Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Chương 29: Thanh Xuân Chỉ Đẹp Khi Có Ai Đó


Buổi học đầu tiên của năm học mới diễn ra vô cùng yên bình không chút sóng gió nào. Sau khi đến trường, thầy giám thị cho cả trường tập trung dưới sân để nghe một vài lời nhắc nhở trước khi quay trở lại lớp. Khác với mấy năm cấp một cấp hai, năm học cấp ba này lớp chỉ học nguyên một phòng học cho đến khi hết năm lớp 12 luôn, không cần phải chuyển qua phòng khác.

Nhắc đến chuyển phòng học thì có biết bao kỉ niệm đội quần xảy ra với tôi rồi, lúc đó mỗi khi lên lớp đồng nghĩa với việc là chuyển khu học. Số lần đi nhầm lớp của tôi đếm cả hai bàn tay bàn chân cũng không hết.

Đứng xếp hàng dưới sân trường hết mười lăm hai mươi phút gì đấy cuối cùng cũng được lên lớp. Tôi và Lê Bảo đi sánh bước cạnh nhau hòa vào dòng người đông đúc nơi hành lang chật hẹp, người này đẩy người kia bước thực sự là cực kỳ không thoải mái.

Lê Bảo đi bên cạnh, bàn tay nắm lẩy tay tôi để tránh tôi bị lạc mất. Thi thoảng có một số người đi đứng không ý tứ vô tình quệt tay vào mặt tồi, gương mặt cậu liền hiện rõ vẻ khó chịu liền nhanh chóng đứng sát phía sau tôi, cử mỗi lần có tay hay là cặp sách của ai đó sắp chạm vào, cậu ấy liền đưa tay ra đỡ.

Một hồi lâu sau cuối cùng hai đứa chúng tôi cũng về đến lớp, lúc này người trong lớp cũng đã vào gần hết, bàn của hai đứa tôi vẫn nằm im lìm ở vị trí như năm ngoái. Bước đến chỗ bàn của mình, phát hiện trên bàn mình còn có một lớp bụi mờ mờ tôi liền lấy tay phủi đi rồi mới đặt cặp sách xuống.

"Cậu mang khăn giấy không Bảo?"

"Có mang, Dương chờ tớ chút." Khi này cậu ấy đang lục lọi cặp sách như đề tìm gì đó, tìm được rồi cậu ấy liền đưa cho tôi một bịch khăn giấy.

"Cậu vẫn tinh tế như mọi lần." Tôi nhận lấy bịch khăn giấy từ tay cậu không quên phì cười trêu cậu.

Nghe tôi nói xong hai má Lê Bảo thoáng chút đỏ, cậu ấy ho khù khụ, quay mặt đi như thể lảng tránh.

Tôi không trêu cậu ấy nữa lặng lẽ lau sạch bàn, rồi đến ghế ngồi. Rồi khi cúi xuống tính lau thêm ngăn bàn, thì dưới ngăn bàn lúc này ngập trong rác. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, tâm trạng vui vẻ của đầu buổi sáng vì cảnh tượng này mà làm cho tụt thẳng xuống đáy xã hội.

"Mẹ kiếp!"

Tôi nghe được tiếng chửi khẽ của Lê Bảo ngay bên cạnh mình liền nhìn qua, phía ngăn bàn cậu cũng có rác nhưng không nhiều bằng tôi. Lê Bảo cắn răng cố bình tĩnh nói với tôi là cho hết đống này vào một cái túi bóng đi, để cậu đi vứt.

Tiếng cười thích vang lên khe khẽ ngay phía sau hai đứa, tôi khẽ đưa mắt nhìn về phía sau liền bắt gặp một vài bạn đang túm tụm vào nhau chỉ trỏ hai đứa. Nhìn họ như vậy tôi thoáng chốc nhận ra nguồn gốc của mấy đống rác này là từ đâu mà tới.

Lúc cho hết mấy vỏ lon, túi bánh túi kẹo kia vào một bao ni lông đen. Lê Bảo lập tức xách đi, ban đầu tôi nghĩ cậu ấy muốn mang xuống bỏ vào thùng rác ở cuối lớp nhưng mà cậu ấy trực tiếp đi tới bàn thứ năm dãy giữa đồ thẳng rác trong túi xuống bàn của nhóm người đang tụ tập cười nói ở đó.

Không một lời cảnh báo, cậu đổ thẳng túi rác xuống bàn của họ, đôi mắt lạnh băng.

Không gian đột nhiên yên lặng. Những tiếng cười giều cợt ban nãy biến mất, ánh mắt nhóm bạn đờ đẫn như thể không tin vào những gì vừa xảy ra.

Những tiếng xì xào khe khế dường như bị đông cứng lại dưới cái nhìn sắc lạnh của Lê Bảo. Không một ai dám nhúc nhích. Đám bạn phía trước, ban đầu còn đang nửa cười nửa nói, giờ thì gương mặt đờ đẫn, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.

Một tên trong số họ, có vẻ lớn miệng nhất, hắng giọng rồi nói bằng giọng chua ngoa:

"Mày làm cái gì thế hả?"

