Đừng Có Học Hư

Chương 96: Chụp ảnh sao trời


Bốn món một canh sticker hình trái tim tôi nhớ em rồi.

Ban đầu Lộ Thức Thanh còn cho là mình tẩy trang xong là Dung Tự tung đại chiêu tiếp, cơ mà vừa ra đến phòng khách thì chỉ thấy có Châu Phó và Trình Nhất Chiêu.

Dung Tự đi đâu rồi?

Lộ Thức Thanh ho khan, cậu hắng giọng, muốn duy trì vẻ thản nhiên để hỏi.

Châu Phó lại làm nửa ly rượu, chẳng buồn ngẩng đầu đã nói: “Cậu ta đi trước rồi.”

Lộ Thức Thanh nghẹn lại, khô khốc đáp: “À, à vâng ạ.”

Châu Phó thấy tim mình buốt giá hơn.

Lộ Thức Thanh như vầy còn cần phải theo đuổi sao?

Si mê bộ lọc thần thượng 5, 6 năm, cộng thêm Dung Tự với cấp bậc cao, thủ đoạn mạnh mẽ không ngừng tấn công, Châu Phó đồ là không đến nửa tháng là Lộ Thức Thanh sẽ bỏ vũ khí xuống đầu hàng thôi.

Sầu.

Châu sư Phó lại làm một ly.

Lộ Thức Thanh không hề hay biết Châu Phó đang sầu cái gì, cậu về phòng, tắm xong thì nhảy lên giường ôm di động, bắt đầu công tác chuẩn bị.

Dựa theo tính cách của Lộ Thức Thanh mà nói thì tình cảm giữa hai người đã có bước tiến vĩ đại: Ý là đã cho phép Dung Tự theo đuổi. Chờ khi sự kích động thoái lui thì là đủ thứ hối hận rối rắm, cậu lại muốn lùi trở về vị trí an toàn.

Nhưng Dung Tự cũng đã suy tính điều này, hắn vẽ cho cậu chiếc bánh “dù không ở bên nhau cũng có thể làm bạn” to đùng, thuận lợi ổn định cơ chế tự phòng ngự của Lộ Thức Thanh.

Lộ Thức Thanh nằm nhoài ra giường lựa chọn câu từ, còn chưa nghĩ xong thì Dung Tự đã gửi tin đến.

[AAAAA: Tôi nhớ em rồi.]

Lộ Thức Thanh: “...”

Lộ Thức Thanh nóng mặt, cậu vùi mặt mình vào chiếc gối đầu, hai chân như đạp xe đạp đá nhăn nhúm hết tấm ga giường.

Lúc trước khi chưa được Lộ Thức Thanh cho phép theo đuổi mình, Dung Tự thật sự rất rụt rè. Giờ vừa được giải cấm thì trình độ ngả ngớn đã tăng thêm cả tầng lầu.

[AAAAA: Xuyên Thành có nhiều chỗ để chơi lắm, ban đầu tôi định đưa em tới đài ngắm sao ở gần đây, nhưng trời lạnh quá, chắc em sẽ không muốn ra ngoài đâu.]

Lộ Thức Thanh là kẻ sợ giao tiếp thích ru rú trong nhà, đâu giống Dung Tự có cuộc sống rất phong phú.

Lộ Thức Thanh vỗ vào gương mặt nóng hổi của mình rồi ôm di động gõ chữ.

[Cyan: Em có thể đi.]

Còn chưa gửi tin đi thì Dung Tự đã gửi tới mấy tấm ảnh chụp HD.

[AAAAA: [Ảnh chụp] [Ảnh chụp] [Ảnh chụp]]

[AAAAA: Đẹp không?]

Lộ Thức Thanh ngơ ra rồi vội hỏi: [Mình anh đi à?]

[AAAAA: Không có, lúc trước đi rồi chụp, cho em thưởng thức trước đó, chờ khi em em muốn đi rồi hẵng nói tiếp.]

Nghe vậy Lộ Thức Thanh mới thở phào, cậu hớn hở ngắm mấy tấm ảnh sao trời mà Dung Tự chụp.

Kỹ thuật chụp hình của Dung Tự không tệ chút nào, sao trời ngân hà hắn cũng chụp được rất rõ, ảo diệu vô ngần.

[Cyan: Chụp bằng điện thoại à? Đẹp ghê.]

