Đừng Có Học Hư

Chương 97: Đối diễn


Tiểu đạo trưởng em thơm ghê nha hít hít hà hít hà.

Hầu như mấy người trong đoàn phim đều đang lén lút quan sát Dung Tự.

Cơ mà Dung Tự cũng chẳng hề che giấu chuyện mình đang theo đuổi người ta, cứ công khai để hộp giữ nhiệt tình yêu xuống đó, khoe khoang hết cỡ.

Lộ Thức Thanh chưa từng được người ta theo đuổi bao giờ nên nhất thời thấy luống cuống tay chân.

Dung Tự tiện tay xách cái bàn nhỏ tới, lấy thức ăn ra để lên, ngay cả phần cơm cũng nặn khuôn hình trái tim, nước sốt cũng rưới theo hình trái tim tình yêu.

Lộ Thức Thanh: “...”

“Ăn tạm một bữa đi.” Dung Tự đưa đũa cho cậu, “Tôi đã đề cử nhà hàng với bên giám sát sinh hoạt của đoàn phim rồi, bên đó không bỏ ớt cay, mùi vị cũng không tệ.”

Lộ Thức Thanh lúng túng nhận lấy đôi đũa.

Lúc làm bạn bè với nhau, Dung Tự đã xem như rất tận tình, một ánh mắt thôi là đã nhìn ra chuyện không đúng, hắn sẽ dùng cách lập lờ thật khéo léo tránh làm người khác phải xấu hổ.

Không ngờ lúc hắn bật hết công suất lên theo đuổi người khác thì trình độ chu đáo lại tăng thêm một bật.

Lý do ban đầu Lộ Thức Thanh ăn không ngon miệng là vì do bị dọa sợ, nhưng món Dung Tự nấu thật sự rất ngon, ăn vài đũa thôi là cậu đã dần có lại khẩu vị.

Dung Tự cười híp mắt ngồi một bên nhìn cậu ăn.

Lộ Thức Thanh dùng canh, bị hắn nhìn thế thì có hơi ngại.

Lúc nào Lộ Thức Thanh cũng canh cánh chuyện đường lui, ăn mấy miếng đã cầm lòng không đậu mà hỏi nhỏ: “Vậy, vậy nếu chúng ta quay lại làm bạn bè thì có còn đãi ngộ này không?”

Dung Tự liếc cậu: “Lộ lão sư nghĩ gì hay thế, tất nhiên là không rồi.”

Đôi đũa trong tay Lộ Thức Thanh khựng lại.

Dung Tự lấy di động ra trả lời tin nhắn, thuận miệng đáp: “Tôi chỉ lạnh lùng vô tình làm bốn món một canh cho bạn mình, ăn đại ăn đùa là được rồi chứ đừng có nhớ thương sticker trái tim tình yêu với nước sốt độc quyền hình trái tim của tôi. Cái đó người trong lòng mới có nha.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Lộ Thức Thanh lại muốn đỏ mặt, phải cố gồng lại.

Chỉ là còn chưa kiểm soát được thì thấy hình như Dung Tự đã thay ốp lưng di động rồi.

Hồi trước Dung Tự dùng ốp lưng con công lòe loẹt, giờ đổi sang ốp trong suốt nhạt nhẽo, bên trong còn nhét tờ giấy vào trang trí.

… Nhìn kỹ thì vậy mà lại là đóa hoa hồng Lộ Thức Thanh vẽ lúc trước.

Lộ Thức Thanh nóng rần cả mặt, cậu cố nhịn mà không được mới vươn tay ra kéo tay áo hắn: “Dung… Dung Tự.”

Dung Tự nghiêng đầu nhìn cậu: “Hử? Thêm canh à?”

“Không phải.” Lộ Thức Thanh cứ cảm thấy người khác đều đang nhìn hai người bọn họ mới nói nhỏ: “Anh dùng ốp lưng điện thoại này… có có bị người khác phát hiện không?”

Dung Tự lật di động lên ngắm: “Hả? Phát hiện gì cơ?”

Vì động tác lật điện thoại đó mà hình nền điện thoại đối diện với mắt Lộ Thức Thanh.

… Là ảnh HD Lộ Thức Thanh kéo violin trên show giải trí.

