Thợ gõ: Dờ
Kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng của đại học T được quyết định sẽ tổ chức ở Fisherman's Wharf.
Fisherman's Wharf là một nhà hàng trên đảo Hồ Tâm trong khu du lịch, chuyên phục vụ các món hải sản được vận chuyển bằng đường hàng không từ nhiều quốc gia khác nhau, không gian trang trọng, giá cả đắt đỏ. Khi nhìn ra ngoài từ phòng riêng, thực khách có thể ngắm nhìn khung cảnh non nước hữu tình.
Thời gian trôi qua thật nhanh, những sinh viên từng cùng học tập chăm chỉ dưới một mái trường giờ đây đã cách xa nhau cả nghìn cây số, an cư lạc nghiệp ở những quốc gia khác nhau. Hiếm lắm mới có dịp để họ gặp mặt cho nên bữa tiệc được tổ chức rất hoành tráng. Liên hoan sẽ kéo dài ba ngày, ngoài nâng ly chúc mừng thì còn có tiết mục về thăm trường và du lịch khắp Bắc Kinh. Bố của Biên Thành và Tống Vũ Trì là đại diện cựu sinh viên ở Bắc Kinh nên đã nhận trách nhiệm chủ trì buổi liên hoan ba ngày dành cho các bạn học phương xa. Ban ngày thăm Vườn Thượng Uyển, tối đến thì tổ chức tiệc trong khu du lịch.
Lúc Biên Thành và Tống Vũ Trì đến cửa nhà hàng thì màn đêm đã buông xuống đảo Hồ Tâm. Ánh đèn sáng trưng chiếu sáng bảng hiệu, nhân viên phục vụ tươi cười đi ra mở cửa cho họ.
Tống Vũ Trì vừa cởi khăn quàng cổ vừa thì thầm với Biên Thành: “Tôi phải xui xẻo lắm mới đi cùng ông đến chỗ này, ông đền tôi phí tổn hại tinh thần mau.”
Từ nhỏ đến lớn Biên Thành đã bị đe dọa như vậy rất nhiều lần rồi, não tự động chuyển giọng nói của Tống Vũ Trì thành nhạc nền.
Tống Vũ Trì cũng không muốn đến đây, đáng tiếc là bố anh ta đã ra lệnh là phải đi. Anh ta không hiểu tâm lý của bố cho lắm, kéo anh ta đến buổi họp lớp thì cũng có nở mặt nở mặt hơn chút nào đâu. Tống Vũ Trì suy ngẫm về độ nguy hiểm của bữa tiệc này: “Bên trong có ba mươi cô dì chú bác,“ Anh ta chỉ nghĩ thôi đã thấy run lẩy bẩy: “Tôi mà bước vào đó, nghe tin tôi học tiến sĩ những sáu năm thì kiểu gì cũng hỏi luận văn ra sao, kiếm việc thế nào rồi, tại sao học những sáu năm...”
“Đúng rồi,“ Biên Thành hỏi: “Đã tìm được việc chưa?”
Tống Vũ Trì lườm anh. Nếu như ý nghĩ có sức công kích thì ánh mắt này đã kết liễu Biên Thành.
“Làm sao?” Biên Thành nhận ra sự kỳ lạ, “Lần trước ông kể là đã nhận được offer của công ty Kỹ thuật Quang học Quốc Vọng mà?”
Tống Vũ Trì sờ mũi, chột dạ đáp: “Chỗ đấy à, không quan trọng nữa. Dù sao thì sang năm tôi cũng không tốt nghiệp được.”
Biên Thành nhìn anh ta: “Lại trì hoãn tốt nghiệp?”
Tống Vũ Trì rất bất mãn vì Biên Thành phát âm chữ “lại” quá rõ ràng, “Ừ, ai mà biết trước được tương lai.”
Biên Thành im lặng một lát: “Cậu qua vòng bảo vệ lần một rồi mà?”
Bảo vệ lần một nghĩa là giáo viên hướng dẫn đồng ý tốt nghiệp, để lấy được bằng tiến sĩ có rất nhiều trở ngại, nhưng có được sự đồng ý của giáo sư là bước quan trọng nhất. Thông thường chỉ cần qua được cửa ải giáo sư thì sau đó chỉ cần viết luận văn cho tử tế là có thành công tốt nghiệp.
