“What's past is prologue.” - The Tempest (Act 2, Scene 1)
- --------
Thợ gõ: Dờ
Vị trí mà Hà Văn Hiên gửi tới là một nhà hàng nằm trên Vành Đai 2 ở Bắc Kinh. Đây là nơi đặt trụ sở văn phòng của các tỉnh và thành phố lớn ở Bắc Kinh như “Tòa nhà Phúc Kiến”, “Tòa nhà Quảng Tây” và “Tòa nhà Sơn Đông“. Trong mỗi tòa nhà đều có nhà hàng đặc sản từng vùng miền, tiện cho những quan chức xa nhà được nếm hương vị quê hương. Có chính gốc hay không chưa bàn tới, nhưng giá cả thì chắc chắn đắt hơn bên ngoài rất nhiều.
Có một người bố của bạn học cũ được thuyên chuyển công tác lên Bắc Kinh, lúc ấy Văn Địch là người chủ trì mà không thể đặt được chỗ trong mấy nhà hàng đó.
Trước khi xuất phát, Văn Địch còn thầm than thở: Vành Đai 2 xa đại học T tít tắp mù khơi, diễn vở kịch thôi mà cũng tốn bao nhiêu công sức.
May mà giáo sư có xe.
Nghĩ tới đây, cậu bất an liếc nhìn Biên Thành đang lái xe, lòng dạ cồn cào. Đã tập trước rồi, trí nhớ của giáo sư cũng hoàn hảo không tỳ vết, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy thấp thỏm.
Vấn đề ở đâu nhỉ?
Xe tiến vào bãi đỗ, cậu đi theo Biên Thành lên tầng. Trong thang máy, cậu cứ muốn nói lại thôi, định nhắc nhở gì đó nhưng rồi lại cảm thấy mình không nên mất niềm tin vào chiến hữu như vậy. Khi đang giằng xé nội tâm thì hai người đã đi đến phòng hẹn, Văn Địch đành phải cắn răng bước vào.
May mắn thay, người đầu tiên cậu gặp là Tưởng Nam Trạch.
“Mày đến rồi à.” Tưởng Nam Trạch chỉ chỗ trống bên cạnh mình. Văn Địch thở phào nhẹ nhõm rồi dẫn Biên Thành qua đó.
Vừa dính người xuống ghế, Tưởng Nam Trạch đã hỏi thăm tung tích của món quà: “Này, mày đi phỏng vấn ở trường trung học Hưng Thành chưa?”
“Đi rồi, tao cảm thấy họ không hề nghe tao trả lời, chỉ nhìn hồ sơ thôi là đã quyết định rồi.”
“Đây là lợi ích của thắng lợi trong Teaching to the test đấy, quay về người ta sẽ lấy lý lịch của mày để dán lên thông báo tuyển dụng, đáng sợ biết bao, nở mặt nở mặt biết bao. Lúc nào thì đi làm?”
“Qua năm sau.” Văn Địch khẽ trả lời, sự chú ý đều đặt chỗ khác - Hà Văn Hiên vẫn chưa tới.
Tưởng Nam Trạch liếc nhìn Biên Thành, thò đầu đánh giá anh rất trắng trợn, cậu ta vươn tay ra: “Nghe danh đã lâu.”
Hai người bắt tay nhau trước mặt Văn Địch. Lúc này cậu mới ý thức được còn một quả bom hẹn giờ thứ hai - Khoảng thời gian yêu thầm Biên Thành, ngày nào cậu cũng quấy rầy Tưởng Nam Trạch, cố gắng tìm hiểu khái niệm Tô pô Zariski để bắt chuyện với anh. Nếu như Tưởng Nam Trạch phơi bày cái thói có hiếu với trai nghiêm trọng của cậu, để Biên Thành biết được cậu mơ tưởng anh từ lâu - tuy rằng đó là sự thật - thì cũng quá là đội quần.
May mà thằng bạn cậu có EQ đỉnh cao, bắt tay xong thì Tưởng Nam Trạch không hé môi nửa lời, chỉ nhướng mày nhìn cậu đầy trêu ghẹo.
