“They lose it that do buy it with much care.” - The Merchant of Venice (Act 1, Scene 1)
- --------
Thợ gõ: Dờ
Văn Địch nhíu mày nhìn con trỏ máy tính đang nhấp nháy. Đã mười phút rồi mà trên màn hình vẫn chỉ có một dòng chữ:
Lòng nhân ái là một trong những chủ đề chính trong vở kịch “As You Like It” Của Shakespeare.
Cậu cắn móng tay, cố gắng viết thêm vài chữ sau câu ấy: Mạnh Tử từng nói, “sự cảm thông là nền tảng của lòng nhân ái”, Orlando đã thể hiện lòng nhân từ trong những thời khắc quan trọng… Suy nghĩ một lúc, cậu sửa thành: Lòng nhân ái trong “As You Like It” xuất phát từ các nhân vật một cách rất tự nhiên... Sau đó, cậu xóa đi và thay thế bằng: Trong Cơ đốc giáo, “lòng nhân ái” có thể được coi là tình yêu tự phát vô điều kiện...
Văn Địch thở hắt ra rồi ôm lấy đầu. Nếu còn tiếp tục sửa thì cậu sẽ đánh mất khái niệm về hai chữ “nhân ái” mất.
Cậu ngửa người tựa vào lưng ghế, trong nhà quá dễ chịu dẫn đến việc không thể tập trung được.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên đầy hấp dẫn. Văn Địch nheo mắt lại, đấu tranh tâm lý một lát rồi cuối cùng cũng cầm nó lên.
Trên màn hình là một số điện thoại lạ của Bắc Kinh, cậu ngẫm nghĩ, liệu có phải số mới của Hà Văn Hiên không nhỉ, sau đó thì bật cười. Sao có thể chứ, lần trước cậu đã diễn kịch như vậy rồi, dù gì người ta cũng là công tử nhà giàu, đâu có thiếu người bên cạnh mà phải đi làm người thứ ba?
Cậu nhấn nghe máy, âm thanh bên kia rất ồn ào, tiếng trống âm nhạc hòa lẫn với tiếng va chạm của cốc chén. Nghe có vẻ như là quán bar.
Sau đó giọng nói của Hà Văn Hiên vang lên: “Chắc chắn là em lừa anh.”
Văn Địch thở dài, đặt điện thoại xuống bàn rồi ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Cậu đưa tay lên tự búng vào trán mình.
“A lô?” Giọng nói vọng ra từ điện thoại: “Em có đang nghe không?”
Văn Địch không thể hiểu nổi, cầm điện thoại lên: “Bây giờ là năm 20XX sau Công nguyên rồi đúng không? Chúng ta ở Bắc Kinh, mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 5000?”
“Em đang nói gì vậy?”
“Mỗi lần nói chuyện với anh,“ Văn Địch nói: “Tôi có cảm giác như là xuyên vào trong sách.”
Lại còn lại một quyển sách máu chó. Trong quyển sách ấy, từ một tiến sĩ xui xẻo luôn đi vào ngõ cụt, cậu đã biến thành tình đầu khó phai đang đứng trong một tam giác tay ba. Nếu không thì tại sao lần trước cậu đã nói đến mức ấy rồi mà hắn ta còn tiếp tục?
Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, cậu thà làm một tiến sĩ xui xẻo còn hơn.
Bên kia sửng sốt, nói: “Em làm bạn với Tưởng Nam Trạch lâu quá nên suy nghĩ cũng trở nên kỳ quái rồi phải không.”
Văn Địch lười tranh cãi về cái định nghĩa “kỳ quái”, cậu phớt lờ câu hỏi ấy: “Lừa gì mà lừa, tôi lừa anh lúc nào?”
“Em không thể có bạn trai được.”
“Anh coi thường tôi đấy à? Dựa vào đâu mà anh nói như vậy?”
“Nếu có thì em đã nói với anh từ lâu rồi,“ Hà Văn Hiên nói: “Lúc trước anh gọi cho em bao nhiêu cuộc, gửi bao nhiêu tin nhắn như vậy, sao em không nói là em đã có bạn trai?”
Mẹ nó, Văn Địch nghĩ, suýt nữa thì quên mất. Năm đó cậu phải lòng hắn ta một phần là do hắn ta rất thông minh: “Thì gần đây mới yêu nhau.”
“Tính từ lần gần nhất anh gửi tin nhắn tới lúc chúng ta chạm mặt ở khách sạn chưa tới hai ngày đâu.”
