỏi tay Lộ Thức Thanh, uống ngụm vang đỏ rồi híp mắt cười.
“Như nhau cả thôi, phân ra em tôi làm gì.”
Lộ Thức Thanh còn chưa nói gì đã thấy Dung Tự xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay có vân da rõ ràng. Hắn cầm chiếc ly chân cao, tư thế ưu nhã.
Hằn cố ý xoay vị trí Lộ Thức Thanh nhấp môi hãy còn vương lại vang đỏ tới trước mặt mình, khẽ uống một hớp ngay vị trí ấy. Hằn nhìn Lộ Thức Thanh xuyên qua thành ly thủy tinh, ánh mắt mang theo ý cười mờ ám, quyến rũ vô cùng.
Lộ Thức Thanh: “...”
Không biết do bộ lọc thần tượng hay mờ mắt nữa mà lạ là Lộ Thức Thanh lại thấy Dung Tự thật giỏi trêu ngươi.
Bít tết cháy không ít, gia vị cũng cho quá nhiều song Dung Tự ăn mà sắc mặt vẫn không đổi, lại còn khen không ngớt.
“Không tệ không tệ, đoàn phim trong chỗ núi sâu, ngày nào cơm hộp tới nơi thì cũng đã nguội lạnh, tôi ăn suốt hai tháng suýt nôn luôn. Giờ cuối cùng cũng ăn được món dành cho người rồi.”
Nghe khen thế Lộ Thức Thanh hơi mất tự nhiên, song cậu đã không còn phản bác theo bản năng, cảm thấy mình không xứng với lời khen ngợi ấy như lúc trước nữa.
Cậu cắt bít tết ra, ăn một miếng, mới nuốt thôi mà đã khẽ đờ người.
Dở tệ.
Bít tết vận chuyển đến bằng đường hàng không, giá cả trên trời, nghe đâu chiên đại chiên đùa thì mùi vị cũng ngon vô cùng. Nhưng quả thật cậu không hiểu cách coi lửa, chiên ra một món dở tệ, lại thêm lớp cháy với gia vị quá liều, đắng ngắt mà còn chua cay nữa.
Lộ Thức Thanh miễn cưỡng nuốt vào. Cậu nhăn mày, thấy Dung Tự còn đang thong thả ăn thì nóng rần cả mặt không thôi.
“Anh đừng ăn nữa… Chúng ta ra ngoài ăn đi.”
Dung Tự lười nhác nói: “Tôi cứ thích ăn món này đó, cơm ngoài tôi ăn không quen.”
Lộ Thức Thanh lúng túng: “Nhưng… em nấu dở quá.”
Dung Tự không để ý có ngon miệng hay không, ăn vài cái đã ăn hết miếng bít tết, hắn thuận miệng nói: “Tôi thích ăn không được sao?”
Lộ Thức Thanh ngẩn ra.
Dung Tự nâng ly chân cao lên, chạm ly với Lộ Thức Thanh, hắn cười nói: “Cám ơn Lộ lão sư đã đích thân xuống bếp vì tôi.”
Lộ Thức Thanh hoàn hồn lại, vành tai nóng lên. Cậu nâng ly rượu, lén lút nhấp ngụm vang, chốc sau mới hỏi nhỏ: “Anh muốn có món quà sinh nhật thế nào?”
Dung Tự ngẫm nghĩ: “Năm ngoái em tặng kim cương, năm nay không tặng vàng thỏi đâu nhỉ?”
Lộ Thức Thanh lắc đầu boi bỏi: “Không không không.”
Trở về từ nhà Dung Tự cậu mới hay tặng vàng thỏi dũng mãnh cỡ nào. Quà năm nay chọn mãi cũng không ưng, thế là cậu dứt khoát mua một đống cho Dung Tự chọn.
Dung Tự uống rượu vang, hắn híp mắt cười, nhìn mớ quà của Lộ Thức Thanh rồi nghiêm túc chọn.
“Lễ phục này không tệ, nước hoa cũng là mùi tôi thích, ồ… vậy đi. Tôi chọn ngắm hình xăm của Lộ lão sư nha.”
Lộ lão sư đang lấy giấy thử nước hoa quạt cho Dung Tự nghe thế suýt phun nước hoa vào ly rượu luôn.
Gì vầy nè?
Lộ Thức Thanh xấu hổ thiếu điều muốn chạy trốn, cậu giận dữ đá chân Dung Tự dưới gầm bàn: “Cái này… sao lại xem như quà tặng chứ? Anh không thể đàng hoàng chút sao?”
Dung Tự bị đá thế lại cười híp mắt, hắn uống gần cạn ly rượu, có hơi váng đầu, vậy là lại bắt đầu cợt nhả.
“Lộ lão sư giận gì chứ, tôi thật sự chỉ muốn ngắm hình xăm chút thôi, không làm gì nữa đâu.”
Lộ Thức Thanh cóc tin nhé, cậu đẩy bừa mấy món quà vào lòng Dung Tự, rầu rĩ nói: “Anh nhận quà rồi nhanh chóng về nhà đi.”
Nói gì mà mình chẳng muốn nghe gì hết.
Dung Tự không nhịn được bật cười, hắn uống cạn chút rượu còn sót lại, sau đó đứng lên, thành thạo ôm lấy Lộ - toan chạy - Thức Thanh.
Lộ Thức Thanh suýt nhảy lên, bờ lưng dán vào lồng ngực Dung Tự, có thể cảm nhận được thân thể nóng hổi. Cậu vờ ra vẻ bình tĩnh ám thị tâm lý cho mình.
Lần này tuyệt đối không thể ù cạc hồ đồ lên giường nữa, nói gì cũng quyết không để Dung Tự đắc thủ.
