Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi

Chương 50


Ban đầu Cố Ký Thanh còn có chút không đành lòng, nhưng tất cả không đành lòng ấy khi nhìn thấy tin nhắn này nháy mắt đã không còn bóng dáng.

Anh cảm thấy mình nên dạy bảo Chu Từ Bạch một lần, nếu không sau này ở bên nhau thật rồi, anh lo sớm muộn gì mình cũng không chịu nổi.

Thế là Cố Ký Thanh lạnh nhạt xóa bỏ hết dòng chữ vừa rồi, trả lời đầy quan tâm: [Yên tâm, tôi sẽ quan tâm đến thân thể cậu ấy].

Gửi xong, anh ngẩng đầu nhìn Chu Từ Bạch, dịu dàng nói: “Chiều mai tôi không phải đi dạy, cậu mang Chúc Chúc đến chỗ Bùi Nhất Minh tắm rửa làm đẹp nhé, tôi ở nhà nấu cơm, lúc về sẽ có niềm vui cho cậu đấy”.

Niềm vui?

Niềm vui gì thế?

Chu Từ Bạch ngẩng đầu, đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng lại, trong lòng dâng lên vui sướng khó tin.

Cố Ký Thanh cuối cùng cũng chịu thương cậu rồi?!

Quả nhiên, cậu biết mà, Cố Chỉ Chỉ nhà cậu chắc chắn không nỡ làm cậu khó chịu, cái clone Bạch Chu này đúng là một trợ thủ cho tình yêu của cậu!

Trong chớp mắt đó, đầu Chu Từ Bạch đã hiện ra một vạn tư thế ngọt ngào, hận không thể đẩy thời gian đến chiều mai ngay lập tức.

Nhưng clone chưa thể bị lộ, cậu chỉ có thể cố gắng đè nội tâm kích động vui sướng của mình xuống, giả bộ bình tĩnh nói: “Được, vậy mai tôi sẽ đưa Chúc Chúc đi làm đẹp, anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe”.

Cố Ký Thanh gật đầu, sau đó nói: “Vậy tối nay có muốn ngủ cùng tôi nữa không?”

Chu Từ Bạch nhanh chóng chính nhân quân tử trả lời: “Không cần đâu, sáng mai anh phải đi dạy mà, tối nay không làm phiền anh nữa”.

Cậu phải nhân dịp tối nay, nắm chặt thời gian học tập một chút, cho Cố Ký Thanh một trải nghiệm tốt nhất, tranh thủ chuyển sang vị trí bạn trai chính thức.

Cố Ký Thanh giấu ý cười nơi đáy mắt, làm bộ gì cũng không biết, gật đầu: “Được, vậy cậu ngủ ngon, mai gặp”.

“Ngủ ngon, mai gặp!”

Cố Ký Thanh mang theo nụ cười đi về phòng, khóa ngược cửa lại, tùy ý cầm lấy bảng vẽ tranh kỹ thuật số, tiện tay phác họa ra một bộ truyện tranh bốn ô vuông đơn giản lại đáng yêu.

Hình ảnh đầu tiên là một chú mèo treo xương ở đuôi, chậm rãi đi về đầu tường phía bên trái, cậu cún bên dưới bám vào thành tường bên trái, vội vã đến độ cái đuôi quẫy tung.

Mèo ta lại chậm rãi đi về đầu tường phía bên phải, cậu cún lại vội vã bám sang tường phải, cái đuôi vẫn vội vã quẫy tung.

Cuối cùng chú mèo ‘meo’ một tiếng, nhảy sang phía bên kia tường, cậu cún lập tức gâu gâu, cái đuôi quẫy thành hình cánh quạt, không nhịn được, tung người nhảy theo, dừng trên bức tường.

Sau đó cậu cún trợn tròn mắt, sững sờ tại chỗ, giống như trông thấy bên kia tường có cái gì, tựa như ngơ ngác lại tựa như vui quá mà ngốc ra, đáng yêu đến mức khiến người khác cảm thấy tò mò.

