Đừng Có Học Hư

Chương 22: A a chào buổi tối


Chúc mừng a a cuối cùng cũng biết gọi điện thoại rồi!

Lộ Thức Thanh còn chưa biết mình đã đội quần thêm lần nữa, cậu còn đang hứng chí nghe Đỗ Phương Khê cả ngày.

Tay nghề nấu nướng của Châu Phó không tệ, sau khi làm bữa tối cho Lộ Thức Thanh xong lại dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, anh lau tay đi ra, nói với Lộ Thức Thanh: “Mai anh mang bữa sáng ở nhà qua cho cậu. Buổi tối cũng khoan tắm, đợi mai gỡ băng ra rồi tắm sau.”

Lộ Thức Thanh ngồi khoanh chân trên sô pha, nghe CD kịch truyền thanh nguyên tác “Trường An Ý” để làm quen cốt truyện, nghe vậy thì ngơ ngác “nhìn” sang: “Anh, anh phải đi à?”

“Thiếu gia.” Châu Phó nói, “Anh lái xe về nhà cũng hơn 10 giờ rồi đó.”

Lộ Thức Thanh khẽ khàng nắm tua rua gối ôm, “ồ” một tiếng: “Ừ, vậy anh Châu chú ý an toàn.”

Châu Phó xách túi rác định đi, nhưng khi ngoảnh đầu lại, trông thấy Lộ Thức Thanh ngồi trong căn phòng trang hoàng xa hoa lại trống vắng, thân ảnh gầy gò đáng thương thấy rõ, anh cứ có cảm giác tội lỗi khi mình vứt bỏ chú mèo con.

Anh nhẫn tâm, anh mở cửa đi mất.

Lộ Thức Thanh ngẩn ngơ ngồi đó.

Kịch truyền thanh phát tới đoạn lần đầu Triệu Trầm Tầm và Triệu Trác tâm tình, cậu nghe thấy giọng cười réo rắt của thiếu niên: “Mẹ cha không cần đệ, huynh trưởng cũng không cần đệ, nếu các người đã coi đệ như con sâu cái kiến, có thể tùy ý vứt bỏ, vậy sao đệ lại không thể chứ.”

Lộ Thức Thanh như buồn ngủ rồi, cậu ngáp một cái, lần mò tắt loa.

Châu Phó không ở đây, Lộ Thức Thanh cũng lười nghe lời, cậu giơ tay lên, từ từ gỡ lớp băng gạc vướng víu ra.

Châu Phó đi rồi vòng ngược trở vào: “Trễ quá rồi, hay thôi anh ở lại đêm nay… Lộ Thức Thanh! Móng vuốt cậu đang làm cái trò gì đó hả?”

Lộ Thức Thanh có tật giật mình sợ run tay, cậu vội vã quấn băng gạc lại, thiếu điều quấn luôn cả mũi vào, y hệt xác ướp.

Châu Phó tức tới độ suýt đã bật cười.

“Anh mới đi có 2 phút cậu đã không nghe lời rồi à? Không thấy đau mắt hả?”

Lộ Thức Thanh cắm đầu vào sô pha giả chết.

Châu Phó phục lăn, thậm chí anh còn thấy hơi may vì mới nãy mình mềm lòng nên quay lại, không thì sớm muộn gì Lộ Thức Thanh cũng vật lộn tới mù mắt.

Lộ Thức Thanh nằm trên sô pha, xuyên qua kẽ hở mỏng manh của bằng gạc, cậu trông thấy chiếc bóng mờ mờ của Châu Phó đang bận túi bụi trong phòng khách. Lộ Thức Thanh cong ngón tay, bất giác vẽ vòng vòng trên gối ôm.

Có vẻ tâm tình vui như trẩy hội.

Chỉ là Lộ Thức Thanh “trẩy hội” không được bao lâu.

