Đừng Có Học Hư

Chương 111: Pn 1


Chả có nhẽ Lộ thiếu gia muốn bội tình bạc nghĩa tôi sao?

Lộ Thức Thanh ghé nhà họ Tạ một chuyến.

Dù có thoáng như ông cụ Tạ đi nữa thì cũng không thể nào chấp nhận cậu ở cạnh một người đàn ông, lại còn rêu trao công khai, ai ai cũng biết. Thế là Lộ Thức Thanh vừa tới nơi ông cụ đã sầm mặt, cũng không cho cậu ngồi mà cứ để đứng ở đấy.

Lộ Thức Thanh học hành với Dung Tự lâu thế cũng không học được cách ở cùng người lớn chứ nói chi cười hi ha lúc người lớn đang tức giận.

Cậu không sợ run cầm cập đã xem như tiến bộ lắm rồi.

Lộ Thức Thanh chịu phạt đứng hết 20 phút thì Tạ Hành Lan mới thong dong tới sau.

Lộ Thức Thanh thấy hắn như thấy vị cứu tinh ấy, hai mắt sáng rỡ ngay, đôi mắt nhìn Tạ Hành Lan đầy vẻ trông mong, trên mặt toàn là vẻ nằn nỉ.

Tạ Hành Lan liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh ông cụ Tạ, rót cho ông cụ tách trà rồi thản nhiên hỏi: “Thức Thanh làm sai gì vậy?”

Ông cụ Tạ lạnh lùng đáp: “Ông không tin con không biết.”

“Mấy năm nay Thức Thanh ngoan lắm.” Tạ Hành Lan nói, “Quay mấy bộ phim danh tiếng không tệ, năm nay có khi lấy được giải, còn có cả bạn trai nữa. Con không hiểu ông nói sai là sai gì nữa?”

Ông cụ Tạ: “....”

Ông cụ Tạ tức giận: “Quen bạn trai còn bảo “ngoan”?! Giờ ai cũng biết hết, bên họ Lộ tạm chưa có động tĩnh gì là do họ Lộ đó không thương Thức Thanh. Nếu ông còn không lo tới thì cả đời này của Thức Thanh còn không phải bị hủy hoại rồi sao?!”

Nghe ông cụ cao giọng, Lộ Thức Thanh giật bắn, cậu cúi đầu, run cầm cập, không dám hó hé gì.

Tạ Hành Lan mỉm cười, hắn cũng không định thuyết phục ông cụ Tạ mà chỉ hỏi: “Vậy ông là muốn ép Thức Thanh với tên đó chia tay à?”

“Đó là tất nhiên.” Ông cụ Tạ nói, “Ông đã điều tra về gã họ Dung đó rồi, chẳng chút gia thế, huống hồ lại còn đàn ông!”

Ông cụ đang nhấn mạnh Dung Tự là đàn ông.

“Ừm.” Tạ Hành Lan gật đầu, “Cũng tốt, vậy có cần con giúp ném chi phiếu không?”

Lộ Thức Thanh: “...”

Lộ Thức Thanh sợ lắm rồi.

Ban đầu còn ngỡ Tạ Hành Lan là quân cứu viện, ai có ngờ vậy mà lại tới ném chi phiếu hộ chứ?!

Ông cụ Tạ thấy Tạ Hành Lan đứng về phía mình thì vừa ý gật đầu: “Vậy vừa…”

Còn chưa nói xong ông cụ đã nhìn vẻ mặt Tạ Hành Lan rồi chợt bàng hoàng.

Tạ Hành Lan thong dong uống trà, hắn cụp mắt, giấu đi sự lạnh lẽo trong mắt mình làm người khác chẳng nắm được: Ông cụ Tạ nhất thời không nhìn ra hắn đang nghĩ điều gì.

Tạ Hành Lan có ham muốn bảo vệ Lộ Thức Thanh rất mạnh nên sinh ra thứ tình cảm kỳ quái. Sở dĩ hắn chưa bao giờ nói rõ, một nửa là vì ông cụ gây áp lực, nửa kia lại là do Tạ Hành Lan cho rằng Lộ Thức Thanh không thích đàn ông, cậu cũng sẽ không dây dưa tình cảm gì với anh kế của mình.