Cố Ký Thanh vẽ xong liền đăng lên Weibo mà anh sử dụng để nhận bản thảo vẽ tranh minh họa.

Weibo này anh không thường dùng, bình thường trừ nhận công việc thì chỉ thỉnh thoảng tương tác với Hạ Kiều một chút.

Nhưng vì Hạ Kiều cũng được coi là một ‘họa sĩ nổi tiếng trên mạng’, cho nên Weibo của anh cũng có chút chút người theo dõi.

Mà bức tranh minh họa với phong cách khác hẳn với phong cách thường ngày của anh vừa mới đăng lên, Hạ Kiều đã lập tức gửi đường link cho Chu Từ Bạch.

[Tiểu Kiều không phải cầu nhỏ: Ôi mẹ nó chớ! Con mèo con chó này chính là con mèo quýt và con chó trắng trên ảnh đại diện của hai người phải không?]

[Tiểu Kiều không phải cầu nhỏ: Đây là lần đầu tiên Cố Cố đăng lên Weibo một bức tranh không phải để trưng bày buôn bán đó! Mà bức tranh hệ chữa trị này không hề giống với phong cách trước giờ của nó.]

*Hệ chữa trị 治愈系: một thuật ngữ xuất hiện ở Nhật Bản từ những năm 1990, ban đầu dùng để chỉ những nghệ sĩ biểu diễn trên TV có thể khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, ấm áp và dễ chịu.

[Tiểu Kiều không phải cầu nhỏ: Chu Từ Bạch! Ông sắp được chuyển sang giai đoạn chính thức rồi!!!]

Chuyển sang giai đoạn chính thức?

Chu Từ Bạch mới bật máy tính lên chuẩn bị học tập, đọc được Wechat của Hạ Kiều mà chưa hiểu tại sao.

Cậu thuận tay ấn mở đường link, thấy Hạ Kiều chia sẻ lại một bài đăng: [Tiểu Kiều không phải cầu nhỏ: Thoang thoảng đâu đây mùi hương của cơm chó @Cyan Rolls: Một bức vẽ nhỏ cho ngày hôm nay].

Bình luận bên dưới đều là: [A a a! Cyan Rolls còn vẽ tranh minh họa phong cách đáng yêu thế này sao! Đáng yêu quá đi mất!]

[Hu hu hu, con mèo xấu xa, mau cho cún ăn xương đi! Cún vội sắp chết rồi kìa!]

[Chờ một chút, Tiểu Kiều nói cơm chó là sao? Đó là câu chuyện tình yêu của Cyan Rolls hả?!]

[Ôi, thế Cyan Rolls là mèo hay là cún? Mà mặc kệ là cái gì thì cũng đáng yêu quá! Hu hu hu!]

[Vậy nên ở bên kia tường rốt cuộc có cái gì? Tôi cũng gấp chết rồi!!!]

Mà bình luận cuối cùng này được Cố Ký Thanh tiện tay trả lời: [Bên kia là niềm vui bất ngờ dành cho cún đấy].

Tường bên kia là niềm vui bất ngờ dành cho cún?

Quả nhiên, Cố Ký Thanh chuẩn bị cho mình ăn xương.

Mà Cố Ký Thanh lại có thể vì cậu mà vẽ một bức tranh đáng yêu như vậy, còn dùng hình tượng mèo quýt và cún trắng lớn trước đó cậu thiết kế, rõ ràng Cố Ký Thanh đã hoàn toàn mở rộng trái tim với cậu.

Vậy ngày cậu trở thành bạn trai chính thức còn xa sao?

Trong chớp mắt ý thức được chuyện này, Chu Từ Bạch lập tức ôm điện thoại di động lên giường vui vẻ lăn lộn.

Chiếc giường lớn vô tội chịu không nổi cậu trai khỏe mạnh cao một mét chín phát ra tiếng kêu kẹt kẹt đầy kháng nghị.

