Đừng Học Tiến Sĩ, Sẽ Hết Độc Thân

Chương 46: Tình thân (1)


Thợ gõ: Dờ

Biên Thành tìm trên bản đồ rất lâu mới tìm được địa chỉ trong tin nhắn.

Dòng chữ ấy cứ như một ám hiệu: Số 23 đường Bảo Nguyên, cánh cửa sắt màu xám sau tấm màn ở ven sông.

Anh đứng trước một căn lều xây dựng trái phép, kiểm tra đi kiểm tra lại. Đúng thật là ở gần sông, nhưng con sông này quá hẹp, chỉ có thể coi như là một con mương được mở rộng. Nước sông có màu xanh biếc, một màu sắc đáng ngờ như vậy mà vẫn có người dám giặt quần áo. Bên bờ sông đúng là có một cái cổng có rèm che, khi mở ra, phía sau là một cánh cổng sắt thô sơ không được sơn màu.

Biên Thành nhìn mảnh vải rách lỗ chỗ ấy, cảm thấy sự tồn tại của nó là để chỉ đường.

Không có chuông cửa, anh giơ tay lên gõ vào cánh cổng, bên trong lập tức vang lên giọng nói trong trẻo: “Tới đây!”

Cánh cổng kẽo kẹt mở ra, khuôn mặt trắng trẻo với đồng tử màu đen rất đẹp, chỉ là nó rất vô hồn: “Anh trai.”

Biên Thành không xưng hô có qua có lại: “Mẹ em đâu?”

“Mẹ đang nấu cơm!” Giang Vũ lấy dép lê ra, “Mau vào đây!”

Biên Thành ngửi thấy mùi ớt xanh và thịt xắt mỏng, mùi đồ ăn nhà làm này luôn khơi dậy ký ức của mọi người. Biên Thành xỏ dép đi vào trong, căn nhà có nền xi măng nên thực ra không cần phải đổi giày, nhưng đồ đạc gọn gàng và sàn nhà còn mới, chứng tỏ rằng chủ nhà yêu thích sự sạch sẽ. Nhà tuy nhỏ nhưng được chủ nhà dọn dẹp rất có tâm.

“Đến rồi à?” Có giọng nói ở phòng trong, “Cơm sắp nấu xong rồi, cứ ngồi ở bàn đợi một lát nhé.”

“Không cần đâu,“ Biên Thành nâng âm lượng, “Tôi nói chuyện xong rồi đi ngay.”

“Lặn lội đường sá xa xôi đến đây, cơm cũng không ăn là thế nào?” Giang Vân Nhược bê mâm cơm ra, mùi hương của thức ăn hóa thành làn khói trắng lượn lờ bay lên. Môi của bà được tô một chút son, màu đỏ ấy là sắc hồng hào duy nhất trên khuôn mặt.

Giang Vũ đã chạy đến bên cạnh Biên Thành, lôi cái ghế ra rồi ngồi nghiêm chỉnh. Nó quay đầu lại mở to mắt nhìn Biên Thành, anh do dự một lát rồi ngồi xuống bên cạnh nó, nhưng mà vẫn không động vào đôi đũa.

“Không ngờ cậu tới đây nhanh như vậy.” Giang Vân Nhược xới cơm đặt lên bàn, bát cơm trước mặt Biên Thành đầy ứ lên cứ một viên kem lạnh, “Dậy từ sáng sớm phải không, chắc là bây giờ đói rồi nhỉ.”

Đúng là Biên Thành đang đói, nhưng mà không tiện nhận lòng tốt. Giang Vân Nhược mời anh đến đây chắc hẳn là có chuyện xin giúp đỡ, anh sẽ không chấp nhận chính sách mềm mỏng này.

“Vẫn ổn,“ Anh nói: “Cô bảo là có chuyện cực kỳ quan trọng, nhất định phải gặp mặt trực tiếp để nói chuyện nên tôi mới đến đây. Cứ nói chuyện của cô trước đi.”