Văn Địch vừa thở phào thì Hà Văn Hiên và cặp kính gọng vàng ra vẻ đạo mạo của hắn ta đã xuất hiện. Hắn ta nhận ra Văn Địch ngay lập tức, đi thẳng về phía cậu: “Lâu rồi không gặp.”
Mới gặp nhau ở thang máy khách sạn đấy. Văn Địch gật đầu đầy hờ hững, đáp tay lên vai Biên Thành: “Đây là bạn trai của tôi.”
“Chào anh,“ Hà Văn Hiên đưa tay ra, “Tôi là bạn học thời cấp ba của Văn Địch.”
Biên Thành nhìn hắn ta một lát rồi quay lại hỏi Văn Địch: “Không phải bạn trai cũ à?”
“...Vâng.” Văn Địch đáp.
Hà Văn Hiên không hề cảm thấy khó xử, Văn Địch rất ngưỡng mộ khả năng khống chế cảm xúc siêu đẳng của hắn. Lúc hai người bắt tay nhau, Hà Văn Hiên quan sát rất khéo léo, thế nhưng Văn Địch biết thừa hắn ta đã tính được giá cả từ đầu xuống chân của Biên Thành rồi.
“Tôi đã gọi món rồi, mọi người tới đông đủ sẽ bắt đầu bữa tiệc.” Bạn học chủ trì nói.
Sau khi ngồi vào bàn, việc đầu tiên mà đám con nhà giàu này làm chính là khoe khoang, mình giữ chức vụ gì trong công ty của gia đình, gần đây có mối làm ăn nào lớn. Việc thứ hai là nói chuyện quản lý tài sản, biết được tin tức nội bộ của công ty nào, dạo này mua cổ phiếu gì.
Ánh mắt của Biên Thành dần mất tiêu cự, Văn Địch biết chắc là anh lại đang suy ngẫm về chương nào đó của luận văn.
Trong lúc nói chuyện hăng say, có người nói một câu: “Khoa học và công nghệ mới là lực lượng sản xuất chủ yếu, ở đây chúng ta có hai tiến sĩ đấy.”
Sau đó, ánh đèn sân khấu chiếu vào Văn Địch và Tưởng Nam Trạch.
Tới rồi, Văn Địch nghĩ, không biết tiếp theo sẽ là pháo hoa hay bom hạt nhân.
Điều bất ngờ là, phát súng đầu tiên nhắm vào Tưởng Nam Trạch.
“Nghiên cứu sinh xuất sắc ở Princeton của chúng ta đang nghiên cứu gì thế?” Một bạn học ngồi đối diện lên tiếng.
Đám người này tính làm gì vậy. Văn Địch nghĩ, bọn họ đã biết rằng Tưởng Nam Trạch thôi học rồi mà?
“Tôi bỏ học rồi.” Tưởng Nam Trạch giải thích đơn giản.
“Vì sao thế?” Bạn học tiếp tục truy hỏi: “Lúc trước cậu có bài đăng tạp chí gì mà, hay là do bác trai? Tôi nghe nói việc làm ăn của nhà cậu không được thuận lợi lắm.”
“Không đến nỗi,“ Hà Văn Hiên nói: “Dạo trước em trai cậu ấy còn đi du học Anh mà.”
“Em trai nào nhỉ?”
“Cái người ở Ngự Phủ Thiên Thành ấy.”
“À...” Giọng điệu của người bạn học hơi ngỡ ngàng: “Là con trai của người phụ nữ đã kéo băng rôn trước cổng trường tiểu học?”
“Là con trai của người phụ nữ đứng cãi cọ trước cửa lớp hồi lớp 7.”
“Ồ, tôi cũng chẳng nhớ nữa.”
Tưởng Nam Trạch cắt ngang cuộc thảo luận: “Không liên quan đến gia đình, là do tôi thiếu năng lực.”
Vốn dĩ cứ tưởng chủ đề này tới đây là kết thúc, kết quả là người này dứt lời thì người khác lại lên tiếng: “Vậy bây giờ cậu là thạc sĩ?”
Tưởng Nam Trạch buông đôi đũa xuống, không thể nuốt nổi cơm nữa: “Cử nhân.”
“Tiến sĩ chuyển thạc sĩ dễ lắm mà, hay là cậu có quan hệ không tốt với giáo sư hướng dẫn?” Người đó ngẫm nghĩ, “Cũng khó mà trách được, cậu lúc nào cũng như vậy.”
