Đừng Có Học Hư

Chương 21: Cuối cùng cũng gọi điện


Tôi không tin màn hình di động đã hỏng rồi mà vẫn có thể khiến mình xấu hơn con cá hổ?

Gian thay đồ chật chội không có âm thanh nào cả, chỉ có tiếng hít thở mỏng manh.

Thật lâu sau Lộ Thức Thanh mới bừng tỉnh, cậu không biết phải tiếp lời kiểu gì, mặt mày đỏ bừng, chỉ hận không thể biến thành tờ giấy lướt tới khe hở chỗ tấm màn bay ra ngoài.

“Tôi, tôi…”

Thấy hai tay cậu cứ vén tay áo, hình như bị câu hỏi kia làm cho cuống lên, cuối cùng Dung Tự cũng có được cảm giác thành tựu, gỡ được ván hòa.

Nên nhìn xem cậu trả lời thế nào.

Hiếm được lần từ trong gian khó, Lộ Thức Thanh học được cách ép mình phải giao lưu, cho dù có muốn cướp cửa xông ra thì cậu vẫn duy trì tia lí trí cuối cùng, giọng nói lạnh lùng thoáng run lên.

… Lại nói ra rất mượt.

“Giờ, giờ không thử, vào đoàn rồi rồi để ca ca bế.”

Dung Tự: “...”

Ý Lộ Thức Thanh là: Bây giờ không thử, dù sao sau này vào đoàn rồi, Triệu Trầm Tầm cũng sẽ có cảnh quay để Triệu Trác bế tới bế lui.

Dung Tự trầm mặc rồi lại trầm mặc.

Giống cái lần Lộ Thức Thanh thắt dây an toàn cho hắn vậy, muốn nói lại thôi. Miệng đầy lời cợt nhả nhưng đến nửa câu hắn cũng chẳng hé.

Người này đúng là mâu thuẫn khác thường.

Rõ ràng trông thì lạnh lùng, nhưng chút phản ứng, chút chi tiết nhỏ, chút biểu cảm lại cho ra cái cảm giác đáng yêu đến mức làm người ta dở khóc dở cười; Ngỡ rằng cậu trời sinh đã dễ thương, nhưng có lúc lời nói ra lại mang theo vẻ trêu người mà chính cậu chẳng hay.

Bàn tay móc lấy mặt trang sức hồng bảo thạch của Dung Tự khẽ siết chặt.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Châu Phó: “Thức Thanh, cậu thay đồ xong chưa?”

Bím tóc của Lộ Thức Thanh đều đã bay lên, thấy Dung Tự nắm mặt trang sức như đang suy tư gì đấy, cậu lén lút nghiêng người, mưu đồ trượt qua khe hở giữa Dung Tự và bức tường.

“Anh Châu tìm tôi.”

Dung Tự giơ tay đè lên tường, chắn lại đường ra của Lộ Thức Thanh, hắn đột ngột đè thấp giọng, không đầu không đuôi hỏi một câu.

“Lộ lão sư có tài khoản weibo phụ không?”

Lộ Thức Thanh nghe tới 3 chữ “tài khoản phụ” thì lại nhớ tới chữ ký kèm dòng Gửi hắn ký cho, suýt nữa còn cho rằng Dung Tự đã biết đấy là mình.

Cậu làm bộ bình tĩnh: “Có.”

Dung Tự không hề truy hỏi ID mà cúi người xuống, đôi mắt đa tình chăm chú nhìn vào Lộ Thức Thanh, mang theo vẻ bình thản ung dung của đóa hoa giao tế, cứ như không biết cái gì là xấu hổ cả.

“Vậy đã follow tôi chưa?”

Lộ Thức Thanh đứng hình.

Châu Phó đã mở cửa đi vào, giọng nói nghe rõ mồn một truyền vào qua lớp màn mỏng manh: “Thức Thanh, cậu thay ở gian nào đấy, sao còn vứt áo len ở đây?”

Lộ Thức Thanh bất giác nín thở.

Nơi quay chụp người đến kẻ đi, nếu để ai thấy cậu với Dung Tự bước ra từ cùng một gian thử đồ…

Lộ Thức Thanh sốt ruột, ánh mắt trông mong nhìn cánh tay chắn ngang trước mặt mình, nói bằng giọng hơi run: “Tôi phải ra ngoài.”

Không hiểu sao bầu không khí không dưng lại có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm vậy, kích thích phết.