Mà cậu trai mạnh khỏe kia không hề hay biết, chỉ đỏ hai tai vụng trộm lưu lại bức tranh, đăng một bài lên Weibo: [@Hôm nay Cún đã theo đuổi được Mèo chưa: Chưa được, nhưng Mèo muốn cho Cún ăn xương rồi.]

Sau đó cậu bật máy tính lên, ấn mở hướng dẫn giúp cậu và bạn trai tương lai chung sống hạnh phúc hơn, còn âm thầm thề, nhất định phải nhân cơ hộ này trói chặt cả cơ thể và trái tim của Cố Chỉ Chỉ xấu xa kia lại.

Chiều ngày hôm sau, Chu Từ Bạch dẫn Chúc Chúc tới tiệm thú cưng của Bùi Nhất Minh làm đẹp, tiện thể sang luôn nhà cắt tóc kế bên cắt một kiểu tóc mới.

Trước khi ra khỏi cửa cậu đã xả nước đầy bồn tắm, để nhiệt độ ổn định, còn thả một chút nước thơm.

Trên đường về nhà cậu mua một bó hoa hồng, một hộp kẹo cao su, một hộp  hoa văn xoắn ốc, một hộp hạt siêu mỏng.

Về đến cửa nhà, cậu còn cố ý xịt mùi nước hoa Cố Ký Thanh thích nhất, cuối cùng vuốt lại tóc tai trước hình ảnh phản chiếu của khóa mật mã trước cửa, sửa sang lại quần áo, một tay vuốt lại nơ cho Chúc Chúc, một tay gõ cửa.

Cậu chờ mong niềm vui lớn của Cố Ký Thanh.

Hẳn là hoa tươi, bàn ăn, nến, violon, còn có rượu vang và bò bít tết, Cố Ký Thanh mặc áo ngủ rộng lớn của cậu, hai người cùng nhau vượt qua đêm chia tay lãng mạn cuối cùng.



Mà sau khi mở cửa, Cố Ký Thanh đúng là mặc áo ngủ của cậu thật: “Lúc nấu cơm làm ướt đồ, nên đổi sang đồ của cậu”.

Cố Ký Thanh thuận miệng nói một câu, đến là hững hờ, sau đó xoay người đi vào phòng ăn.

Chu Từ Bạch nhìn bóng lưng của anh, đỏ tai, nhịp tim như sấm.

Cậu rất thích Cố Ký Thanh mặc trên người quần áo của cậu, trừ mỹ cảm như ẩn như hiện bên ngoài, còn có nhiều thêm một cảm giác thỏa mãn trên mặt tâm lý, giống như Cố Ký Thanh đã thuộc về một mình cậu.

Cố Ký Thanh biết chuyện này, cho nên trước kia khi thỏa thuận của hai người vẫn còn tồn tại, anh vẫn thường xuyên mặc áo ngủ của cậu ngồi phía trên, mỗi lần như vậy, hai người họ đều sẽ rất điên cuồng.

Nội tâm Chu Từ Bạch mừng rỡ khó che giấu được.

Cậu nhét Chúc Chúc vào gian phòng ‘giành cho trẻ em’ tạm thời dành riêng cho nó, sau đó nhanh chóng bước về phía phòng ăn, ý đồ ôm lấy Cố Ký Thanh từ phía đằng sau, cùng nhau thưởng thức bò bít tết cùng rượu vang đỏ.

Sau đó cậu sững sờ ngay tại chỗ.

Cố Ký Thanh vừa lúc đem món ăn cuối cùng bưng lên bàn, thấy cậu im lặng, anh quay đầu lại nhìn, khẽ hỏi: “Sao thế? Không vui à?”

“…”

Chu Từ Bạch nhìn món ăn trên bàn, nhất thời không thể nào trả lời nổi.

Bàn ăn nến violon đúng là đều có, nhưng ly đế cao kia lại là trà hoa cúc đắng, trên đĩa sứ tráng men là mướp đắng xào, bát pha lê có rau cần nấu tâm sen, còn một bát lớn rau diếp cá trộn kia lại là cái gì?