Cậu muốn phát triển tuần tự, bắt đầu từ nắm tay.
Không được để Dung - mạnh mẽ - Tự dắt đi nữa.
Dung Tự có rượu vào còn dính người hơn lúc bình thường. Hắn gác cằm vào cổ Lộ Thức Thanh, cả người biếng nhác, mí mắt gục xuống, lúc nói chuyện chỉ nhả chữ qua kẽ môi, lười lắm cơ.
“Nhớ Lộ lão sư lắm, ngày nào cũng nhớ hết.”
Lộ Thức Thanh đờ người, trong lòng nháy mắt đã dâng lên một cỗ chua ngọt ấm áp.
“Lần này đóng máy rồi là tôi có hai tháng có chút thời gian.”
Dung Tự như chú cún to xác ôm chặt Lộ Thức Thanh từ phía sau, gần như ôm trọn cả người, giọng hắn cũng trở nên vừa dính còn nhão, hơi thở ấm áp của hắn phả mùi rượu vào bên tai Lộ Thức Thanh.
“Muốn ở cùng Lộ lão sư mỗi ngày, có thể nào cũng chẳng tách rời nhau.”
Đời nào Lộ Thức Thanh chống đỡ nổi, vành tai cậu đỏ như sắp nhỏ máu tới nơi. Cậu nín thở, không dám nhìn vào mắt Dung Tự, chỉ nghiêng đầu hỏi: “Nếu anh chạy lịch trình thì sao?”
Dung Tự thấp giọng cười: “Vậy tôi biến nhỏ em rồi nhét vào túi, lúc nhớ em sẽ lấy ra hôn một chút.”
Lộ Thức Thanh: “...”
Lộ Thức Thanh cố gắng kéo bàn tay đang quấn chặt eo mình của Dung Tự ra, cậu nói nhỏ: “Anh trẻ con thật.”
Dung Tự vẫn cười không thôi.
Lộ Thức Thanh cảm giác được hắn đã say lắm rồi, cậu nghiêng đầu sang ướm hỏi: “Anh có mệt không? Muốn ngủ không?”
Dung Tự ậm ờ “ừm” một tiếng: “Được, đi ngủ.”
Dứt lời, một tay hắn nhấc gối Lộ Thức Thanh lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Lộ Thức Thanh kinh hô, cậu vội vươn tay bám vào vai hắn.
Dung Tự sở hữu vóc người cao lớn, một tay cũng có thể ôm Lộ Thức Thanh, hoàn toàn không có dáng vẻ buồn ngủ, lười nhác làm nũng như mới vừa rồi. Hắn sải bước tới, thả cậu xuống sô pha.
Lộ Thức Thanh sợ hãi, cậu vội đánh vào vai hắn: “Đừng! Đừng ở trên sô pha!”
Dung Tự nhướng mày: “Vậy muốn chỗ nào?”
“Giường hoặc phòng tắm… Không đúng!” Lộ Thức Thanh lúng túng nói xong mới chợt giật mình, liều mạng lắc đầu, “Không đi đâu hết.”
Suýt nữa bị Dung Tự dụ rồi.
“Được rồi.” Dung Tự tiếc nuối thở than.
Lộ Thức Thanh vẫn còn xíu xìu xiu lòng tin với Dung Tự, thấy hắn như vậy cậu còn tưởng hắn đã dẹp suy nghĩ ấy đi. Cơ mà cậu vừa thả lỏng thì Dung Tự đã đè cậu vào tường.
Dung Tự ngậm cười hôn cậu: “Lộ lão sư hoang dại ghê, không ngờ lại muốn ở chỗ kích thích như vậy.”
Lộ Thức Thanh: “...”
Dung Tự xuyên tạc như vậy, dù cậu có lành tính hơn nữa cũng đã bị hắn chọc giận. Cơ mà cậu sợ mắng hắn hắn lại sướng, chỉ có thể cố đanh mặt, lạnh lùng giận dỗi hắn.
“Dung lão sư phái bảo thủ say rồi chắc chẳng còn hứng thú gì đâu, cũng không lên nổi. Vẫn là quay về tắm táp ngủ đi ha.”
Dung Tự: “...”
Lộ Thức Thanh chỉ cảm thấy câu này đáp trả lại có thể chọc tức Dung Tự giây lát, ai ngờ cậu vừa dứt lời thì chỗ hai người dán sát vào nhau lại từ từ nổi lên phản ứng.
Lộ Thức Thanh: “...”
Dung Tự vô tội nhìn cậu.
Lộ Thức Thanh há hốc
Bị chọc tức mà cũng có phản ứng được á?
Hay là Dung Tự muốn chứng minh cho mình thấy là hắn “lên” được?
Dung Tự có đam mê kỳ lạ thật!
Vào ngày sinh nhật mình, Dung Tự lại hài lòng mãn nguyện quấn lấy Lộ Thức Thanh ngằm hình xăm, “ngắm” tới tận nửa đêm.
Lúc Dung Tự đi quay phim, ngày nào Lộ Thức Thanh cũng muốn chuyện trò với hắn, đôi khi có mạng video call vài phút cũng có thể làm cậu vui vẻ mấy ngày liền. Mỗi ngày ngóng trông thì sẽ đếm số ngày chờ Dung Tự đóng máy.
Giờ thì hay rồi, Dung Tự về hai ngày, Lộ Thức Thanh đã phiền không chịu được.
Không phải vì điều gì, chỉ là Dung Tự yêu vào dính người lắm.