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên anh hiểu không?” Văn Địch nói: “Tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp, tôi muốn dính lấy anh ấy suốt cả ngày.”
“Để anh gặp hắn ta đi.”
Văn Địch cứng người: “Cái gì?”
“Anh muốn nói chuyện với hắn ta,“ Hà Văn Hiên nói với giọng điệu hờ hững, hiển nhiên là không hề tin lý do thoái thác của Văn Địch: “Xem thử xem rốt cuộc đó là loại người như thế nào mà khiến em mê mẩn đến thế.”
Khóe miệng Văn Địch giật mạnh: “Tôi bị động kinh chắc? Đưa bạn trai hiện tại đi gặp bạn trai cũ?”
“Chúng ta có hẹn họp lớp mà? Dẫn hắn tới đi, những người có đôi có cặp đều dẫn đi cùng đấy.” Hà Văn Hiên nói.
Đầu lưỡi của Văn Địch liếm lên răng nanh, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất. Tên này đã từng gặp Biên Thành nên không thể tìm gấp một người khác để mạo danh. Quan hệ của cậu với giáo sư đã thân quen đến mức độ này chưa? Nếu cậu muốn giáo sư đóng giả làm bạn trai mình thì anh ấy sẽ tỏ thái độ như thế nào?
Hơn nữa, loại người nói chuyện thẳng tuột như Biên Thành liệu có đóng giả được không? Nói chưa được ba câu đã lộ mất rồi.
Mặc dù việc đưa bạn trai hiện tại đi khè bạn trai cũ là một cảnh tượng vừa phèn vừa sung sướng, nhưng mà quá mạo hiểm. Cậu là một nhà đầu tư thận trọng, chỉ dám mua gói quản lý số dư tài sản ở mức cơ bản.
Không ổn, không ổn.
Một lúc lâu mà Văn Địch vẫn chưa lên tiếng, Hà Văn Hiên khẽ cười: “Sao rồi? Không thể dẫn đi cùng?”
Văn Địch quyết định di dời mâu thuẫn cốt lõi: “Ai bảo thế? Tôi chỉ đơn giản là không muốn đến nơi mấy người tụ tập mà thôi.” Một đám con ông cháu cha tụ tập với nhau, ở giữa tự dưng lòi ra một tên dân thường - Văn Địch nhớ tới lần làm thí nghiệm hóa học hồi còn đi học, khi đổ hai chất không tương thích vào trong cùng một ống nghiệm, chúng sẽ lập tức chia làm hai lớp. Dù có lắc kỹ đến thế nào thì cuối cùng chúng cũng trở về như cũ.
“Tại sao? Sợ mất thể diện?” Hà Văn Hiên nói: “Nam Trạch còn dám đến mà em lại không dám?”
Văn Địch ngạc nhiên khi nghe tin Tưởng Nam Trạch cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Cậu ta không kể với bất kỳ ai về việc bỏ học về nước cơ mà? Sao lại được mời tham gia họp lớp?
“Anh biết cậu ấy ở Bắc Kinh?”
“Tuy rằng cậu ta luôn đóng cửa không ra ngoài, trên Weibo cũng đặt định vị giả,“ Hà Văn Hiên nói: “Nhưng mọi người đều biết cậu ta về nước rồi.”
Cái chữ “mọi người” này khiến Văn Địch nhíu mày: “Mấy người đều biết hết?” Văn Địch hỏi: “Sao lại biết được?”
“Hai nhà có quan hệ làm ăn, bố cậu ta đã kể trong bữa cơm với nhà anh.”
“Bố cậu ấy có thời gian ăn cơm với anh mà không có thời gian động viên con trai?”
“Bố cậu ta đâu chỉ có một đứa con trai.”
Văn Địch luôn không thể hiểu được, “bạn bè” trong mắt họ là gì? Ít nhất trong nhận thức của cậu, bạn bè sẽ không bao giờ phớt lờ sự đau khổ của nhau. Với lại nếu như Hà Văn Hiên là người đầu tiên biết việc này, tại sao cuối cùng lại biến thành “mọi người đều biết”?
“Trước đây em nói đi liên hoan không có bạn, bây giờ có rồi đấy thôi?” Hà Văn Hiên nói: “Em không thích những người khác thì nói chuyện với cậu ta là được. Anh nhớ là quan hệ của hai người rất tốt.”
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Chỉ muốn tìm một đáp án mà thôi,“ Hà Văn Hiên ngập ngừng, “Chột dạ rồi sao?”