“Không qua được vòng đánh giá ẩn danh?”
Luận văn xong xuôi sẽ được gửi đến các chuyên gia - cũng chính là các giáo sư trong chuyên ngành liên quan để tiến hành xem xét. Việc đánh giá được chia thành đánh giá công khai và đánh giá ẩn danh. Nhiều giáo sư trong vòng đánh giá công khai là người quen của giáo viên hướng dẫn, nếu cho qua được thì sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua ngay. Còn đánh giá ẩn danh, xuất phát từ nguyên nhân không công khai danh tính nên sẽ có vô số khả năng. Nếu kết quả đánh giá chỉ đạt hạng C thì chắc chắn chưa thể tốt nghiệp.
Luận văn tốt nghiệp là một hạng mục quan trọng nên các giáo sư rất thận trọng trong việc chấm điểm, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ - cố tình đánh trượt vì mối ân oán cá nhân. Trước đây đã có những sinh viên xuất sắc nhận được điểm C trong vòng đánh giá ẩn danh, nếu nhìn vào chất lượng của luận văn thì không bao giờ họ phải nhận điểm số ấy. Mọi người đoán già đoán non, cuối cùng đi đến kết luận - rất có thể người bên kia là kẻ thù của giáo viên hướng dẫn.
Việc Biên Thành đoán Tống Vũ Trì trượt vòng ẩn danh thực ra là rất tốt bụng, giúp anh ta đổ hết lỗi cho người khác làm mình chậm trễ tốt nghiệp.
“Không phải đâu,“ Tống Vũ Trì phá tan lòng tốt của thằng bạn nối khố: “Tôi thậm chí còn chẳng đưa đi xét duyệt...”
“Từ bảo vệ lần một đến vòng xét duyệt phải qua mấy tháng, ông không sửa luận văn mà làm gì vậy?”
“Tôi...” Tống Vũ Trì nói: “Thì tôi bận tìm việc còn gì...”
Bây giờ thì hay rồi, tìm được việc cũng vô dụng.
Tên này luôn làm hỏng chuyện vào thời điểm quan trọng. Khi còn học đại học, bố của Tống Vũ Trì vốn dĩ đã sắp xếp cho anh ta đi du học để lấy bằng tiến sĩ, nhưng anh ta lại mải diễn mấy vở kịch sân khấu của trường, đến tận năm tư đại học vẫn chưa đạt điểm ngoại ngữ cần thiết để để đỗ vào ngôi trường mơ ước, thế là tiếp tục ở lại trường. Lúc bắt đầu học tiến sĩ, để tích lũy kinh nghiệm ở nước ngoài, hầu hết mọi người sẽ ra nước ngoài vào năm hai hoặc năm ba để trao đổi, nhưng anh ta nhất quyết đi trao đổi vào năm thứ năm. Kết quả là Tống Vũ Trì không kịp viết luận văn, phải trì hoãn tốt nghiệp.
Bây giờ lịch sử tiếp tục lặp lại.
Có vẻ như bố của Tống Vũ Trì vẫn chưa biết chuyện này, nếu không thì anh ta đâu còn lành lặn chân tay để đứng ở đây.
Biên Thành định tỏ lòng tiếc thương nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Tống Vũ Trì rất hớn hở, mặt mày tươi như hoa: “Tốt quá, lại được chơi một năm nữa.”
Trạng thái tinh thần khỏe mạnh biết bao, Biên Thành không biết nên chúc mừng hay chia buồn nữa.
“Hôm nay ông ăn nhiều một chút,“ Biên Thành nói: “Chắc gì đã được ăn lần nữa.”
“Ông không thể nghĩ tốt cho tôi à?”
“Bây giờ chẳng ai cứu được ông nữa đâu, ông tự cầu phúc cho mình đi.”
Tống Vũ Trì thở dài rồi cúi gằm mặt xuống. Mấy lần trước anh ta thoát nạn được là nhờ có ông ngoại của Biên Thành ra tay cứu giúp. Ông lão có danh tiếng lẫy lừng khắp giới học thuật, hậu bối đều phải nể mặt ông ấy, dù có muốn thi triển gia pháp thì cũng nhẹ tay phần nào. Tiếc rằng ông lão đã qua đời mấy tháng trước, bây giờ không còn ai có thể nhúng tay vào nền giáo dục của gia đình anh ta nữa. Thật là bi kịch làm sao.