Giang Vân Nhược đặt thìa canh xuống bên cạnh bát, lau tay lên chiếc tạp dề rồi nói với Giang Vũ: “Mẹ với anh cần nói thầm thì một chút, con về phòng vừa xem hoạt hình vừa ăn nhé.”

Giang Vũ không hỏi gì cả, rất ngoan ngoãn bưng đĩa lên, gắp mỗi món một ít rồi vui vẻ chạy về phòng. Giang Vân Nhược đi tới một chiếc tủ trong phòng khách, lấy ra một tập tài liệu từ trong ngăn kéo rồi đặt lên bàn và đẩy cho Biên Thành. Biên Thành rút tài liệu ra xem, dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy A4 viết là “Hợp đồng ủy thác giám hộ“.

Biên Thành nhìn tiêu đề màu đen bắt mắt ấy, hiếm khi tỏ ra kinh ngạc: “Đây là gì vậy?”

Giang Vân Nhược liếc nhìn cửa phòng ngủ, xác nhận rằng nó đã đóng, sau đó rút ra một tờ giấy khác từ trong túi tài liệu - giấy chẩn đoán. Ngay cả một người không có kiến ​​thức y khoa thì nhìn vào tên bệnh cũng biết được rằng đó là một căn bệnh nan y.

Anh nhớ về ông ngoại trong phòng bệnh, nhớ về bố mình nằm trong phòng ICU mấy năm trước. Bất giác, anh đã tới cái tuổi mà phải đối mặt với cái chết của người thân. Tuy người phụ nữ này không có quan hệ huyết thống với anh nhưng trước tờ giấy chẩn đoán đầy lạnh lẽo này, anh vẫn cảm thấy kinh ngạc vì sự tàn khốc của sinh mệnh.

“Còn bao lâu?” Biên Thành hỏi.

“Chắc là được ba tháng,“ Giang Vân Nhược cười yếu ớt, “Trước khi đi, tôi phải tìm được ngôi nhà mới cho thằng bé.”

“Tại sao lại là tôi?”



“Nói thật, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác,“ Giang Vân Nhược nói: “Cậu biết thái độ của bố thằng bé mà, tôi sẽ không bao giờ giao đứa trẻ cho ông ấy... Tôi cũng không còn người thân nào khác, nếu như đưa đến trại mồ côi, với cái tính của thằng bé thì kiểu gì cũng bị bắt nạt...” Bà dừng lại, một lúc lâu sau, bà bỗng nhìn Biên Thành đầy khẩn thiết: “Tôi với cậu không quen biết gì, nhưng hôm ấy ở bệnh viện cậu với thằng bé đã nói chuyện rất vui vẻ, nó rất thích cậu, tôi muốn... Có lẽ cậu cũng không bài xích thằng bé đến vậy, nếu như có thể...”

“Xin lỗi,“ Biên Thành trả lại tờ hợp đồng, “Tôi không đồng ý.”

Anh từ chối một cách dứt khoát, không hề bị do dự bởi căn nhà xập xệ hay sự tàn khốc của căn bệnh nan y.

Bàn tay cầm thìa canh của Giang Vân Nhược hơi khựng lại, khẽ run rẩy: “Tôi đã tính toán cả rồi,“ Bà vội nói: “Tiền tích góp được bao năm qua, cộng thêm tiền nuôi con của Biên Hoài Viễn cũng được mấy trăm nghìn tệ, đều giữ hết ở trong này...” Bà lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đẩy cho Biên Thành, nhưng anh không nhúc nhích.

“Không phải vấn đề tiền nong,“ Biên Thành nói: “Tôi không thích trẻ con, cũng không phù hợp làm người giám hộ. Công việc của tôi rất bận, ít khi về nhà, không hay giao lưu với người khác, hơn nữa tôi không mong có người quấy rầy cuộc sống của mình.”

“Nó không kén ăn, cũng không gây tiếng ồn, rất ngoan ngoãn...” Giang Vân Nhược nói: “Chỉ cần cậu bảo nó đừng làm phiền cậu, nó sẽ không làm thế...”

