Đừng Có Học Hư

Chương 20: Lộ lão sư muốn thử sao


Tay Lộ Thức Thanh còn đang run bần bật.

Không phải chứ, người tử tế ai lại rảnh rỗi trực tiếp gọi video call sang thế này!

Còn không phải có thể hù chết người sợ giao tiếp bất cứ lúc nào sao?

Nhìn tin báo ngắt cuộc gọi video, Lộ Thức Thanh khóc không ra nước mắt. Do dự năm lần bảy lượt cũng chỉ có thể gửi cái meme dở khóc dở cười được vẽ đơn giản, yếu ớt giải thích lung tung.

[Cyan: Dung lão sư, có việc gì không? Tôi đang họp.]

[AAAAA: Cậu có việc à?]

Lộ Thức Thanh chột dạ lau mồ hôi lạnh nơi lòng bàn tay, gõ chữ cạch cạch: [Không có]

[AAAAA: Tin nhắn thoại - 00:16]

Lộ Thức Thanh bấm chuyển giọng nói sang văn bản, phát hiện là Dung Tự hỏi mình khi nào có thời gian, "Trường An Ý" sắp chụp định trang rồi.

[Cyan: Dạo này tôi có thời gian cả.]

[AAAAA: [Hình ảnh] Đây là sắp xếp thời gian chụp định trang, cần tôi đón cậu không?]

Lộ Thức Thanh vừa mừng vừa lo.

Không biết có phải tại cậu tự mình đa tình không nữa, sao cứ có cảm giác hình như Dung Tự có chút quan tâm tới mình nhỉ?

Chả có nhẽ đây chính là...

Lộ Thức Thanh hít nhẹ một hơi.

Cưng chiều fan hâm mộ trong truyền thuyết sao?

Ngón tay Lộ Thức Thanh gõ chữ như bay: [Không cần không cần! Anh Châu sẽ đưa tôi qua, cám ơn Dung lão sư.]

Tiện tay gửi cái meme "Chiếc quần bay bay".

Dung Tự: "?"

Lộ Thức Thanh giật bắn, cậu luống cuống thu hồi cái meme với tốc ánh sáng, giấu đầu lòi đuôi gửi lại cái meme "mèo con ôm mặt" thật cưng.

Bên Dung Tự im lặng thật lâu mới trả lời okk.

Lộ Thức Thanh thở hắt ra, vội vã bấm cạch cạch xóa hết sạch mấy cái meme thiếu đứng đắn.

Xác nhận thời gian định trang, Lộ Thức Thanh tập trung dưỡng bệnh mấy ngày, cuối cùng cũng khỏe hẳn.

Sắp đến nguyên đán, nhiệt độ ở Yến Thành giảm mạnh.

Châu Phó lái xe thẳng vào hầm đỗ xe đón Lộ Thức Thanh.

Lộ Thức Thanh quấn kín mít, tay ôm ly cà phê uống từng hớp nhỏ. Thấy chiếc xe quen thuộc dừng cạnh mình thì mở cửa chui vào ghế phó lái.

Châu Phó sửa lại địa chỉ đến: "Hôm nay nhóm diễn chính chụp định trang, anh thấy tạo hình nhân thiết của của Triệu Trầm Tầm khá có tâm... coi chừng đổ cà phê, thắt dây an toàn."

Lộ Thức Thanh gật đầu, đặt ly cà phê vào ngăn bên cạnh, lúc thắt khóa an toàn thì đầu óc như chợt nghĩ ra gì đấy, bàn tay cứng đờ, ánh mắt thẫn thờ.

Không dưng cậu đơ người ra đó, Châu Phó thấy vậy thì không hiểu: "Sao thế?"

Lộ Thức Thanh nhớ lại từng li từng tí đêm đó Dung Tự đưa mình về rồi lặng lẽ hít ngụm khí lạnh, suýt nữa đã nhảy ra khỏi xe.

"Hả..."

Hóa ra cái câu "thắt dây an toàn" không phải là "thắt hộ tôi" mà là nhắc mình thắt dây an toàn sao?