Lộ Thức Thanh: “...”

Lộ Thức Thanh không chịu được đòn tấn công kịch liệt và liên tục kiểu này, mặt mày đỏ bừng đỏ tới cả mang tai, con tim thì suýt nhảy ra theo đường yết hầu, cậu chỉ có thể miễn cưỡng mím chặt khóe môi.

Á á á.

Dung Tự đánh ra “liên hoàn tam kích” làm thanh máu phòng ngự của Lộ Thức Thanh mất một đoạn dài.

“Anh đừng vậy.” Lộ Thức Thanh không khéo ăn nói, cậu chỉ khô khốc kêu, “Lỡ bị người ta phát hiện…”

Dung Tự an ủi: “Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện ra thôi.”

Lộ Thức Thanh: “...”

An ủi kiểu méo gì đó?

Có vẻ Dung Tự không hề để ý sẽ bị người khác phát hiện, hắn chờ Lộ Thức Thanh ăn xong thì thu dọn hộp, quay về xe bảo mẫu. Lúc quay lại, hắn cười tít mắt: “Lâu rồi không được thấy em quay phim, chờ em quay xong một cảnh rồi hẵng đi.”

Lộ Thức Thanh mới ăn xong nên cũng không tiện đuổi người ta về, chỉ có thể ừa ừa gật đầu.

Dung Tự biết trong phim “Ba đồng tiền” có rất nhiều chuyện thần bí, hắn bắt chéo chân thong thả ngồi đó, xem Lộ Thức Thanh diễn.

Cảnh đầu tiên của buổi chiều, Lộ Thức Thanh lại bị “quỷ thắt cổ” liếm ngón tay.

Cảnh thứ hai lại có con “quỷ” hình thù kỳ dị kéo mắt cá chân Lộ Thức Thanh, nó khóc to “tiểu đạo trưởng mi thơm quá, cho ta cắn một cái đi”.

Dung Tự: “...”



Hắn trầm tư, hắn đổi tư thế.

Mới nãy hắn kêu đã xem kịch bản với đạo diễn Giang thật ra chỉ là lời khách sáo, nhưng việc tùy tiện chọn một vai diễn thì là thật. Chỉ là hắn không ngờ kịch bản lại…

Biết cách chơi phết.

Dung Tự tranh thủ lúc đạo diễn Giang nghỉ ngơi thì đi tới xem cảnh trong màn hình giám sát với anh ta.

Kịch bản “Ba đồng tiền” là kịch bản phim thương mại tiêu chuẩn, cốt truyện thăng trầm vừa phải, gay cấn thả lỏng có nhịp. Nhân vật chính Chương Triêu Mộ là một đạo sĩ giả, chuyên giả danh lừa bịp. Trong phim sẽ có cảnh cậu cảnh bị ma quỷ bắt nạt hòng tạo tiếng cười nhưng cũng sẽ đánh bậy đánh bạ mà siêu độ lệ quỷ trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Giai đoạn đầu Chương Triêu Mộ không thể tiếp nhận chuyện thiên nhãn, đụng phải quỷ là cứ kêu oai oái suốt.

Cậu chàng bị cả đống ma quỷ quấn lấy, quần áo cũng sắp bị kéo rách tới nơi. Ngay lúc tưởng chừng sắp bỏ mạng thì rốt cuộc thiên nhãn nhìn thấy ánh sáng vàng kim nhàn nhạt tỏa ra từ trong gian phòng cung phụng bài vị tổ sư gia.

Chương Triêu Mộ lảo đảo chạy vào gian chính, phía sau là bầy lệ quỷ đòi mạng.

Để tạo ra cảm giác khẩn trương, lúc Chương Triêu Mộ chạy vào còn ngã mạnh một cú, cậu chàng liều mạng bò bằng cả tay với chân tới phía bậu cửa.

Lệ quỷ bị kim quang chiếu đến thì đua nhau kêu thảm thiết nhưng vẫn vùng vẫy nắm mắt cá chân Chương Triêu Mộ kéo về phía sau, toa rập kéo cậu xuống địa ngục cùng với chúng.

Chương Triêu Mộ bị kéo mắt cá chân tới lui mãi, cuối cùng mời bò vào gian chính ngay khắc cuối cùng.