[AAAAA: Tùy tiện chụp thôi, không đáng nhắc.]

Lộ Thức Thanh còn đang mím môi cười thì thông báo weibo nhảy ra.

[#Dung Tự Xuất hiện chớp nhoáng ở đài ngắm sao Xuyên Thành#]

Bấm vào hot search thì thấy Dung Tự mặc set đồ khi nãy xách theo máy cơ như khẩu đại pháo đứng trên đài ngắm cảnh tìm góc độ để chụp sông ngân. Hẳn là người chụp sử dụng ống kính tiêu cự dài, rõ ràng là chụp trộm mà cho được hiệu quả như chụp chân dung.

Lộ Thức Thanh: “… …”

Đó là “lúc trước” anh “tùy tiện chụp” đấy à?

Lộ Thức Thanh không nói được giờ lòng mình có cảm giác gì, vừa buồn cười lại thấy lo. Cậu nhanh chóng gọi cho Dung Tự.

Dung Tự nghe máy rất nhanh, hắn vẫn là cái bộ dạng đùa cợt: “Sao vậy, em cũng nhớ tôi à?”

“Anh đang ở đâu vậy?”

“Đang ở nhà nè.”

Nghe giọng điệu này thì chắc không bị chặn, Lộ Thức Thanh thở phào một hơi.

Rõ ràng Lộ Thức Thanh rất cảm động vì những hi sinh thầm lặng của Dung Tự, cơ mà không biết có phải cậu theo Dung Tự gần mực thì đen không nữa. Thấy Dung Tự hiếm có lần lật xe thế này thì cậu lại ngo ngoe rục rịch.

“Vậy, vậy hả?” Lộ Thức Thanh hít sâu một hơi, cậu trúc trắc nhại theo phong cách nói của Dung Tự, “Tầng cao nhất nhà anh nhiều người ghê, anh đang vác đại pháo chụp chim sẻ đánh nhau trên nóc tiểu khu đấy à?”

Dung Tự: “...”

Bên Dung Tự im lặng thật lâu, hình như là lên weibo xem rồi, mãi mới quay lại.

Lộ Thức Thanh nói xong lại sợ Dung Tự bị vạch trần sẽ tức giận, nhưng cậu lại nghe thấy tiếng cười khẽ ở đầu bên kia.

Dung Tự thấp giọng cười ngặt nghẽo cứ như người bị đáp trả không phải hắn vậy: “Bé ngoan, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, giờ tôi đã biết sao anh Châu nhìn mình không vừa mắt rồi.”

Lúc mới quen biết, Lộ Thức Thanh nói chuyện o e như tiếng muỗi, giờ lại bắt đầu biết “đốp chát” với người ta.

Đúng là đã học hư mất rồi.

“Bên ngoài lạnh lắm.” Lộ Thức Thanh bắt đầu nóng lên, cậu cố lờ cái giọng trêu đùa của hắn, cất giọng nói nhỏ, “Anh mau về nhà đi.”



Dung Tự cười hỏi lại: “Sao nào, lo cho tôi à?”

Tay của Lộ Thức Thanh sắp moi rách chiếc gối luôn rồi, cậu nằm trên giường trở người lăn lộn mãi rồi mới “ừ” một tiếng ngắn ngủi nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Dung Tự thấp giọng cười, tâm tình vui không gì bằng. Hắn không truy hỏi thêm nữa tránh cho Lộ Thức Thanh thẹn quá lại cúp điện thoại của mình.

“Ừ, tôi lên xe rồi, lát nữa là về tới nhà, em ngủ đi.”

Lộ Thức Thanh nói bye bye hắn rồi cúp máy.

Ảnh chụp bầu trời sao còn nằm trên màn hình điện thoại, Lộ Thức Thanh ôm lên ngắm nghía hồi lâu. Không biết cậu nghĩ tới gì mà dịu dàng đè điện thoại vào ngực mình, nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc mộng.

Cậu mơ về một biển sao trời.

***

Sáng sớm hôm sau tiếp tục quay chụp.

Do dựng cảnh ở đạo quán lưng chừng núi nên nhiệt độ thấp hơn ở khách sạn.

Lộ Thức Thanh mặc đạo bào mỏng manh rách rưới.

Trong phim đang là mùa hè, để đảm bảo khung cảnh được hoàn chỉnh mà có đôi khi diễn viên phải ngậm nước đá nói chuyện, nhìn thôi đã thấy lạnh.

