Đừng Có Học Hư

Chương 27: Giáp mặt tâm sự


Trò chuyện bằng câu chữ thật nhàm chán vẫn là giáp mặt nhau chuyện trò thôi.

Đôi mắt như thủy tinh vậy, là thứ yếu ớt nhất.

Dung Tự chỉ nhìn mấy chữ trong tấm ảnh, con tim đã thắt lại.

Nhớ lại hôm nay khi hắn gặp Lộ Thức Thanh, ánh nắng gay gắt như vậy. Đứng dưới ánh mặt trời, cậu quấn kín mình, từ đầu tới cuối đều cụp mắt. Đã qua lâu vậy rồi mà ra cửa hãy còn mang kính râm, nghĩ thôi cũng biết khi đó Lộ Thức Thanh bị thương nặng đến nhường nào.

Trước đấy Lộ Thức Thanh nhìn không rõ, cấn điện thoại gọi nhầm, hắn hãy còn nổi hứng mà nghe, biết rõ da mặt cậu mỏng, hắn lại còn lấy chuyện đó ra đùa.

Dung Tự nhắm mắt lại.

Fan hâm mộ và người trong giới đều nói hắn chó, xưa nay hắn không cho là đúng.

… Đây là lần đầu Dung Tự cảm thấy mình đúng là không làm chuyện giống người.

Vài lần qua lại, Dung Tự sớm đã nhìn ra Lộ Thức Thanh không lạnh lùng xa cách như ngoài mặt mà trái lại có thể là cậu không mấy am hiểu chuyện xã giao, nói một câu với người ta còn có vẻ khó hơn lên trời.

Dù là vậy, thế mà trong tiệc tối lễ trao giải, khi nghe thấy có người nói xấu hắn, Lộ Thức Thanh vẫn cố đi tới mắng người nọ.

Chính vì vậy Dung Tự mới thấy hay hay, mới chủ động chào hỏi cậu.

… Không ngờ lại trực tiếp tạo thành thương tổn cho cậu.

Lộ Thức Thanh vốn đã bệnh nửa tháng hơn, giờ lại gặp cảnh tai bay vạ gió, vậy mà cậu chẳng nói với hắn lấy nửa lời.

Dung Tự cau mày thật chặt, cứ có cảm giác lồng ngực bị thứ gì đấy chạm vào, chua xót buồn bực.

Hắn vô thức muốn gửi tin hỏi thăm đôi mắt của Lộ Thức Thanh rốt cuộc thế nào rồi nhưng lại nhớ Châu Phó nói cậu đã bôi thuốc nghỉ ngơi rồi, chỉ đành dằn lòng, gửi tin hỏi Châu Phó.

[X: Anh Châu, mắt Lộ lão sư có sao không?]

Châu Phó vừa về đến nhà, thấy Dung Tự nhắn thì lập tức gửi tin cho bên pháp vụ: [Được rồi, xóa post đăng cài đặt riêng cho mỗi Đỗ Lâm thấy trong vòng bạn bè đi.]

Pháp vụ trả lời OK.

Lúc này Châu Phó mới trả lời Dung Tự.

[Zhoupapa: Dung lão sư thấy hot search hôm nay rồi đấy, thật ra không có gì nghiêm trọng cả, chỉ đi tái khám thôi, không có gì to tát cả.]

Dung Tự không muốn đánh Thái Cực với Châu Phó, hắn hỏi thẳng vào vấn đề.

Đánh Thái Cực: Đưa đẩy qua lại, nói lòng vòng, không vào trọng tâm

[X: Tôi biết do fan tư sinh của mình trả thù nên Lộ Thức Thanh mới bị thương.]

Châu Phó làm bộ kinh ngạc: [Sao Dung lão sư biết thế?]

Dung Tự nhủ thầm đồ cáo già, hắn không trả lời vấn đề này của Châu Phó: [Chuyện này cũng xem như là tôi làm liên lụy. Nếu anh Châu có gì cần tôi giúp, cứ việc nói ra là được.]

Châu Phó thầm khen mấy câu nhưng ngoài mặt vẫn ra sức chối từ, chối từ cả ngày trời mới “do dự” nói ra ý của mình.

[Zhoupapa: Dù sao chuyện này cũng là sự kiện ác tính, về sau thưa kiện thì tám phần mười sẽ bị người khác biết, tôi dự tính mai sẽ đăng chuyện này lên tài khoản chính thức của Truyền thông Tinh Trần. Thật ra Dung lão sư cũng không cần làm gì đâu, Thức Thanh nhà tôi rất thích cậu, nếu tiện thì cậu ký cái tên cho là cậu ấy cũng vui vẻ cả ngày trời rồi.]