Vậy mình...

Trước mắt bất giác nhớ lại toàn cảnh đêm đó.

Không gian chật hẹp trên xe, mình nghiêng người vươn cánh tay ra, miễn cưỡng móc dây an toàn, thậm chí gương mặt chỉ thiếu chút nữa đã dán vào lồng ngực của Dung Tự. Mùi nước hoa chỉ còn hương cuối ập vào mặt cậu.

Lúc đó hình như Dung Tự muốn nói lại thôi.

Lộ Thức Thanh: "..."

Hèn gì hắn ngây ra đó thật lâu mới lái xe đi.

Chú bé tí hon trong lòng Lộ Thức Thanh phản ứng chậm 800 nhịp đang liều mạng chảy nước mắt rong biển, nghẹn ngào run tay thắt chặt dây an toàn, ngoẹo đầu ủ rũ dựa lưng ghế.

Ánh mắt chết lặng.

Châu Phó chả hiểu gì cả, anh ta khởi động xe, đưa Lộ Thức Thanh đến nơi chụp định trang.

Nhân viên công tác trong studio đang thử chỉnh nhẹ ánh sáng và dù phản quang. Phó đạo diễn thấy Lộ Thức Thanh tới thì vội ra đón: "Lộ lão sư tới rồi, hóa trang tạo hình đã đợi bên đấy."

Lộ Thức Thanh đanh mặt gật đầu, cao quý lạnh lùng theo phó đạo diễn tới phòng hóa trang bên cạnh.

Cậu tới sớm, chỉ có hai nghệ sĩ đang hóa trang. Khi cậu đi vào, mọi người đều nhìn cậu qua gương, chắc là muốn biết người có thể diễn vai Triệu Trầm Tầm là thần thánh phương nào.

Lộ Thức Thanh nhìn thẳng phía trước, đi tới chỗ ngồi gần tường trong góc, chậm rãi ngồi xuống.

Chị gái chuyên viên hóa trang cười tít mắt đi sang: "Lộ lão sư, hôm nay tôi sẽ làm tạo hình cho cậu."

Lộ Thức Thanh tung ra sát chiêu mình hay dùng, trăm sự nhờ gật đầu là được.

May là chuyên viên hóa trang không phải người ưa trò chuyện phiếm, động tác nhanh nhẹn, bắt đầu hóa trang cho cậu.

Lộ Thức Thanh lặng lẽ thở phào.

Mới trang điểm được phân nửa, bên ngoài chợt vang lên giọng nói quen thuộc. Lộ Thức Thanh đang nhắm mắt dưỡng thần mở bừng mắt, vừa vặn nhìn vào gương, thấy cảnh Dung Tự chầm chậm lượn vào phòng hóa trang.

Phòng mở điều hòa, Dung Tự cởi áo khoác ra, tùy ý vắt lên tay mình. Hắn mặc chiếc áo len cổ cao màu xám với quần tây đen, nom người cao hơn hẳn.

Lại thêm cái khí chất quyến rũ ấy, hắn bước vào phòng hóa trang bừa bộn lại cho người ta cái cảm giác như đang sải bước trên sàn catwalk vậy.

Lộ Thức Thanh thoáng nhìn, ngay sau đó cậu lập tức cụp mắt giả chết, cứ như sinh ra hứng thú vô tận với kem nền trên bàn vậy.

Cậu nguyện cầu với chư vị thần phật: "Đừng tới tìm mình đừng tới tìm mình đừng tới tìm mình."

Phật không độ mấy đứa ngại giao tiếp.

Sau khi Dung Tự chào hỏi một lượt mấy diễn viên có mặt ở đó xong, thấy Lộ Thức Thanh ngồi trong góc cosplay đà điểu thì hắn "chà" một tiếng: "Lộ lão sư, đến sớm thế."

Nói xong, hắn tiện tay kéo cái ghế bên cạnh Lộ Thức Thanh, ngồi xuống, rất có phong thái "hóa trang rảnh quá không gì làm, chúng ta tâm sự 800 hiệp thôi nào".

