Đừng Có Học Hư

Chương 23: Livestream chương trình giải trí


Đồng hồ vẫn luôn dán trên cổ tay khẽ rung.

Lộ Thức Thanh nín thở cứ như chỉ cần hít thở hơi lớn tiếng cũng sẽ lộ ra sự căng thẳng luống cuống của mình.

Cậu rúc vào chăn, nhìn mớ ghi chép chằng chịt trong sổ tay của mình nhờ ánh đèn lọt qua kẽ chăn, cố gắng chào hỏi, nói tiếng “chào buổi tối”.

Khác với cậu phải gắng sức, Dung Tự im lặng giây lát rồi tự nhiên chuyện trò, giọng điệu còn mang chút ý cười: “Cuối cùng nhà của Lộ lão sư cũng nối mạng rồi nhỉ? Không dễ gì nha. Lần trước anh Châu nói cậu đang bận, tôi còn tưởng cậu bận vô núi đấy.”

Lộ Thức Thanh vội vàng chui ra khỏi chăn ngồi đối diện với chiếc, đèn đánh giá mấy phương án đối thoại, nhanh chóng tìm ra cái tương tự.

“Điện thoại tôi rơi hỏng rồi, phải mấy ngày nữa mới mua cái mới, lần trước không phải cố ý không nghe điện thoại của Dung lão sư.”

Dung Tự cười cười.

Điện thoại hỏng là hỏng luôn hai tuần à?

Cũng không biết tìm cái cớ nào đáng tin hơn nữa.

Dung Tự là người khéo đưa đẩy, hắn cũng không vạch trần cậu làm gì, chỉ dựa đầu giường, cười hỏi: “Vậy Lộ lão sư đột nhiên gọi tới là có chuyện gì vậy?”

“À.” Lộ Thức Thanh ngập ngừng, không biết phải nói sao.

Nếu lúc ấy cậu thấy hot search thì chắc chắn sẽ giải thích ngay, nhưng chuyện đã qua lâu đến vậy, nhắc thế nào thấy cũng không đúng.

“Hửm?” Dung Tự đợi mãi cũng không có được câu trả lời thì lười nhác nói: “Lộ lão sư, cậu mà còn “à” nữa là tôi bị cậu ru ngủ luôn đấy.”

Lộ Thức Thanh dè dặt hỏi: “Anh… phải ngủ rồi à?”

Dung Tự thiếu đứng đắn nói nhăn nói cuội: “Khuya như vậy rồi, nếu Lộ lão sư không muốn tôi ngủ, vậy tôi có thể cố sức bò dậy khỏi giường, tinh thần sáng láng đến đoàn phim tăng ca.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Thấy mình quấy rầy giấc ngủ của Dung Tự, Lộ Thức Thanh lúng túng: “Xin lỗi, tôi tôi…”

Dung Tự thấy trêu cậu dễ vậy thì lại không nhịn được bật cười.

Lộ Thức Thanh bị cười như vậy thì mặt mày đỏ bừng, cậu vội vàng nói hết mấy lời giải mình ấp ủ thật lâu ra đầy trúc trắc: “Âm thầm theo dõi weibo, tôi, tôi hồi trước chưa từng dùng, không biết theo dõi lại sẽ không hiện bạn bè, tôi, âm, âm thầm…”

Suýt thì cắn luôn vào đầu lưỡi.

Dung Tự ngạc nhiên lắng nghe, ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu ra hình như Lộ Thức Thanh đang giải thích gì đó.

Lộ Thức Thanh “thầm” cả buổi trời, sốt ruột suýt khóc tới nơi, giọng nói cậu đã hơi run, bỏ cuộc hoàn toàn: “... Thật ra cũng không có gì to tát, không làm phiền Dung lão sư nghỉ ngơi nữa.”

Dường như Dung Tự đã nghe ra cậu đang căng thẳng, hiếm khi lương tâm hắn bộc phát, không trêu cậu nữa: “Ừ, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Lộ Thức Thanh nói xong thì cúp máy bằng tốc độ ánh sáng.

Dung Tự chợt như nghĩ tới gì đó: “Đúng rồi, mai cậu…”

Tay nhanh hơn não, lúc Lộ Thức Thanh muốn nghe tiếp xem Dung Tự nói gì thì móng vuốt đã bấm phím tắt trên đồng hồ.

Bíp.

Lộ Thức Thanh: “...”

Lộ Thức Thanh ngớ người.

Ngày mai… mai cái gì cơ?!!