Yêu đương cho Dung Tự vinh hạnh đặt biệt, đó là lên giường Lộ Thức Thanh mà không cần đổi chăn ga gối đệm ngay. Ngày nào hắn cũng cố ý nấu ăn xong thật sớm rồi trộm chạy vào phòng cậu, thoải mái ôm Lộ Thức Thanh đang ngủ say vào lòng, ngủ bù một giấc.
Rõ ràng hai người đều có nhà của riêng mình, thế mà Dung Tự cứ nhất quyết mặc đồ ở nhà rồi qua nhà Lộ Thức Thanh lượn tới lượn lui, chốc chốc là ôm ấp hôn hít, chỉ hận không thể mặc đồ đôi với cậu.
Chưa đầy nửa tháng, Lộ Thức Thanh đã hết chịu nổi vẻ dính người của hắn.
Lúc Đỗ Lâm ghé sang đưa đồ, Lộ lão sư đường đường là chuyên gia sợ giao tiếp lại chủ động chạy qua nói chuyện với chị, bóng gió hỏi xem rốt cuộc bao giờ Dung Tự mới vào đoàn tiếp.
Ngay đêm đó Dung Tự đã biết, hắn khổ sở ôm Lộ Thức Thanh, hỏi mãi không thôi.
“Có phải Lộ lão sư chán ghét tôi rồi không? Hay tại tôi dính người quá nên em chê? Em cứ nói thẳng ra đi, tôi sửa còn không được sao? Chỉ cần em nói ra là tôi sẽ sửa sạch sẽ ngay lập tức!”
Mắt Lộ Thức Thanh rã rời, cậu vừa khóc vừa phải thở dốc, có nghe được hắn đang nói cái gì đâu.
Dung Tự không có được đáp án thì lập tức thở phào, hắn cảm thấy ở trong mắt Lộ Thức Thanh, mình vẫn còn mị lực mê người như trước, hoàn toàn không tồn tại khả năng bị chê, đòi chia tay, vậy là hắn vui vẻ tiếp tục ăn thỏa thuê.
Từ đấy về sau, Lộ Thức Thanh không còn dám hỏi nữa.
***
Ngày hè càng lúc càng oi bức, “Ba đồng tiền” cũng lên sóng trên trang web đài Dâu Tây vào đầu tháng 7.
Do vướng đề tài nên đạo diễn Giang cũng không tuyên truyền gì, chỉ có có trailer một phút rưỡi, cũng không mua hot search. Thành ra lúc phim thình lình lên sóng, ai nấy đều cả kinh.
“Ba đồng tiền” tổng cộng 24 tập, hôm phát sóng chiếu liền 6 tập.
Không mua hot search, hầu như không tuyên truyền gì cả, đạo diễn Giang canh thời gian, ước chừng phim kết thúc vào đúng ngày rằm tháng 7, rất hợp cảnh.
Đêm phim phát sóng, số liệu không tốt lắm, đến khi Lộ Thức Thanh với Trình Nhất Chiêu online share bài tuyên truyền, fan hâm mộ mới hay phim đã lên sóng, mọi người vội chạy tới kênh mạng đài Dâu Tây.
[Mị tới đây mị tới đây! Sao chiếu mà im ắng vậy trời? Lộ Thức Thanh mà không share bài mị còn không biết phim chiếu đó?!]
[Áu áu áu mị tới đây!!!]
[Lộ Thức Thanh năng suất v~! Mà bộ nào chiếu cũng thuận lợi ha ha ha ha ha! Phim này đề tài nhạy cảm mà cũng được chiếu!]
[Huyền học! Ha ha ha ha ha ha tao nhớ Trình Nhất Chiêu mê huyền học lắm nè, vầy khác gì chơi đánh mu bàn tay đâu?]
Năm tập đầu là cảnh Chương Triêu Mộ lần đầu mở thiên nhãn, đánh bậy đánh bạ hàng phục lệ quỷ. Tình tiết chặt chẽ, gay cấn khó dò, cộng thêm diễn xuất của Lộ Thức Thanh, khán giả ùn ùn kéo đến xem.
[Đệt, vai Chương Triêu Mộ gợi đòn thế? Tao coi hết nửa tập mới phát hiện là Lộ Thức Thanh diễn]
[A a a a! Tuy là thấy ghét ghê nhưng mà dễ huông. Lừa tiền bằng chiêu duyên âm, nghe người ta nói không đủ tiền còn kêu sẽ giảm giá cho ha ha ha ha chọt trúng khúc dễ thương của tui rồi!]
[Lộ Thức Thanh biến hóa đa dạng ghê, trước mắt ba vai là ba hình tượng khác nhau, vậy mà diễn ra không thấy sai chỗ nào hết.]
[Bị lệ quỷ kéo mắt cá chân! H6 háo sắc! Tao mlem mlem nha!]
[Ha ha ha ha cuối cùng cũng thấy có đứa đam mê giống mình. Dáng vẻ Chương Triêu Mộ bị kệ quỷ kéo xộc xệch thiệt là thếch thy quá nà.]
[Mấy người biến thái ghê, nhìn chằm chằm mắt cá chân người ta à, hông như iem, iem chỉ nhìn mặt. Hổng lẽ hổng ai thấy lúc Lộ Thức Thanh sợ quá khóc toáng lên đẹp xỉu luôn à? Iem thè lưỡi ra liếm luôn rồi nè!]
Bộ phim này vốn không phải chế tác lớn, cũng không phải IP nổi tiếng gì cả. Fans của Lộ Thức Thanh đưa lưu lượng vọt tới đỉnh, cùng với việc đề cử giới thiệu phim, hot search vọt đến top 10.
Đạo diễn Giang vừa mừng vừa lo, dù sao anh ta cũng đổ cả mớ tiền làm hiệu ứng, hiệu ứng hình ảnh quả thật rất đáng sợ, nếu có ai rủ nhau báo cáo gỡ phim thật thì toi.