Người bạn ngồi cạnh đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Này, năm ngoái cậu nhảy xuống hồ là vì chuyện này sao?”
Tưởng Nam Trạch bình tĩnh nhìn người đó, không trả lời câu hỏi ấy: “Tôi đi vệ sinh một lát.”
Cậu ta đứng dậy, vén mái tóc dài ra đằng sau rồi đi vòng qua Văn Địch để ra khỏi phòng. Trong đầu Văn Địch hiện ra hai lựa chọn, một là lấy súng máy sấy chết người đối diện, hai là đi xem tình hình của Tưởng Nam Trạch. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đi theo thằng bạn thân, trước khi đi thì vỗ vai Biên Thành nói là muốn đi rửa tay.
Cậu để Biên Thành ở lại với đám người bụng dạ xấu xa ấy nhưng anh cũng không để tâm lắm - hay nói đúng hơn là hoàn toàn không nghe thấy, bởi vì Văn Địch nói xong mà anh chẳng có phản ứng gì, có lẽ mạch suy nghĩ vẫn đang vướng mắc khúc nào đó trong luận văn.
Đi vào trong nhà vệ sinh, chốt cửa đều là màu xanh, gian bên cạnh không hề có ai. Văn Địch mở cánh cửa bên phải, nhìn thấy Tưởng Nam Trạch đang đứng dựa vào tường men trắng mà lẩm bẩm một mình - chắc là đang nói chuyện với Thomas.
Văn Địch khoanh tay nhìn cậu ta: “Nếu như mày đẩy một nửa sự công kích cho người khác thì đám người ấy đã dừng lại rồi.”
Tưởng Nam Trạch ngừng lẩm bẩm, liếc mắt nhìn cậu: “Tao cũng muốn lật bàn.”
“Vậy tại sao không lật?”
“Người cha đang gặp trắc trở của tao còn phải làm ăn với tụi nó, đắc tội làm gì?” Tưởng Nam Trạch nhún vai, “Với lại tương lai tao cũng cần nhờ tụi nó giúp đỡ nữa.”
Cảm giác đau xót dâng trào trong ngực Văn Địch. Tưởng Nam Trạch cũng là con nhà giàu nhưng mà cha mẹ như thể vô hình, con nhà giàu có một đống anh chị em sẽ rất khác biệt với con nhà giàu là con một: “Sao hôm nay mày phải đến đây? Mày cũng biết tụi nó thích xem trò cười mà.”
“Vì thể diện,“ Tưởng Nam Trạch đứng thẳng lên, “Tao phải giả vờ như mình không để tâm đến chuyện thôi học, đó không phải là vết thương của tao, không ai có thể lấy nó để công kích tao.”
Suy nghĩ này cũng khá là dễ hiểu, dù sao thì Văn Địch còn đem cả bạn trai giả đến đây kìa. Cậu nhìn thằng bạn thân với ánh mắt đau xót cùng chung kẻ địch, dang rộng hai tay: “Để tao ôm mày một cái đi.”
Tưởng Nam Trạch không để ý tới sự nhiệt tình của cậu, chỉ nhìn với vẻ mặt bình thản, dường như đã rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, cậu ta bỗng mỉm cười: “Mày biết vì sao lúc ấy tao lại làm bạn với mày không?”
Văn Địch đứng thẳng người lên: “Trời ơi, cuối cùng mày cũng chịu nói hả?”
“Chúng ta là những kẻ ăn xin trong cái giới này.”
Văn Địch cúi đầu nhìn trang phục của mình. Hôm nay cậu đặc biệt chọn bộ quần áo đắt nhất, chịu gió lạnh suốt dọc đường để đến đây.
“Ý tao không phải thế,“ Tưởng Nam Trạch nói: “Mày có biết chim diềm cổ không?”
“Tao chỉ biết đồ cổ.”