Lê Bảo đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén như dao, từng câu từng chữ cất lên đều đặn, nụ cười lạnh lẽo đến gai

ngudi:

"Ăn ở đâu thải ở đấy, đây là đang trả đúng về nguồn gốc thôi."



Giọng cậu không lớn nhưng lại như đóng băng không gian, từng lời nói ra như nhát búa giáng xuống. Đám người kia lập tức trở nên cứng đờ, nhưng có một đứa vẫn không chịu thua, lầm bầm điều gì đó.

Một bạn nam dù vẫn đang chột dạ nhưng vẫn già mồm nói: "Mày ăn nói cho đàng hoàng, bằng chứng đâu mà vu bọn tao nhét rác vào ngăn bàn hai chúng mày?" Vừa nói xong câu này bạn đó lập tức câm nín vì nhận ra bản thân lỡ lời.

"À, tao còn chưa nói gì luôn đấy." nói đến đây Lê Bảo tiến thêm một bước, ánh mắt cậu trầm xuống, sát khí trong giọng nói càng hiện rõ. "Nếu có gan làm, thì cũng phải có gan nhận. Hay là chúng mày chỉ biết dở mấy trò hèn hạ như này sau lưng bọn tao?"

Một tên khác, không chịu nổi sự áp bức của Lê Bảo, nắm tay đập lên bàn, cố gắng chống trả:

"Đây chỉ là đùa vui thôi, có cần nghiêm trọng hóa thế không?"

Lê Bảo nheo mắt, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai hiện ra.

"Vui? Chúng mày vui nhưng tao không vui, mày hiểu không? Người có ăn có học không ai lại thấy mấy trò này vui cả." Cậu cúi xuống, ghé sát mặt vào tên đang ngồi, giọng hạ xuống lạnh lẽo.

Tôi chỉ nhìn cậu ấy, thầm giơ một like hướng đến cậu trong lòng vô cùng hả hê.

"Con Dương kia, mày cười cái gì? Vui lắm sao mà cười." Có giọng nữ ở cuối lớp nhắc tới tên mình tôi có hơi ngạc nhiền.

Đầu ra chứ? Tôi có cười đầu.

"Xin lỗi bạn chứ mình có cười vì mình thấy mấy bạn quá ngốc thôi, lớn hết rồi mà vẫn bày ra mấy trò tiểu nhân bắt nạt người khác."

"Mày.!!"

Khi này sự im lặng bao trùm lớp học. Lê Bảo có vẻ cũng bất ngờ vì lần này tôi đã phản kháng, cậu ấy khẽ cười thầm rồi phủi phủi tay không quên ánh mắt quét qua cả bọn. Từng đứa một, mặt mày bỗng trở nên tái mét, không còn một lời phản kháng. Những tên ban đầu còn già mồm giờ im lặng, không dám thốt lên thêm tiếng nào.

Sau khi Lê Bảo cảnh cáo đám người kia, mọi thứ dường như đã thay đổi. Không khí trong lớp học trở nên im lặng một cách lạ lùng mỗi khi hai người chúng tôi xuất hiện. Đám bạn kia không còn dám già mồm hay tỏ thái độ như trước.

Tôi nhớ nhất một câu cậu ấy nói: "Bọn tao có thể sẽ không nói với cô Lệ về hành vi của chúng mày, cũng mặc cho chúng mày thích thêu dệt chuyện của bọn tao. Nhưng mà, chỉ cần đụng vào hai bọn tao một lần nữa thôi, tao sẽ đứng trước mặt cô vạch mặt từng đứa một, khi đó đừng có trách tại sao thằng này ác."

Từ sau lần đó, họ tránh xa chúng tôi như tránh dịch bệnh. Đôi lúc, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt lấm lét của họ dõi theo khi chúng tôi đi ngang qua, nhưng không ai dám làm gì cả. Họ lặng lẽ, thu mình lại trong thế giới của riêng họ, còn tôi và Lê Bảo thì tiếp tục bước đi trong thế giới của riêng mình.

Dù bị cô lập, tôi và Lê Bảo không hề cảm thấy quá khó khăn hay nặng nề. Thực tế, sự cô lập đó lại tạo ra một không gian yên tĩnh, không có những trò hèn hạ hay lời nói tổn thương. Chúng tôi chỉ cần có nhau, chia sẻ mọi thứ, từ những chuyện vụn vặt đến những cảm xúc sâu kín.

Mỗi ngày, chúng tôi vẫn cùng nhau đến lớp, cùng học bài, và cùng nhau đi về. Lê Bảo vẫn như vậy, luôn âm thầm bảo vệ tôi, dù không cần phải lên tiếng. Còn tôi, dần dần quen với việc chỉ có cậu ấy bên cạnh và dần lệ thuộc vào cậu ấy. Mọi áp lực, mọi sự soi mói đều không còn quan trọng nữa, vì chúng tôi đã tìm được chỗ dựa vững chắc trong nhau.