Lệ quỷ tan thành mây khói ngay lập tức.

Dung Tự chỉ ngồi cạnh xem đã nhìn ra cảnh kích thích kinh hãi nguy hiểm trong đó, nếu thêm hiệu ứng vào thì hiệu quả lại càng tuyệt.

Đạo diễn Giang ngồi đó nhe răng cười, anh ta hí hửng thẳng thắn khen Lộ Thức Thanh.

Dung Tự mở lời: “Đạo diễn Giang, ban nãy tôi nói vai phụ khách mời…”

Đạo diễn Giang có hơi sợ hãi vì được “cưng chiều”.

Dung Tự không lừa mình thật chứ?

“Có có có!” Đạo diễn Giang kêu phó đạo diễn lấy kịch bản tới cho Dung Tự xem, “Dung lão sư, mấy vai diễn trong này anh cứ tùy ý chọn.”

Dung Tự cầm kịch bản xem kĩ, cuối cùng chọn trúng vai phụ trong một phó bản nhỏ.

Đạo diễn Giang vui vẻ nhận lại kịch bản, nhìn kỹ thì hơi sửng sốt, anh ta ướm hỏi: “Dung lão sư, anh… chọn vai này thật á?”

“Ừm.” Dung Tự biếng nhác nói, “Cứ chọn vai này đi.”

Đạo diễn Giang mù tịt nhưng vẫn gật đầu.

Vai diễn này…

Không thể nói là không hay mà trái lại còn khá là biến thái.

Mấy tay trùm đều thích khiêu chiến kiểu nhân vật trạng thái tinh thần không bình thường hết à?

Sau khi Lộ Thức Thanh quay bổ sung cận cảnh thì nê theo mái tóc rối ngồi đó uống nước ấm.

Dung Tự bàn bạc với đạo diễn Giang xong, thấy chuyên viên tạo hình bên cạnh cậu đã giải tán cả mới đi qua đó ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, vén áo bào rộng rãi lên nhìn xem đầu gối có bị thương không.

Lộ Thức Thanh giật bắn, cậu vội che ống quần lại, cứ sợ hắn vén lên: “Không sao! Không sao thật!”

Dung Tự xác nhận không bị thương thật mới thả ống quần xuống, lắc đầu thở hắt ra: “Mới nãy Lộ lão sư diễn thật quá, tôi vừa nhìn đã ngỡ là thật. Quả nhiên là đảng thiên phú mà, tôi mà có thiên phú thế này thì đã trở thành “nghệ thuật gia lão làng” trẻ nhất rồi.”

Hình như từ lúc mới quen Lộ Thức Thanh là Dung Tự đã thích thay đổi đủ cách để khen cậu.

Lộ Thức Thanh được khen quá nhiều lần vẫn có chút khó xử, cậu cứng nhắc đổi đề tài: “Nếu anh thích thì về sau em có thể gọi anh là “Dung Nghệ Thuật Gia.”

Dung Tự: “...”

Dung Tự cười phụt thành tiếng.

Không biết Lộ Thức Thanh học hư thật rồi hay bản tính dần được thả rông mà càng lúc càng nói chuyện thoải mái.

Buổi chiều vẫn còn cảnh quay, Dung Tự cũng không ở đây làm ảnh hưởng Lộ Thức Thanh làm việc nữa, hắn qua chỗ đạo diễn Giang lấy kịch bản rồi rời khỏi.

Quả nhiên như lời Dung Tự nói, hôm sau đoàn phim đổi cơm hộp, phần của Lộ Thức Thanh không có tí ớt nào, mùi vị cũng ngon hơn tiệm hôm qua nhiều.

Khoảng thời gian này Dung Tự cũng chỉ nhắn tin trò chuyện wechat với Lộ Thức Thanh, không ghé đoàn phim nữa nhưng vẫn mượn danh nghĩa tham ban để gửi tới không ít đồ.

Chắc lần trước nhận ra Lộ Thức Thanh không thích phô trương như vậy nên lúc tham ban gửi thức ăn, Dung Tự luôn gửi cho cả đoàn phim, như vậy thì sẽ không có vẻ đột ngột quá.