Sáu tập phim phát sóng trong khoảng năm giờ, có rất nhiều người xem rồi nhớ ra mai mình còn phải đi làm, đi học nữa. Thế là bọn họ quyết tâm đi ngủ, hot search cũng chậm rãi lắng xuống.
Xem thẳng tới 0 giờ, đến cuối tập 6, hot search đột nhiên bạo.
#Ba đồng tiền#
#Ba đồng tiền Lộ Thức Thanh Quỷ chết đói#
#Dung Tự#
[Á đù? Á đùuuuu!!!!! Quỷ chết đói là Dung Tự hả?! Má mẹ ơi, tao thét ra tiếng nè!]
[Mạ ôi! Tao buồn ngủ khùng luôn mà quỷ chết đói vừa ra cái tỉnh như sáo! Âm nhu v~ biến thái v~]
[Beep! Sao đoàn phim không tuyên truyền có Dung Tự tham gia vậy á á á á!]
[Tao kéo lẹ tới cuối tập, thấy có thêm tên Dung Tự nè, là diễn viên đặc biệt mời tham gia diễn xuất]
[Thếch thy chớt tao rồi (Nhắm mắt xuôi tay)]
[Tiểu đạo trưởng, em thơm quá. Còn liếm trong cổ tay nữa, bùng nổ canh thịt! A a a a a a a a—!!! Hai người này một đôi hả?! Ship đã quá đi à mị chết rồi!]
[Tui cũng muốn liếm tay Lộ lão sư l-i-ế-m! Mỹ nhân sợ hãi rơi nước mắt bị áp chế muốn mần gì thì mần, mê ghê nơi]
[Lệ quỷ chiếm hữu âm nhu u ám X Thiên sư mơ hồ sợ quỷ, cảm giác CP tràn trề luôn! Rung động v~! Ai ship được rồi ồ là tui ship rồi hức hức hức!]
Đạo diễn Giang biết cách làm khán giả phấn chấn, giai đoạn đầu anh không kéo tên Dung Tự ra làm mánh lới tuyên truyền. Lúc lên sóng 6 tập đầu còn cố ý nhét cảnh quỷ chết đói xuất hiện ra sau chót.
Quả nhiên khán giả bị dụ tới, kêu la oai oái.
Đạo diễn Giang nơm nớp cả đêm, thấy số liệu hậu đài và phản ứng khá tốt mới nhẹ nhàng thở ra. Kế nữa là có thể an tâm tuyên truyền rồi.
Rốt cuộc Lộ Thức Thanh cũng kết thúc kỳ nghỉ, bắt đầu chạy theo tuyên truyền với đoàn phim.
Dung Tự chỉ là khách mời, đất diễn không nhiều, quan trọng nhất là đạo diễn Giang cũng không mời nổi nên không gọi hắn theo.
Buổi tối có phần vai chính livestream, Lộ Thức Thanh đã đến nơi từ sớm. Đạo diễn Giang vào nghề chưa lâu, thấy gì cũng nhiệt tình, tự mình làm lấy, đối chiếu lưu trình các loại với Lộ Thức Thanh.
Chỉ là ngay trước lúc livestream thì hiện trường bất ngờ xuất hiện một người
Dung Tự sải bước đi vào, hắn chào hỏi tứ phía trong ánh mắt quỷ dị của mọi người.
Đạo diễn Giang ngẩn ra, anh vội đón tiếp: “Sao Dung lão sư lại tới đây?”
“Không có gì.” Dung Tự cười đáp, “Tôi có thời gian nên ghé tham ban.”
Đạo diễn Giang: “...”
Livestream có hai tiếng, có cần bảo là “tham ban” long trọng thế đâu.
Nhưng Dung Tự tới cũng tới rồi, đạo diễn Giang cũng không tiện đuổi đi, anh xếp chỗ ngồi cho hắn.
Lộ Thức Thanh nhìn thấy bèn vứt ánh mắt nghi hoặc sang.
Dung Tự không kiêng dè gì sất, hắn ném cho cậu cái wink trước mắt bao nhiêu quan khách.
Trình Nhất Chiêu ngồi ngay cạnh Lộ Thức Thanh: “...”
A a a a về nhà rồi show tình cảm có được không!
Hai người không sợ bị phát hiện thiệt luôn đó hả?!
Trình Nhất Chiêu cũng lo giùm hai người đó.
Sau tết, cu cậu đã hoàn toàn đổi vận. Nhân vật Chương Tư Tưởng vừa xuất hiện đã gặt hái được sự yêu thích của khán giả, còn có người ship CP sư huynh đệ nữa.
Không bao lâu sau đã bắt đầu livestream, màn bình luận bay ngang vèo vèo.
[Á á à á! Sáng nhớ chiều mong! Sáng Nhớ Chiều Mong của tuiii!]
[CP “Đói rồi chưa” của tui mới real! Sao Dung Tự không tới, hu hu hu khók]
[Thức Thanh! Thức Thanh em thơm lắm!]
Quỷ chết đói vốn không có tên, ghép CP với Chương Triêu Mộ thành cái tên hài lắm, kêu là “Đói rồi chưa”.
Trình Nhất Chiêu thấy có rất nhiều fan CP “Sáng nhớ chiều mong” thì tầm mắt rơi vào Dung Tự đang ngồi dưới sân khấu, mồ hôi lạnh ứa ra cả.
Hồi Dung Tự mới biết cậu ta đã ghen tuông ngập trời, ăn có bữa cơm với Lộ Thức Thanh thôi mà hắn dí tới tận cửa, ăn nói quái gở. Giờ khán giả ship CP mình với Lộ Thức Thanh, Đại Ma Vương còn không biến hình thành trạng thái cuối cùng xé nát mình sao?