Văn Địch nghiến răng: “Ai bảo thế, đi thì đi.”
Dường như là rất bất ngờ với câu trả lời rất thẳng thắn của cậu, Hà Văn Hiên im lặng một lúc rồi nói: “Được, chỗ hẹn vẫn như cũ, đến lúc ấy gặp lại sau.”
Văn Địch nghe thấy tiếng ngắt máy, buông điện thoại và úp nó xuống. Con trỏ vẫn đang nhấp nháy, cậu thụt đầu dòng rồi chậm rãi gõ từng chữ:
Cốt truyện của “As You Like It” có thể bắt nguồn từ Rosaline của Thomas Lodge...
Cái quái quỷ gì vậy! Cậu chống tay vào bàn, ghế trượt ra nửa mét rồi xoay vòng tại chỗ. Văn Địch ngửa cổ nhìn trần nhà đang xoay, đưa tay lên ôm đầu.
Sao cậu lại đồng ý cơ chứ! Đầu bị úng nước à!
Giáo sư là loại người sẽ đồng ý đóng giả làm bạn trai của người khác ư? Lần trước náo loạn ở khách sạn, người ta đã cảm thấy cậu kỳ quái lắm rồi, bây giờ lại còn chuẩn bị diễn lại tình tiết cũ rích của phim truyền hình hai mươi năm trước?
Giả sử giáo sư đồng ý thật thì cũng không thể đưa anh ấy đi gặp bạn trai cũ được! Ai biết được Hà Văn Hiên sẽ nói linh tinh những gì, ngày xưa cậu đã làm ra rất nhiều chuyện ngu ngốc.
Cái trò khích tướng không thể xưa hơn mà cậu vẫn mắc bẫy!
Làm người phải có chính kiến, làm người không nên giận quá mất khôn, đánh mất lý trí sẽ khiến người ta tán gia bại sản.
Nhưng mà. Nhưng mà!
Răng nanh của Văn Địch cắn ra một vết lõm trên môi.
Tên khốn kia dám khẳng định rằng cậu “không thể có bạn trai”, giọng điệu vô cùng ngứa đòn, cứ như thể rời khỏi hắn ta thì cậu sẽ cô đơn đến già vậy. Xem ra năm ấy cậu đã theo đuổi quá dữ dội nên khiến hắn ta bị ảo tưởng “không phải là hắn thì không được“.
Không đập nát cái ảo tưởng ấy của hắn thì cậu thề không làm người.
Văn Địch khoanh chân lên ghế, cắn răng bấm vào hình đại diện ℙ, hỏi xem người ta có thời gian không, cậu có chuyện muốn nói.
Bên kia trả lời rất nhanh: [Bây giờ gọi điện thoại qua đây thì tôi sẽ đồng ý hết.]
Lông mày của Văn Địch dựng ngược lên trời, thế gian này có món hời như vậy sao?
Biên Thành nói nửa tiếng nữa sẽ đến. Cậu đi ra quán cà phê, không lâu sau, một người đàn ông rất cao đẩy cửa đi vào, mang theo gió lạnh và ngồi xuống trước mặt cậu. Cậu đẩy cốc cà phê đã gọi sẵn, hỏi người ta ăn cơm chưa, nếu đưa ra yêu cầu lúc đối phương đang đói thì hơi quá đáng.
“Không cần, tôi vừa có buổi hẹn.” Biên Thành nói.
“Hẹn xem mắt?” Văn Địch hỏi.
Biên Thành nhìn cậu rồi cầm cốc cà phê lên: “Sao mà nhận ra được?”
“Phản ứng của anh giống mấy bài đăng gợi ý cách thoát thân trên mạng đến 99%.”
Cậu thật là may mắn, nếu không chọn đúng lúc Biên Thành cần chạy thoát thân thì mọi việc không thể tiến triển thuận lợi đến thế này.
Biên Thành đặt cốc xuống rồi nhìn cậu: “Vậy nên, cậu cần một người bạn trai giả?”
Văn Địch bắt đầu thấp thỏm, tuy rằng Biên Thành đã đồng ý rất nhanh ở trong điện thoại nhưng đó chỉ là kế tạm thời để chạy trốn khỏi buổi xem mắt nên không tính.
Thoạt nhìn Biên Thành không có thái độ hối hận, anh chỉ hỏi: “Sao lại đột ngột như vậy?”