Đầu phim, Chương Triêu Mộ có khuyết điểm rất lớn, đó là làm đủ loại lừa gạt bẫy người chỉ vì muốn chống đỡ cho đạo quán, tính cách rất tồi tệ.

Cảnh quay hôm nay là cảnh ba đồng tiền thấm máu Chương Triêu Mộ, cậu mở mắt âm dương, bị đủ thứ lệ quỷ ngoài đạo quán dọa hãi.

Lộ Thức Thanh chưa từng diễn cảnh sợ hãi thuần túy, cậu còn cố tình tìm trích đoạn của không ít phim kinh dị lại đi xem lại.

Còn chưa quay mà cậu đã sợ tái mét.

Đạo diễn Giang có chút không đành, nhưng thấy Lộ lão sư kính nghiệp thế thì vội cho bắt đầu quay.

Chương Triêu Mộ canh giữ đạo quán nghèo túng, ăn bữa nay lo bữa mai lại ham mua đống pháp khí vớ vẩn thờ cúng trước bài vị tổ sư gia mình, keo kiệt vô cùng.

Vừa mở màn thì đạo quán đã gặp phải nguy cơ bị bán đi. Để giữ lại đạo quán, cậu bắt đầu nghĩ tới ba đồng tiền.

Giờ đều chuộng lên APP online tính quẻ, giữ lại mấy đồng tiền hình như cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu mang ra chợ đen bán có khi còn lừa được mấy vạn, cố sức đẩy lùi nguy cơ này.

Chương Triêu Mộ cầm ba đồng tiền tùy tiện tung lên, quyết định bán phứt chúng đi.

Nhưng chắc có tổ sư gia trông xuống, ông cụ hết chịu được thằng lõi phá nhà phá của này nữa rồi nên khi ba đồng tiền rơi xuống vừa khít sượt qua lòng bàn tay cậu, còn rạch một đường khá sâu, máu tươi nhanh chóng chảy ra.

Chương Triêu Mộ đau quá, cậu kêu “shh” rồi nhặt đồng tiền lên trong tiếng chửi um, còn trợn trắng với bài vị của tổ sư gia: “Không bán thì không bán, có cần tới mức phải làm con bị thương không?”

Ở nơi cậu không nhìn thấy, máu thấm vào trong đồng tiền xám xịt, chậm rãi tỏa ra ánh sáng vàng kim.

Chương Triêu Mộ để đồng tiền lên bàn thờ rồi nhăn nhó đi rửa tay.

Ban đầu còn ngỡ đây là khúc nhạc đệm, rửa tay xong Chương Triêu Mộ đánh một giấc, chuẩn bị mai tính sau.

Đến nửa đêm, cậu tỉnh giấc vì cơn rét lạnh.

Đạo quán cũng chẳng có máy điều hòa, mà giờ đang là mùa hè, không nên lạnh tới vậy mới đúng. Chương Triêu Mộ cuộn chăn trở mình, mệt mỏi mở mắt ra…

… Thì đột ngột nhìn vào mắt một con quỷ treo cổ chết mặt mày hung tợn.

Chương Triêu Mộ: “...”

Cu cậu với con quỷ thắt cổ bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Gặp ác mộng rồi, trông chân thật ghê.”

Quỷ thắt cổ hít hà một cái rồi liếm vào mặt cậu.

Xúc cảm đó hệt bị một con rắn trườn qua mặt, nháy mắt âm khí đã thấm vào xương tủy.

Chương Triêu Mộ rùng mình mở mắt ra.

Không, không phải ác mộng sao?

Quỷ chết treo lại liếm cậu thêm cái nữa, gã lộ ra nụ cười dữ tợn: “Tiểu đạo trưởng, mi thơm ghê nhở.”

Chương Triêu Mộ: “...”

Cu cậu trừng mắt rất lâu rốt chợt hít ngược khí lạnh, gào thét nhảy khỏi giường.

“Á—!! Có ma!!!”

Quỷ thắt cổ còn đang khen cu cậu: “Mi thơm ghê, cho tao ăn một miếng nha? Một miếng thôi.”

Chương Triêu Mộ: “Á á á á á!”

Cu cậu bò lăn bò trườn ngã xuống đất, loạng choạng muốn xông ra khỏi phòng ngủ. Nhưng sau khi lảo đảo mở cửa ra lại phát hiện gian đạo quán to đùng này giờ đây cảnh sắc khác xa lúc ban ngày.