Cố Ký Thanh cũng đại khái nhìn ra nỗi nghi ngờ trong lòng cậu, khẽ chớp mắt, dịu dàng hỏi: “Hôm qua Bạch Chu nói với tôi, cậu không thích tôi không ăn rau quả, mà gần đây cậu lại bị nóng trong người, cho nên tôi định tự mình làm cho cậu một bữa cơm, chứng minh sau này nhất định sẽ ăn thật nhiều rau quả, tiện thể giúp cậu hạ hỏa, chả lẽ cậu không vui sao?”

Giọng điệu của anh dịu dàng mang theo ý tứ hỏi thăm hết sức cẩn thận.

Chu Từ Bạch vốn đang sững sờ nhanh chóng nói ra: “Không có, tôi thích lắm, anh làm gì tôi cũng thích”.

“Vậy thì tốt rồi”. Cố Ký Thanh gật đầu, nhìn cậu, rất nghiêm túc nói: “Vậy cậu ăn nhiều một chút, nam sinh lứa tuổi các cậu rất dễ bị nóng trong người, cần phải hạ hỏa, để lâu sẽ không tốt cho cơ thể”.

Chu Từ Bạch: “…”

Nội tâm của cậu nhất thời tràn ngập tội lỗi.

Cố Ký Thanh đơn thuần như vậy, một lòng muốn tốt cho cậu, kết quả trong đầu cậu chỉ toàn những tâm tư xấu xa.

Chu Từ Bạch áy náy bưng bát ngồi xuống vị trí đối diện.

Cố Ký Thanh đưa cho cậu một cốc trà hoa cúc đắng: “Nếm thử đi”.

Chu Từ Bạch kiên trì uống một hớp: “Ngon lắm”.

Cố Ký Thanh gắp một đũa mướp đắng cho cậu: “Ăn thử đi”.

Chu Từ Bạch nuốt vào bụng: “Ăn ngon lắm”.

Cố Ký Thanh lại múc cho cậu một muỗng tâm sen.

Chu Từ Bạch: “Không tồi”.

Cuối cùng anh gắp cho cậu một đũa rau dấp cá trộn.

Chu Từ Bạch: “…”

Cậu cảm thấy mình mà ăn hết chỗ này vào bụng, đêm nay chắc chắn không thể có một đoạn tình duyên lãng mạn với Cố Ký Thanh.

Mặc dù đáng xấu hổ.

Nhưng mà cậu muốn.

Ám chỉ đã không thành chỉ có thể dụ dỗ thẳng mặt.

Thế là sau một khoảng thời gian ngắn ngủi cứng đờ, Chu Từ Bạch tiện tay đổ chén trà hoa cúc đắng vào chính mình, lập tức làm bộ chuẩn bị không kịp đứng lên, nhanh chóng cởi áo trên người mình xuống.

Áo khoác, áo len, áo trong, sau cùng là tám khối cơ bụng dính nước.

Cố Ký Thanh đang yên lành ăn cơm đột nhiên được chứng kiến một cậu trai vai rộng eo hẹp gợi cảm khỏa thân ở ngay đối diện: “…”

Anh không thể không thừa nhận, cơ thể này của Chu Từ Bạch xuất hiện bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh ra hấp dẫn to lớn đối với những người có tính hướng là con trai.

Chỉ là không ngờ anh đã bức Chu Từ Bạch đến mức này.

Cậu trai có dáng người gợi cảm sau khi dùng hết ‘tâm cơ’, chính mình lại đỏ hai tai lên trước, ngượng ngùng cầm theo quần áo nói “Tôi xử lý qua một chút” vội vàng đi vào phòng tắm.

Có phải mình đã bắt nạt người khác quá rồi không.

Cố Ký Thanh hơi cong môi, bưng cốc trà cúc đắng, nhấp một hơi, sau đó lập tức nhặt một viên kẹo dâu ở đĩa bên cạnh bỏ vào trong miệng.