Cậu đã lấy hết dũng khí dùng để xã giao trong 10 năm sắp tới đây để gọi cú điện thoại này, không thể chuẩn bị thêm 10 tiếng để gọi cú nữa.

Ảo não chết đi được.

Lúc này, đồng hồ trên cổ tay đột nhiên kêu bíp bíp.

Lộ Thức Thanh uể oải cúi xuống nhìn.

[Nhắc nhở ấm áp: Nhịp tim của bạn đã vượt quá 120 lần/ phút.]

Lộ Thức Thanh: “...”

Dung Tự không hề để bụng, cúp máy xong, hắn mở weibo lên, dùng acc phụ thử chức năng âm thầm follow, sau khi chắc chắn rằng theo dõi lại sẽ không hiển thị bạn bè thì không nhịn được cười ra tiếng.

Vốn ngỡ rằng là đóa hoa trên núi cao khó lại gần, hóa ra lại là cây mắc cỡ nhút nhát, vừa chạm vào lá đã hốt hoảng cụp vào, ngay cả đu idol cũng lén la lén lút như vậy.

Dung Tự lại thấy dễ thương rồi.

Giấc ngủ dỗ mãi mới ra bị cú điện thoại ban nãy làm bay biến sạch, nhưng tâm tình hắn lại không tệ, quay về giường lại hiếm khi không mất ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc nồng.

***

Chương trình giải trí livestream hợp tác giữa Dung Tự và Tinh Trần còn chưa nghĩ ra tên, livestream ngày thường thì đặt trước cái tên “Suỵt, đừng nói chuyện”, đơn giản thô bạo. Nghe đâu là Dung Tự đích thân chọn.

Do là kỳ thử nước, quy mô quay chụp không lớn song thiết bị đều là loại tốt nhất.

Nhân viên công tác bận túi bụi, trời còn chưa sáng đã giàn giá thiết bị.

Chương trình tuyên truyền hơn một tuần, lên hot search hết cái này đến cái kia.

Mặc dù thời gian bắt đầu livestream là 7 giờ sáng, nhưng vừa dự nhiệt, nháy mắt đã có mười mấy vạn người chen chúc, hơn nữa số người xem đang không ngừng nhích lên.

[Mị tới đây x3,14. Ngày nghỉ hiếm hoi mà mị dậy còn sớm hơn chó!]

[Người tốt lành nào mà đi livestream lúc 7 giờ sáng chứ. Không hổ là Dung thủy đế, lần nào cũng top đầu thời thượng trong giới giải trí.]

[Hảo tua rẻn a, mấy you không ai đi ngủ hết hẻ?]

Người bên phòng làm việc biết Dung Tự gắt ngủ kinh người, cố ý gọi hắn dậy lúc 6 giờ, đến 7 giờ là vừa đẹp, cũng đỡ xảy ra sự cố.



Tổ quay chụp dựng màn hình bên cạnh, chiếu giao diện livestream lên cho Dung Tự kịp thời nhìn thấy màn bình luận thời gian thực để còn tương tác.

Còn mấy phút nữa mới bắt đầu livestream, ống kính thong dong tả cảnh sân nhà và vườn hoa phủ đầy tuyết của Dung Tự.

Màn bình luận la oai oái.

[Hay rất là hay hay lắm luôn, nhà giàu voãi, có sân kia! Minh tinh lắm tiền voãi nhái.]

[Khók, mình thất bại thì mình chua chát đấy nhưng mà chó Dung thành công mới làm người ta lạnh lòng hẳn.]

[Nhanh, ống kính đừng chĩa vô mấy cái cây xấu hoắc đó nữa! Vô nhà! Vô phòng ngủ! Quay cảnh giường chiếu!]

Ống kính lia từ ngoài vào trong phòng, đây là lần đầu khán giả được xem loại chương trình giải trí livestream như vậy, tò mò đủ kiểu không chịu được.

[Theo như tao đoán, mặc dù Dung Tự còn ngủ trên giường nhưng thực tế là lão đã dậy trước quánh phấn mần tạo hình sẵn, chỉ chờ ống kính lia tới là là bày ra cái tạo hình mất toi 2 tiếng mới làm xong, tạo ra bầu không khí lười nhác lúc mới tỉnh.]

[Ha há há há nắm rõ kịch bản giới giải trí như lòng bàn tay.]

Rốt cuộc khung hình cũng lia qua, chỉ là không tới phòng ngủ.

Trong phòng bếp bày trí theo phong cách giản lược, Dung Tự đang mặc tạp dề làm bữa sáng, camera đến hắn cũng chỉ lướt qua, tiếp tục chiên trứng.