“Chim diềm cổ là một loài thủy cầm rất đặc biệt,“ Tưởng Nam Trạch phớt lờ thiên kiến nhận thức của cậu: “Con trống chia thành ba loại, màu đen là giai cấp địa chủ, màu trắng là kẻ ăn xin, còn lại là những “kẻ ngụy trang“. Chúng phân chia đẳng cấp rất nghiêm ngặt, những con mái và nguồn thức ăn đều thuộc về giai cấp địa chủ, kẻ ăn xin chỉ có thể đi theo sau địa chủ để nhặt nhạnh đồ thừa.”
“Còn kẻ ngụy trang thì sao?”
“Chúng sẽ ngụy trang thành con mái rồi trà trộn vào hậu cung của địa chủ, tranh thủ lúc các “chị em” không để ý để tấn công cấp tốc, duy trì nòi giống.”
Văn Địch ngẫm nghĩ mãi, cảm thấy ví dụ này thật là không thỏa đáng. Cậu không muốn làm một con chim, hơn nữa cả ba giai cấp đều chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Nhưng mà, bố mẹ Tưởng Nam Trạch và bố mẹ của tụi kia có qua lại với nhau, không dễ dàng thoát thân như cậu. Cậu hơi khâm phục Tưởng Nam Trạch: “Bao nhiêu năm qua, mày làm thế nào mà nhịn được không phạm tội thế?”
Tưởng Nam Trạch chỉ vào cái đầu vàng chóe: “Tao đã đẩy chúng nó xuống hồ ở trong này rồi.”
Hai người rửa tay xong thì quay về. Cửa phòng khép hờ, Văn Địch dỏng tai lên, trước khi đẩy cửa thì nghe thấy một câu phân tích rất có trật tự: “Thực ra rất dễ hiểu, người có trạng thái tinh thần không ổn định mà làm việc trong hoàn cảnh áp lực như nghiên cứu khoa học thì kiểu gì cũng xảy ra vấn đề.”
Lại có tiếng nước bắn lên do có người bị đẩy xuống hồ.
Văn Địch rất muốn phát biểu ý kiến về ngôn từ, ngoại hình và phong thái ngứa đòn của bọn chúng. Không biết có phải là do cảm nhận được ý muốn của cậu hay không, sau khi về chỗ ngồi, trọng tâm chủ đề chuyển sang Văn Địch.
Bạn học hỏi cậu: “Sau này Sam định đi dạy ở đại học hả?”
“Đúng vậy.” Văn Địch quyết định phải kín mồm kín miệng, không lãng phí miệng lưỡi để tranh cãi với đám người này.
“Đại học không dễ dàng,“ Một người bạn khác nói: “Dạo trước tôi mới xem báo cáo khảo sát của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung ương, mấy năm gần đây lại cắt giảm lương rồi.”
“Tội nghiệp ghê,“ Một người bạn khác lên tiếng: “Giá nhà ở Hải Điến không rẻ đâu.”
“Có chính sách ưu đãi mua nhà mà nhỉ?”
“Bây giờ khác với mười mấy năm trước rồi, chỉ tiêu mua nhà ở đại học T đâu có đủ dùng, đừng nói đến mấy trường đại học khác,“ Bạn học hỏi Văn Địch: “Cậu đã có dự định gì chưa?”
Văn Địch không biết phải nói gì, bởi vì sự thật là cậu chưa có dự định gì cả. Cậu không biết trường đại học nào sẵn lòng nhận mình, nếu như phải đến một nơi có giá nhà cao ngất ngưởng thì cậu phải ở trọ cả đời. Đâu có giống như bọn họ, vừa bước chân vào nơi làm việc mới là mua nhà sẵn rồi.
Đi một buổi họp lớp mà còn khó chịu hơn mười bữa cơm tất niên.
Sau đó Hà Văn Hiên lên tiếng - không biết là phúc hay họa, trọng tâm của câu chuyện chuyển sang Biên Thành: “Không định giới thiệu người nhà sao?”
Văn Địch ngẩng đầu lên, chạm mắt với hắn ta. Đúng, kịch hay còn chưa bắt đầu kia mà.
“Đây là Biên Thành,“ Văn Địch nói: “Anh ấy là...”
“Lễ tân khách sạn.” Biên Thành nói.
Tay của Văn Địch cứng đờ giữa không trung, con ngươi sắp lọt ra khỏi tròng mắt. Tưởng Nam Trạch phun cả nước trong miệng ra, bắn hết lên đĩa ăn của người ngồi cạnh.