Chu Từ Bạch nãy giờ nuốt hết chỗ này vào bụng, tính tình rốt cuộc là tốt đến mức nào?

Nhưng còn chưa kịp chờ hương vị ngọt ngào tan từ răng môi ra miệng, trong phòng tắm đã vang lên tiếng động vật nặng rơi cái ‘uỳnh’.

“Chu Từ Bạch?”

Cố Ký Thanh lo lắng, vội vàng đứng lên đi tới, nhanh chóng mở cửa ra, chờ khi trông thấy Chu Từ Bạch ngồi bên bồn tắm lớn, cau mày, ôm lấy mắt cá chân. Trong chớp mắt tất cả tâm tư trêu chọc của anh đều đã quên mất, chỉ lo bước nhanh về phía trước, giữ lấy mắt cá chân Chu Từ Bạch, sốt ruột hỏi: “Có phải lại bị trật rồi không… Á!”

Cố Ký Thanh ân cần hỏi thăm, lời nói còn chưa xong, một giây sau Chu Từ Bạch đã ôm lấy eo anh, xoay một vòng, kéo anh vào trong bồn tắm, ép xuống dưới người cậu.

Điện thoại di động trong túi áo rớt ra ngoài, rơi xuống đất.

Nước ấm nhanh chóng thẩm thấu qua lớp áo tơ lụa, cả eo và gáy Cố Ký Thanh đều được Chu Từ Bạch che chở, không hề có cảm giác đau đớn, thế nhưng lại bị cậu khống chế không thể động đậy.

Chiếc kẹo hương vị dâu tây bị buộc phải qua lại nơi đầu lưỡi hai người, xua tan đi vị đắng của bữa tối mang lại.

Bầu không khí quen thuộc đã lâu không thấy lan tràn giữa hai người bọn họ, châm lên ngọn lửa, cứng đối cứng, Cố Ký Thanh nhanh chóng thở không ra hơi.

Thẳng cho đến lúc vị ngọt cuối cùng bị tan trong miệng, Chu Từ Bạch mới kéo Cố Ký Thanh sắp thở không xong ra khỏi mặt nước, cúi người hỏi: “Cố Chỉ Chỉ, gần đây anh đang cố ý bắt nạt tôi đúng không?”

Cố Ký Thanh ôm cổ cậu, thở hổn hển, lại thản nhiên tiếp lời: “Ừ, tôi cố ý bắt nạt cậu đấy”.

Hơi thở của anh còn chưa hồi phục, nhưng lời lẽ vẫn tỏ vẻ được chiều chuộng nên cứ việc kiêu ngạo.

Chu Từ Bạch tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng chẳng làm gì khác được, chỉ cúi đầu cắn nhẹ lên đầu vai anh: “Phóng hỏa rồi bỏ chạy, con mèo như anh định làm tôi nghẹn chết phải không?”



Cố Ký Thanh lười biếng mệt mỏi chui vào lòng cậu: “Không phải đã làm bữa tiệc hạ hỏa cho cậu rồi sao?”

Còn không biết xấu hổ nói thêm nữa?

Cậu biết mà, người thông minh như Cố Ký Thanh sao có thể không hiểu được ám chỉ trong lời của cậu, rõ ràng anh đang cố ý chọc giận cậu.

Chu Từ Bạch tức giận lại cắn đầu vai anh thêm cái nữa: “Anh có lương tâm không vậy?”

Cố Ký Thanh thẳng thắn hợp tình hợp lý trả lời: “Không có”.

Chu Từ Bạch chẳng biết làm sao cũng không biết nên nói cái gì, lại cắn vai anh thêm cái nữa: “Đang yên đang lành anh bắt nạt tôi làm gì?”

Cố Ký Thanh khẽ hít một hơi: “Chu Từ Bạch, cậu là chó đó hả?”