Dù rằng thì là mà nhìn hắn không giống người biết nấu ăn tẹo nào, thế nhưng nồi niêu xoong chảo chén bát đầy cả bếp. Dung Tự mặc đồ ở nhà đứng đấy, dáng vẻ tùy ý, tư thế nấu nướng điêu luyện thế mà cũng ra dáng lắm.

Fan hâm mộ chấn động.

[Chả biết nấu ăn á?]

[Không phải cố ý xây dựng hình tượng đấy chứ? Tớ cóc tin nhé, trừ khi anh ấy nấu cho tớ măm.]

Phòng bếp trong biệt thự rộng rãi, trong lúc rửa tay, hắn liếc nhìn màn bình luận bên cạnh đều đang hoài nghi hắn làm mấy món có sẵn mới thản nhiên giả ngầu.

“Nấu ăn có gì đâu mà khó, không phải có tay là làm được à?”

Màn bình luận:

[666, chó vẫn là anh chó.]

666: Trâu bò/ giỏi/ đỉnh

Rất nhanh, hắn đã làm xong bữa sáng, bê ra bàn ăn.

Dung Tự cũng không trang điểm, mái tóc trên trán kẹp bừa ra sau bằng chiếc kẹp nhỏ, so ra toàn thân có hơi người hơn khi ở trên màn ảnh. Hắn tùy ý ăn bữa sáng, thấy màn bình luận hỏi hắn “nấu nướng có vẻ không tệ, theo học ai đấy” thì cụp mắt.

“Học với ba tôi.” Vẻ mặt Dung Tự như thoáng hiện lên chút khó chấp nhận, nhẹ giọng nói, “Lúc nhỏ mẹ tôi…”

Màn bình luận đau lòng ngay tức khắc:

[Á á á á tui sai rồi tui sai rồi tui không nên hỏi cái này.]

[Wow thân thế Dung Tự mà lại thảm vậy sao?]

[Thương thương!]

Dung Tự ngừng lại giây lát, đau khổ nói: “... Mấy món mẹ tôi làm khó ăn lắm, sát thủ đánh nổ nhà bếp còn phải gọi bà bằng cụ.”

Màn bình luận:

[????]

[Đây chính là diễn viên đúng không? Mới nãy tui đã thiệt sự đau lòng, con tim thắt lại á.]

[Thủy đế, mị sẽ không chửi mi là ảnh đế nước nôi nữa, diễn xuất này đảm bảo không lừa già dối trẻ.]

Đạo diễn phụ trách chương trình livestream nhìn số liệu hậu trường, vô cùng kinh ngạc.

Hinh như trời sinh Dung Tự là để ăn bát cơm này, ăn có bữa sáng cũng có thể tạo được bao việc, số liệu hậu trường vọt lên nhanh, màn bình luận nhìn hoa cả mắt.

Đạo diễn đã hoàn toàn yên tâm.

Chương trình giải trí đều có chủ đề, Dung Tự cũng không thật sự định ì ra đấy cả ngày. Ăn sáng xong, thay quần áo, hắn đã trao đổi với đoàn phim dân quốc, hôm nay quay lại quay bù một số cảnh.

Bộ phim ấy sắp lên sóng, cũng xem như tích đợt lưu lượng miễn phí.

Có không ít fan hâm mộ không biết quay phim cụ thể là ra sao nên cũng háo hức chờ đợi.

Mới sớm, “Suỵt, đừng nói chuyện” đã bạo lên hot search, vừa hay gặp ngày nghỉ, tin tức thời gian thực được làm mới nhanh cực kỳ.

Cơ mà mấy trò đông vui này, Lộ - không có di động - Thức Thanh lại chẳng hề hay biết chi. Hôm nay phải tới bệnh viện tái khám, cậu đã dậy từ sớm.

Châu Phó gửi tin nói mình sắp tới cổng tiểu khu, Lộ Thức Thanh bọc kín mình bắt đầu ra cửa.

Đêm qua tuyết rơi cả đêm, cả tiểu khu trắng xóa một màu, trời cũng khó thấy được lần trong xanh. Ánh nắng chói mắt có chút không dễ chịu, Lộ Thức Thanh lục lọi phòng Tạ Hành Lan thật lâu mới tìm ra cặp kính râm, miễn cưỡng mang vào.

Buổi sớm ngày nghỉ, lối đi ở tiểu khu không có được mấy người.