Hôm sau, rốt cuộc cũng gỡ lớp băng gạc vướng víu ấy ra, nhưng Châu Phó cứ y chang chủ nhiệm giáo dục nhìn chằm chằm Lộ Thức Thanh, nhất quyết không mua điện thoại mới cho cậu. Ngay cả cái chuyện nhắn tin cho Dung Tự hộ cũng là cậu dùng chuyện uống nắm thuốc đắng nghét mới đổi được.

Càng đáng sợ hơn là “khổ hình” nhỏ thuốc nhỏ mắt mỗi ngày.

Tuy Lộ Thức Thanh kịp thời tránh ra, song đôi mắt vẫn bị thương, gặp phải ánh sáng quá mạnh, nước mắt sẽ tự dưng chảy ra, vậy nên cậu phải nhỏ thuốc thêm một thời gian nữa.

Lộ Thức Thanh cực ghét cái cảm giác có thứ gì đấy lọt vào mắt mình, mỗi lần nhỏ thuốc đều nhắm nghiền hai mắt. Châu Phó không cách nào vạch mí mắt lên được, anh ngờ là Lộ Thức Thanh đã dán mí mắt lại bằng keo 502 hiệu con voi.

Keo 502 hiệu con voi: Tên thân thương là keo dán sắt

Mí mắt cỏn con thế mà khỏe gớm.

Cứ giãy giụa như vậy hết mấy ngày, trailer “Cửu Trùng truyện” mà mọi người chờ đợi cũng được tung ra.

Tinh túy của phim tiên hiệp nằm ở chỗ cảnh đẹp, chỉ cần quay đẹp, nhan sắc diễn viên xuất sắc hợp chuẩn thì dù không bạo ra vòng cũng chắc chắn sẽ có được thị trường nhất định.

Bản lĩnh của đạo diễn Triệu cả giới giải trí không ai bì kịp, trailer ngắn ngủi 1 phút 30 giây, vừa mở màn là cảnh tàn kiếm rỉ sét phá tan mây mù, trên dưới bổ ra cảnh tượng huyền ảo tiên ma hắc bạch hai giới.

Một giọt nước rơi vào giữa mây mù, lan ra thành gợn sóng.

Nữ chính Tần Sơ tay nắm thanh kiếm, đón gió đứng sững giữa rừng cây tốt tươi.

Một đám sư đệ sư muội bò sống bò chết trên bậc thang lên núi ngửa đầu lên nhìn nàng: “Sư tỷ, tỷ không đi đường này thì không thể nào lên núi đâu.”

Tần Sơ cười nhạo, thanh âm du dương, nàng dứt áo rời đi.

“Ta có con đường của chính mình.”

Tiếp sau đấy là mấy cảnh lóe qua, sau cùng dừng lại ở cảnh Tần Sơ rơi xuống vực sâu.

Sư đệ sư muội rên rỉ: “Sư tỷ! Con đường đấy là vách núi đó!”

Tần Sơ: “...”

Câu đầu tiên khi Tần Sơ ra sân chỉ thuần túy là trải đường phong cách hài hước trong phim. Nhưng về sau quả thật nàng đã xa lánh bạn bè, từng bước đi lên còn đường thuộc về riêng mình.

Câu nói đùa vui, một lời thành sấm.

Sấm: Tiên đoán, điềm báo

Cảnh Tần Sơ cùng với bạn bè và nam chính rèn luyện ở các phó bản nối nhau hiện lên vài giây ngắn ngủi rồi dừng lại ở trận pháp tru sát khổng lồ.

Kiếm linh cả người toàn là máu, cổ tay bị dây xích trói lại, ngơ ngác đưa tay về phía nàng.

“Chủ nhân?”

Tần Sơ trầm giọng: “Trả kiếm của ta lại cho ta!”

Keng.

Kiếm Bất Hối gãy đôi.

Hình ảnh tối sầm, chỉ còn Tần Sơ nói câu trong cảnh xuất hiện đầu tiên với giọng điệu khác hẳn: Lạnh lùng, hững hờ, nhìn thấu cõi đời tang thương.