“Tôi vốn là chó mà”. Chu Từ Bạch nói xong, tiếp tục thuận theo xương quai xanh của Cố Ký Thanh mà gặm cắn, bàn tay cũng vươn ra kéo xuống.

Cố Ký Thanh cảm nhận được da thịt mình bỗng dưng mát lạnh, ý thức được mình đã ép con cún nào đó thành chó dại mất rồi, vội vàng dùng chân đạp cậu: “Chu Từ Bạch, đã nói rồi, người nào không giữ lời người đó là con chó con”.

“Ừ, tôi biết, cho nên chỉ làm cho anh dễ chịu thôi”.

Lời nói của Chu Từ Bạch tan đi trong nháy mắt, mười ngón tay Cố Ký Thanh đã tóm chặt lấy mái tóc của cậu, cả cơ thể căng lên, cắn môi, cố nén những âm thanh mất khống chế ở trong cổ họng không để nó phát ra ngoài.

Cho đến cuối cùng chỉ có thể vất bỏ khôi giáp, trở thành một con cá nhấp nhô trong làn nước ấm.

Chu Từ Bạch thì như một con dã thú làm được chuyện như ý, đắc chí vừa lòng hôn lên khóe môi Cố Ký Thanh: “Hôm nay thật nhiều”.

Cố Ký Thanh khó có khi đỏ bừng hai tai, quay đầu sang chỗ khác: “Đi súc miệng đi”.

Chu Từ Bạch lại hôn anh thêm một cái: “Hương vị của mình cũng ghét bỏ sao?”

“Chu Từ Bạch!” Cố Ký Thanh đạp cậu một cái: “Cậu không súc miệng thì đừng hòng hôn tôi nữa!”

Chu Từ Bạch lập tức lộ ra sắc mặt mừng rỡ: “Vậy ý anh là súc miệng xong có thể hôn tiếp rồi?”

“Không phải”. Cố Ký Thanh hoàn toàn nghĩ mãi không ra tại sao trước kia anh lại nghĩ Chu Từ Bạch đáng yêu đơn thuần, hiện tại xem rõ rồi, da mặt người này tường thành cũng không so nổi.

Nhưng còn chưa đợi anh nói hết lời, Chu Từ Bạch đã hôn anh thêm một cái, đứng lên: “Tôi đi súc miệng”.

Cố Ký Thanh nằm trong bồn tắm, nhìn Chu Từ Bạch nghiêm túc đứng súc miệng rửa mặt, lại nhớ đến con sói đói lúc vừa rồi, cảm thấy nếu mình không suy nghĩ vài biện pháp, chắc chắn ngày mai không thể đuổi kịp máy bay.

Thế là anh lười nhác nghiêng người sang, giang hai cánh tay tới: “Ôm tôi về phòng ngủ, bồn tắm cứng quá”.

Chu Từ Bạch biết Cố Ký Thanh rất yếu ớt, đụng vào đâu cũng dễ bị thương, không nghĩ nhiều hơn, kéo khăn tắm của mình bọc kín anh lại, ôm về phòng ngủ.

Cố Ký Thanh lại nói: “Cầm cả kẹo vào đi”.

Chu Từ Bạch: “Hả?”

Cố Ký Thanh nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: “Cái kẹo vừa rồi cậu có thích không?”

Đôi môi kia sáng bóng hồng nhuận dưới ánh đèn, ánh mắt dịu dàng trong trẻo, Chu Từ Bạch không tự chủ được lại nhớ đến nụ hôn vị dâu vừa rồi, cậu chạm môi lên mi tâm của anh, đáp: “Được, tôi lấy kẹo cho anh”.

Cậu quay người đi rất nhanh, chỉ sợ trễ một bước Cố Ký Thanh sẽ thay đổi ý kiến.

Mà khi cậu vừa bước tới phòng ăn, nhấc đĩa kẹo từ trên bàn đồ ăn mát mẻ kia lên, xoay người một cái lại nhìn thấy cửa phòng ngủ của Cố Ký Thanh ‘rầm’ một cái đóng lại, ngay sau đó còn truyền tới một âm thanh ‘cạch’ khóa trái cửa.