Ban ngày Lộ Thức Thanh có lịch quay kín, ban đêm về tới khách sạn cậu thường tắm táp xong là đi ngủ.

Vốn dĩ chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh, ấy vậy mà cậu nhận ra hình như mình đã bắt đầu thấy nhớ Dung Tự.

Nhớ giọng nói, hơi thở của hắn, nhớ cái giọng điệu bông đùa làm cậu thẹn thùng ngày thường.

Thậm chí đến cuối Dung Tự còn chạy vào giấc mơ của cậu làm xằng làm bậy.

Lộ Thức Thanh tỉnh lại thì đần mặt.



Cảm giác tồn tại của Dung Tự mạnh đến mức người ta khó mà ngó lơ cho được, một khi hắn rời đi thì cái cảm giác mất mát thiếu khuyết ấy cũng kịch liệt vô cùng.

Hơn một tuần, Lộ Thức Thanh đã quay xong phó bản đầu tiên - quỷ thắt cổ trong “Ba đồng tiền”.

Phó bản thứ hai quỷ chết đói dây dưa khó thoát. Do linh lực trên người Chương Triêu Mộ không khác gì thịt Đường Tăng với lũ quỷ nên quỷ chết đói ham muốn thịt của cậu còn hơn những loại quỷ khác, vừa lên sân thôi là suýt nữa đã gặm Chương Triêu Mộ.

Lộ Thức Thanh vừa hóa trang vừa đọc kịch bản.

Trong phó bản thứ nhất, Chương Triêu Mộ đã biết quán chủ chỗ của tổ sư gia có thể ngăn cách ma quỷ đi vào. Vậy là nhân lúc nắng gắt, Chương Triêu Mộ tranh thủ dời giường vào quán chủ của đạo quán, định bụng ở tạm mấy ngày chờ sư huynh tới cứu.

Bán đầu cậu cho là có kim quang của tổ sư gia có thể bảo hộ mình bình an vô sự, nhưng ai mà hôm đó vừa đúng ngày rằm trăng tròn, âm khí của đám quỷ dâng cao. Trong đó con quỷ chết đói có tu vi cao nhất có thể chế ngự kim quang, vọt vào quán chủ chuẩn bị đánh chén.

Món ăn mang tên Chương Triêu Mộ suýt nữa đã bị gã cắn cổ chết thẳng cẳng.

Cảnh này ban đầu chỉ là quỷ chết đói ngồi chồm hổm bên giường Chương Triêu Mộ, hít dương khí rột rột. Đến khi cậu thức dậy gã mới nhe nanh há miệng toan cắn cổ, sao lại đột ngột thay đổi thế này?

Lộ Thức Thanh ngó dáo dác, cậu muốn tìm vai phụ đối diễn với mình. Nhưng tới lúc sắp quay rồi vẫn không thấy người đâu cả.

Lộ Thức Thanh còn đang thắc mắc thì thư ký trường quay đã giục cậu vào phim trường đã bố trí sẵn.

Lộ Thức Thanh là diễn viên kiểu thiên phú, sau khi đắm mình vào vai diễn thì rất hợp với kiểu phát huy tại hiện trường. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà cởi áo phao ra đi sang đó.

Chỉ là vừa đến nơi, trông thấy “quỷ chết đói” sắp đối diễn với mình thì ngẩn ra.

“Quỷ chết đói” mặc trang phục cổ đại màu đen, ống tay rộng, cổ tay cổ chân còn đeo xiềng xích nặng nề, mái tóc dài đến eo thả ngổn ngang, mặt gã tái nhợt, bờ môi xám trắng, hóa trang “dáng vẻ gầy gò” còn thêm hai cái răng nanh dính máu.

Phàm là đổi người khác thì đã có cảm giác kinh dị rồi.

… Nhưng người này là Dung Tự.

Hắn mang trên mình khí chất buông thả, xiềng xích trên cánh tay kêu leng keng theo mỗi động tác khiến cho quỷ chết đói âm u biến thái sống sờ sờ ra đó lại mang theo cảm giác âm nhu điên cuồng của Boss lớn sau màn.