“... Ta có con đường của chính mình.”

Weibo chính thức của “Cửu Trùng truyện” tăng nhanh số lượng bình luận sau bài đăng ấy.

[A a a a a a a a kích động quá mị phải xuống lầu chạy Marathon đây! Tần đạo đạo của mị! Đẹp lắm đẹp lắm! Giang Vọng Chi quá hợp luôn!]

[Không hổ là phim đại nữ chủ, tao kiếm cảnh của Lăng sư huynh trên từng khung hình luôn, kiếm muốn lòi bản họng mới thấy được 1 giây.]

[Ủa khoan, tiểu mỹ nhân thảm bại chỗ 01:20 là vai nào vậy? Tui vô ý bấm tạm dừng nên thấy, mê rồi mê rồi á á á!]

[Kiếm linh? Tao nhớ hình như là Lồ Lộ hay gì đó.]

[Lộ Thức Thanh!!!]

[Oa Bất Hối đại mỹ nhân! Tấm ảnh mị liềm mấy tháng trước cử động sồi á á á! Hóa trang như lày, tạo hình như lày, nhìn bao nhiêu lần cũng phục sát đất hếtttt. Dù đạo diễn Triệu không làm chuyện giống người nhưng mà thẩm mỹ phim tiên hiệp của ổng bỏ xa người khác tám con phố đấy!]

Con người đều yêu bằng mắt, đoạn trailer cắt nối biên tập tuyệt vời được share đến vài vạn chỉ trong nửa giờ, rất nhanh đã bò lên bảng hot search bằng thực lực.

Đạo diễn Triệu tiết kiệm được khối tiền mua hot search.

Lộ Thức Thanh đội quần có tiếng có cả miếng trợn to mắt nhỏ thuốc xong, Châu Phó đại phát từ bi cho phép cậu xem trailer một lần.

Đây là lần đầu cậu xem phim mình diễn, cảm thấy kỳ diệu vô cùng.

Sau khi xem xong, Châu Phó tắt video: “Ngoan, ngồi chơi một bên đi.”



Lộ Thức Thanh: “...”

Người không có điện thoại để vọc thì còn gì là niềm vui nữa chứ.

***

Cũng không biết có phải đoàn phim cố ý tuyên phát hay không, mỗi tuần “Cửu Trùng truyện” phát 8 tập, vào thứ 7 nọ trước tết nguyên đán - cũng chính là ngày Dung Tự livestream show giải trí, tình tiết vừa vặn đến đoạn kiếm linh lên sân khấu.

Tuyên phát: Bao gồm các hoạt động tuyên truyền, phát sóng, phỏng vấn, giao lưu, tổ chức hội thảo… để thu hút sự chú ý của truyền thông

Lúc Đỗ Lâm biết tin đã tức giận đến bật cười: “Cái này rõ ràng là dọn đường sẵn cho Lộ Thức Thanh cọ nhiệt cậu rồi còn gì? Lần trước cọ còn ít à? Cửu Trùng truyện tuyên phát lại mặt dày thế?”

Dung Tự chạy thông cáo đã nhiều ngày, hôm nay có được nửa ngày nghỉ ngơi hiếm hoi. Hắn không muốn lãng phí thời gian vào việc này, vừa chơi game vừa lơ đễnh nói chuyện.

“Thời gian là do bên đó, bọn họ muốn phát sóng ngày nào chúng ta cũng chẳng cản được. Hơn nữa em vào giới giải trí đã lâu vậy rồi, lấy đâu ra nhiệt mới nữa mà cọ. Đừng nhọc lòng nữa, dễ rụng tóc đấy.”

Đỗ Lâm bất đắc dĩ: “Mấy tháng trước Lộ Thức Thanh lên mấy cái hot search với cậu, fans còn chưa tới 10 vạn giờ đã vọt tới 200 vạn rồi, còn bảo không có nhiệt à?”