Dung Tự cười không thành tiếng, cánh tay vẫn tùy ý gác ngang đấy, dường như hắn chẳng hề sợ sẽ bị người ta nhìn thấy.

Lộ Thức Thanh lo sốt vó, cảm giác được tiếng bước chân ngày một gần hơn của Châu Phó, bất đắc dĩ cậu đành gật đầu.

Có bấm theo dõi.

Còn thiết lập đặc biệt theo dõi.

Chính miệng thừa nhận ngay trước mặt idol, ngón chân Lộ Thức Thanh điên cuồng quắp lại, hận không thể moi ba tấc đất, vùi mình xuống lỗ.

Dung Tự lại cười nữa, cuối cùng mới đại phát từ bi, khẽ dời cánh tay dài của mình ra.

Lộ Thức Thanh phản ứng cực nhanh, cậu lập tức khom lưng lách ra ngoài như cá chạch.

Dung Tự không vội ra ngoài, hắn lười nhác dựa tường nghịch mặt hồng bảo thạch, tâm tình cực hớn hở nghe người ngoài kia lắp bắp nói chuyện.

Châu Phó quở trách cậu: “Sao cậu mặc có áo trong đã ra ngoài rồi, đổ mồ hôi lại bệnh, mau mặc áo len vào… shhh, ngược rồi, hôm nay cậu làm sao vậy?”

Lộ Thức Thanh nói khẽ: “Không có… chúng ta đi được chưa?”

“Ừm, anh có nói với đạo diễn Lý rồi, cậu đi tẩy trang trước đi, lát nữa anh dẫn cậu đi ăn tối.”

Lộ Thức Thanh gật đầu như con gà mổ thóc, mặc áo phao xong thì nhanh chân chạy vội sang phòng hóa trang bên cạnh.

Châu Phó cái số hay lo, sắp xếp trang phục trong phim lại, để ngay ngắn sang bên, tiện cho nhân viên công tác tới thu dọn.

Chỉ là anh ta xốc quần áo một hồi thì thấy thiếu một chiếc áo màu trắng lót bên trong, lòng thầm nói Lộ Thức Thanh sơ suất quá, chắc là rơi trong gian thay đồ rồi. Châu Phó thuận tay xốc tấm màn gian thay đồ Lộ Thức Thanh vừa mới bước ra.

“Ầm” một tiếng.

Ánh đèn ấm áp đổ như trút vào gian thay đồ nho nhỏ, Dung Tự đứng đấy dựa tường, lười nhác nghiêng đầu nhìn sang, chẳng hề có chút lúng túng khi bị bắt tại trận, tự nhiên như đang làm dáng chụp poster vậy.

“Hi.”

Châu Phó: “?”

Dường như Dung Tự không thấy đôi đồng tử bị chấn động của Châu Phó vậy, cà lơ phất phơ cầm áo lót bên trong Lộ Thức Thanh đánh rơi, tiện tay đưa sang: “Anh Châu tìm cái này à?”

Cái quỷ gì đây?!

Nửa giờ sau, Lộ Thức Thanh tẩy trang xong, đeo khẩu trang vào, chuẩn bị theo Châu Phó dẹp đường về phủ.

Nom Châu Phó rất khác ngày thường, mắt cứ nhìn Lộ Thức Thanh với cái vẻ xa xôi, muốn nói lại thôi.

Lộ Thức Thanh bước vào thang máy, nghi hoặc hỏi: “Anh Châu?”

Châu Phó rất muốn hỏi nhưng lại ngại Lộ Thức Thanh da mặt mỏng, sẽ vọt vào xe diễn màn Na Tra đại náo Long cung nên tạm nuốt trở lại, định về nhà sẽ nhắn tin wechat hỏi.

Cửa thang máy sắp khép lại, ngoài hành lang có người bước vội tới.

“Đợi tôi một chút.”

Là Dung Tự.

Lộ Thức Thanh vội bấm nút “mở” trên thang máy, chỉ là có chút nóng vội, cậu không nhìn rõ nút bấm, ngón tay liều mạng ấn mấy lượt vào nút “đóng” thật mạnh đến nỗi nhìn thấy cả tàn ảnh, bụng ngón tay đỏ bừng.

Cửa thang máy từ từ khép lại.

…. Bỏ lại Dung Tự tranh thủ chạy tới, gần ngay gang tấc ở bên ngoài.

Thang máy xuống tầng hầm.

Châu Phó: “...”

Lộ Thức Thanh: “...”

Hả?