Từ lúc mắt bị thương, Lộ Thức Thanh cũng chẳng ra khỏi cửa, cậu hít hà không khí còn lẫn mùi băng tuyết, lại nghĩ tới việc Châu Phó nói nếu hôm nay kiểm tra không có vấn đề gì thì có thể sử dụng điện thoại, tâm tình khó được lần vui như trẩy hội.

Chính vào lúc cậu sắp đi tới cổng lớn tiểu khu, một con xe tím lẳng lơ đột ngột thắng gấp, dừng lại bên vệ đường.

Lộ Thức Thanh nghi hoặc liếc nhìn, cũng không nghĩ nhiều mà cất bước thong thả đi trên con đường nhỏ. Cậu bắt đầu nghĩ xem có điện thoại mới rồi thì phải nói chuyện mình cúp máy Dung Tự đêm qua sao cho có vẻ tự nhiên.

Mới đi được hai bước, chiếc xe bên cạnh hạ kính xuống, một giọng nói quen thuộc bay tới.

“Lộ lão sư?”

Lộ Thức Thanh suýt nữa đã bị kích ứng với cái câu “Lộ lão sư”, cậu rùng mình, mù mờ ngẩng đầu lên nhìn.

Dung Tự ngồi trên ghế lái, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, lười nhác nhìn sang.

Hắn phải ra ngoài.

Quay bổ sung, đến lúc đó phải hóa trang lại theo nhân vật trong phim nên dứt khoát không trang điểm như thường nhật, khuôn mặt thiếu đi chút áp bức hùng hổ dọa người lúc trước, khí chất ôn hòa hiếm có.



Người đi theo quay chụp đang ở trên xe thiết bị phía sau, giờ người đi theo Dung Tự chỉ có ống kính chính phát sóng trực tiếp, ghế phó lái đối diện với hướng của Lộ Thức Thanh là máy quay GoPro cỡ nhỏ, không nhìn kĩ tuyệt đối không thể thấy.

Máy GoPro này vốn là đối mặt với Dung Tự, đỡ cho dấu hiệu địa lý đặc trưng xung quanh lọt vào, để lộ vị trí cụ thể. Nhưng Dung Tự thắng gấp, camera nhỏ hơi lệch, vừa khéo quay được cảnh tượng ngoài cửa sổ xe.

May mà xung quanh chỉ là khu xanh hóa bình thường, dù lọt vào ống kính cũng không dễ nhìn ra đây là đâu.

Từ lúc Dung Tự ngừng xe, màn bình luận bắt đầu spam chi chít.

[Lộ Thức Thanh? Lộ Thức Thanh nào?]

[Người gì che bít bùng, má ruột nhìn còn không ra đó. Dung Tự có hỏa nhãn kim tinh phỏng? Liếc phát nhìn ra là ai luôn.]

[Khoan khoan, Lộ Thức Thanh? Lộ… không phải là nghiệt duyên của Dung Tự, con người trong lời đồn - Lộ Thức Thanh đó chứ??]

Màn bình luận vừa đến đây, Lộ Thức Thanh bên đường đã đưa tay kéo khẩu trang xuống, lộ ra nửa gương mặt quen thuộc.

“Dung lão sư…”

Trải qua mấy lần giao lưu, hai bên cũng miễn cưỡng xem như người quen.

Nhưng ngàn vạn khán giả tới xem thì chẳng hiểu gì sất.

[Là Lộ Thức Thanh thiệt! Mắt Dung lão sư tinh thế.]

[Oa, không phải blogger nói hai người không hạp nhau à? Gặp nhau chốn livestream, chẹp chẹp có trò hay nhở, mới live có tiếng đã kích thích thế này rồi, bắt ghế ra ăn dưa.]

[Gì mà không hợp, “cọ tay”...]

[Fan CP ra cửa không tiễn]

Dù hot search bạo tận trời thì vẫn sẽ có vài người không mấy quan tâm đến vấn đề ngoài lĩnh vực này của mình. Đa số người chỉ nhớ hot search hắc trong tiệc tối buổi trao giải, Lộ Thức Thanh phớt lờ Dung Tự.

Cả lịch sử đen Dung Tự bị người ta cười ha ha mấy vạn post trong tag #Là anh tự đa tình#.

Phần đông fan hâm mộ Dung Tự chẳng ưa gì Lộ Thức Thanh, suy cho cùng hai lần Dung Tự nhà mình đội quần đều nhờ ơn người nọ ban cho.

[Sớm không ra muộn không ra, cứ phải canh ngay lúc Dung Tự livestream thì tới cửa. Khéo là cố ý cọ nhiệt đấy.]