“Ông đừng có mà lỡ mồm nói ra đấy,“ Tống Vũ Trì chỉ tay vào Biên Thành đầy đe dọa: “Tôi vẫn muốn ăn chơi một thời gian nữa rồi mới chết.”
“Yên tâm, điểm yếu của tôi trong tay ông còn nghiêm trọng hơn việc tốt nghiệp muộn.”
Tống Vũ Trì suy ngẫm cẩn thận một lát rồi gật đầu đồng tình. Hai người đi vào phòng riêng, phục vụ mở cửa cho họ. Bên trong, người ngồi ở bốn chiếc bàn đều quay ra cửa nhìn người mới tới. Tống Vũ Trì hít sâu một hơi rồi nở một nụ cười như đang diễn kịch sân khấu, cất bước đi vào trong. Biên Thành nhìn quanh một lượt, có một chiếc bàn vẫn trống ba chỗ ngồi.
Biên Hoài Viễn chỉ vào từng người trên bàn, giới thiệu tất cả cho hai hậu bối mới tới. Biên Thành thường nghe thấy tên của họ trong những cuộc đối thoại của bố mẹ, đến hôm nay mới được gặp mặt trực tiếp.
Mấy năm nay Biên Hoài Viễn rất hay kể về con trai, mọi người đều nhìn Biên Thành với vẻ hào hứng.
“Sau khi về nước thì vẫn nghiên cứu Hình học Đại số chứ?” Một ông chú tóc bạc nửa đầu hỏi.
“Vâng.” Biên Thành đáp.
Cùng trên bàn đó, một người đàn ông trung niên khác cười đùa với bạn học: “Khóa của chúng ta chỉ có gien của lão Biên là được duy trì tốt nhất. Thằng con trai tôi, nếu tôi không rút máu để đưa nó đi du học thì chẳng lên nổi đại học.”
Ông chú tóc trắng: “Hầy, đấy là gien của lão Biên hả? Gien của Mạnh Khiết đấy chứ.”
Ông chú trung nhiên cười, nói với Biên Thành: “Năm ấy mẹ cháu nổi tiếng lắm.”
“Giải vàng thiết kế kỹ thuật xây dựng xuất sắc đầu tiên của khóa bọn chú.”
“Lúc tham gia đại hội thể thao của thành phố Bắc Kinh, miệng thì cứ nói là căng thẳng, sau đó phá kỷ lục mới môn ném lao.”
Năm ấy lớp có rất ít nữ sinh, lúc bọn họ kể về chiến tích huy hoàng của mẹ Biên Thành, giọng điệu mang theo một chút tiếc nuối. Mẹ của Biên Thành là nữ sinh duy nhất của khóa ấy, nếu không gặp tai nạn bất ngờ và qua đời sớm thì bây giờ đã trở thành ngôi sao sáng trong lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng.
Bạn học gặp lại nhau, họ tỏ ra tiếc nuối đối với cặp đôi kim đồng ngọc nữ của lớp năm ấy.
“Lúc Mạnh Khiết xảy ra chuyện, lão Biên còn gọi điện thoại cho tôi. Lớn đầu như vậy mà khóc lóc như một đứa trẻ con.”
“Mười mấy năm rồi mà không thấy đi bước nữa.”
Biên Thành nghe lời kể của các chú bác, nhớ lại lần cuối cùng được nhìn thấy mẹ. Sau khi tan học, bố anh đưa anh đến bệnh viện, tràn ngập tầm mắt đều là những bức tường trắng xóa, không khí đầy mùi thuốc khử trùng. Trong căn phòng kín lạnh lẽo, tấm bảng tên đầu giường viết “Mạnh Khiết, 34 tuổi.”
Lúc ấy đúng là bố anh đã rất đau khổ, nhưng cái đau khổ ấy không giống Biên Thành. Nỗi đau của anh như hố đen của màn đêm vĩnh cửu, nuốt chửng tất thảy nhiệt độ và ánh sáng. Còn nỗi đau của bố anh thì như mặt đất đóng băng vào mùa xuân, chứa đựng trong đó là những chồi non xanh mơn mởn. Đến khi tiết trời dần ấm áp, băng tuyết tan đi, chồi non ấy sẽ mọc ra người vợ thứ hai, đứa con thứ hai, cuộc sống thứ hai.