Lộ Thức Thanh: "..."

Nói thật, có đánh chết cậu cũng không hiểu nổi mấy người hòa đồng kiểu Dung Tự đâu.

Mấy diễn viên với nhân viên công tác có mặt ở đấy đều lén lút nhìn, lòng thầm ngạc nhiên.



Không phải blogger đồn mối quan hệ giữa hai người chẳng ra làm sao à, bất kể là lúc đó "Lộ Thức Thanh Bệnh ngôi sao" hay là khoảng thời gian trước "Dung Tự Là anh tự đa tình", nhìn kiểu gì thì cũng không nên thân thiết như vậy nhỉ?

Hơn nữa còn là Dung Tự chủ động sáp vào nói chuyện, còn Lộ Thức Thanh vẫn cứ làm mặt lạnh, chằng buồn nhìn hắn.

Ừm... có vẻ mối quan hệ này hơi phức tạp.

Quan sát nữa.

Dung Tự bắt chéo chân, thái độ chuyện trò tự nhiên: "Cậu khỏi bệnh chưa? Sao thấy sắc mặt còn nhợt nhạt thế?"

Lộ Thức Thanh đang định tung ra đòn gật đầu sát thủ.

... Thì chuyên viên hóa trang dặm bông dặm phấn lên một bên mặt của cậu, dịu dàng nói: "Lộ lão sư đừng cử động lung tung nha."

Đại chiêu bị phong ấn, Lộ Thức Thanh chỉ có thể khô khốc cất tiếng: "Khỏe bệnh rồi, mặt nhợt nhạt là do dặm phấn."

Cậu đáp lại rất nghiêm túc, không chỉ Dung Tự muốn cười, cả chuyên viên hóa trang cũng nhịn cười run cả tay.

Hiềm nỗi Dung Tự cứ thích bắt chuyện với cậu: "Tôi xem xem, có phải cậu cũng gầy đi không ít nhỉ?"

Khác hẳn trạng thái mấy tháng trước lúc trong đoàn "Cửu Trùng truyện", Lộ Thức Thanh vào phòng cởi áo phao ra, để lộ thân hình gầy gò, cổ tay rũ bên tay vịn lộ khớp xương gồ ghề, hai ngón tay cũng có thể vòng hết.

Đặt cạnh cổ tay áo rộng, có chút sắc màu lành lạnh.

Lộ Thức Thanh lại muốn gật đầu, bông dặm của chuyên viên hóa trang ngăn lại động tác của cậu.

"Ừm, vâng."

Dung Tự chống cằm: "Tháng sau vào đoàn rồi, phải ăn nhiều chút khôi phục lại thể trọng."

Lộ Thức Thanh ngây người, tầm mắt nhìn vào mắt Dung Tự trong gương rồi lại nhanh chóng cụp xuống, mang tai khẽ ửng đỏ: "Như vậy thể trọng vừa hợp, tôi... anh..."

Giọng cậu mỗi lúc một nhỏ như tiếng muỗi vo ve, Dung Tự nghe chẳng rõ.

Trái lại là chị gái chuyên viên hóa trang gần nhất nên nghe được, bàn tay chấm nốt ruồi dưới mi mắt dừng lại, ánh mắt quái lạ, chị ta hết nhìn Lộ Thức Thanh rồi lại nhìn sang Dung Tự.

Ánh mắt rất chi là sâu xa.

Lộ Thức Thanh hiếm khi nói một câu dài tới vậy, Dung Tự có hơi tò mò, rốt cuộc cậu đã trả lời cái gì.

Đang muốn truy hỏi thì Đậu Trạc ngáp ngắn ngáp dài đi vào: "Cái xe rác của ông có thể đổi sang màu gì bớt lẳng lơ hơn không?"

Nghe con xe yêu dấu bị mắng, Dung Tự tạm quên việc truy hỏi Lộ Thức Thanh, hắn quay đầu lại liếc nhìn Đậu Trạc: "Ông tặng một chiếc đi, tôi sẽ đổi."