Châu Phó ngoảnh đầu liều mạnh dằn lại, không cho tiếng cười bay ra khỏi kẽ môi, làm ra vẻ thản nhiên an ủi: “Không sao, lúc gấp bấm thang máy không linh là chuyện thường thôi.”

Lộ Thức Thanh chết lặng, bờ môi run run, con tim đã hoang lạnh.

Ánh mắt chết thêm lần nữa.

Sự xấu hổ như bóng với hình, từ đầu tới cuối vẫn bao trùm lấy Lộ Thức Thanh.

Năm nay phạm thái tuế ưi? Dân hay đội quần sống không nổi nữa chứ gì?

Suốt đường, Lộ Thức Thanh cứ ủ rũ như chiếc lá héo, cầm di động mở giao diện weibo Dung Tự ra mấy lượt lại sống chết không biết phải giải thích thế nào.

Châu Phó biết cậu ưa chui ngõ cụt, chỉ đành vừa lái xe vừa trò chuyện thay đổi đề tài: “Cửu Trùng truyện qua thẩm rồi, bọn họ vừa vừa quay vừa cắt nối biên tập, tiết kiệm được không ít thời gian, tám phần mười là tranh thủ phát sóng dịp tết nguyên đán. Đạo diễn Triệu còn tìm anh, bảo anh hỏi cậu xem có thể tham gia fan meeting tuyên truyền không?”

Nam tuyến 18 á? Có tính kiểu nào cũng đâu tới phiên cậu đi tuyên truyền.

Đạo diễn Triệu muốn cho Tạ Hành Lan chút thể diện, nâng đỡ Lộ Thức Thanh.

Lộ Thức Thanh uể oải lắc đầu.

Châu Phó: “Đương nhiên là anh đẩy hộ cậu. Nhưng cậu quay xong “Trường An Ý” thì có lẽ sẽ khác đấy, tới chừng đó chạy chung nhóm diễn viên chính tuyên truyền là chuyện thường đó.”

Lộ Thức Thanh thẫn thờ.

Nếu là trước kia, nghe tới phải giao lưu với khán giả hiện trường thì cậu sớm đã xù lông, nhưng không biết có phải “Trường An Ý” là quay với Dung Tự hay không, hiếm thấy được một lần cậu không thấy sợ.

Dung Tự tốt như vậy, hắn vẫn luôn giúp cậu giải vai, chắc chắn đến khi tuyên truyền…

A.

Lộ Thức Thanh lại héo úa.



Dung Tự tốt như vậy, thế mà cậu lại cho người ta đứng ngoài thang máy.

Nghĩ rồi, vẫn thấy mất mặt ghê.

Châu Phó: “...”

Sao lại uể oải hơn nữa rồi?

Hai người ăn tối với nhau, đây là bữa ra trò đầu tiên Lộ Thức Thanh được ăn sau khi khỏe lại, cứ ăn mãi ăn mãi, cuối cùng tâm tình cũng khá hơn đôi chút.

Châu Phó vốn định lái thẳng vào hầm xe của tiểu khu, nhưng ngoài cổng tiểu khu hình như đang có người chuyển nhà, hơi khó lái qua, chỉ có thể dừng ngoài cổng: “Gần đây Tạ tổng ra nước ngoài công tác, chắc sau tết mới về được, cậu cũng gửi tin cho Tạ tổng đi.”

Miễn cho Tạ Hành Lan khỏi hỏi anh ta một ngày 800 bận xem Lộ Thức Thanh khỏe chưa.

Lộ Thức Thanh cúi người, ngoan ngoãn gật đầu: “Anh Châu đi đường cẩn thận.”

Châu Phó hơi mềm lòng: “Ừm, cậu cũng chú ý an toàn, tới nhà thì nhắn tin cho anh.”

Lộ Thức Thanh nói được, tạm biệt anh ta rồi giơ tay trùm mũ áo phao lên đầu, cất bước đi nhanh vào trong tiểu khu.

Hầu như ngày nào Tạ Hành Lan cũng cũng tìm cậu, mở khung thoại wechat lên, vừa đúng lúc thấy có tin nhắn mới.

[Tạ cái gì cơ: Thích phỉ thúy này không? Đem về cho em chơi. [Hình ảnh]]

Lộ Thức Thanh trả lời hắn: [okkk [Hai chú thỏ nắm tay]]

[Tạ cái gì cơ: Nguyên đán về nhà thăm dì với nhỏ em không?]