Cơ mà liếc nhìn thì thấy Dung Tự có vẻ rất ổn định, hắn lười nhác bắt chéo chân ngồi trên sô pha, tay chống gò má, mỉm cười với trên khán đài.
Hình như không ghen nhỉ?
Trình Nhất Chiêu thầm thở phào.
Phân đoạn livestream vẫn đang diễn ra, tuy trong phim Thức Thanh vui vẻ hoạt bát nhưng cả đoàn phim ai cũng biết tính cậu lạnh lùng, sẽ không chủ động kêu cậu tạo không khí sôi nổi, toàn là mớm lời cho cậu.
Lộ Thức Thanh tuân thủ lấp liếm cho qua mấy vòng, thấy sắp kết thúc livestream, rốt cuộc cũng thả lỏng hơn.
Cậu ngồi lâu quá nên đổi tư thế, bàn tay vẫn luôn ôm chiếc gối tùy ý buông sang bên. Cậu kiên nhẫn chờ hết livestream rồi tranh thủ về nhà ngay.
Trước đó màn bình luận đều là tương tác với vai chính, không hiểu sao giờ tình cảnh đột nhiên lại thay đổi.
[??????]
[Mị hoa mắt à? Có phải ngón áp út của Lộ Thức Thanh có đeo chiếc nhẫn không?]
[Đúng, ồ, ngón áp út mang nhẫn, chả có nhẽ Lộ Thức Thanh thanh niên tảo hôn rồi? Mà cái nhẫn này… sao cứ cảm giác thấy ở chỗ nào rồi cà?]
[Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Thức Thanh mới có 21, còn chưa tới tuổi kết hôn theo pháp luật mà! Chắc đeo phối đồ thôi!]
Khán giả ù ù cạc cạc, bọn họ không rõ rốt cuộc chiếc nhẫn đó là vật trang sức hay còn có ý nghĩa khác. Dù sao trước kia, trong mấy hoạt động công khai, hầu như không ai thấy Lộ Thức Thanh phối trang sức gì cả.
Cơ mà fan Lộ Thức Thanh với Dung Tự trùng nhau nhiều, thận chí có cả đống fan CP cả ngày ship sống ship chết. Chẳng bao lâu đã có người tinh mắt nhận ra.
[Đệt! Đệttttttt á á á á! Chiếc này còn không phải chiếc nhẫn đuôi hồi xưa Dung Tự đeo ở ngón út suốt luôn à?!]
[A a a a a! Tao kiếm hình so sánh rồi! Hình như cùng một chiếc thiệt đó!]
[Bộ không thể cùng kiểu chắc?]
[Không! Thể! Nào! Hồi xưa Dung Tự khoe rồi! Nói cái này là bùa phù hộ may mắn người nhà cho, hàng đặt riêng, độc nhất vô nhị đó.]
[Đệt, đệt x3.14 đệt x6.28, đệt x9.42! Có phải tao là chứng nhân lịch sử không? Lộ Thức Thanh với Dung Tự… vậy mà lại real hức a a a a a a a!]
[Không ngờ CP tao ship lại real? (Bàn tay bưng chén run rẩy kịch liệt.jpg)]
Lộ Thức Thanh sững người, cậu muộn màng nhận ra ngón tay mình hãy còn đeo nhẫn, thế là cậu vội giấu bàn tay xuống gầm bàn.
Động tác này làm tăng thêm vẻ giấu đầu hở đuôi. Màn bình luận điên hơn nữa.
[Đệt! Lộ Thức Thanh đang giấu bàn tay đi á hả?!]
[Đó chính mà bằng chứng thép sao?!]
[Mới đầu tao tính coi livestream xong cái đi ngủ không á, sao giờ lại làm máu móng tao sục sôi rồi nè!? Nếu mà Lộ Thức Thanh với Dung Tự real thì có tính là ID của Lộ lão sư thành thật không? Đầu tường của cậu ấy xxx fan thiệt luôn]
[Ha ha ha ha đầu tường “làm” fan!]
Lộ Thức Thanh: “...”
Dung Tự: “...”
Tổ tiết mục không ngờ lại gặp phải “sự cố” kiểu này, ai cũng nhìn đạo diễn Giang.
Đạo diễn Giang cũng há hốc thật lâu, sau đó đột ngột hít ngược khí lạnh. Giờ rốt cuộc anh ta cũng hiểu sao Dung Tự đến diễn vai phụ với cát - xê 0 đồng, sao Lộ Thức Thanh lại từ chối ra ngoài uống rượu vào hôm sinh nhật của Dung Tự.
Hóa ra hai người… đang yêu đương sao?!
Đạo diễn Giang đần mặt, bị ai đó đẩy vào mới sực tỉnh cơn mơ. Anh ta vội xử lý tình huống lâm thời này, kêu MC nhanh chóng kết thúc livestream.
Nhưng hot search đã sôi.
#Dung Tự Lộ Thức Thanh#
#Dung Tự Nhẫn đuôi Lộ Thức Thanh Ngón áp út Hoài nghi hai người đã kết hôn#
Không ít dân ăn dưa ngơ ngác.
[Không mà không phải hồi trước hai người xào CP anh em cho “Trường An Ý” hả? Sao tự nhiên nhẫn kết hôn cũng có luôn? Ai giải thích giùm mị với?]