Vậy nên hắn chưa từng dám vượt ranh giới lấy một bước.

Nhưng giờ Lộ Thức Thanh đã thông suốt, có thể chấp nhận mình thích nam. Lỡ đâu ông cụ đuổi gã họ Dung đi rồi, không chỉ Lộ Thức Thanh hận ông mà khéo Tạ Hành Lan lại chứng nào tật nấy…

Ông cụ Tạ nghĩ tới đây thì vẻ mặt có hơi khó coi.

Ngón tay thon dài của Tạ Hành Lan ung dung đặt ly trà xuống, thuận thảo hỏi ông cụ: “Ông, vậy giờ con đi tìm Dung Tự bàn bạc giá cả nhé?”

Lộ Thức Thanh vẫn luôn ngoan ngoãn đứng đó chịu phạt, nghe thế thì hết nhịn được nữa, hốc mắt đỏ bừng: “Đừng!”

Tạ Hành Lan cười như không cười: “Ý của ông, huống chi Dung Tự có mưu đồ bất chính với em, cho dù em thích đàn ông thì cũng có thể tìm…”

Ông cụ Tạ nhìn Lộ Thức Thanh thiếu điều sốt ruột phát khóc, ông cụ cũng không chờ Tạ Hành Lan nói hết câu mặt mày đã xanh lét, vội cắt ngang: “Tùy con! Về sau có bị người ta ăn hiếp cũng đừng tới khóc với ông!”

Lộ Thức Thanh sửng sốt, ngạc nhiên nhìn ông cụ.

Vậy là… vậy là đồng ý hở?

Không ném chi phiếu à?

Tận đến khi rời khỏi phòng trà, Lộ Thức Thanh vẫn không dám tin thế mà cửa ải ông cụ Tạ lại dễ thông qua tới vậy.

Tạ Hành Lan đóng cửa, thuận miệng hỏi: “Sao em tới đây?”

“Ông kêu người đón em qua.” Lộ Thức Thanh thuận miệng nói, cậu lại nhớ tới hành động khác lạ khi nãy của Tạ Hành Lan mới nghi hoặc bước tới hỏi, “Sao hồi nãy ông nghe Tạ tổng nói có mấy câu thì không hỏi tội nữa thế? Chả có nhẽ Tạ tổng có siêu năng lực gì đó à?”

Tạ tổng liếc cậu: “Kêu anh… Giải quyết xong là được rồi, đi, đi ăn cơm.”

Lộ Thức Thanh nghĩ thấy cũng phải, thế là cậu nhảy chân sáo theo Tạ Hành Lan lên xe.

Lộ Thức Thanh đang ở Tinh Trần thì đột nhiên bị đưa tới nhà tổ họ Tạ, thêm nữa vấn đề cũng đã được giải quyết nên cậu cũng không chủ động nói lại với Dung Tự, đỡ cho hắn lại lên cơn nghiệ.n diễn.

Ăn cơm xong, Tạ Hành Lan đưa cậu về nhà.



Lộ Thức Thanh đang vui, còn uống tí vang đỏ, về tới nhà thì cả người choáng váng, dưới chân lâng lâng.

Cạch.

Vừa bật đèn phòng khách lên, Lộ Thức Thanh đã thấy Dung Tự ngồi ở sô pha, lúc đấy cậu giật bắn: “Dung Tự? Sao anh ở đây?”

Đã hơn 9 giờ đêm, không biết Dung Tự đã ngồi chờ trong bóng tối bao lâu rồi, bị ánh đèn sáng đột ngột làm chói mắt, suýt nữa hắn đã không mở mắt nổi. Cơ mà hắn cứ ngồi đó chẳng buồn chớp mắt, làm bộ ngầu lòi lãnh đạm.

“Không phải nói ký hợp đồng xong thì về sao? Vòng bạn bè của Châu Phó đã hiển thị tới tăng 2 trong quán bar, em đi đâu… ơ? Em cũng uống rượu à?”

Nói tới câu cuối, Dung Tự đứng bật dậy, vội vã đi tới dìu Lộ Thức Thanh, sợ cậu lại ngã sấp.