Lộ Thức Thanh dừng bước, bản năng lại muốn phớt lờ đề tài này như vô số lần trước, nhưng cậu đứng dưới bóng cây lờ mờ bị ánh đèn đường hắt xuống, không biết dũng khí từ đâu mà tới.

[: Tạ Hành Lan, tôi không thích Tạ tổng cứ muốn tôi về nhà, tôi cũng từng nói, đấy không phải nhà tôi.]

Lúc gõ câu ấy ra, tay Lộ Thức Thanh hãy còn đang run, nhưng gửi đi rồi cậu lại có cảm giác như trút được gánh nặng.

Hình như Tạ Hành Lan cũng không ngờ được, người xưa nay vẫn luôn né tránh như Lộ Thức Thanh lại nói thẳng vào vấn đề không thích này, hắn im lặng hồi lâu mới gửi tin tới.

[Tạ cái gì cơ: Xin lỗi.]

Lộ Thức Thanh mới đi được mấy bước, âm báo tin nhắn lại vang lên. Lửa giận tràn từ tim sang chỗ gan, hung dữ góp đủ dũng khí, cậu cài đặt “tắt thông báo tin nhắn” của Tạ Hành Lan.

Cài đặt xong mới trông thấy tin nhắn Dung Tự gửi.

[AAAAA: Giận rồi à?]

Lộ Thức Thanh giật bắn, vội vàng chọt: [Không có đâu.]

Thấy Lộ Thức Thanh trả lời ngay, Dung Tự gọi sang.

Lộ Thức Thanh: “?”

Lộ Thức Thanh giơ tay ra, cơ thể ngửa về sau theo bản năng, khuôn mặt ngập trong vẻ sợ hãi, chỉ muốn cách cho xa điện thoại mười vạn tám nghìn dặm.

Kíu kíu bé, gọi điện cũng không được đâu!

Lộ Thức Thanh không dám cúp máy lần nữa, chỉ dám căng da đầu để Dung Tự cúp trước rồi lại tìm cớ qua loa lấy lệ sau.

Cây xanh ở tiểu khu rất rậm, chỉ hận không thể trồng cây trên mỗi ô đất. Trời vừa tối thì dù có đèn đường vẫn cứ âm u.

Lộ Thức Thanh sợ ảnh hưởng tới người khác, cậu vội ấn vào phím tắt tiếng, chạy nhanh về nhà. Song chỉ mới đi được vài bước thì chợt trông thấy một bóng đen vọt về phía cậu từ hướng rừng cây um tùm.

Lộ Thức Thanh ngơ ngác, còn tưởng ai có việc gấp phải đi, cậu còn nghiêng người sang bên nhường đường cho người ta đi qua.

Nhưng đến khi người đó tới gần cậu mới phát giác ra có chỗ không ổn.

Dù tiểu khu này có không ít diễn viên sinh sống nhưng cậu cũng chưa thấy ai bịt kín bưng như vậy cả, thậm chí tay người đấy còn xách theo cái chai kỳ quái nữa.

Trống ngực nện điên cuồng, Lộ Thức Thanh vô thức muốn rẽ vào con đường nhỏ khác theo.

Song có vẻ người này đã xác nhận là Lộ Thức Thanh, gã giơ tay ném món đồ trong tay mình về phía cậu.

Con ngươi run lên, Lộ Thức Thanh nghiêng người tránh ra theo bản năng.

Trong cảnh hỗn loạn, hình như có thứ gì đấy sượt ngang khóe mắt cậu, văng ra. Cơn bỏng rát theo sau bao trùm lấy, cơ thể Lộ Thức Thanh lung lay, chực chờ ngã xuống con đường đá cuội.

Phịch một tiếng

Có tiếng cơ thể nặng nề chạm đất, cùng với đó là tiếng quát của bảo vệ tuần đêm: “Ai?! Không được chạy!!!”

“Báo cảnh sát mau!”

Màn đêm yên ả bị tiếng quát tháo khuấy loạn, đèn cảm ứng hàng hiên của tòa nhà nháy mắt sáng trưng.

***

Châu Phó vừa tới nhà thì nhận được điện thoại, anh vội tới nỗi chẳng kịp khoác áo ngoài đã nhấn ga chạy tới bệnh viện.

Thời tiết đổi mùa rất lạnh, người bệnh cúm rất nhiều, đêm hôm mà bệnh viện vẫn còn đầy người tới khám.