Thời gian này, Lộ Thức Thanh cũng góp nhặt được fan, bọn họ nghe tin tới nơi, cũng lao vào cãi vã bằng bàn phím, định bụng đại chiến 800 hiệp với mấy đứa fans ác mồm của Dung Tự.

[Nếu Lộ muốn có nhiệt thì lúc thấy Dung Tự đã sáp qua rồi.]

[Đóa hoa trên núi cao nên ở trên cao, không để ý tới ai hết.]

Trong một chốc, màn bình luận trở nên đặc sắc vô cùng tận.

Fans của Dung Tự, Lộ Thức Thanh tụ tập đến chiến trường, có thể khai chiến bất kỳ lúc nào. Người qua đường ôm dưa gặm sột soạt, nhiệt độ số liệu hậu trường lại vọt lên mức cao mới.

“Đúng là cậu rồi.” Dung Tự cười rộ, “... Lộ lão sư cũng ở đây à? Khéo thế.”

Con tim Lộ Thức Thanh lại bắt đầu mất khống chế, nhảy bình bịch không ngớt.

Cổ họng khô rát, Lộ Thức Thanh gật đầu gượng gạo. Kính râm của Tạ Hành Lan to quá, vừa cúi đầu là chiếc kính đã trượt xuống theo sống mũi, Lộ Thức Thanh vội vã chụp lại, luống cuống nhé vào túi.

Ánh nắng gay gắt, Lộ Thức Thanh hơi cụp mắt.

Cậu đanh mặt, tích chữ như vàng: “Ừm.”

Có ấn tượng “cây mắc cỡ” ban đầu, đương nhiên Dung Tự nhìn ra không phải cậu không để ý tới mình. Nhưng trong camera, Lộ Thức Thanh mặc áo phao trắng, uể oải rũ mắt chẳng buồn nhìn Dung Tự lấy một cái, trông như thể không chút kiên nhẫn, giọng điệu hờ hững vô cùng.

Màn bình luận nhanh chóng bị spam đầy, quay phim ngồi ở ghế sau phát hoảng.

Đây là chương trình livestream giải trí ngày thường của diễn viên theo hướng thoải mái mà, có phải chỗ fans lao vào mắng mỏ đâu chứ.

Nếu thật sự làm lớn chuyện, khéo chương trình này sẽ bị trảm thẳng tay.

Dung Tự chẳng mảy may có cảm giác nguy hiểm nào cả, hắn cười hỏi: “Cậu chuẩn bị đi đâu đấy, cần tôi chở đi một đoạn không?”

Lòng bàn tay Lộ Thức Thanh đẫm mồ hôi lạnh, cậu lén lút chà vào quần áo, lúc đang định định lắc đầu từ chối thì bầu không khí yên lặng xung quanh chợt vang tới một âm thanh:

“Bíp bíp bíp”.

Lộ Thức Thanh ngớ người, còn tưởng Châu Phó gọi tới, bất giác giơ tay lên vén tay áo.

Camera thông minh GoPro bên cạnh Dung Tự lại có độ nét cao, ở rất gần Lộ Thức Thanh. Mặt đồng hồ chỉ to nửa lòng bàn tay lọt trọn vào ống kính.

Màn hình đỏ lên, nom cực kỳ bắt mắt trên nền chiếc áo phao màu trắng.

Loáng thoáng thấy được dòng chữ:

[Nhắc nhở ấm áp: Nhịp tim của bạn vượt quá 120 lần/ phút trong thời gian dài. Nhịp tim quá cao, đề nghị kịp thời chữa trị ngoại tuyến.]

Lộ Thức Thanh: “...”

Dung Tự: “...”

Khán giả: “???”

Dù nhìn chữ không được rõ, song người dùng loại đồng hồ này đều biết đấy là nhắc nhở nhịp tim.

Lộ Thức Thanh đã hoàn toàn ngu người, nhanh chóng bỏ tay xuống, thử liếc nhìn sang Dung Tự.

Xa như vậy, màn hình đồng hồ bé như vậy, hẳn là Dung Tự không thấy đâu ha.

Chỉ là tầm mắt dừng lại trên người Dung Tự, Lộ Thức Thanh chợt muộn màng nhận ra hình như có người ngồi ở ghế sau.

Lộ Thức Thanh ngỡ ngàng nghiêng đầu, đôi mắt bị ánh nắng đâm vào, hiện lên tầng hơi nước mỏng manh.

Không biết có phải cậu bị chói nắng nên sinh ra ảo giác không nữa, sao cứ có cảm giác cái người phía sau…

Như là đang vác theo camera ấy nhở?