[Coi lại livestream “Ba đồng tiền” tối nay đi! A a a Lộ Thức Thanh thấy màn bình luận tụi mình nói gì cái biểu cảm lạ lắm. 3 thẹn thùng + 3 xấu hổ + 3 sợ hãi còn thêm 1 một chút thoáng vui vẻ. (Ý đồ phân tích style ăn nói linh tinh)]
[Y chang luôn. Lần đầu mị thấy mặt Lộ Thức Thanh (trừ lúc quay phim) lại có biểu cảm phong phú tới vậy luôn.]
[Tao cá 5 xu hai người sure kèo có một chưn.]
Hai người có một chân đang trên đường về nhà, không ai nói gì cả.
Lộ Thức Thanh ấp ủ cả quãng đường, không bao lâu sau khi về đến nhà, cậu vội đổ tội cho Dung Tự: “Tại anh hết.”
Dung Tự tủi thân chết được: “Lộ lão sư soi xét, hôm nay tôi có làm gì đâu. Hôm nay anh Châu không có thời gian đi với em, tôi còn cố tình đẩy lịch trình tới đón em này.”
“Tại anh không nói em biết em còn đeo chiếc nhẫn trên tay.” Lộ Thức Thanh đời nào nghe hắn giải thích chứ, cậu rầu rĩ không vui, “Khán giả toàn hỏa nhãn kim tinh cả, chắc chắn tìm được bằng chứng thép rồi. Lát nữa anh Châu mắng thì em làm sao giờ?”
Dung Tự nghiêm túc, hắn trầm giọng nói: “Yên tâm đi Lộ lão sư, tôi thề chết bảo vệ em. Anh Châu có lấy súng máy ra nã tôi cũng quyết không tránh ra nửa bước!”
Lộ Thức Thanh không muốn nghe hắn pha trò nữa, cơ mà nghe tới đây cậu vẫn không nhịn được muốn cười.
Cậu cố gắng dằn lại, không vui mà tháo dây an toàn: “Giờ phải làm sao? Không lẽ phải công khai à?”
Vào cái khoảnh khắc Dung Tự thành công theo đuổi được Lộ Thức Thanh thì hắn đã nghĩ luôn câu chữ công khai rồi. Nghẹn suốt nửa năm, tất nhiên hắn muốn công khai càng nhanh càng tốt.
Nhưng hắn hiểu tính cách của Lộ Thức Thanh, vậy nên hắn vờ tỏ ra nguy hiểm, thản nhiên nói: “Tôi sao cũng được, xem em thế nào?”
Lộ Thức Thanh lại bắt đầu rối rắm.
Với Lộ Thức Thanh mà nói, tuyên bố come out cũng là quyết định quan trọng, phải góp đủ can đảm mới có thể đưa ra như khi đồng ý yêu đương vậy.
Làm sao đây.
Mỗi khi rối rắm, Lộ Thức Thanh đều vô thức tìm Dung Tự làm chỗ dựa. Cậu nghiêng sang nhìn hắn, trưng cầu ý kiến: “Vậy anh thấy…”
Còn chưa nói hết Dung Tự đã hôn cậu như thể lên cơn ng.hiện vậy. Hắn ngậm lấy cánh môi cậu, cắn hờ chúng rồi mới buông ra, sau đó thấp giọng cười nói.
“Thật ra công khai hay không cũng chẳng sao, cũng có phải hot search hắc gì đâu. Có khi fan hâm mộ kích động vài hôm là hết. Nếu em muốn công khai, với tôi thì đó là mong còn không kịp, song em phải suy xét cho bản thân, sự nghiệp, cả gia đình nữa. Vậy nên em lựa chọn điều bản thân mình muốn nhất là được. Tôi thật sự không cưỡng cầu.”
Tuy bình thường chút chuyện vặt hắn cũng ghen cho được, còn thích tính toán chi ly giày vò Lộ Thức Thanh nữa, song khi gặp chuyện lớn, hắn vẫn luôn bao dung săn sóc. Hắn chưa bao giờ nhân cháy nhà đi hôi của, ép Lộ Thức Thanh làm chuyện cậu không thích, dù có đó là chuyện lợi cho bản thân cậu.
Lộ Thức Thanh ngơ ngác nhìn hắn: “Anh không để bụng thật sao?”
Dung Tự rất rộng lượng, hắn cười thật tiêu sái: “Với tôi thì công khai hay không không quan trọng, dù sao thì em cũng đã là người của tôi từ lâu rồi.”
Lộ Thức Thanh mím môi, cậu suy nghĩ lung lắm, lát sau rốt cuộc cũng hít sâu một hơi.
Dung Tự nín thở.
Lộ Thức Thanh nói: “Vẫn là công khai đi thôi.”
Cậu thích Dung Tự, cũng không dựa vào sự nghiệp miễn cưỡng nuôi sống gia đình, về phía người nhà thì càng không phải suy xét tới, bên họ Tạ có Tạ Hành Lan, còn bên họ Lộ…
Trước kia Lộ Thức Thanh còn khá lo bên họ Lộ sẽ vác gậy chia rẽ uyên ương, cơ mà về sau nghĩ lại, mẹ kế chắc chỉ mong cậu ở bên người đồng tính rồi kết hôn, như vậy không con cái, sẽ không uy hiếp gì tới con trai bà.
Lộ Thức Thanh suy nghĩ, xét hết tất cả các yếu tố, sau khi cân nhắc lợi hại thì không để ý nữa.
Công khai thì cứ công khai.
Dù sao thì sớm muộn gì chả công khai.
Rầm!
Bên cạnh chợt vang lên tiếng bàn tay va vào vô lăng.
Lộ Thức Thanh giật bắn, cậu nghi hoặc nhìn qua.
Dung Tự thản nhiên cười với cậu, hắn vung vẫy bàn tay đang phát đau của mình: “Không sao, bất cẩn chạm vào.”