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh.
Nếu như ánh mắt có thể biến thành thực thể - Văn Địch cảm nhận được, trọng lượng ở trên người mình và Tưởng Nam Trạch đã biến mất, sau đó chúng xoay chuyển một góc độ thật nhỏ, bộp một cái, đổ hết lên người Biên Thành.
Sao lại không giống như đã bàn bạc vậy!?
Hà Văn Hiên ung dung nhìn: “Khách sạn nào mà có đãi ngộ tốt như vậy, nhân viên mua được cả Armani?”
“Đây là đồ đi thuê,“ Biên Thành nói: “Hôm nay cũng coi như một bữa tiệc hoành tráng, muốn ăn mặc tử tế một chút.”
Sức nặng từ những ánh mắt dần biến thành một cái hố đen nuốt trọn tất cả ánh sáng. Trong đầu Văn Địch hiện lên những ký hiệu Hình học bay vòng vòng, người này thẳng như ruột ngựa cơ mà, sao bây giờ lại trợn mắt nói dối thế kia!
Diễn viên đột nhiên phá kịch bản mà không thông báo cho nhà sản xuất, vở kịch này có còn diễn nổi không!
“Ồ,“ Hà Văn Hiên nói: “Tôi còn tưởng gia đình của anh Biên rất khá giả.”
“Cũng tàm tạm,“ Biên Thành nói: “Bố tôi sửa đồ điện, mẹ thì làm lao công.”
Hà Văn Hiên mỉm cười: “Trùng hợp nhỉ, cả nhà đều làm trong ngành dịch vụ khách sạn.”
Ký hiệu trong đầu Văn Địch xoay càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành lốc xoáy xé tan lý trí thành mảnh vụn.
Ai nói cho cậu biết đây là tình huống gì với?!
Những bạn học ở đối diện cũng dần lấy lại tỉnh táo, ăn ý quay sang nhìn nhau: “Hả...” Một người trong số đó nói: “Bảo sao mà vừa rồi chúng tôi nói chuyện, trông mặt anh có vẻ đờ đẫn.”
Đúng là Biên Thành đang mù mờ, bởi vì anh thật sự không có nghe người ta nói chuyện: “Vừa rồi mọi người nói gì vậy?”
“Trái phiếu tài chính...” Người đó xua tay không nói thêm nữa, dường như là đang suy xét cho năng lực nghe hiểu của đối phương: “Tiếc quá, nếu hiểu thì có thể kiếm được lương của mười mấy năm trong một phút ấy chứ.”
Hà Văn Hiên vẫn luôn nhìn Văn Địch, hắn ta đột nhiên chen vào một câu không đầu không đuôi: “Mấy năm không gặp, mắt nhìn người của Sam thay đổi nhiều quá.”
Câu nói này đã đốt cháy một kíp nổ vô hình. Biên Thành quay sang nhìn hắn: “Ý cậu là sao?”
Hà Văn Hiên tỏ ra vô tội: “Tôi đã nói gì sao?”
“Lời nói của cậu không có vấn đề gì, nhưng giọng điệu của cậu có vấn đề,“ Biên Thành nói: “Cậu có thành kiến với tôi hay có thành kiến với cha mẹ tôi?”
“Anh kỳ lạ thật đấy...”
“Cậu nghĩ rằng tin tức nội bộ của các công ty thì sẽ cao cấp hơn việc sửa điều hòa? Sửa được một chiếc điều hòa ít nhất có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của một gia đình,“ Biên Thành nói: “Còn các cậu, chẳng phải đang gây nhiễu loạn trật tự tài chính hay sao?”
Đám người ngồi đối diện đều thi nhau đổi sắc mặt: “Anh nói cái gì?”
“Cậu từng quét nhà hay cọ bồn cầu chưa?”
Tưởng Nam Trạch ngồi bên cạnh nghe đến hai chữ “bồn cầu” thì rút lại cái tay định cầm bánh ngọt lên ăn.
“Cậu cảm thấy một chiếc bồn cầu sạch tự nhiên mà sinh ra?” Biên Thành nói: “Coi thường công việc của người dọn vệ sinh như vậy, tôi đề nghị sau này cậu đừng đi vệ sinh nữa.”