200 vạn: 2 triệu

Dung Tự còn đang chạy bo, không để ý đáp: “Liên quan gì em, cậu ta vẻ ngoài đẹp, tính cách dễ thương, diễn xuất lại tốt, sớm muộn gì cũng bạo thôi.”

Chạy bo (game): Chạy về khu an toàn trong thời gian quy định

Đỗ Lâm: “...”

“Bằng!”

Dung Tự bị người ta bắn giữa tim, biến thành chiếc hộp ngay tại chỗ.

Cả gian phòng lặng ngắt như tờ.

Lúc này Dung Tự mới suy xét lại mình vừa nói cái gì, hắn giữ nguyên động tác chơi game, cụp mắt nhìn dòng chữ “Bạn đã bị bắn chết” trong giao diện trò chơi, dường như hắn sinh ra hứng thú vô bờ với cái người tí hon bị bắn chết thẳng cẳng trong game vậy, mắt nhìn chăm chú, mãi chẳng ngẩng đầu lên.

Đỗ Lâm hỏi xa xôi: “Dạo này Lộ Thức Thanh có liên lạc với cậu không?’

“Bọn em lại không thân, liên lạc em làm gì?” Dung Tự không biết ngượng là gì, hắn coi như không có gì xảy ra cả, mở lại ván mới, “Có chuyện trong đoàn phim thì em trao đổi trực tiếp với anh Châu, đỡ bao việc.”

Dù sao Lộ Thức Thanh cũng không bao giờ nhận cuộc gọi, video call, thậm chí dạo này đến tin nhắn cũng không trả lời.

Đỗ Lâm xoa huyệt thái dương, lo không kể xiết.

“Chị phải nhắc nhở cậu, livestream là dễ xảy ra tình huống bất ngờ nhất. Tới chừng đó nếu có người xông thẳng vào khung hình của cậu hoặc làm bộ tình cờ gặp mặt, cậu có muốn biên tập cắt bỏ cũng không được, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt đấy.”

Dung Tự thuận miệng “ừ” một tiếng.

Rơi xuống đất hóa luôn thành chiếc hộp, game còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.

Hôm nay tay thối, Dung Tự thoát khỏi giao diện game, tiện tay mở wechat ra liếc nhìn.

Khung trò chuyện với Lộ Thức Thanh vẫn dừng lại ở tin hắn gửi mấy ngày trước sau khi nhận cuộc gọi nọ.

[X: Lời thoại học không tệ.]

Sáu chữ, trêu chọc không bao nhiêu, cũng không phải mỉa mai.

Lộ Thức Thanh không trả lời dù chỉ nửa cái dấu câu.

Không biết sau khi phát hiện ra cấn máy gọi nhầm nên lo ngay ngáy giả chết không dám trả lời hay là bận thật nữa.

Bỏ đi, cũng không quan trọng gì.

Dung Tự tiếp tục chơi game.

***

Đúng là Lộ Thức Thanh đang bận.

… Bận phản kháng một cách yếu ớt rằng mình không cần đồng hồ hiệu Tiểu Thiên Tài đâu.

“Cái này sao lại là đồng hồ Tiểu Thiên Tài chứ?” Châu Phó nhẫn nại đeo đồng hồ vận động thông minh kiểu dáng mới nhất vào cổ tay Lộ Thức Thanh, khuyên lơn hết mực, “Anh phải về công ty có việc, bữa trưa làm để cho cậu rồi đó, cậu ở nhà một mình chơi cho ngoan nha, có gì lấy Tiểu Thiên… đồng hồ thông minh cao cấp gọi điện thoại cho anh.”

Cổ tay Lộ Thức Thanh mảnh khảnh, dây đeo gài vào nấc cuối cùng mới miễn cưỡng không trượt ra. Cậu híp mắt nhìn màn hình bé cở nửa bàn tay: “Em muốn chơi wechat.”