Một vầng trăng máu treo lửng lơ giữa trời.

Âm khí bủa vây bốn bề, quỷ hồn khắp nơi. Nghe thấy động tĩnh, quỷ hồn chết với đủ các kiểu trạng thái đồng loạt nhìn về phía Chương Triêu Mộ.

Chương Triêu Mộ mềm nhũn chân, suýt đã ngất.

Cành này tới đây là kết thúc.

Lộ Thức Thanh cứ như mới đi một vòng qua quỷ môn quan thật vậy, trán cậu đổ mồ hôi lạnh suốt. Dập bảng rồi nỗi sợ hãi vẫn còn quẩn quanh trong lòng, suýt nữa thôi là cậu đã đứng không vững.

Nỗi sợ thực thụ quan trọng hơn bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào, đạo diễn Giang xem màn hình giám sát mà vui muốn điên luôn. Cảnh quay này là một cảnh mang tính khích lệ theo kịch bản, là cảnh quay nặng đô trong số các cảnh quay nặng đô, hiệu quả Lộ Thức Thanh lột tả ra còn tốt hơn cả trong dự cảm của cậu đạo diễn nữa.

Đạo diễn Giang vui đến suýt nhảy dựng, đang định khen Lộ Thức Thanh đủ 360 độ thì đã đã thấy hình như cậu bị dọa bèn vội chạy qua đỡ lấy.

“Lộ lão sư? Lộ lão sư không sao chứ?!”



Vai phụ mới nãy “liếm” cậu bằng đạo cụ chiếc lưỡi cũng theo qua, dè dặt gọi: “Lộ lão sư…”

Có đoàn phim vai chính tính tình khó hầu, lỡ như bị dọa thật thì khéo lại giận chó đánh mèo lên đầu vai phụ.

Lộ Thức Thanh nổi tiếng là đóa hoa lạnh lùng trên núi cao, nghe đâu hậu đài rất cứng, lỡ đâu ghi thù thật…

Lộ Thức Thanh lắc đầu: “Không, không sao đâu. Cảnh này được không vậy? Cỏn cần quay bù không?”

Vai phụ thoáng sửng sốt.

Tính tình… cũng khá tốt mà?

Lộ Thức Thanh quay bổ sung cận cảnh nữa, cuối cùng cũng kết thúc cảnh quay.

Buổi trưa đoàn phim ăn cơm hộp với nhau. Hôm qua đồ ăn giao tới toàn món cay. Châu Phó vội đi thương lượng với bên đoàn phim, nói gọi thức ăn thanh đạm chút.

Hôm nay thì thanh đạm thật, thanh đạm nhạt nhẽo.

Lộ Thức Thanh mặc áo phao ngồi ăn mấy miếng đã không muốn ăn nữa. Châu Phó lo lắng: “Hay anh gọi đồ ăn ngoài cho cậu nha.”

Lộ Thức Thanh lắc đầu.

Hai người đang nói thì thấy mấy chiếc xe rẽ vào chỗ đèo quốc lộ, rất nhanh đã đỗ lại ngoài phim trường.

Một người đàn ông dáng cao ráo bước ra từ chiếc xe dẫn đầu, cả trường quay ngẩng đầu lên nhìn ra, nháy mắt đến cơm cũng nuốt chẳng vào.

Hình như đạo diễn Giang đã biết tin từ trước, anh ta vội chạy qua đó đón.

“Không ngờ là Dung Tự đó?”

“Không lẽ Dung Tự cũng tới quay phim? Sao không nhận được tin nhỉ?!”

Lộ Thức Thanh còn đang nuốt cơm khô, nghe thấy động tĩnh cậu mới nhìn sang phía có âm thanh thì thoáng ngẩn ra.

Dung Tự đang đứng bên xe, ý cười đong đầy, hắn bắt tay đạo diễn Giang chuyện trò. Trợ lý với phía thương vụ xách nhiều phần đồ uống nóng ra từ chiếc xe bảo mẫu phía sau, chia cho những người khác dựa trên đầu người.

Đạo diễn Giang rất sùng bái Dung Tự, lần đầu gặp đã kích động muốn chết: “Dung lão sư cũng khách sáo quá rồi.”