“Xin lỗi,“ Biên Thành lặp lại, “Tôi không thể đồng ý được.”

Ánh mắt của Giang Vân Nhược lập tức thoáng hiện lên sự tuyệt vọng. Biên Thành hơi sợ, sợ bà sẽ làm ra hành vi gì đó khiến anh khó xử. Nhưng không phải vì vậy mà anh sẽ đồng ý, dù thế nào thì anh cũng không đồng ý, anh chỉ sợ rằng bà đánh mất lòng tự trọng mà không nhận lại được gì.

Nhưng Giang Vân Nhược không làm gì cả. Sau khi ánh mắt trở nên buồn bã, bà cúi đầu thở dài, nói: “Thế thì thôi vậy, ăn cơm đi, sắp nguội mất rồi.”

Biên Thành nói: “Không cần đâu, tôi phải nhanh chóng về bệnh viện.” Từ chối một sự cầu xin quan trọng như vậy, anh cảm thấy mình không có tư cách để ăn cơm ở đây.

“Ăn một chút đi, đói bụng dễ say xe lắm.” Giang Vân Nhược nói: “Nhiều món thế này, hai người cũng không ăn hết được.”

Nếu như chủ nhà đã nói vậy rồi thì Biên Thành đành phải cầm đũa lên gắp một ít rau. Không biết có phải do vừa mới hái lên không, rau rất ngọt và thanh.

“Ăn thêm nhiều thịt vào,“ Giang Vân Nhược gắp mấy miếng thịt xào ớt xanh vào bát anh, “Đây là món tủ của tôi đấy, cậu ăn thử xem.”

Biên Thành nhìn chằm chằm ớt xanh và thịt trên bát cơm, một lát sau mới cầm đũa gắp lên ăn.

“Có ngon không?” Giang Vân Nhược hỏi: “Nghe bố cậu kể, cậu thích ăn cái này lắm, cho nên tôi xào hơi nhiều một chút.”

“Tôi ghét nhất là ớt xanh,“ Biên Thành nói: “Tôi cảm thấy nó có vị đắng rất kỳ lạ.”

Bàn tay gắp thức ăn của Giang Vân Nhược khựng lại giữa không trung rồi rụt về: “Quả nhiên là vậy.” Bà nói.

“Quả nhiên cái gì?”

Giang Vân Nhược nói: “Vừa rồi tôi đã định trói buộc bằng đạo đức và khiến cậu phải đồng ý,“ Bà nói tiếp: “Quỳ dưới đất, kéo tay cậu, gào khóc xé tim xé phổi nói rằng nó là em trai cậu, đầu óc không được thông minh, ngoài cậu ra thì nó không còn ai cả. Đó là mong ước cuối cùng của tôi, nếu cậu không đồng ý thì tôi chết cũng không nhắm mắt...”

“Tại sao không làm như vậy?”

Bà lắc đầu, nhìn bữa cơm mà mình chưa động miếng nào, “Người bị bệnh nan y làm cơm cho cậu mà cậu vẫn có thể nói rằng không ngon, vậy thì nói những lời kia cũng vô dụng,“ Bà nói: “Vả lại, tôi không mong cậu nhận nuôi thằng bé vì bị ép buộc. Đứa con trai yêu của tôi, vì sao tôi phải giao nó vào tay một người không tình nguyện nhận nuôi?”

Biên Thành sững người một lát rồi nói: “Cảm ơn.”

“Cậu ăn thứ khác đi.” Giang Vân Nhược nói.

Hai người ăn xong bữa cơm trong im lặng, trong lúc đó tập tài liệu vẫn lặng lẽ nằm bên cạnh, nó chứa đựng số phận chưa được giải quyết của một gia đình. Thu dọn bát đũa xong, Giang Vân Nhược cất tài liệu vào tủ rồi khóa lại. Đúng lúc này, Giang Vũ đi ra từ phòng ngủ, bát đĩa trong tay đã trống không.