Châu Phó lạnh lùng tàn ác: “Mai phải đi tái khám mắt, đợi tái khám xong, xác định không có vấn đề gì anh mới mua điện thoại mới cho cậu.”

Lộ Thức Thanh héo úa, hỏi khẽ: “Vậy… Vậy lần trước anh nói với Dung Tự em bận, anh ta trả, trả lời cái gì vậy?”

“Trả lời “okkk”.”

Lộ Thức Thanh: “Ồ…”

Việc công phép công, không nhìn ra tí cảm xúc gì.

Châu Phó định đi, Lộ Thức Thanh kéo dép lê ra đến huyền quan tiễn người, ánh mắt ngóng trông như chú mèo nhỏ tiễn chủ nhân mình đi làm vậy: “Hôm nay anh bận gì vậy? Mua hồ điệp tô giùm em được không?”

Ngoài mặt Châu Phó không tỏ vẻ nhưng lòng không dưng lại có cảm giác vui mừng.

Rõ ràng trước kia có vẻ Lộ Thức Thanh rất ngại phiền tới mình, giờ đã có thể nhảy chân sáo theo đòi ăn hồ điệp tô rồi.

Thật dễ dỗ dành.

“Được, về mua cho cậu.” Châu Phó đáp, “... Bận chuyện người làm cậu bị thương lần trước đó, anh phải ra mặt một chuyến.”

Bàn tay ghé vào cửa của Lộ Thức Thanh khẽ động, cậu lúng túng hỏi: “Người nọ… là fan Dung Tự thật hả?”

“Fan tư sinh thì tính fan chó gì.” Châu Phó lạnh lùng nói, “Không phải có mỗi chuyện không follow weibo thôi à? Chính chủ còn chưa nói gì, gã đó thì hay rồi, cắn người như chó dại, chuyện này đừng hòng để yên.”

Lộ Thức Thanh mở to mắt.

Lần đầu thấy Châu Phó chửi người ta à nha.

Châu Phó giật mình, nhanh chóng hòa hoãn lại vẻ mặt, lộ ra nụ cười an ủi: “Không sao, cậu không cần lo, anh xử lý là được.”

Lộ Thức Thanh gật đầu, ngẫm nghĩ xong lại tò mò hỏi: “Không follow weibo là vụ gì thế?”

Châu Phó cau mày ngẫm lại mới nhớ ra, lúc đó hot search “Dung Tự Là anh tự đa tình” bị người ta cười ha ha mấy vạn bài chính là lúc Lộ Thức Thanh đang bệnh, thiếu điều ho muốn văng phổi.

Lộ Thức Thanh bệnh một trận rất ghê gớm, Châu Phó cũng không muốn cậu phí tâm phí sức, chuyện nào mình có thể xử lý thí tự coi mà làm, cũng không chủ động nhắc với cậu.

Về sau không dễ gì mới khá hơn một chút thì lại gặp chuyện fan tư sinh xúi quẩy.

Châu Phó thấy thần sắc Lộ Thức Thanh khá hơn trước nhiều bèn kể ngắn gọn chuyện đó cho cậu biết.

Lộ Thức Thanh ngẩn tò te, nghe mà đờ đẫn.

Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy?

Vậy Dung Tự…



Thường thì mấy chuyện có thể làm mình trùm quần, Lộ Thức Thanh đều nhớ rất kỹ, cũng tiện cho cậu đêm hôm khuya khoắt nhớ lại rồi ngượng chín bậc dậy, vung nắm đấm với không khí.

Vẻ khác lạ của Dung Tự hôm thử vai “Trường An Ý”, cái câu “còn gì nữa” Dung Tự hỏi trên xe, và cả bỗng dưng tự nhiên Dung Tự lại hỏi tài khoản phụ của mình có follow anh ta không…

Thảo nào.

Hóa ra là vậy.