Một người bạn học khác lắc đầu, dường như là cảm thấy không thể câu thông với Biên Thành được. Cậu ta nhìn Hà Văn Hiên rồi nói: “Không ngờ đấy, đi họp lớp mà lại có thể gặp được loại người này.”
“Bắc Kinh có rất nhiều quan chức tai to mặt lớn,“ Biên Thành không để ý đến người đó, “Một ngày tôi gặp đến cả trăm người, có cả quan chức cấp tỉnh, thế nhưng chưa từng gặp ai khoác lác như các cậu.”
Người bạn học kia nổi giận đùng đùng, nhìn sang Văn Địch đang mù tịt: “Bạn trai của cậu làm sao vậy?”
Tiếng ù ù trong đầu Văn Địch ngừng lại, sau khi nghiền ngẫm xong hình tượng nhân vật mới của Biên Thành, cậu vội vàng đứng về chiến tuyến của anh và mỉm cười: “Thật ngại quá, anh ấy thẳng thắn lắm, nhìn thấy cái gì thì nói cái đó, đừng để ý nha.”
Bầu không khí trên bàn tiệc còn lạnh hơn cả Nam Cực, không thể ấm lên được nữa. Biên Thành vẫn còn ung dung gắp thức ăn, không hề để ý đến việc mình đã lật bàn trong lãnh địa của người ta. Tuy chửi người rất sảng khoái nhưng 15 đánh 1 thì không có ưu thế, Văn Địch cảm thấy nên làm cho cả hai bên bình tĩnh lại một chút, thế là cậu đứng lên cắt ngang cuộc chiến: “Tôi đi vệ sinh một lát.”
Đến nhà vệ sinh, cậu vã nước lên mặt. Cảnh vật xung quanh cuối cùng cũng không còn lu mờ mà trở nên rõ nét hơn. Văn Địch tựa vào bồn rửa mặt, suy nghĩ xem làm thế nào mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cậu còn chưa suy nghĩ xong xuôi thì đã nghe thấy tiếng bước chân.
Văn Địch ngẩng đầu lên, nhìn thấy tên bạn trai cũ đang mang bản mặt hằm hằm: “Hiếm khi anh mới tổ chức một buổi liên hoan mà bạn trai em lại đến phá đám?” Hà Văn Hiên khoanh tay nhìn cậu: “Trình độ của em không cao thì thôi, sao đến cả việc làm người cũng không xong?”
Văn Địch cười lạnh lùng: “Đây là liên hoan? Bao vây diệt trừ thì có. Hơn nữa anh có tư cách gì mà chỉ trích người khác, anh ấy tốt hơn anh nhiều.”
“Không ngờ gu của em lại xuống cấp nghiêm trọng như vậy.” Hà Văn Hiên nói: “Khiến cho anh thua cuộc một cách nực cười.”
“Quá tự cao là một loại bệnh. Tôi cứ nghĩ bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh sẽ tốt hơn một chút, ai ngờ được đó là bệnh nan y.” Văn Địch nhìn hắn ta với vẻ đùa cợt, “Với lại, yêu nhau thì cần gì phải nhìn vào bối cảnh gia đình hay công việc? Quan trọng là nhân phẩm tốt.”
Vẻ mặt của Hà Văn Hiên như thể ghét bỏ, lại cũng giống như thương tiếc. Hắn ta nhíu mày nhìn chằm chằm vào đầu cậu, giống như từ khi Văn Địch rời khỏi hắn ta thì não của cậu đã bị thiểu năng trí tuệ.
Văn Địch không buồn tức giận nữa, cuối đối thoại này cứ như nước đổ đầu vịt. Trong thế giới quan của Hà Văn Hiên, địa vị xã hội hơn người khác đã là thắng rồi, nhân phẩm tốt gì đó chỉ là cái cớ của cậu sau khi so bì thua. Cái tâm lý tự cho mình là trung tâm này không còn là khuyết thiếu tính cách nữa mà trở thành hành vi nghệ thuật luôn rồi.
Cậu đang do dự có nên tiết lộ thân phận thật sự của Biên Thành để chặn họng hắn hay không thì Hà Văn Hiên đột nhiên nói: “Nhưng mà, may mà em không biến thành loại người đó.”