Dung Tự cười đáp: “Đạo diễn Giang có mắt nhìn thật, lúc đó tôi cũng có đọc kịch bản này nhưng tiếc là thời quay quay đụng lịch với thông cáo, nếu không tốt xấu gì tôi cũng tới diễn vai khách mời.”

Đạo diễn Giang cũng biết đây là câu xã giao hay dùng trong giới, anh ta cũng cười theo: “Chỉ cần Dung lão sư có thời gian thì vai diễn tùy anh chọn.”

Dung Tự khẽ nhướng mi: “Thật sao?”

“Còn giả được chắc?”

Dung Tự cười tít mắt: “Vậy được, vừa khéo tháng này tôi có chút thời gian, cameo vai phụ vài câu thoại cũng được.”

Đạo diễn Giang chớp mắt ngạc nhiên.

Đường đường là đỉnh lưu phái diễn xuất, cát - xê một bộ từ mấy chục triệu tệ mà lại tới đoàn phim của mình sắm vai khách mời sao?

Đạo diễn Giang có hơi ngờ là Dung Tự đang lừa mình, anh ta cười đáp: “Dung lão sư diễn xuất tốt vậy, vào mấy phim khác tùy tiện cũng làm nam 1 rồi, sao lại để anh vào đoàn phim nhỏ của tôi sắp vai bé tí được?”

Dung Tự quét mắt nhìn sang Lộ Thức Thanh, nãy giờ cậu vẫn đang nhìn trộm hắn. Dung Tự khẽ nhếch môi, nghiêm túc trả lời: “Tôi có thể.”

Đạo diễn Giang: “…”

Hở?

Dung Tự nói năng đầy lý lẽ: “Mới đầu tôi cũng diễn từ vai phụ đi lên mà, giờ về lại với bản tâm mình cũng xem như chút lắng đọng… Lát đạo diễn Giang gửi kịch bản cho tôi ha, khỏi cần cát - xê, cám ơn nha.”

Nói xong thì đôi chân dài bước đi mất, hắn chắp tay sau lưng, ngả ngớn cất bước đi tìm Lộ Thức Thanh.

Đạo diễn Giang mù tịt.

Há miệng chờ được sung là có thật sao?

Lộ Thức Thanh không nghe được hai người nói cái gì. Thấy Dung Tự đi qua chỗ mình thì làm bộ đang bận nhặt nhạnh trong mấy món ăn thanh đạm của mình, ngại ngùng không dám nhìn hằn.

Châu Phó trợn trắng mắt bỏ đi mất.

Dung Tự đường hoàng ngồi xuống chỗ của Châu Phó, hắn cười nói với Lộ Thức Thanh: “Tôi nhớ em rồi.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Suýt nữa đút cơm vô mắt luôn rồi đó.

Rốt cuộc Dung Tự làm thế nào mà có thể nói ra mấy lời này dễ như trở bàn tay như vậy?

Dung Tự còn muốn nói mấy câu ngả ngớn nữa thì liếc mắt nhìn thấy mấy món ăn của Lộ Thức Thanh, hắn cau mày: “Em chỉ ăn cái này à?”

Lộ Thức Thanh lúng búng: “Ngon, ngon mà.”

Dung Tự cầm đũa của Lộ Thức Thanh lên gắp ít rau ăn thử rồi u ám nói: “Thế này là ngon à? Vậy món tôi nấu cho em há không phải là trình độ 100 sao Michelin à?”

Sao Michelin: Trao cho nhà hàng đạt tiêu chuẩn đánh giá (từ 0 đến 3)

Lộ Thức Thanh không hó hé.

Dung Tự có chút phiền não: “Sớm biết em ăn uống mấy món này thì tôi đã làm bốn món một canh ở nhà rồi bỏ vào hộp giữ nhiệt có dán sticker hình trái tim mang tới cho em. Em cảm động quá lấy thân báo đáp luôn.”

Lộ Thức Thanh không nhịn được bật cười: “Sao Dung lão sư tự tin vậy?”

Dung Tự cũng cười theo rồi đột nhiên hắn lấy chiếc hộp giữ nhiệt chứa thức ăn ở sau lưng ra như làm phép vậy: “... Dù sao thì tôi cũng làm vậy thật.”

Lộ Thức Thanh sững sờ.

Mở từng tầng hộp giữ nhiệt ra, bốn món một canh, sắc hương vị đủ cả.

Thậm chí bên ngoài hộp còn dán sticker trái tim màu đỏ thắm.