Một vài tuần sau, khi những lời đồn đại cũ đã dần lắng xuống, sự im lặng tiếp tục bao trùm lớp học. Không ai dám chọc vào Lê Bảo, và càng không dám làm phiền đến tôi. Chúng tôi cứ thế mà sống, một cách bình yên giữa những ánh nhìn lạnh lẽo nhưng bất lực.

Vào một buổi chiều cuối tháng Chín đẩu tháng Mười, trời thu Hà Nội trong lành, nắng nhẹ nhàng rải đều trên những hàng cây bên cạnh sần trường. Không khí mát mẻ, thoảng hương hoa sữa khiến cho mọi người trong lớp cảm thấy dễ chịu hơn sau những giờ học căng thẳng.

Ổ không tôi thì ghét hoa này lắm, tại bị dị ứng mà. Từ khi mùa hoa sữa bắt đầu là tôi lập tức phải đeo khẩu trang rồi.



Khi này lớp đang trong giờ học ôn môn Toán để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ một. Mọi người chăm chú vào những con số, cố gắng giải từng bài toán khó nhằn mà thầy vừa đưa ra. Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút chì cọ xát trên giấy và tiếng giảng bài của thẩy.

Bồng nhiên, cửa lớp khẽ mở, một bạn trong đội sao đỏ bước vào với tờ thông báo trên tay. Bạn ấy nhanh chóng đưa cho lớp trưởng, rồi rời đi sau một cái gật đầu nhanh với thầy giáo.

Lớp trưởng nhìn qua tờ thông báo, rồi để nó xuống bàn, tiếp tục chú ý đến bài giảng. Đợi đến giờ ra chơi, khi mọi người rục rịch đứng dậy rời chỗ, lớp trưởng mới đứng lên, gõ nhẹ lên mặt bàn để gây sự chú ý.

"Chờ đã, có một thông báo mới từ nhà trường đây, các bạn nghe này."

Mọi ánh mắt đều đồ dồn về phía lớp trưởng. Cô ấy hắng giọng thông báo.

"Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề 'Vườn trường'. Nội dung chỉ cần xoay quanh vườn trường thôi, vẽ gì cũng được. Mỗi lớp sẽ có ít nhất một cá nhân tham gia, nếu như ai có nhu cầu có thể đến đăng ký ở câu lạc bộ mỹ thuật nhé."

Ngay lập tức, vài tiếng xì xào vang lên, một số bạn có vẻ rất hứng thú, thì thầm với nhau về ý tưởng cho bức tranh.

Khi lớp trưởng vừa dứt lời, Lê Bảo khẽ nghiêng đầu nhìn sang tôi đang trẩm ngâm suy nghĩ, nhẹ nhàng hỏi:

"Dương có muốn tham gia không?"

Tôi nghe xong thoáng chần chừ, ánh mắt lướt qua những bạn trong lớp đang bàn tán hào hứng về cuộc thi bèn lắc đầu. Tài năng hội hoạ có hạn, đến tôi nhìn vào còn tự chê nói gì đến người khác, dù đã nhiều lần cố gắng, tài vẽ tranh chẳng thể nào cải thiện được.

Tôi cười nhạt, khẽ thở dài: "Thôi, tớ vẽ xấu lắm."

Lê Bảo ngẫm nghĩ một lúc, đôi mày hơi nhíu lại. Cậu định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ tặc lưỡi, không nói gì thêm nữa.

Buổi học kết thúc, hai chúng tồi cùng nhau sánh bước trên con đường quen thuộc đến trạm xe buýt quen thuộc.

Trời chiều mùa thu, gió nhẹ thoảng qua, làm không khí càng thêm phần dịu êm.

Đột nhiên, Lê Bảo quay sang nhìn tôi, giọng cậu trầm ấm nhưng mang chút suy tư hỏi: "Dương này, cậu nghĩ sao về thanh xuân?"

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi hơi bất ngờ ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại nhìn những chiếc lá vàng lác đác rơi trên vỉa hè.

Thanh xuân, một khoảng thời gian ai cũng trải qua, nhưng ý nghĩa của nó trong lòng mỗi người lại không giống nhau. Thanh xuân có thể là nụ cười nhưng cũng có thể là nước mắt, thanh xuân có thể đáng nhớ và có thể ngược lại.

Đối với tôi, thanh xuân của mỗi người chỉ thực sự đẹp khi bản thân tìm được một thứ gì đó đặc biệt hay một ai đó đặc biệt, có thể thu hút và khiến chúng ta coi như là chấp niệm.

Sau một hồi im lặng, tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút xa xăm.

"Tớ nghĩ... thực ra thanh xuân vẫn sẽ luôn ở đó. Nó không biến mất đi đâu cả, chỉ là đối với mỗi chúng ta, nó có quan trọng hay không mà thôi."

Lê Bảo khẽ gật đầu, dường như có hiểu được lời tôi nói. Cả hai tiếp tục im lặng chờ xe mà không cần thêm lời giải thích.

Có lẽ trong tuổi thanh xuân của mỗi người luôn tồn tại một điều mà khiến bản thân mỗi khi nhắc lại là càng thềm day dứt đúng không?