Mới nãy nhất thời kích động không dằn lại được, suýt đã đập gãy xương tay.
Dung Tự rụt rè nói: “Vậy chúng ta công khai ngay đêm nay hay vài ngày nữa mới công khai đây? Thật ra tôi sao cũng được, tôi không gấp chút nào hết. Công khai hay không có gì đáng sốt ruột đâu nè. Dù sao giờ mọi người cũng biết gần hết rồi, chỉ thiếu mỗi bài chính thức công khai thôi. Dù sao thì tôi có sốt ruột chút nào đâu.”
Lộ Thức Thanh: “...”
Anh nghe coi mình giống không gấp gáp chỗ nào không?
“Ờ.” Lộ Thức Thanh ở chung Dung Tự, ngày qua ngày cũng học được cách khiến hắn thua thiệt. Cậu làm như không có việc gì: “Nếu Dung lão sư đã không gấp, vậy chúng ta đợi thêm vài năm nữa hẵng công kha nha.”
Dung Tự: “...”
Dung Tự không còn vờ vịt nữa, hắn nhô người sang từ bên ghế lái, đè Lộ Thức Thanh vào ghế dựa, hôn người ta tới nỗi gần như không thở được.
Hôn xong Dung Tự mới vuốt ve gương mặt cậu, thấp giọng nói thật lòng: “Năn nỉ Lộ lão sư mà, cho tôi danh phận đi.”
Lúc mới quen nhau, Dung Tự khách sáo gọi cậu tiếng lão sư, về sau mới hắn dỗ dành dụ dỗ Lộ Thức Thanh kêu tên mình.
Giờ đã là thời kỳ yêu đương nồng cháy, Dung Tự lại có cảm giác kêu “lão sư” thú vị lắm. Hễ rảnh rỗi là hắn lại gào “Lộ lão sư Lộ lão sư”, sắp thành kiểu tình thú tới nơi luôn rồi.
Mang tai Lộ lão sư đỏ bừng, cậu thẹn thùng xô Dung Tự ra rồi lấy điện thoại gọi cho Châu Phó.
Chuyện này đã trôi qua hai giờ rồi, đáng ra kết thúc livestream thì Châu Phó phải khóc la oai oái tìm cậu ngay, vậy mà lần này lại im lìm thật bất ngờ.
Không bao lâu sau, Châu Phó đã nghe máy, giọng điệu u ám: “Có chuyện gì?”
Lộ Thức Thanh khô khốc đáp: “Châu Phó, anh thấy hot search chưa?”
Châu Phó cười khinh: “Ha, nhân dân cả nước đã thấy hết rồi, cậu nói xem anh thấy chưa?”
Lộ Thức Thanh nghẹn lại, lúng túng nói câu xin lỗi.
Châu Phó cứng rắn chưa được hai cậu lại mềm lòng, anh ta cáu kỉnh: “Đã qua hai tiếng rồi mới chịu gọi anh, có phải đã thương lượng với Dung Tự là sẽ công khai rồi phải không?”
Lộ Thức Thanh sửng sốt.
Sao anh Châu lại biết?
Dung Tự cười tít mắt, hắn tiếp lời: “Đúng vậy, Anh Châu tính toán như thần nha! Em đã nói với bên phòng làm việc rồi, nếu cùng nhau công bố thì hai bên thương lượng thời gian với phương án quan hệ công chúng, đỡ cho tới lúc đó lại luống cuống.”
Châu Phó; “...”
Nếu như giờ anh đang mặt đối mặt chuyện trò cùng Dung Tự thì chắc chắn đã chửi thề bằng ánh mắt luôn rồi.
Lộ Thức Thanh đã quyết, Châu Phó cũng không tiện nói gì, anh ta chỉ có thể liên hệ với phòng làm việc của Dung Tự, bắt đầu chuẩn bị phương án.
Việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đã đưa được đưa vào chương trình nghị sự. Vài năm trở lại đây, giới giải trí cũng đã có 2 3 cặp đôi đồng tính công khai tình cảm, thành ra đây cũng không phải là lần đầu.
Chỉ là ở địa vị như Dung Tự thì hắn lại là người đầu tiên.
Một giờ sau, rốt cuộc tài khoản weibo của Dung Tự cũng đăng một bài.
[Dung Tự V: Của tôi]
Đính kèm là tờ giấy vẽ hình hoa hồng mà Lộ Thức Thanh vẽ hôm livestream.
Weibo Lộ Thức Thanh lời ít ý nhiều, chỉ vỏn vẹn hai chữ, đến hình ảnh đăng kèm cũng không có.
[Lộ Thức Thanh V: Đúng vậy.]
Có vẻ như đã nói hết mà cũng giống như không nói gì cả.
Cư dân mạng đã đào mộ tới tận 5 6 năm trước, thấy hai người đăng weibo cùng lúc thì còn gì mà không hiểu nữa, ai nấy cũng thiếu điều gáy như gà.
[A a a a a a a!!!]
[Mà á!!! Mà á công khai! Tui chớt tui chớt luôn rồi!]
[Đây là cặp đầu tiên từ lúc phát hiện nhẫn tới lúc công bố không tới ba tiếng mà tao thấy đó! Hiệu suất cao phết á á á á!]
[CP mị ship real rồi!!! PHÁP BẤT DUNG TÌNH là thật đó! Đói rồi chưa cũng thật nốt! Thật hết đó!!! (Bò vặn bò vẹo) (Kêu gào chói tai) (Dùng cả tay chân)]
[Vậy nên Dung Tự cameo quỷ chết đói trong “Ba đồng tiền” là vì Lộ Thức Thanh a a a! Tên oắt Dung Tự này! Được của ló!]