Châu Phó không có thời gian chờ thang máy chậm rì, anh chạy thang bộ lên đến tầng 6, thở hồng hộc đẩy cửa phòng bệnh ra.

Lộ Thức Thanh bận áo len rộng rãi ngồi trên giường bệnh, mặt tái nhợt như tờ giấy, mắt còn quấn lớp băng, hình như là bị thương ở mắt.

Châu Phó tái mặt, không biết vì sợ hay vì trèo thang bộ nữa, hai chân mềm nhũn suýt quỳ xuống đất.

“Thức, Thức Thanh?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lộ Thức Thanh khẽ nghiêng đầu “nhìn”, hai tay cậu đặt trên đầu gối động đậy mất tự nhiên, phản ứng đầu tiên là xin lỗi.

“Ngại quá anh Châu, đã trễ như vậy rồi còn để anh qua đây một chuyến.”

Cõi lòng thắt lại, Châu Phó ép mình đi tới. Trời lạnh là vậy mà trên trán Châu Phó đã lấm tấm mồ hôi, giọng nói còn phát run: “Mắt cậu bị sao vậy?”

Y tá đang xử lý vết thương đầu gối cho cậu, thấy Châu Phó sợ tới vậy mới dịu giọng giải thích.

“Không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu ấy bị hắt đồ vào, chất lỏng hơi có tính kích thích dính vào mắt chút ít, mới nãy đã rửa sạch giúp cậu ấy rồi. Bôi thuốc vài ngày là được, chỉ là phải chú ý, tốt nhất khoảng thời gian này đừng sử dụng mắt quá nhiều.”

Châu Phó sợ tới nỗi ù cả tai, thật lâu sau mới hiểu được mấy lời này, cảm xúc sợ hãi mới dần lắng xuống, quần áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lần này Châu Phó chỉ không đưa Lộ Thức Thanh tới thang máy dưới lầu đã xảy ra chuyện, nỗi hối hận và ảo não suýt nhấn chìm cả người anh.

Mắt Lộ Thức Thanh đã bị thương lại như sợ gây thêm phiền hà cho người khác, cậu bất an mang theo vẻ xin lỗi ngồi đó, ngoan ngoan lắm cơ.

Nhìn nửa gương mặt tái nhợt của Lộ Thức Thanh, Châu Phó hít sâu một hơi, bàn tay lạnh cóng của anh khẽ vuốt ve đầu cậu.

“Có đau không?”

Lộ Thức Thanh ngây ra, vô thức nín thở.

Hình như chưa từng có ai dịu dàng sờ đầu cậu như thế cả, bàn tay nắm vạt áo len của cậu ra sức kéo. Dù giờ không nhìn thấy ánh mắt cậu nhưng cũng biết vô thức được người yêu thương, ánh mắt sẽ là vừa mừng vừa sợ, luống cuống không để đâu cho hết.

“Không đau, chỉ có mí mắt hơi nóng thôi.”

Châu Phó rong ruổi giới giải trí đã nhiều năm, việc xấu việc gì cũng từng làm cả, xưa nay đều là quan hệ hợp tác với nghệ sĩ. Đây là đầu anh thấy đau lòng cho “đối tượng hợp tác” của mình.

Y tá nhanh chóng xử lý xong miệng vết thương do bị đập đầu gối cho Lộ Thức Thanh, bê khay ra ngoài.

Sắp đến 0 giờ, Châu Phó dỗ Lộ Thức Thanh nằm lại phòng bệnh ngủ một lát, mình thì dẫn theo luật sư còn đang nhập nhẹm cơn mơ đã bị gọi đi tăng ca tới đồn cảnh sát.

Người tập kích Lộ Thức Thanh nhanh chóng bị tóm.

Châu Phó còn tưởng là fan tư sinh của Lộ Thức Thanh, nhưng đến nơi mới ngạc nhiên nhận ra: Thế mà lại là fan tư sinh điên cuồng của Dung Tự.

Dung Tự ở giới giải trí bao năm, fan cuồng fan tư sinh có cả đống, cứ cách một khoảng thời gian tin tức lại ầm ĩ chuyện Dung Tự bị fan tư sinh bám đuôi làm phiền.

Châu Phó nghe cái lý luận khôi hài của người nọ thì tức run người.

Đến cả luật sư đương buồn ngủ cứ ngáp suốt cũng giận tới mức lấy lại tin thần.

Quả là vô pháp vô thiên.

Chuyện còn lại giao cả cho luật sư, Châu Phó sầm mặt quay về bệnh viện.