Đương nhiên những người đang ngồi ở đây không biết chuyện đó. Trong mắt họ, Biên Hoài Viễn luôn là một người đàn ông si tình. Tình yêu của ông đáng được nuối tiếc, được ca thán, được khen ngợi, được khóc thương - chính là điển hình của “đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa“.
Mọi người đều tập trung vào Biên Thành, Tống Vũ Trì cúi gằm mặt ăn cơm, cảm thấy may mắn vì không ai chú ý đến mình.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa ăn được mấy miếng thì bố của Tống Vũ Trì đã liếc mắt ra hiệu cho anh ta, giục đứng lên mời rượu. Tống Vũ Trì thở dài thườn thượt, cầm cốc rượu rồi đứng lên, nhìn Biên Thành với ánh mắt đau đớn. Sau đó, vẻ đau đớn biến thành tươi cười trong chớp mắt: “Hoan nghênh các chú các bác đến với Bắc Kinh, mọi người vất vả rồi.”
Các chú các bác đều nể mặt đứng lên, người nào cũng uống cạn. Tống Vũ Trì vừa định ngồi xuống, kết thúc định mức xã giao của ngày hôm nay thì lại có người lên tiếng, phá tan vọng tưởng của anh ta: “Vũ Trì đấy hả? Dạo này vẫn đi học hay là đi làm rồi? Chú nhớ cháu đang học tiến sĩ phải không?”
“Vâng,“ Mở màn quá tưng bừng, đầu Tống Vũ Trì bắt đầu toát mồ hôi: “Năm nay tốt nghiệp ạ.”
Anh ta nói lập lờ, mong sao các chú bác đừng có hỏi chi tiết, thế là chủ đề dần trượt về hướng bãi mìn: “Thế thì đang tìm việc phải không! Định vào công ty hay là ở lại trường?”
“Bây giờ ở lại trường khó lắm...” Tống Vũ Trì liếc nhìn Biên Thành, vội vàng chuyển sự chú ý lên thằng bạn thân: “Cũng chỉ có tiến sĩ nước ngoài về nước và có danh hiệu như Biên Thành mới được vào trường tốt thôi ạ.”
Trên bàn, một người đàn ông đeo kính gọng đen tốt nghiệp xong ở lại trường, bây giờ đang là giáo sư khoa Kỹ thuật Xây dựng dân dụng của đại học T lên tiếng: “Đúng vậy, thời chúng ta thì nghiên cứu sinh tốt nghiệp xong, phía trường học phải cầu xin ở lại trường, vậy mà có ai chịu ở lại đâu. Còn bây giờ sinh viên học thẳng lên tiến sĩ của đại học T lại không vào nổi trường 211.”
Mấy chú bác đều than thở xuýt xoa, ai cũng đưa ra cao kiến về tình trạng thất nghiệp sau tốt nghiệp đại học hiện nay. Tống Vũ Trì vuốt mồ hôi, vội vàng ngồi xuống để giảm bớt sự tồn tại của mình.
“Thời của chúng ta dễ dàng hơn nhiều,“ Một ông chú trung niên khác than vãn: “Ông xem lão Phương đi, người ta đi Mỹ mấy năm, bây giờ trong nhà có cả bể bơi đấy.”
Người đối diện cười: “Xây bể bơi ở Mỹ không đắt đỏ đâu, giá đất bên ấy khá rẻ. Ông mà sở hữu nhiều nhà ở Thâm Quyến thì mới gọi là đại gia.”
“Đại gia cái gì, tôi chỉ là người làm thuê cấp cao của Ủy ban Cải cách Ruộng đất,“ Ông chú trung niên chỉ vào chủ tọa bàn bên: “Lão Biên là hiệu trưởng kìa, quan hệ trải khắp thiên hạ, học sinh đều là nhân mạch. Đó là gọi là tư sản ngầm, đó mới là đáng đồng tiền bát gạo.”
Bọn họ tốt nghiệp đúng lúc đất nước bước vào thời kỳ phát triển cơ sở hạ tầng. Trong khoảng thời gian vàng hai mươi năm, họ đã hoàn thành việc tích lũy nguồn vốn nguyên thủy và thực hiện bước nhảy vọt giai cấp. Tất cả những người ngồi trong căn phòng này đang nói chuyện về quá khứ, giống như một thước phim tua nhanh về thời kỳ phát triển kinh tế thần tốc.