[Mị ship khùng luôn hức hức hức cơm tró hai người này ngon quá mị nhét tay vô miệng luôn hu hu hu hu]
Từ fan “CP dụi tay” thuở ban sơ cho tới fan CP mới nhất, ai cũng như ăn tết, lệ nóng doanh tròng, chỉ hận không thể xuống lầu chạy một vòng.
[Hu hu hu bảo sao hồi xưa hít đường thấy ngon vậy, đường thiệt hết mà! Hai người này nhan sắc body diễn xuất ngon lành hết, bổ mắt v~ hức hức hức! Viên mãn rồi!]
[Tui ăn tui ăn tui ănnnnn!]
[Mạng chó của Dung Tự sướng quá! Hông dám tưởng ngày nào cũng đối diện với mặt Lộ Thức Thanh Dung Tự ăn ngon cỡ nào hức hức hức, lời cho tên oắt nhà anh nhá]
Chỉ nửa giờ ngắn ngủi, hot search đã sôi.
Dung Tự với Lộ Thức Thanh đã về tới nhà.
Chắc vì cuối cùng cũng đã có được “danh phận”, hôm nay Dung Tự không còn quấn quýt nửa bước không rời Lộ Thức Thanh nữa. Hắn về nhà tắm rồi gọi điện thoại cho Đỗ Lâm, bàn công việc phía phòng làm việc.
Nói xong thì đã rạng sáng.
Mấy tháng nay Dung Tự toàn dính lấy Lộ Thức Thanh, mười ngày thì hết tám đều đang ngủ trên giường của cậu.
Dung Tự không quen ngủ ở nhà mình nữa, hắn thuần thục mò tới cách vách, bấm mật mã. Ban đầu còn tưởng Lộ Thức Thanh đã say giấc từ lâu, nhưng khi ánh mắt quét qua phòng khách, Dung Tự mới chợt sững sờ.
Lộ Thức Thanh tắm rửa xong, cậu nằm trên sô pha, hẳn là vừa vọc điện thoại vừa chờ hắn. Sau đó chắc buồn ngủ quá, hết chịu được mới giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, dựa vào sô pha thiếp đi.
Dung Tự rón rén chậm rãi đi qua đấy, muốn khẽ ôm người vào giường ngủ.
Còn chưa ôm người lên, Lộ Thức Thanh đã cau mày nói mớ mấy tiếng nghe không hiểu rồi nhập nhẹm mở mắt ra.
Dung Tự sợ làm Lộ Thức Thanh tỉnh ngủ mới dịu dàng nói: “Tôi bế em lên giường ngủ.”
Hình như Lộ Thức Thanh còn chưa tỉnh táo, cậu cứ ngơ ngác nhìn Dung Tự, không biết đang nghĩ gì nữa.
Dung Tự vừa định ôm cậu thì Lộ Thức Thanh nãy giờ cứ ngơ ngác bất chợt vòng tay ôm cổ hắn, cả người nhích vào lòng, ôm hắn thật chặt.
Dung Tự bật cười.
Lộ Thức Thanh rất ít khi làm nũng, giờ chắc tám phần mười còn đang mớ ngủ.
Dung Tự dỗ dành: “Đừng nhúc nhích, lát nữa…”
Lộ Thức Thanh đột nhiên ngắt lời hắn, bất thình lình kêu: “Em thích anh.”
Dung Tự ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn cậu.
Mắt Lộ Thức Thanh sáng trong lắm, cậu kéo cổ Dung Tự, hôn lên khóe môi hắn rồi nhỏ giọng: “Chỉ thích anh thôi.”
Cậu muốn nói với Dung Tự rằng hắn không cần phải đặt nặng cái gọi là “danh phận” như vậy.
Cậu không thích ai khác, chỉ thích hắn thôi.
Dung Tự ngẩn ra thật lâu, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
Đây là lần đầu Lộ Thức Thanh nói câu “thích anh” trừ những lúc theo đuổi thần tượng.
Dung Tự vươn tay vuốt ve gò má Lộ Thức Thanh, giọng điệu căng thẳng: “Lặp lại lần nữa.”
Lộ Thức Thanh nghe lời: “Thích anh.”
Hầu kết Dung Tự khẽ động: “Không phải hai chữ này.”
Muốn có thêm chữ “chỉ” liền kề ngay phía trước nữa.
Lộ Thức Thanh hơi mụ mị, cậu chỉ đành khô khốc đáp: “Em em yêu anh.”
Dung Tự: “...”
Dung Tự không phải dũng sĩ diệt lãng mạn như Lộ Thức Thanh, hoàn hồn lại thì mắt hắn đã tối sầm.
Lộ Thức Thanh còn tưởng hắn lại bộc phát thú tính tại chỗ, đè cậu xuống sô pha làm này làm kia. Nhưng Dung Tự chỉ lặng lẽ nhìn cậu chốc lát, tình dục nơi đáy mắt đã hóa tình yêu sâu lắng. Hắn chậm rãi cúi xuống, hôn lên mi tâm cậu.
Đó là một nụ hôn không lẫn chút ham muốn nào, chỉ có tình yêu ấm áp nguyên thủy tràn đầy chất chứa không hết.
“Ừ, tôi cũng yêu em.”
Bình minh lên, ánh nắng rực rỡ.
Hắn đã bắt được đốm lửa đang rơi xuống.
Lời tác giả:
Chính văn kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người cùng bầu bạn khoảng thời gian qua. Đã lục tục update PN ngọt ngào, tạm có ngày thường yêu đương, chương trình giải trí chủ đề tình yêu. Mọi người có muốn xem gì thì có thể để lại ở khu bình luận, tui sẽ lựa ra để viết ha. [...]