Làm xong việc thì trời đã sáng, Lộ Thức Thanh an tĩnh nằm trên giường bệnh, đang ngủ ngon lành. Lúc cậu ngủ trông ngoan lắm, đầu gối hơi cuộn lại, duy trì tư thế ngủ thiếu khuyết cảm giác an toàn, cả đêm cũng không đổi tư thế.

Không biết Tạ Hành Lan biết tin từ đâu, vội vàng gọi điện cho Châu Phó.

Ban công phòng VIP rộng rãi, Châu Phó sợ ồn ào làm Lộ Thức Thanh tỉnh giấc mới rón rén kéo cửa sổ ra ban công nghe điện thoại.

“Tạ tổng… ừm, người đã bắt được rồi, người trưởng thành, sẽ không hòa giải đâu. Cái này chính là cố ý gây thương tích… Thức Thanh không sao cả, ngoan ngoãn ngủ rồi. Ngài không cần quay về ngay đâu, tôi biết rồi.”

Lộ Thức Thanh dậy sớm, mơ màng có ý thức cũng không nhớ ra mình ở đâu, bàn tay sờ soạng trên chiếc bàn đầu giường theo ký ức cơ bắp, đang tìm điện thoại.

Châu Phó an ủi Tạ Hành Lan xong, rời ban công đi vào thì thấy Lộ Thức Thanh vươn cánh tay dài chọt lung tung vào chiếc điều khiển giường.

Bíp bíp hai tiếng, đầu giường bằng phẳng chợt bị nhấc lên lưng chừng. Lộ Thức Thanh còn đang buồn ngủ muốn chết bị đường “đẩy” lên ngồi dậy.

Lộ Thức Thanh: “?”

Châu Phó: “...”

Châu Phó thức nguyên đêm, suýt nữa đã bị Lộ Thức Thanh chọc cười tỉnh cả ngủ.



Lộ Thức Thanh ngồi đấy hồi lâu mới hoàn hồn: “Anh Châu?”

“Điện thoại của cậu lúc ngã hỏng màn hình rồi.” Châu Phó đi tới sờ đầu Lộ Thức Thanh, “Hôm qua cậu không nghe y tá nói sao? Khoảng thời gian này tốt nhất đừng sử dụng mắt nhiều.”

Mắt Lộ Thức Thanh còn quấn lớp băng gạc, bàn tay sờ soạng lung tung nhanh chóng buông chiếc điều khiển ra, đỏ ửng cả tai.

“Ồ.”

“Tạ tổng mới gọi tới, nói muốn về ngay.”

Lộ Thức Thanh sững sờ, bàn tay vô thứ nắm lấy góc chăn.

Châu Phó vẫn luôn cảm thấy như Lộ Thức Thanh đang mong đợi gì đó, nhưng ngày thường cậu cũng chẳng thân thiết với Tạ Hành Lan, thậm chí cả tiếng “anh” cũng chẳng gọi, chỉ kêu Tạ tổng, hẳn là không tới mức mong Tạ Hành Lan quay về đâu nhỉ.

Anh không nghĩ nhiều, tiếp tục nói: “... Nhưng mà chuyện bên đó gấp rút, quả thật không đi được, Tạ tổng bảo anh đưa cậu tới khu biệt thự vịnh Tinh Thần ở.”

Mười đầu ngón tay tái nhợt nắm góc chăn khẽ buông ra, hồi lâu sau cậu mới cúi đầu, như cười chẳng ra tiếng, thì thầm tiếng vâng.

Đến giờ, bác sĩ tới thay thuốc, lại kiểm tra cho Lộ Thức Thanh, sau khi chắc chắn không còn gì nghiêm trọng, Châu Phó mới lái xe đưa cậu về vịnh Tinh Thần.

Vịnh Tinh Thần là khu nhà giàu có tiếng ở Yến Thành, lô đất tốt vô cùng.

Lộ Thức Thanh thay thuốc xong, mắt hãy còn quấn một vòng băng gạc, đi đường còn phải có Châu Phó dìu.

Biệt thự có người tới quét tước theo tuần, Lộ Thức Thanh chỉ mang theo mấy bộ quần áo thay qua đấy, xem bộ dạng thì hẳn không có dự định ở lâu dài.

“Châu ca, mua hộ em chiếc điện thoại mới được không?”

Hôm nay ánh nắng rất đẹp, Châu Phó kéo màn cửa sổ lại, tránh cho khỏi chói mắt Lộ Thức Thanh: “Được, chờ cậu khoe khỏe rồi anh mua cho.”