Lúc này Đậu Trạc mới thấy Lộ Thức Thanh trong góc bèn nhướng mày, cười như không cười: "Mặt ông mà đẹp được như Thức Thanh thì tôi tặng luôn 18 chiếc nhé."

Chuyên viên hóa trang vẽ xong lớp trang điểm dựa theo khí chất mà đạo diễn yêu cầu, giờ nhẹ nhàng đội tóc giả lên.

Lộ Thức Thanh sở hữu ngũ quan nổi bật, mang theo cảm giác lạnh lùng hung hãn. Chuyên viên hóa trang có kỹ thuật cao siêu, vẽ mày hơi thấp xuống làm cho cả khuôn mặt mềm mại hơn, nốt ruồi nơi đáy mắt càng là nét bút của thần.

Mới nãy Dung Tự bận trêu cậu, giờ hắn mới chú ý đến lớp hóa trang này thì khẽ ngẩn ngơ.

Sau khi đội tóc lên, chuyên viên hóa trang thành thạo tạo kiểu tóc cổ trang, phần trên buộc lại bằng ngọc quán, phần dưới buông xõa.

Bởi vì tiểu hầu gia Triệu Trầm Tầm sống ở kinh thành từ bé, ăn ngon mặc đẹp, lớn lên trong sự yêu chiều nên vật trang trí trên tóc còn gắn dây chuyền mặt hồng bảo thạch thật đẹp, thả trên mái tóc đen buông xõa, càng làm nổi bật vẻ tôn quý của nhân vật hơn.

Sau khi hóa trang xong, Lộ Thức Thanh đứng dậy đổi sang trang phục trong phim.

Lúc này Dung Tự mới thu hồi tầm mắt, bắt đầu hóa trang.

Đậu Trạc ngồi một bên, hắn thu hết biểu cảm của Dung Tự vào đáy mắt, mỉm cười giả lả: "Dung lão sư, ngài diễn cái ấy được không? Cái ấy ấy."

Dung Tự liếc Đậu Trạc, vừa nhìn đã biết tên này nín nhịn quá nên hỏng hóc tới nơi, song hắn vẫn phối hợp hỏi lại: "Cái nào?"

"Là cái ấy." Đậu Trạc nhại theo giọng của Dung Tự trong lần thử vai trước, "Bẩn thỉu, tôi đấy gọi là thưởng thức diễn xuất của cậu ấy."

Dung Tự: "......."

Là hắn lắm lời.

Lộ Thức Thanh thay sang trang phục trong phim ở phòng bên.

"Cửu Trùng truyện" là phim tiên hiệp, quần áo theo đuổi tiêu chí tiên khí, thướt tha, đẹp đẽ. Trang phục của kiếm linh kiểu dáng đơn giản, chỉ một bộ là được, nhưng phục sức của "Trường An Ý" được chú trọng hơn thấy rõ.

Đối với bộ quần áo tầng tầng lớp lớp, Lộ Thức Thanh hoàn toàn không biết phải ra tay từ đâu, vẫn là nhân viên công tác bên cạnh giúp cậu mặc vào hết lớp này tới lớp nọ.

Quần áo của Triệu Trầm Tầm là trang phục mùa đông, bên trong là áo gấm đen đỏ, bên ngoài khoác áo choàng viền lông, sang trọng vô cùng.

Sau khi Lộ Thức Thanh mặc xong, nhân viên công tác giúp cậu mặc vào sửng sốt, ánh mắt vẫn luôn lướt trên người cậu.

Bộ y phục này đặt lên cốt thiết kế vẫn là như vậy, sao mặc vào người lại như đổi hoàn toàn sang bộ khác, giàu có quý phái.

Studio chụp ảnh trước sau đã chụp xong ảnh định trang cho hai người.

Đạo diễn Lý bận trăm công nghìn việc vẫn tranh thủ tới xem hiệu quả quay chụp, giờ đang ngồi dựa ghế uống trà.