“Uống xíu xiu thôi.” Lộ Thức Thanh cũng không say tới mức không thể đi được, chỉ có hơi chuếnh choáng. Cậu giơ tay ra so một chút, “Không phải em nhắn tin cho anh nói mình đi ăn với anh trai sao?”

Dung Tự lạnh lùng hừ, một tay hắn ôm eo Lộ Thức Thanh, sải bước đi tới cạnh sô pha. Hắn ôm Lộ Thức Thanh như con koala vậy, gác cằm lên hõm cổ của cậu, nói chuyện toàn mùi chua lè.

“Tôi cũng nhắn cho em xem mấy món ăn tối, kêu em về sớm mà, em có về không?”

Lộ Thức Thanh lúng búng: “Em không xem di động.”

Dung Tự lại hừ: “Bảo sao.”

Lộ Thức Thanh cứ thấy Dung Tự quai quái sao ấy, cậu lấy điện thoại ra xem, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Toàn là của Châu Phó.

Đúng lúc Châu Phó lại gọi tới, Lộ Thức Thanh còn cho là có việc gì gấp, vội vàng nghe máy.

“Anh Châu? Có việc gì thế?”

Châu Phó đau đầu: “Cậu không xài điện thoại thì đập bán ve chai đi, mỗi lần có chuyện gấp đều không tìm được người.”

Dung Tự còn đang tủi thân ôm Lộ Thức Thanh, nghe thế hắn vội gật đầu, tỏ ý đồng tình.

Lộ Thức Thanh không hiểu gì cả: “Có chuyện gì vậy?”

“Cậu với Tạ tổng đi ăn bị chụp lại.” Châu Phó lời ít ý nhiều, “Giờ dư luận đang lên men theo hướng mỉa mai #Lộ Thức Thanh Tình tay ba#.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Cậu vội mở weibo ra xem.

Quả nhiên hot search đã vọt tới top 5.

#Lộ Thức Thanh Tạ tổng#

#Lộ Thức Thanh Dung Tự#

#Lộ Thức Thanh Tình tay ba#

Weibo ghim đầu là một cư dân mạng bình thường, không phải blogger, ảnh chụp cũng mờ căm, lờ mờ thấy được đó là lúc Tạ Hành Lan cụp mắt nói gì đó với Lộ Thức Thanh ở dưới lầu nhà hàng. Lộ Thức Thanh uống có hơi nhiều, cậu loạng choạng vịn cánh tay hắn mới đứng vững được.

Bình luận toàn là hỏi chấm.

[??? Lộ Thức Thanh với Dung Tự mới công khai được bao lâu? Chả có nhẽ BE rồi saooo?! Đừng màaaaaa! Thất tịch vừa rồi tui lọt hố vì cảnh tiếp ứng tỏ tình hoành tờ ráng của Dung Tự đó, còn đang sống chết ship nè!]

[??? Tao biết người này! Tạ Hành Lan! Cực phẩm nam nhân! Coi ra thấy quan hệ của ảnh với Lộ Thức Thanh không tầm thường nhỉ? Shh, hai con người này…]

[Không thể đâu. Rốt cuộc Tạ Hành Lan với Lộ Thức Thanh có quan hệ gì nhỉ? Nghệ sĩ bình thường với ông chủ đều tiếp xúc tay chân thân mật thế à?]

[@Dung Tự]

[Tag @Dung Tự làm gì? Tag @Dung Tự thì có ích gì? Chả lẽ @Dung Tự còn có thể khóc lóc ỉ ôi cắn khăn tay khóc rấm rứt à?]

[Ê! Khéo à nha, hắn yêu quá mà, khéo khóc thiệt đó.]

[Đệt! Ha ha ha ha ha! Mọi người có để ý thấy không? Gần nhất @Dung Tự fl siêu thoại “Pháp Bất Dung Tình” “Đói rồi chưa” “Lộ Thức Thanh” đó ha ha ha ha ha, còn bão like mấy bài weibo ship mình với Lộ Thức Thanh à.]

[Ha ha ha ha ha ha ha!]

[Sao Dung Tự hài thế ha ha ha ha ha tui cười khùng luôn]

[Hắn yêu lắm.]

Lộ Thức Thanh dại người, không ngờ một tấm hình cũng có thể lên hot search.