Nó để bát đĩa vào trong bồn rửa rồi lại lon ton chạy về phòng, cầm một quyển sách bìa cứng đi ra.

“Lại ra bờ sông đấy à?” Giang Vân Nhược hỏi.



Giang Vũ gật đầu.

“Cẩn thận một chút, đừng đứng gần nước quá.”

Giang Vũ lại gật đầu rồi chạy ra ngoài cửa.

Biên Thành đứng dậy nói lời chào và cảm ơn bữa ăn mà Giang Vân Nhược đã chuẩn bị.

“Vất vả cho cậu rồi,“ Giang Vân Nhược nói: “Vốn dĩ cậu có thể bảo tôi nói chuyện qua điện thoại mà.”

“Cô nói trịnh trọng như vậy, cứ như là một chuyện lớn liên quan tới sống chết, tôi cảm thấy mình cần phải tới đây.” Biên Thành ngừng một lát rồi nói: “Đúng là một chuyện lớn liên quan đến sống chết thật.”

“Thực ra tôi cũng có một chút tư tâm, nếu như cậu nhìn thấy thằng bé...” Bà nhìn ra phía cửa. “Có lẽ cũng sẽ thích nó thôi.”

Bà ấy không nói gì nữa.

“Tôi đi đây,“ Biên Thành đứng dậy, “Cô giữ gìn sức khỏe.”

Giang Vân Nhược gật đầu, “Đi đường cẩn thận.”

Biên Thành bước ra khỏi cổng sắt, men theo bờ sông để tìm con đường mà mình đã đi đến đây. Khi đến ngã rẽ có hai cây bào đồng, anh nhìn thấy Giang Vũ đang ngồi xổm trên bãi cỏ. Cậu bé cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất, quyển sách bìa cứng được mở ra và đặt ở bên cạnh. Trong quyển sách dán rất nhiều loại lá cây, nhìn có vẻ như là một quyển sách sưu tầm tiêu bản.

Giang Vũ nhận ra ánh mắt của anh, ngẩng đầu lên rồi nói với giọng điệu hụt hẫng: “Anh phải đi à?”

“Ừ,“ Biên Thành hỏi: “Em đang tìm gì vậy?”

“Cỏ bốn lá.”

Vốn dĩ Biên Thành định nói “chăm sóc mẹ cho tốt”, nhưng yêu cầu này có phần hơi khắc nghiệt với thằng bé.

Sau đó anh lại nhận ra một vấn đề. Gia đình này chỉ có hai người, một người bị bệnh nan y, người còn lại là một đứa trẻ bị chậm phát triển trí tuệ, nếu như phát sinh tình huống khẩn cấp...

Anh ngồi xổm xuống hỏi thằng bé: “Em có biết gọi điện thoại không?”

Thằng nhóc nhìn cái điện thoại rồi gật đầu: “Biết ạ.”

“Gọi cho anh thử xem.”

Trên tay nó là một chiếc đồng hồ trẻ em. Nó mở màn hình lên rồi bấm số 1, cái đồng hồ tự động gọi tới số: 120.

Trước khi kết nối, Biên Thành ngắt nó đi. Giang Vân Nhược đã tính tới chuyện này rồi, hơn nữa đã dạy thằng bé làm thế nào để gọi cấp cứu.

Biên Thành nắm lấy tay thằng bé, ấn giữ số 2, không ngoài dự đoán - số điện thoại được kết nối là “mẹ“. Anh mở cài đặt ra nhập số điện thoại của mình vào đó, “Ấn giữ số 3 là có thể nói chuyện với anh,“ Anh nói: “Nếu có việc gì gấp thì em cứ gọi cho anh, hiểu không?”

Cậu bé ngẫm nghĩ rất lâu rồi gật đầu.

Biên Thành đứng dậy đi về hướng đường lớn.

Anh vẫn còn phải quay về bệnh viện để chăm sóc một người khác đang đi tới điểm cuối cùng của sinh mệnh.