Khi Lộ Thức Thanh vén tay áo rộng bước ra, tất cả những người có mặt ở đấy chỉ nhìn thoáng qua đều ngây ngất, ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn.

Đạo diễn Lý sững sờ, nhìn trên trên dưới dưới khắp người Lộ Thức Thanh mấy lượt, càng nhìn càng thấy đẹp, khóe môi vẫn luôn đanh lại lộ ra nụ cười khẽ.

Không tệ.

Hệt như Triệu Trầm Tầm xé sách bước ra...

Không đúng, Triệu Trầm Tầm tàn phế đứng lên còn phí sức thì nói gì đến bước đi.

Đạo diễn Lý: "Xe lăn đâu rồi, đẩy qua đi."

Nhân viên công tác nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn được đặt làm riêng tới.

Lộ Thức Thanh có dáng người gầy gò, y phục lại dày nặng, làm ổ trên trên xe lăn rồi mà vẫn thấy dư, càng thêm hiện rõ vẻ gầy gò mảnh dẻ của mình, rất sát với khí chất ma ốm của Triệu Trầm Tầm.

Lộ Thức Thanh được đẩy đi chụp ảnh định trang.

Nhiếp ảnh gia đang điều chỉnh góc độ bên ấy, chụp tách tách mấy tấm mặt không biểu cảm của cậu.

Dù không cố ý yêu cầu động tác, song hiệu quả chụp vẫn choáng ngợp xuất sắc như cũ.

Đạo diễn Lý ngồi xem trước màn hình, nhịn không được gật gù. Thấy hiệu quả chụp đã tương đối, ông ta lại kêu: "Thức Thanh cười cái coi, giống cái lúc thử vai đấy."

Lộ Thức Thanh ngập ngừng.

Chụp định trang không phải nhập diễn, chỉ cần ngồi đấy là được, bất chợt bảo cậu lộ ra nụ cười như trong phim...

Lộ Thức Thanh thử ủ cảm xúc cả buổi trời, song hiệu quả chụp lại không chút phù hợp với mong muốn của đạo diễn Lý.

Thấy đạo diễn Lý nhíu mày ngày một chặt, Lộ Thức Thanh cũng ngày một căng thẳng, càng lúc càng không cười nổi.

Giằng co hồi lâu, rốt cuộc Dung Tự cũng hóa trang xong, bước ra khỏi phòng hóa trang.

Vai diễn Triệu Trác là tướng quân lớn lên nơi sa trường, khí phách hăng say, hóa trang và trang phục đi săn có tay áo bó càng làm tăng thêm vẻ tài giỏi hiên ngang.



Dung Tự bước ra thì liếc nhìn Lộ Thức Thanh, bất giác muốn dừng ánh nhìn lâu hơn chút nữa, chỉ là hắn nhanh chóng nhớ tới cái giọng châm chọc của Đậu Trạc, chẳng mấy chốc hắn đã bình tĩnh lại, ung dung thu hồi tầm mắt.

Lộ Thức Thanh vừa thấy hắn, ánh mắt dịu ngoan ngay lập tức.

Đạo diễn Lý có mắt nhìn cay độc, rất nhanh đã bắt được chút biến hóa này của Lộ Thức Thanh. Ông ta giơ tay gọi Dung Tự tới trước rồi nói với Lộ Thức Thanh: "Thức Thanh, nào, cười với ca ca cậu một cái đi."

Lộ Thức Thanh: "..."

Dung Tự: "?"

Vành tai giấu dưới mái tóc đen của Lộ Thức Thanh đỏ ửng, đôi mắt khẽ híp lại theo lời đạo diễn Lý, lộ ra nụ cười vừa ngoan ngoãn lại dịu dàng.

Nhiếp ảnh gia bấm tách tách tách.

Đạo diễn Lý cười tươi cầm kịch bản lên, không ngừng chỉ đạo Lộ Thức Thanh: "Ừm, nhìn ca ca cái nữa đi, ca ca đánh hết mấy kẻ bắt nạt cậu rồi đấy, có phải rất thích ca ca không nào? Đúng, cười như vậy đấy, ngoan lắm."