Câu từ ý tứ đều đang ám chỉ: Thức Thanh nhà này vì thần tượng cậu mà chịu khổ như vậy, cậu đành lòng đứng nhìn thế à.

Dung Tự là kẻ thông minh: [Được, sau khi bên đấy đăng bài thì phiền anh Châu nói với Đỗ Lâm một tiếng, bên tôi cũng muốn lấy tài khoản phòng làm việc kêu gọi tẩy chay fan tư sinh.]

Châu Phó cười híp mắt bảo được.

Lộ Thức Thanh là đứa ngốc, chịu thiệt cũng sẽ không chủ động bán thảm, chỉ đành để người quản lý là mình đây nhọc lòng thôi.

Lộ Thức Thanh ngốc nghếch đang ngủ một giấc thoải mái.

Dạo gần đây cậu cũng không có việc, mắt cũng đã gần khỏi, có thể giải lệnh cấm chơi điện thoại. Sáng sớm đã rúc vào chăn nằm trên giường lướt weibo, lúc Châu Phó mang theo đồ ăn tới nơi thì cậu nhét điện thoại xuống dưới gối ngay, tiếp tục vờ như còn ngủ.

Sáng sớm Châu Phó đã hầm canh sườn, múc vào bình giữ nhiệt mang qua cho cậu.

Anh vừa gọi Lộ Thức Thanh ra ăn vừa dọn dẹp bàn thì động tác chợt ngừng lại, không dưng có cái ảo giác mình đang chăm bé con vậy.

Trẻ trung phơi phới thế này mà đã làm cha rồi.

Kêu hết mấy lượt, Lộ Thức Thanh mới nhập nhẹm hai mắt bò dậy, rửa mặt rồi ngồi vào bàn dùng bữa.

“Hôm nay vẫn muốn hồ điệp tô hả?” Châu Phó hỏi, “Cậu ăn đồ ngọt có da có thịt hơn chút nào không? Mua thêm bánh crepe ngàn lớp cho cậu nhé.”

chapter content


“Vâng, cám ơn anh Châu.”

Lộ Thức Thanh bị ép uống hai bát canh, gắng sức uống suýt ói cả ra.

Đang định đi quanh vòng khách mấy vòng cho dễ tiêu hóa thì điện thoại nhận được tin nhắn wechat.



Lộ Thức Thanh thò đầu qua nhìn, con tim nện thịch một tiếng.

… Mỗi lần Dung Tự gửi tin cho là tim cậu lại nện thịch, cũng không biết đến bao giờ mới có thể thích ứng hẳn đây.

[AAAAA: Hôm nay đỡ hơn chưa?]

Lộ Thức Thanh căng da đầu cố phớt lờ mấy lời cợt nhã Châu Phó gửi phía trước, khẽ khàng gõ mấy chữ.

[: Chào buổi sáng, tôi khỏe nhiều rồi.]

AAAAA đang nhập…

Lộ Thức Thanh còn tưởng Dung Tự sẽ trả lời ngay, ấy thế mà cậu đợi thật lâu, đối phương vẫn cứ đang nhập.

Thật lâu sau Dung Tự mới trả lời.

[AAAAA: À, ừ.]

… Hết rồi?

Lộ Thức Thanh kinh ngạc, không thể hiểu rốt cuộc Dung Tự bị sao nữa.

Dung Tự không bị gì hết, chỉ là hiếm có khi lương tâm bộc phát, có hơi áy náy.

Sau tết dương là vào đoàn rồi, sáng sớm hôm nay Dung Tự phải tới sân bay cho kịp tới Nam Thành ghi hình tiết mục, cố gắng hoàn thành hết thông cáo gần đây.

Lúc hắn gửi tin cho Lộ Thức Thanh thì đã xuống máy bay, đang trên đường tới khách sạn.

Đỗ Lâm trơ mắt nhìn hắn ngồi ở ghế sau, im lặng đối mặt với khung thoại thật lâu mới gõ hai chữ vào.

Với kẻ chuyên nghề giao thiệp mà nói thì chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ.

Đỗ Lâm… thấu hiểu một cách kỳ lạ là vì sao fan hâm mộ cứ muốn thấy cảnh Dung Tự ăn khổ.

Lão lưu manh bị khắc quả là một chuyện rất vui.

Đỗ Lâm đang định mỉa Dung Tự mấy câu thì chiếc xe bảo mẫu đột ngột đánh sang trái, suýt nữa đã đâm vào vành đai xanh hóa.

Dung Tự phản ứng cực nhanh, hắn giơ tay ra vịn Đỗ Lâm lại, cau mày hỏi: “Sao vậy?”