Bảo sao nay Dung Tự cứ hầm hừ.

Mắt thấy hướng gió bắt đầu thổi sang tài nguyên của Lộ Thức Thanh hai năm nay tốt thế là nhờ quy tắc ngầm, Châu Phó vội liên hệ Tạ Hành Lan. Chốc sau Tinh Trần trả lời.

[Truyền thông Tinh Trần: @Lộ Thức Thanh, là Lộ tổng của chúng tôi.]

Khán giả bu xem: [????]



Lộ Thức Thanh cũng: “????”

Không mà cậu thành Lộ tổng hồi nào thế?

Đúng lúc Tạ Hành Lan gửi hình ảnh tới cho Lộ Thức Thanh, trên đấy là cổ phần đầu tư vào Tinh Trần của ông cụ Tạ, định ra hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cho Lộ Thức Thanh.

Lộ Thức Thanh: “?”

Lộ Thức Thanh không hiểu lắm, cậu lưỡng lự rồi gọi cho Tạ Hành Lan, thắc mắc hỏi: “Sao ông lại đột ngột chuyển cho em vậy? Em không cần đâu.”

“Suốt cả tối ông cứ nói bên họ Lộ không lo cho em, sợ em bị bắt nạt. Tấm lòng của ông, em nhận đi.”

Lộ Thức Thanh khô khốc: “Họ Lộ không phải là không lo cho em.”

Có thể là vì ba quá bận, chắc là không có thời gian xử lý cậu, nếu mà biết khéo sẽ có chuyện ầm ĩ.

“Cứ nhận là được.” Tạ Hành Lan nói, “Họ Tạ đầu tư công ty truyền thông chỉ là thăm dò thôi, em không chê Tinh Trần nhỏ là được.”

Lộ Thức Thanh ngập ngừng thật lâu rồi bỗng hỏi: “Là ý của người ấy sao?”

Không nói tên họ nhưng Tạ Hành Lan hiểu ý cậu, hắn lắc đầu.

“Ngược lại. Buổi tối quay về người ấy mới biết ông đã đồng ý, muốn tự mình tới chia rẽ em với Dung Tự, có khuyên sao cũng không nghe. Chình vì người đó cứ làm ầm ĩ ông mới quyết định cho em cổ phần phòng thân, mất công ba em cũng phản ứng hệt vậy, em chỉ còn nước đi theo họ Dung kia đào rau dại. Nguyên văn lời ông đó.”

Đào rau dại: Giai đoạn trước câu này khá hot, chỉ Vương Bảo Xuyến từ bỏ thân phận tiểu thư (nhà quan), làm đủ mọi việc vất vả, kể cả đào rau dại ăn để chờ Tiết Bình Quý. VBX thường được ví cho sự tảo tần, trung trinh. Tuy nhiên, thời đại thay đổi, một số “nhận định mới” cho rằng VBX não yêu đương, hết lòng chờ TBQ nhưng kết cục ờm, mọi người google thêm đi. Cơ mà truyện thì mình đoán không luận sâu, chỉ có ý nói Lộ Thức Thanh cãi lời người lớn bỏ theo Dung Tự chịu khổ

Lộ Thức Thanh: “...”

Bên Tinh Trần đã giải thích rõ thân phận của Lộ Thức Thanh, dù sao đây cũng không thể xem là hot search hắc.

Quần chúng ăn dưa hóng chuyện nối đuôi nhau im lặng.

[Á á á á CP tao ship vẫn bún riêu! Tốt quá rồi hụ hụ hụ hụ! Nơm nớp cả tối!]

[Hóa ra là anh kế cùng lớn lên bên nhau, mị đã nói mờ, ai lại thân mật không để phòng ông chủ mình thế.]

[Bé Lộ của chúng ta… bậy, về sau phải kêu Lộ tổng nhỉ? Được của ló nha, ban đầu tưởng là chuyện ông trùm quy tắc ngầm, ai có ngờ Lộ Thức Thanh là ông trùm ông chủ ha ha ha ha]

[Ái chà chà, thế @Dung Tự xem như gả vào hào môn rồi nhở? Ha ha ha ha ha]

[Chúc mừng @Dung Tự gả vào hào môn!]