Nhìn thì thấy Lộ Thức Thanh ngoan ngoan thế thôi chứ tính bướng lắm, giờ mà mua điện thoại mới ngay thì chắc chắn cậu sẽ lén vọc, mắt cũng khỏi cần luôn.

Châu Phó ngập trong sự hổ thẹn còn chưa nguôi, tấm lòng gà mẹ lại chẳng chỗ nào gửi gắm, chỉ đành dành trọn lên người Lộ Thức Thanh.

Lộ Thức Thanh “a” nột tiếng, khô khốc nói: “Nhưng mà nếu em muốn liên lạc với người khác thì sao giờ?”

Châu Phó ngẫm nghĩ, thấy cũng phải.

“Được, mua cho cậu một cái…”

Châu Phó mở Taobao trên di động ra, tin tức hệ thống chuyển phát nhanh báo ting một tiếng. Lộ Thức Thanh vui vẻ ngay, tưởng rằng có điện thoại mới để chơi rồi.

“Mua cái này.” Châu Phó tìm kiếm rồi nói, “... Đồng hồ thông minh trẻ em hiệu Tiểu Thiên Tài.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Lộ Thức Thanh lay băng gạc trên mắt mình: “Mắt em không sao thiệt mà, giờ không đau tẹo nào luôn.”

Nghe bác sĩ nói, tốt nhất là nên quấn băng gạc thêm một ngày nữa mới có thể gỡ ra, nhưng không có di động tìm cái mua vui, ngồi không như vậy quả thật khó mà chịu nổi.

Châu Phó: “Để anh kể chuyện cho cậu nghe nhé, không thôi bật TV kiếm bộ nào nghe tiếng đỡ, được không?”

Lộ Thức Thanh: “TV đi, nghe Đỗ Phương Khê.”

Đó là vai bạo đầu tiên của Dung Tự, Lộ Thức Thanh đã thuộc nằm lòng hết lời thoại từ lâu nhưng vẫn thường cày lại coi như phim giờ cơm.

Châu Phó dìu Lộ Thức Thanh tới phòng chiếu phim gia đình trong biệt thự, tìm phim Đỗ Phương Khê cho cậu, bắt đầu phát từ tập 1.

Đoán chừng tới giờ cơm trưa không muốn cho người bệnh ăn thức ăn ngoài, Châu Phó đứng dậy xắn tay áo: “Anh dùng phòng bếp nấu cho cậu tí cháo, mình cậu ngồi đây nghe TV nhé, có gì cứ gọi anh.”

Lộ Thức Thanh gật đầu: “Vâng, phiền anh Châu rồi.”

Châu Phó lại rót nước ấm cho cậu, còn lấy ít đồ ngọt trong tủ lạnh ra, đi một bước ngoái nhìn ba bước như nuôi em bé vậy.

Lộ Thức Thanh nhìn như đang nghe phim, thực tế hai tai đều dựng lên. Sau khi chắc chắn Châu Phó đã vào phòng bếp thì len lén mò mẫm lấy chiếc điện thoại giấu trong túi áo khoác ra.

Di động bị ném rơi xuống đất, màn hình hiện ra từng vết nứt, chỗ trắng chỗ đen, loa cũng chẳng có âm thanh nào.

Lộ Thức Thanh hé băng gạc ra, híp mắt chọt vào điện thoại, ôm chút hi vọng.

Cậu còn chưa kịp trả lời tin nhắn của Dung Tự nữa.

Chỉ có điều cậu chọt lung tung trên màn hình nhiều lần, ban đầu trên đó còn mấy icon với chữ, sau đấy nhanh chóng bị màn đen xung quanh tràn đến, như thể đã chết máy hoàn toàn.

Lộ Thức Thanh thất vọng buông di động ra.

Vẫn là chờ lát nữa nhờ Châu Phó gửi tin giải thích cho Dung Tự thôi.

Tập 1 đã phát xong nhạc đầu phim, Đỗ Phương Khê ra sân với nhạc nền của mình.

Lộ Thức Thanh che băng gạc, lưng tựa ghế nghe phim. Chỉ cần nghe thấy nhạc nền thì trong đầu liên tưởng tới cảnh phim ngay. Cậu đã rất quen với bộ phim này đến độ có thể vô thức thì thầm lời thoại với diễn viên chuẩn thời gian.