Chu Từ Bạch: “???”

Chờ khi cậu kịp phản ứng lại, chạy đến đập cửa gọi “Cố Ký Thanh”, Cố Ký Thanh đã thoải mái ôm chăn, lười biếng vui vẻ trả lời: “Ngủ ngon, nhớ ăn hết bữa tối đi nhé, lãng phí đồ ăn là không tốt đâu”.

“Cố Chỉ Chỉ! Anh đúng là khinh người quá đáng!” Chu Từ Bạch có ngốc cũng nhìn ra người ta đang cố ý đùa giỡn mình, “Anh có bản lĩnh bắt nạt tôi thì cũng phải có bản lĩnh mở cửa ra đi chứ!”

Cố Ký Thanh cảm thấy làm một kẻ vô lại cũng thoải mái ghê, cọ cọ vào chăn, từ từ nhắm hai mắt lại: “Tôi không có bản lĩnh.”

Lời lẽ thẳng thắn đến mức làm người khác ngứa răng.

Nhưng người là do mình chiều chuộng thành thói hư, Chu Từ Bạch còn có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp tục cưng chiều vậy.

Nói thẳng ra, Chu Từ Bạch hiện giờ quan tâm đến chuyện tại sao Cố Ký Thanh lại bắt nạt mình hơn, dù sao với tính tình của con mèo nhỏ này, xưa nay không có khả năng anh vô duyên vô cớ trêu đùa cậu.

Lại nói đến giờ cậu vẫn chưa theo đuổi được anh, lỡ đâu cậu làm ra chuyện gì sai mà không ý thức được thì phải làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, Chu Từ Bạch cố nén cảm giác khó chịu, ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại di động ra.

Cũng may cậu vẫn có một cái clone Bạch Chu này giúp đỡ.

Chu Từ Bạch nghĩ may mắn mà mình còn lưu lại một đường lui, mở ảnh đại diện của Cố Ký Thanh, nhanh chóng nhắn tin: [Cố Cố, Chu Từ Bạch cảm thấy hình như cậu ấy làm sai chuyện gì đó chọc anh giận rồi, nhưng cậu ấy không biết mình sai ở đâu. Anh có thể nói cho cậu ấy nghe không? Chú cún đáng thương.jpg]

Nhắn tin xong, cậu còn đang thấp thỏm chờ đợi Cố Ký Thanh nhắn lại, bỗng nghe được tiếngnh ‘tinh tinh’ từ trong phòng tắm truyền ra.

Chu Từ Bạch khựng lại một lát, lại nhắn thêm một meme [Cún con thò đầu tìm vợ.jpg]

Tiếng ‘tinh tinh’ lại vang lên từ phía phòng tắm.

Lúc này Chu Từ Bạch mới đi về phía phòng tắm, đẩy cửa ra, quả nhiên trông thấy điện thoại của Cố Ký Thanh đang nằm trên mặt thảm.

Đồ ngốc này sao điện thoại rơi rồi cũng không hay.

Chu Từ Bạch cảm thấy mình không còn cách nào với anh nữa, xoay người nhặt điện thoại lên, nhưng khi màn hình điện thoại được nâng lên bật sáng màn hình, giây phút ấy, Chu Từ Bạch sững người ngay tại chỗ.

Bởi vì cậu trông thấy cái tên hiển thị: [Chu Đại Cẩu ngốc nghếch số 2: Gửi tới một hình ảnh].

Chu Đại Cẩu, ngốc nghếch, số 2?

Mà không đợi cậu kịp thoát khỏi nỗi sửng sốt, Cố Ký Thanh đã đẩy cửa phòng ngủ đi ra: “Chu Từ Bạch, cậu có thấy điện…”

Thoại của tôi đâu không?

Chu Từ Bạch cầm điện thoại của Cố Ký Thanh, quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong không khí bỗng nhiên tràn ngập mùi vị của chết chóc.