Dung Tự: "..."

Ánh mắt xa xăm nhìn Lộ Thức Thanh ngoan ngoãn nghe lời bảo cười là cười, không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa.

Lộ Thức Thanh cười đơ cả mặt, cuối cùng cũng chụp định trang xong.

Hơi không dám nhìn biểu cảm của Dung Tự, Lộ Thức Thanh vội vã đứng lên chạy vội vào phòng thay đồ thay bộ y phục nặng nề này ra.

Lộ Thức Thanh là người có thể không phiền tới người khác thì tuyệt đối sẽ không mở miệng, chuyên viên hóa trang tạo hình muốn giúp cậu cởi đồ ra lại bị cậu lắc đầu từ chối.

Cởi có bộ đồ thôi mà, tự làm là được.

Tạm thời trong phòng thay đồ không có ai, Lộ Thức Thanh đi vào gian phòng nhỏ có màn che, bắt đầu cởi từng lớp y phục, đôi tai ửng đỏ, nhét đầy mấy tiếng "ca ca" của đạo diễn Lý.

Áo choàng thì dễ đấy, nhưng áo gấm bên trong tầng tầng lớp lớp thì có hơi khó. Lộ Thức Thanh vùng vẫy thật lâu, không dễ gì mới cởi được món cuối cùng ra lại phát hiện mặt trang sức hồng bảo thạch móc vào cổ áo phía sau, kéo thế nào cũng không ra được.

Lộ Thức Thanh có hơi sốt ruột, cậu không dám gọi người vào giúp lại không dám kéo mạnh, sợ làm hỏng, chỉ có thể luống cuống tay chân, hai mắt tối sầm, mù quáng vật lộn với mặt trang sức.

Ngay lúc cậu sắp đổ mồ hôi, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Lộ Thức Thanh cắn răng hít sâu, định bụng làm công tác chuẩn bị gọi người vào gỡ giúp cậu.

Những cậu còn chưa tìm được lời, bên ngoài đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

Dung Tự lười nhác hỏi: "Sao vậy, gỡ mặt trang sức không được à?"

Lộ Thức Thanh ngơ người, lát sau mới hỏi khẽ: "Sao... sao anh biết?"

"Cậu vào đó vật lộn hết 5 phút rồi, mặt trang sức kêu leng keng, ồn ào đau hết cả đầu." Dung Tự đáp.

Lộ Thức Thanh bất giác nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi..."

Vừa dứt lời, rèm đã bị vén lên, mùi nước hoa quen thuộc lặng lẽ bay vào phòng thay đồ.

Dung Tự đã chen vào.

Lộ Thức Thanh: "!"

Chỉ thiếu chút nữa thôi là Lộ Thức Thanh đã nhảy dựng, cậu liều mạng lùi về sau mấy bước, tựa lưng vào tường, trợn tròn mắt nhìn Dung Tự.

Dung Tự cao hơn cậu, thể trạng thân hình còn ưu việt hơn cả siêu mẫu. Chắc máy sưởi quá nóng, hắn xắn hờ tay áo len lên đến cẳng tay, có thể nhìn thấy cơ bắp săn chắc lấp ló.

Hắn vừa bước vào, phòng thay đồ chật hẹp như bị vắt sạch không khí, tùy tiện thôi cũng đã xâm chiếm toàn bộ không gian.

Lộ Thức Thanh không khỏi nín thở.

Dung Tự nhướng mày: "Quay sang đi."

Lộ Thức Thanh "hở" một tiếng, chậm chạp xoay người sang.

Dung Tự cụp mắt nhìn thử.

Là mặt dây chuyền trang trí hồng bảo thạch trên mái tóc mắc vào nhãn của áo trong. Mới nãy Lộ Thức Thanh tự mình vật lộn cả ngày trời, làn da trắng nõn sau gáy bị trầy mấy vết đỏ.