Lộ Thức Thanh lại như cái ấm nước sôi “ục ục”, từ từ trượt theo chiếc kệ dựng ở huyền quan, ngồi xổm xuống sàn nhà, mặt như đưa đám, chỉ hận không thể đập đầu xuống đất.

Bấy giờ cậu mới hay, hóa ra sau khi âm thầm follow, đối phương bấm theo dõi lại sẽ không hiện bạn bè.

Châu Phó vuốt mái tóc mềm mại của cậu an ủi: “Có phải chuyện gì to tát đâu, không phải sau đấy Dung Tự cũng rất quan tâm cậu à?”

Nói tới đây, anh ta lại nhớ tới chuyện hai người vào chung gian thay đồ, khóe môi co rút.

Lộ Thức Thanh còn đang ủ ê, buông bỏ mình mà ngồi đầy, lắc đầu không muốn nhúc nhích.

Lẽ nào cậu thật sự giống như cái bình luận trả lời nọ, đu idol, đu chính là cảm giác chó liếm cầu mà không được?

Sao mỗi lần Dung Tự giao lưu với mình cậu đều né ra thật mượt, còn đẩy idol mình ra ngày một xa nữa.

Lộ Thức Thanh quyết định viết thư hỏi cơ quan hàng không, hỏi xem tiểu hành tinh sắp đâm vào trái đất rốt cuộc bao giờ mới đến.

Châu Phó để mặc cậu đi đại náo Long cung: Có thể đại náo chứng tỏ cơ thể đã khỏe. Tới bãi xe, giữa một hàng xe xịn, anh lái con xe tồi tàn cũ nát của mình rời khỏi biệt thự.

Nhưng vừa ra đến cổng, Châu Phó trông thấy một bóng người quen thuộc đang vẫy tay với mình trong kính chiếu hậu.

Hôm nay không có nắng, bầu trời xám xịt, dự báo thời tiết nói buổi chiều có thể sẽ có tuyết rơi. Lộ Thức Thanh không khoác áo ngoài, mặc áo len mỏng quần dài mang dép lê vội vã chạy theo Châu Phó.

“Anh… anh Châu!”

Châu Phó đỗ lại ven đường, hạ cửa sổ xe xuống, cau mày hỏi: “Lạnh thế này, cậu chạy ra ngoài làm gì chứ? Về nhanh đi!”

Lộ Thức Thanh thở hồng hộc đuổi theo, không biết trời lạnh hay do thở dốc mà khuôn mặt đỏ bừng, xua đi vẻ bệnh tật lâu ngày không không tan, xinh đẹp ngoan ngoãn hơn thấy rõ.

Cậu khom người, huơ huơ chiếc đồng hồ thông minh trên tay, đôi mắt nhạt màu như rơi vào ánh sáng. Lộ Thức Thanh mím môi ngại ngùng thật lâu mới hỏi nhỏ.

“Anh Châu, anh có số di động của Dung Tự không?”

“Có thì có đấy.” Châu Phó ngờ vực, “Cậu cần à?”

Lần này Tinh Trần hợp tác với phòng làm việc của Dung Tự, trước đó có lưu lại cách liên lạc.

Lộ Thức Thanh ngại ngùng lắm nhưng vẫn lấy hết can đảm gật đầu, “ừm ừm” mấy tiếng.

Đồng hồ thông minh cũng có thể gửi tin nhắn, Châu Phó tưởng cậu muốn gửi tin nên lấy điện thoại ra đưa số cho cậu còn dặn thêm: “Đừng nghịch nhiều quá, anh nhớ phần trăm pin rồi đó.”

Đồng hồ thông minh không có APP trò chuyện, ngoại trừ chức năng nghe nhận cuộc gọi và ghi chú vận động thì chẳng còn gì chơi được nữa.

Lộ Thức Thanh lấy được số di động, khóe môi như sắp vểnh lên, cậu khoát tay tạm biệt: “Anh Châu đi đường cẩn thận.”

“Ừm, về nhanh đi, coi chừng lạnh.”