Biên Thành ngồi nghe các bô lão Kỹ thuật Xây dựng khoe khoang, cố gắng để mình tránh xa khỏi chủ đề nói chuyện. Bên cạnh anh còn một chỗ trống, nó giống như cái xương cá mắc trong cổ họng khiến anh cứ phải canh cánh nghĩ về nó.
Biên Hoài Viễn đi về phía bàn bên này, hỏi họ có cần gọi thêm một bình Mao Đài hay không. Sau khi mọi người đều từ chối khéo, ông quàng tay lên thành ghế của một ông bạn rồi hỏi: “Lúc nào thì Tích Thần đến?”
“Nó vừa gửi tin nhắn cho tôi là đang bị tắc đường,“ Người đó nói: “Chắc là khoảng mười lăm phút nữa.”
“Vậy đợi con bé tới rồi gọi thêm món.”
Quả nhiên. Biên Thành đặt đũa xuống, đây là một buổi xem mắt.
Anh biết ngay mà. Bố cứ khăng khăng muốn anh phải tham gia bữa liên hoan này, hạ giọng xuống nước để thuyết phục, không chỉ là vì muốn khoe con trai.
“Đừng nghĩ nhiều, người ta chỉ đến ăn bữa cơm thôi,“ Biên Hoài Viễn cười nói với Biên Thành: “Con bé bên khoa Vật lý, chắc chắn mấy đứa sẽ có nhiều đề tài chung.”
Lời nói thì vòng vèo nhưng mục đích thực sự vẫn không thay đổi.
Biên Thành nhìn Tống Vũ Trì, anh ta lắc đầu nguầy nguậy, “Cháu học Vật lý kém lắm,“ Tống Vũ Trì cố tình nói thật to: “Vật lý toàn được điểm C.”
“Thanh niên dễ nói chuyện với nhau mà.” Biên Hoài Viễn vỗ vai Biên Thành. Anh ngẩng đầu lên nhìn, ở bàn đối diện, bạn học của bố - cha của Tích Thần đang nhìn anh với ánh mắt sáng rực.
Lại còn là một buổi xem mắt có phụ huynh đi theo.
Mười lăm phút. Kim giây chậm rãi chuyển động, tiếng tíc tắc cứ như một quả bom đang đếm ngược.
Điện thoại bất chợt rung lên. Biên Thành cầm lên xem, nhìn thấy tin nhắn của Văn Địch: [Anh rảnh không? Muốn nói chuyện với anh một lát, có chuyện cần anh giúp.]
Biên Thành khựng lại, trả lời: [Gọi điện thoại tới đây.]
Văn Địch: [Việc này hơi khó giải thích... Em mời anh đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện được không?]
Biên Thành: [Chỉ cần bây giờ cậu gọi điện thoại cho tôi, cho dù là chuyện gì thì tôi cũng sẽ đồng ý hết.]
Bên kia chần chừ một lát, ngay khi Biên Thành định gửi tin nhắn thúc giục thì chuông điện thoại vang lên. Biên Thành vừa nói “xin lỗi, cháu đi nghe điện thoại” vừa cầm điện thoại lên: “Có chuyện gì?”
Giọng nói của Văn Địch vọng ra: “Tuần sau em có một buổi họp lớp, bạn trai cũ của em cũng tới đó.”
Vẻ mặt Biên Thành rất nghiêm trọng: “Sao lại như vậy được? Còn cứu chữa được không?”
“Anh đi cùng em tới đó nhé?”
“Tình hình bây giờ thế nào rồi?” Biên Thành nói: “Đã báo cho phụ huynh chưa?”
“Anh đóng giả làm bạn trai em được không?”
“Được,“ Biên Thành nói: “Tôi sẽ qua đó ngay. Bây giờ đang ở đâu?”
“Quán cà phê ở ngoài cửa Đông Bắc?”
“Tôi biết rồi, nửa tiếng nữa sẽ tới nơi.” Biên Thành ngắt điện thoại rồi đứng dậy, nói với các chú bác đang rất tò mò ở xung quanh: “Trường học xảy ra chút chuyện, cháu xin phép đi trước xem sao.”