Dung Tự dời tầm mắt khỏi gáy Lộ Thức Thanh như không có chuyện gì, hắn sờ ngón tay lên mặt mình, thấy không lạnh mới vươn tay tới, dán lên cổ Lộ Thức Thanh, nhẹ nhàng móc lấy mặt trang sức.

Rõ ràng tay Dung Tự rất ấm, song chỉ chạm nhẹ trong phút chốc ngắn ngủi lại khiến sau lưng Lộ Thức Thanh tê dại, bất giác nổi lớp da gà.

Không biết do cậu căng thẳng hay sợ hãi nữa, hai tay cậu vô thức ôm lấy cẳng tay. Mười ngón tay xinh đẹp bấu vào trong quần áo sang trọng, khuôn mặt đỏ bừng, sắp lan ra tới tận sau gáy.

Hiềm nỗi cái miệng của Dung Tự cứ chả chịu để không, cứ đứng đấy nói: "Lộ lão sư, tôi rất tò mò..."

Lộ Thức Thanh nghiêng đầu: "Cái, cái gì?"

Dung Tự lười nhác mở móc cài mặt trang sức: "... Mới nãy cậu nói câu "thể trọng vừa hợp", đằng sau còn nói gì thế?"

Lộ Thức Thanh khó hiểu quay đầu sang.

Mười đầu ngón tay lướt nhanh, Dung Tự nhẹ nhàng móc món đồ trang trí trên mái tóc bằng ngón trỏ, tùy ý vẫy.

Hồng bảo thạch va vào nhau, vang những tiếng giòn tay.

"Xong rồi."

Lộ Thức Thanh muộn màng quay nửa người sang, có chút không hiểu, sao Dung Tự lại hỏi chuyện này.

Cậu bị cảm giác áp bức của Dung Tự dồn ép, đã quá đỗi căng thẳng, mới nãy còn bị mấy tiếng ca ca của đạo diễn Lý tấn công tẩy não cả ngày trời, giờ đầu óc trong một chốc không kịp phản ứng, mờ mịt lặp lại lần nữa.

"Tôi đã xem kịch bản rồi, trong phim có rất nhiều cảnh ôm, ôm... đệ, nếu như đệ nặng quá, có khi ca ca sẽ ôm không nổi."

Cậu sợ sệt nhìn Dung Tự.

Con tim Dung Tự lỗi nhịp vì tiếng gọi "ca ca" ấy.

Chỉ là con tim còn chưa kịp bắt đầu nện thình thịch, hắn muộn màng hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy, bàn tay cầm mặt trang sức bảo thạch đỏ siết chặt lại.

... Suýt nữa bị chọc tức đến nỗi phải bật cười.

Dung Tự lười nhác nhấc mi mắt, đôi mắt lãnh đạm, cười như không cười.

"Như Lộ lão sư thế này, một tay tôi cũng có thể ôm lên."

Lộ Thức Thanh mờ mịt nhìn hắn.

Hai mắt sa sầm, thân thể có độ tồn tại cực lớn của Dung Tự bước tới trước nửa bước. Trong không gian chật hẹp, hắn gần như dồn Lộ Thức Thanh vào tường, mùi nước hoa vây kín cả người cậu, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai.

"Lộ lão sư muốn thử không?"

- --

Hương cuối: Một trong các tầng hương (hương đầu - top notes, hương giữa - middle notes và hương cuối - base notes) của nước hoa, mô tả về mùi hương có thể cảm nhận được khi sử dụng chúng. Hương giữa và hương cuối là chủ đề chính của nước hoa, hương cuối mang lại chiều sâu và lưu lại trong thời gian dài

Manocanh thiết kế - dressform (hay cốt thiết kế): Mô hình người nộm 3D được thiết kế theo tỉ lệ kích thước người thật, nhà thiết kế thời trang có thể ghim kim, thao tác chỉnh sửa form dáng trang phục lên đấy. Bên trong cốt thiết kế là chất liệu cứng, bên ngoài bọc mút xốp. Về hình ảnh thì khá đa dạng, tùy theo phục trang nên bạn nào muốn biết có thể google thử