Lộ Thức Thanh thừ ra, lòng vừa vui lại vừa sợ, cậu cố ghìm cảm xúc, lắp bắp hỏi: “Sao… sao anh…”

Dung Tự lười nhác phất dây xích nặng trịch trên cổ tay: “Tôi nhớ em… ối.”

Lộ Thức Thanh như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, mắt thấy hắn sắp phun ra câu “tôi nhớ em rồi”, cậu vội nhào tới ngăn hằn lại.

Dung Tự cười cong mắt, cố ý nói: “Đã một tuần không gặp, Lộ lão sư nhiệt tình ghê.”

Lộ Thức Thanh cuống quýt buông tay, cậu muộn màng nhớ về giấc mơ nọ, đầu nóng như sắp bốc khói tới nơi vậy mới vội vã kêu: “Bắt, bắt đầu quay đi.”

Đã hơn nửa năm mới đối diễn với Dung Tự lần nữa, lòng cậu thầm có cảm giác vui vẻ. Lộ Thức Thanh trở mình nằm lên chiếc giường trúc trong đạo quán.

Cảnh quay trong phòng sẽ có quạt sưởi cách đó không xa quạt gió tới, ăn bận mỏng manh cũng sẽ không thấy lạnh lắm.

Lộ Thức Thanh nhắm mắt lại, từ từ chìm vào với nhân vật.

Vào đêm quạnh quẽ.

Ánh sáng vàng kim quấn quýt cùng ánh trăng, âm khí từ từ dày đặc, cùng với đó, kết giới vàng kim của quán chủ dần trở nên mỏng manh.

Bất chợt tiếng xiềng xích kéo lê trên nền đá xanh nghe giòn tan vang lên xa xăm, đạp từng bước lên bậc tam cấp của quán chủ đi vào.

Chương Triêu Mộ là kẻ vô tư, không dễ gì mới trốn thoát từ cõi chết mà cũng chẳng chút cảnh giác, còn tự cho là có tổ sư gia che chở ắt sẽ bình an vô sự. Cậu chàng nằm ngủ khò khò trên giường trong quán chủ, rặt bộ không tim không phổi.

Cho đến khi bị âm khí đông lạnh lần nữa.

Chương Triêu Mộ mơ màng mở mắt ra, lọt vào tầm mặt lại là một khuôn mặt người chết lạnh lùng trắng ởn.

Chương Triêu Mộ: “...”

Nữa hả?!

Quỷ chết đói đè lên người cậu, gã chăm chú nhìn xuống con người đang tản ra mùi hương đặc biệt. Thấy cậu đã tỉnh, gã ung dung lộ ra nụ cười, răng nanh khẽ nhếch rồi đột nhiên lao tới.

Chương Triêu Mộ kêu gào á á á, ba đồng tiền xỏ dây đỏ đeo trên cổ tay lóe lên ánh sáng.

Cậu vô thức đánh một chưởng về phía quỷ chết đói đang bay phất phơ.

Đồng tử khẽ lóe lên, quỷ chết đói tiếp được cổ tay mảnh dẻ gầy gò của Chương Triêu Mộ không lệch chút nào.

Chỉ trong tích tắc, ba đồng tiền xỏ dây đỏ chuyển động quanh sợi dây, chúng phát ra ánh sáng vàng kim làm tay quỷ chết đói bỏng rát.

Nhưng quỷ chết đói là kẻ tàn nhẫn, cả người sắp bốc cháy tới nơi mà gã vẫn hứng thú nhìn cổ tay Chương Triêu Mộ lom lom như chẳng biết đau là gì. Đột nhiên gã lướt tới liếm nhẹ vào cổ tay cậu bằng chiếc lưỡi lạnh cóng.

Chương Triêu Mộ cả kinh, da gà da vịt cả người dựng hết lên.

“Tiểu đạo trưởng.” Ngọn lửa âm màu lam trong trẻo nóng rực cháy khắp người quỷ chết đói, nửa gương mặt gã như tờ giấy Tuyên bị đốt, lộ ra từng tấc xương trắng dữ tợn.

Quỷ chết đói quay lưng về phía ánh sáng công đức màu vàng kim, đồng tử hiện màu đỏ tươi. Gã nở nụ cười âm nhu cùng cực rồi thấp giọng dịu dàng như nói với tình nhân.

“… Em thơm lắm.”