Văn Địch nhìn hắn đầy cảnh giác, đề phòng hắn ta lại tấn công bằng hình thức mới: “Loại người gì?”
“Bản thân không có bản lĩnh, chỉ biết khoe khoang người yêu tài giỏi đến thế nào,“ Hà Văn Hiên nói: “Trên thế giới này, anh không thể hiểu được nhất chính là loại người ấy. Tuy mắt nhìn người của em đã tệ hại hơn nhưng mắt nhìn người của anh vẫn rất chính xác.”
Văn Địch im lặng một lúc rồi tặc lưỡi: “Hiếm lắm anh mới nói được một câu đạo lý mà nghe xong còn bực bội hơn.”
Hà Văn Hiên nhíu mày, dường như là cảm thấy Văn Địch quá ngang ngạnh: “Sao bây giờ em dễ bị kích động vậy, chẳng lẽ là do ảnh hưởng của tên đó?”
Cuộc đối thoại này không hề có tiến triển gì cả! Cho dù cậu nói gì thì Hà Văn Hiên cũng vòng về một điểm: Cậu không có mắt nhìn người, sau khi rời khỏi người xuất sắc như hắn thì cậu đã bị thay đổi theo hướng tiêu cực.
“Nhưng mà cũng kỳ lạ thật,“ Hà Văn Hiên hỏi: “Hai người quen biết như thế nào? Em đâu có thường ở khách sạn.”
Văn Địch đứng hình. Cậu chưa chuẩn bị kịch bản lần gặp gỡ đầu tiên cho nhân vật “lễ tân khách sạn“.
Một giọng nói vang lên phía sau Hà Văn Hiên: “Quen nhau lúc đi du lịch nước ngoài.”
Văn Địch đi vòng qua Hà Văn Hiên, nhìn thấy Biên Thành đang đi về phía cậu - có lẽ là thấy cậu đi quá lâu nên ra kiểm tra xem có gặp chuyện gì hay không, cũng có thể là do nếu không chạy thì sẽ bị đám con ông cháu cha kia xé xác tại chỗ.
Nghe thấy câu trả lời của Biên Thành, Văn Địch trợn mắt lên ở trong lòng. Biết ngay người này không giỏi nói dối mà, cậu đang mang hình tượng người nghèo đấy? Sao mà đi du lịch nước ngoài được?
“Là đi phượt thôi,“ Biên Thành sửa cho đúng, lại còn sửa rất là chi tiết: “Tôi gặp chút phiền toái, trong người không còn xu nào nên đành phải lang thang trên đường phố. Buổi tối hôm đó tôi đã gặp được em ấy, em ấy đã đưa hết số tiền 700 đô trong người cho tôi. Sau đó chúng tôi cùng đi ra vùng đất hoang dã, ngắm mặt trời mọc ở nơi tận cùng thế giới.”
Lần gặp gỡ đầu tiên này cứ như phim điện ảnh, rõ ràng là Hà Văn Hiên không tin. Biên Thành quay sang nhìn Văn Địch, giống như là đang tìm kiếm sự phối hợp.
Văn Địch không đáp lại. Những lời nói vừa rồi như nổ tung trong đầu cậu, xung quanh bỗng chốc trở nên trắng xóa.
Trong đống hỗn độn, những mảnh vụn ký ức đã thoát khỏi xiềng xích, nối tiếp nhau nổi lên khỏi đại dương ý thức và cuốn vào xoáy nước.
Cứ như có một nhát búa nặng nề giáng thẳng vào mặt cậu, khiến cho cậu hoảng hốt không biết nên làm gì.
Sự thật ấy đã khiến cậu sợ hãi tới mức cứng đờ cả người.
Cậu vội vàng bước lên phía trước, túm lấy cổ áo của Biên Thành: “Hóa ra đó chính là anh?!”
Sau một hồi kinh ngạc, Biên Thành nắm lấy tay Văn Địch, trong sự kích động có pha lẫn thất vọng: “Bây giờ em nhớ ra rồi sao?”
“Chúng ta cưới nhau rồi???!” Văn Địch không thể tin nổi.
“Điểm kích hoạt là 700 đô?!” Biên Thành không thể tin nổi.