Tiểu Trần ngồi ở ghế phó lái lúng túng: “Lúc vào đường quốc lộ thì đột nhiên có chiếc xe chen ngang vào, suýt nữa đã tông trúng.”

May nhờ tài xế có kỹ thuật cao siêu, nhanh chóng ổn định tay lái.

Dung Tự cũng không để ý.

Chỉ là sau khi tới khách sạn, đỗ xe lại, Tiểu Trần do dự nhìn về phía con xe đen cách đấy không xa: “Chiếc xe đó… hình như là chiếc mới nãy chen ngang.”

Đỗ Lâm đưa mũ cho Dung Tự: “Đừng lo tới, về khách sạn sắp xếp trước đi.”

Rất dễ bắt gặp fan tư sinh trong giới giải trí, huống chi Dung Tự lại là nghệ sĩ tuyến 1 có mấy chục triệu fan hâm mộ. Năm nào cũng gặp bao lần fan tư sinh chụp trộm theo đuôi.

Nhưng là không phải lần nào cũng tóm được đưa đi kiện. Thường tình tiết nếu không nghiêm trọng thì đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ, đáng ghét như phải nuốt sống nửa con ruồi vậy.

Dung Tự hững hờ liếc nhìn, im lặng không nói gì, đeo kính râm lên lầu.

Lầu 6 của khách sạn.

Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Dung Tự mở hành lý ra, hắn đang định sắp xếp quần áo thì phát hiện quên mang dây sạc, thế là sang phòng Đỗ Lâm bên cạnh để mượn.

Hắn thuận tay đóng cửa lại, cũng không biết có phải cửa phòng khách sạn không được nhạy hay chăng mà cửa vẫn hé đấy chứ không đóng hẳn lại.

Dung Tự vừa đi thì phía cuối hành lang có một người mặc đồ đen lén lút đi tới. Người này nhìn trái ngó phải, thấy không có ai thì khẽ chạm vào cửa phòng của Dung Tự.

Cửa mở ra ngay.

Người nọ mừng thầm, rón rén bước vào trong.

Thấy di động Dung Tự để trên bàn, không khóa màn hình, chốc chốc lại sáng lên, mắt fan tư sinh sáng rỡ.

Nếu có thể chụp được nội dung trong điện thoại của Dung Tự…

Fan tư sinh phấn khởi, vừa cầm điện thoại lên thì đột nhiên nghe tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, người nọ ngoái đầu nhìn ra.

Không biết Dung Tự đã trở lại từ bao giờ, hắn lười nhác dựa vào khung cửa, trong đôi mắt hoa đào xưa nay vẫn cứ đa tình toàn là vẻ lạnh lẽo. Dung Tự hơi nghiêng mặt, điện thoại của Đỗ Lâm trong tay hắn đang hiển thị gọi đi.

Fan tư sinh sững sờ, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra chỉ trong nháy mắt.

Dung Tự lạnh lùng nhìn người đó vừa lơ đễnh nói vào điện thoại: “... Ừm, phòng 612 khách sạn Nam Thành, cám ơn đồng chí cảnh sát.”

Nửa giờ sau, tin tức fan tư sinh bám đuôi Dung Tự, thậm chí to gan đột nhập vào phòng trộm điện thoại nhảy dù lên thẳng hot search.

Bình luận đều đang mắng.



[Điên à?! Theo tới khách sạn thì thôi đi, đây còn dám vào phòng nữa?!]

[Mẹ nó, nổi hết óc o. Vầy rồi im im núp trong tủ đồ hay góc nào đó, buổi tối Dung Tự về ngủ còn không bị hù chết luôn à?]

[Báo cảnh sát lẹ đi á á á!]

Weibo phòng làm việc Dung Tự nhanh chóng đăng bài thông báo.

[Phòng làm việc Dung Tự: Có rất nhiều cách thể hiện sự yêu thích của mình đối với thần tượng, chớ vào nhầm con đường fan tư sinh cực đoan, hại người hại mình.]

Bình luận:

[Ủng hộ!]

[Fan tư sinh không phải fan!]

[Fan tư sinh cút đi á á á!]

Châu Phó còn đang bận bịu với dự án, bất chợt nghe thấy chuyện này thì kêu mẹ nó, nhủ thầm sao Dung Tự không nói tiếng nào đã nã súng luôn rồi.

Sau khi đăng nhập weibo xem xét tiền căn hậu quả, biết được lý do, Châu Phó nhân cơ hội này để Truyền thông Tinh Trần đăng luôn bài mình vốn định đăng vào buổi tối.