Văn Địch thuật lại căn nguyên hậu quả. Biên Thành suy tư một lát rồi tổng kết lại: “Muốn tôi tới đó để nở mày nở mặt?”
Hiểu như thế cũng không sai. Có lẽ trong tiềm thức, trái tim của Văn Địch vẫn còn một chút hư vinh. Cậu muốn nói cho đối phương biết rằng sau khi bị đá thì cậu vẫn sống rất tốt, thậm chí còn tìm được người tốt hơn.
“Em biết lời thỉnh cầu này rất kỳ lạ,“ Văn Địch nói: “Sau này...”
“Được.”
Văn Địch hít sâu một hơi. Dễ dàng như vậy sao?
“Nghe có vẻ như bạn trai cũ của cậu không được bình thường,“ Biên Thành nói: “Cứ coi như là đi ngắm nhìn sự đa dạng của loài người.”
Văn Địch búng tay: “Chính là trạng thái này.”
Biên Thành nhíu mày: “Cái gì?”
“Cứ nói ra những lời chọc tức nhất, cay nghiệt nhất trong đời anh,“ Văn Địch nói: “Nếu hắn ta hắt rượu vào người anh, em sẽ đứng chắn cho anh.”
Biên Thành không đưa ra nhận xét gì về việc này: “Xem ra chỉ cần ăn ngay nói thật là được rồi.”
Hầy, thỉnh thoảng người thẳng thắn lên tiếng cũng làm người ta hả dạ.
“Nhưng đừng nói thật toàn bộ,“ Văn Địch nói: “Đến lúc ấy chắc chắn hắn sẽ hỏi những câu linh tinh, chẳng hạn như: Chúng ta quen nhau như thế nào?”
Biên Thành nhấp cà phê, nhìn thẳng vào cậu.
“Cứ kể chuyện cái USB đi,“ Văn Địch ngẫm nghĩ: “Anh đánh rơi, em nhặt được, phần này đừng thay đổi nhiều quá. Cứ bảo rằng chúng ta yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là được.”
Nghe đến “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, Biên Thành bỗng nhíu mày, dường như là cảm thấy nó quá tục tĩu.
Có thế đã không chịu được? Còn chưa đến khúc phèn nhất đâu, “Nếu bọn họ hỏi anh thích gì ở em thì sao?”
Biên Thành không nói gì. Văn Địch nghĩ, dù sao cũng là yêu cầu của mình, hay là mình phải tự chuẩn bị đáp án nhỉ.
Nhưng mà tự khen mình thì xấu hổ lắm.
Sau đó Biên Thành cất tiếng hỏi: “Vậy nếu họ hỏi cậu, cậu sẽ trả lời thế nào?”
“Hả? Cần gì phải nghĩ nữa?” Văn Địch làm mẫu rất nhẹ nhàng, “Anh rất cao, dáng người đẹp, thông minh, công việc cũng rất có thể diện.”
“Vậy sao?”
“Đúng thế, loại câu hỏi này thực ra rất dễ trả lời. Chỉ cần nói ra ấn tượng đầu tiên về người đó là được.”
Biên Thành ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy thì nhiều lắm.”
“Khi đạp xe vào mùa Đông, tóc chỗ này sẽ vểnh lên một chút,“ Biên Thành chỉ vào phía bên phải đầu: “Lúc nhiệt độ xuống dưới 0 thì chóp mũi sẽ đỏ ửng lên; lần nào gặp tôi cũng mỉm cười cất tiếng chào buổi sáng; lúc ăn cơm hai má sẽ phồng lên rồi đung đưa lên xuống; muốn có thứ gì sẽ mở to mắt nhìn chằm chằm. Quá nhiều cảnh tượng, rất khó để lựa chọn.”
Tiếng nhạc trong quán cà phê bỗng ngưng bặt, ngực Văn Địch cảm thấy chấn động, dòng máu trong người như xông thẳng lên não.
Sau khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng nhạc du dương lại tiếp tục vang lên.
“Anh làm cái gì vậy?” Văn Địch nói: “Thang may mắn cần phải dùng thật tiết kiệm.”
Biên Thành im lặng, tỏ ra khó hiểu.
“May mắn là có hạn, cho nên trước ngày thi mới phải tích đức, đó gọi là tiêu dùng thông minh,“ Văn Địch nói: “Bây giờ em hạnh phúc muốn chết đi được, bữa cơm ngày mai chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!”
Đúng là buổi liên hoan xảy ra chuyện thật, nhưng không phải theo cách mà Văn Địch đã nghĩ.