“Tiên nhân, là tiên nhân! Ông trời thương xót, không quên chúng sinh! Rốt cuộc tiên nhân cũng mở mắt rồi!”

“Ta không cam chịu, không muốn thấy cảnh sinh linh đồ thán, yêu tà khắp chốn. Nếu ngươi còn ngăn cản ta, ta sẽ không nhìn.”

***

Phòng làm việc của Dung Tự.

Đỗ Lâm đưa phương án quyết định cuối của của show livestream cho Dung Tự.

“Cuối tháng này bắt đầu thử nước, đã khởi động tuyên truyền rồi. Ý của Tinh Trần là chỉ cần cậu đừng nói mấy lời cợt nhả không thể phát sóng, còn lại tùy chúng ta sắp xếp.”

Dung Tự ngủ trưa chưa bao lâu đã bị dựng dậy, cơn gắt ngủ suýt nữa đã bạo phát. Hắn sầm mặt ngồi không ra ngồi, vắt chéo chân gác trên bàn, thuận miệng đáp cho có lệ.

“Được.”

“Đêm qua cậu làm cái gì đó?” Đỗ Lâm lo lắng, “Không còn mấy ngày nữa là khai mấy rồi, trạng thái này của cậu không ổn lắm đâu.”

Dung Tự ngáp một cái: “Yên tâm đi, không phải Tinh Trần nói tùy chúng ta sắp xếp à? Em ngủ say nguyên ngày, đảm bảo không đụng hàng.”

Đỗ Lâm: “...”

Hai người đang nói thì di động trên bàn chợt vang lên.

Dung Tự liếc mắt nhìn, chân mày đột nhiên khẽ giật.

[Lộ Thức Thanh mời bạn tham gia cuộc gọi…]

Kỳ cả cục à nha.

Nhìn thái độ hai lần trước của Lộ Thức Thanh thì hẳn là cậu không thích video call hoặc gọi điện, ngay cả gửi tin nhắn cũng “đang nhập” cả nửa tiếng, sao đột nhiên lại chủ động gọi thế này.

Có chuyện lớn?

Dung Tự cầm di động lên.

Đỗ Lâm ở cạnh cũng thấy hơi lạ.

Cơn Dung Tự gắt ngủ phải cả giờ mới chầm chậm khôi phục, sao mới dậy 10 phút mà tâm trạng… trông có vẻ khá hơn rồi?

Dung Tự bấm nhận cuộc gọi, hắn kề di động bên tai, giọng điệu lười nhác: “Lộ lão sư, có chuyện lớn lửa sém lông mày gì à?”

Lộ lão sư không ư hử gì.

Bên trong điện thoại loáng thoáng truyền ra ít tạp âm.

Dung Tự không hiểu gì cả, bật âm lượng di động tới mức to nhất, rốt cuộc cũng nghe thấy âm thanh.

Tám phần mười Lộ Thức Thanh cấn máy mới gọi sang, phía đối diện đang bật phim xem, nghe kỹ thì nhạc nền và cốt truyện lời thoại cực quen.

“Đỗ sư huynh, sư huynh sư huynh, ta cài trâm hoa, thược dược sáng rực, không biết có lọt vào mắt huynh hay chăng?”

Hình như là nội dung tập 1 Đỗ Phương Khê.

Lời thoại còn có tiếng lặp lại: Có người đang khẽ đọc theo.

Dung Tự bắt chéo một chân lên, thấy hứng thú vô cùng, cũng không cúp máy.

Đỗ Lâm: “Dung…”

Dung Tự dựng ngón trỏ, quay sang suỵt với chị một tiếng, ý bảo có gì đợi lát nữa hãy nói.

Đỗ Lâm trợn trắng, chỉ đành đứng dậy đi trước.

Phòng nghỉ không còn người ngoài nữa, Dung Tự dứt khoát bật chế độ rảnh tay.

Bên trong điện thoại vẫn đang lặp lại.

“Nếu ngươi đã có thù oán với sư môn ta, vậy Đỗ Phương Khê ta sẽ lập tức phản bội, rời khỏi sư môn. Các vị tìm người khác báo thù đi.”

Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm.

Chắc là tình tiết tới chỗ căng thẳng, Lộ Thức Thanh không học theo thoại nữa mà gấp rút thúc giục vai chính.

“Đỗ sư huynh chạy nhanh lên, chạy chạy chạy!”

Dung Tự: “...”

Hắn không nhịn được nữa, thấp giọng cười ra tiếng.