Dung Tự bị fan tư sinh bám đuôi đã đủ làm người ta tức giận, lần này còn nhảy ra “người bị hại” trực tiếp, một đống cư dân mạng nhanh chóng vọt tới.

[Đôi mắt của bé con ngoan ngoãn nhà tui! Thương ghê, chắc không sao đâu ha hu hu hu hu hu.]

[??? Fan tư sinh của Dung Tự ghi hận vì Lộ Thức Thanh không để ý đến Dung Tự, không follow Dung Tự trước nên đi hại người? Chuyện kỳ khôi gì đây?!]

[Á á á người này bệnh không nhẹ! Kiếm linh mắt bling bling của mị mà xảy ra chuyện gì, mị với đám fan cuồng không đội trời chung!]

[Fan tư sinh trờ.i đá.nh!]

Dung Tự phải ghi hình tiết mục ở Nam Thành 2 ngày, trừ lúc đứng trước máy quay, suốt cả quá trình hắn đều tỏa ra áp suất thấp, không dễ gì chọc vào.

Người khác đều biết trước đấy hắn đã trải qua những gì, bọn họ chưa bao giờ thấy một Dung Tự cười nói chào đón người ta lại sầm mặt như vậy, không một ai dám đi tới bắt chuyện với hắn cả.

Hot search lên men hai ngày mới từ từ yên tĩnh.

Lúc hắn về tới vịnh Tinh Thần ở Yến Thành, trời đã chạng vạng.

Dung Tự về nhà tắm táp, thay bộ đồ mặc ở nhà ra nghỉ ngơi một chốc rồi bật wechat lên nhìn.

Nhật ký trò chuyện với Lộ Thức Thanh vẫn tạm dừng ở hai chữ đơn giản ngắn gọn hắn trả lời lần trước.

Dung Tự không thích nhắn tin trò chuyện lắm, nội dung thể hiện được quá ít, vẫn là gọi điện hoặc gặp mặt trò chuyện tiện hơn.

Gặp mặt trò chuyện?

Dung Tự ngồi thẳng dậy, gửi tin cho Châu Phó.

[X: Lộ Thức Thanh ở tòa nào bên vịnh Tinh Thần vậy?]

Châu Phó: [A, cậu ấy ở nhà 2 tòa C. Dung lão sư có việc gì à?]

Dung Tự thoáng nhìn, còn không phải ở kế bên mình sao.

Khéo thật nhở.

[X: Không phải lần trước anh Châu nói Lộ lão sư muốn có chữ ký của tôi sao, vừa vặn giờ tôi đang có thời gian. Lộ lão sư có đang bận không?]

Lộ Thức Thanh chợt hắt xì, suýt nữa làm rơi thuốc nhỏ mắt trong tay.

Châu Phó chậm rãi dời mắt khỏi di động, cất giọng u ám: “Muốn chơi chiêu à… Tự nhỏ. Mỗi con 3 giọt, không được thiếu dù chỉ nửa giọt.”

Lộ Thức Thanh nhỏ giọng làu bàu: “Nhưng nhỏ không chuẩn, em không kìm được muốn nhắm mắt lại.”

Khoảnh khắc trước khi nước thuốc chạm mắt quá ư là đáng sợ.

Châu Phó giận dữ liếc cậu, anh cúi đầu xem tin nhắn rồi lại hỏi: “Cậu còn muốn chữ ký của Dung Tự không đó?”

Lộ Thức Thanh tập trung ngửa đầu nhỏ thuốc hết nấc, nhưng tay cậu cứ run run như va vào công tắc điện, lâu thế mà chẳng nhỏ được giọt nào vô mắt. Lúc trả lời cậu cũng chẳng hề động não, ậm ừ kêu: “Muốn chứ.”

Châu Phó “à” một tiếng, định bụng mưu cầu phúc lợi cho nghệ sĩ nhà mình, tặng cậu một niềm vui bất ngờ.

[Zhoupapa: Thức Thanh không bận, phiền Dung lão sư chạy một chuyến rồi.]

Dung Tự trả lời: [okkk, tới ngay.]



Bán thảm: Thể hiện bản thân chịu khổ, vất vả bla bla

Qinghe: Pha này mình vẫn đánh giá Châu Phó không xử lý khéo nhé, chỉ thẳng fan tư sinh của Dung Tự thì thực tế người bị chỉ trích vẫn là Dung Tự dù Dung Tự là người bị hại. May là nhờ tác giả không viết thế thôi =))))). Thường thì văn bản hợp lý sẽ thay tên Dung Tự thành Dung X, như vậy thuộc tính vẫn giữ nguyên, cư dân mạng vẫn đoán ra và cũng không nhằm vào Dung Tự