Lộ Thức Thanh chạy trở về.

Nhìn qua kính chiếu hậu cũng có thể trông thấy bóng lưng vui như trẩy hội của cậu.

Nói Lộ Thức Thanh ngại giao tiếp xã hội còn không bằng nói cậu có bệnh tâm lý. Cậu sợ giao lưu, không chỉ bài xích người lạ mà kể có là cha mẹ cũng không buông bỏ được sự đề phòng.

Cậu đã không nhớ nổi lần cuối cùng mình gọi điện thoại cho người khác là đã khi nào nữa rồi.

Lộ Thức Thanh chui vào chăn làm ổ, tránh trong không gian chật hẹp mới có thể cho cậu cái cảm giác an toàn. Cậu ôm dãy số trên đồng hồ, ấp ủ mải miết.

Giờ là 12 giờ 26 phút buổi trưa.

Lộ Thức Thanh hạ quyết tâm chờ thêm 4 phút nữa, chờ đến giờ chẵn 12 giờ 30 phút thì gọi điện.

Ấp ủ tâm tình, bình phục lại nhịp tim, ổn định lại giọng nói run run của mình.

12 giờ 30 đến.

Lộ Thức Thanh hít sâu một hơi, xòe bàn tay run run của mình ra, quyết định…

Đợi thêm 10 phút nữa.

***

Sáng mai bắt đầu livestream chương trình giải trí từ sớm.

Dung Tự quay về biệt thự ở vịnh Tinh Thần, sau khi trao đổi chi tiết với Đỗ Lâm thì định ngủ sớm, nạp lại năng lượng, ngày mai dậy sớm có trạng thái tốt.

Nhưng chỉ vừa ủ được cơn buồn ngủ, di động để đầu giường chợt vang lên.

Mấy ngày nay Dung Tự bận bịu, đầu óc quay cuồng, cộng thêm hắn dễ mất ngủ nữa, bị tiếng chuông quên tắt vang lên làm ồn muốn nứt đầu.

Hắn sờ soạng cầm di động, tiện tay nhận cuộc gọi, cơn buồn ngủ cùng với cổ họng không khỏe khiến giọng hắn trầm thấp có hơi khàn.

“Hửm?”

Đầu kia điện thoại không ai lên tiếng.

Dung Tự cau mày hỏi lại: “Ai?”

Vẫn không ai trả lời.

Hắn không có được bao nhiêu kiên nhẫn cả, vừa định cúp máy thì trong điện thoại khẽ vang lên tiếng hít nhè nhẹ.

Sau đấy lại chầm chậm thở ra như đang làm công tác chuẩn bị gì đó.

Khu biệt thự yên tĩnh về đêm, phòng ngủ cách âm rất tốt đến nỗi chỉ nghe được tiếng thở của mình.

Ngừng lại ba giây, rốt cuộc trong loa bay ra một câu nhẹ nhàng từ tốn.

“Dung… Dung lão sư.”

Mí mắt Dung Tự khẽ giật.

Lộ Thức Thanh?

Giọng nói truyền đến từ điện thoại sai khác. Giọng điệu lạnh lùng ngày thường như chiếc móc nhỏ khẽ khàng đảo quanh gờ tai, khi gần khi xa.

“Chào buổi tối.”.” Lộ Thức Thanh nhẹ giọng như thì thầm bên tai, “... Dung lão sư.”

Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, con ngươi của Dung Tự lặng yên giãn ra, bên tai dán vào điện thoại tê dại đến tận cổ.



Teaser và trailer: Teaser có thời lượng ngắn, tung ra rất sớm, thường tạo sự tò mò, trailer thường có thời lượng dài hơn teaser, diễn tả cốt truyện tương đối.

Lên hot search bằng thực lực: Dựa vào độ tìm kiếm, số bài post, lượt đọc để lên bảng hot search (khác với hot search mua có lượt đọc, tìm kiếm, bài viết thấp)