[+1 +1 +1]

Nguy cơ được giải trừ, Lộ Thức Thanh ù ù cạc cạc có cổ phần Tinh Trần trong tay.

Dung Tự ôm Lộ Thức Thanh lướt weibo, thấy mấy ngàn post tag hắn chúc mừng được gả vào hào môn thì im lặng rất lâu.

Lộ Thức Thanh hơi lo Dung Tự sẽ nghĩ lung tung, vừa định dỗ mấy câu thì hắn đã nhích tới hôn cổ cậu, vẻ mặt ai oán: “Lộ thiếu gia, lỡ đâu quan hệ giữa chúng ta bị fan hâm mộ biết, vậy bản thủy đế phải thân bại danh liệt đó. Lộ thiếu gia phải chịu trách nhiệm với em đó nha, dù sao ban đầu cũng là ngài dùng tiền dùng quyền ép buộc em mà.”

Lộ Thức Thanh im lặng thật lâu, thấy cái nết này là biết hắn lại ng.hiện sắm vai.

Tuy rất muốn nói “anh thích diễn thế thì mau vào đoàn đi”, nhưng hôm nay cậu về muộn, để hắn đợi lâu như vậy nên chỉ có thể nuốt trở vào, nghĩ linh tinh ra hình tượng kim chủ để diễn chung hắn.

Lộ thiếu gia hơi nghiêng người, cậu đưa tay câu lấy cằm Dung Tự, nhìn hắn như nhìn con sâu cái kiến, lạnh lùng nói: “Chịu trách nhiệm gì nhỉ, sao tôi không nhớ là giữa chúng ta không có mối quan hệ nào không thể cho người ta biết chứ?”

Câu này là lời thoại trong bộ phim thần tượng máu chó mấy hôm trước Dung Tự xem. Lộ Thức Thanh nói xong cũng phải đỏ mặt.

Chỉ là không ngờ được, đây rõ là lời thoại hết sức cặn bã vậy mà đồng tử Dung Tự lại khuếch trương, ánh mắt nhìn cậu của thay đổi.

Lộ Thức Thanh: “...”

Ánh mắt này của hắn cậu rành lắm. Mỗi lần Lộ Thức Thanh bị chọc giận, gấp gáp mắng hắn hay là lúc mình khóc lóc, nước mắt giàn giụa là Dung Tự gần như đều mang cái vẻ mặt sướng tới nơi ấy.

Lộ Thức Thanh không thể hiểu, Lộ Thức Thanh điên cuồng nghi ngờ.

Cậu thật sự không diễn tiếp được nữa, vội đẩy vai Dung Tự ra rồi nói nhỏ: “Đừng lộn xộn nữa, anh mau về đi.”

Hầu kết khẽ động, hắn lại ôm Lộ Thức Thanh lại, dán sát bên tai cậu, cắn hờ lên đấy, hạ giọng cố ý mê hoặc: “Lẽ nào Lộ thiếu gia định bội tình bạc nghĩa với tôi? Thân thể tôi đã bị ngài chiếm rồi, rời xa ngài thì còn ai thèm tôi nữa, tôi không sống nữa đâu.”

Lộ Thức Thanh bị cắn vành tai như thế, cả người tê dại, nửa bên người mềm nhũn cả.

Cậu đã chẳng có tí sức đề kháng nào với Dung Tự cả huống chi hắn lại đang ra sức dụ dỗ cậu.

Dung Tự không ngừng cố gắng, nụ hôn chầm chậm đi từ trên tai xuống cổ, cắn thành từng vết đỏ mờ ám: “Hay là tôi hầu hạ Lộ thiếu gia không tốt? Hay thôi thử một lần đi, tôi chắc chắn sẽ khiến em…”

Mặt mày Lộ Thức Thanh đã đỏ chót, cậu không chờ hắn nói thêm mấy lời bậy bạ hơn nữa, vò mẻ không sợ sứt mà nắm lấy cổ áo hắn, hôn vào.

Hoàn toàn chặn cái miệng nói liên thiên cả đống lời lẳng lơ của Dung Tự.

Liên thiên: Nói hết chuyện này tới chuyện khác, không ngừng nghỉ